𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐈 | 𝚂𝚘𝚞𝚕𝚖𝚊𝚝𝚎

Khi Saneka còn bối rối trong suy nghĩ của mình, điện thoại em rung lên làm cô gái giơ tay ra ý thứ lỗi với mấy thanh niên, còn lịch sự đợi họ lắc đầu xác nhận không phiền mới mở xem thông báo.

Là tin nhắn của Shouyou.

Có vẻ cậu đã kết thúc trận giao hữu và đọc được thông báo Saneka để lại.

Thực tình cô gái cảm thấy tội lỗi khi không thể nói chuyện trực tiếp nhưng Saneka "khá" bận rộn dạo gần đây. Huấn luyện viên còn yêu cầu em phải nhanh chóng có mặt tại trung tâm để gấp rút ôn lại từ đầu lận.

Dù thiếu nữ có giỏi đến mấy vẫn không thể lơ là. Đây là cuộc chiến tầm cỡ quốc tế, rất nhiều đối thủ từ các nước khác nhau sẽ tụ lại, chẳng thể nào đoán được có bao nhiêu kẻ đáng gờm đâu.

Shouyou nói đội Nekoma thực sự rất mạnh, Karasuno sau ba ván đấu vậy mà chẳng thắng nổi set nào. Tuy nhiên tất cả đã học hỏi rất nhiều, cậu ấy mong sẽ được tái đấu với họ trong tương lai.

Quýt nhỏ cũng kể rằng cậu rất bất ngờ khi thấy người bạn mới quen vừa kể cho em hôm trước ai ngờ học ở Nekoma. Thành ra với thông tin cậu đó có chơi bóng chuyền đã biết, Saneka lập tức hiểu cả hai phải đối đầu nhau.

Ngày diễn ra trận đầu tiên vòng loại Inter High lẫn đối thủ của Karasuno đều được quyết định xong xuôi rồi. Shouyou thông báo cho em rất chi tiết, tuy nhiên cậu chỉ dám huyên thiên thêm vài dòng vì còn luyện đòn công nhanh với Tobio. Tối Saneka có thời gian sẽ gọi điện "buôn" sau.

Em cũng đoán chỉ vậy Shouyou mới giãi bày được hết mọi điều bản thân muốn nói. Chuyện này dù sao đã xảy ra nhiều rồi.

Tin nhắn hơi dài nhưng Saneka đọc loáng cái rồi gõ phím trả lời ngay, chẳng bối rối luống cuống chút nào như lúc tìm lời chào hỏi với đám người áo đỏ ngay cạnh.

Mặt khác với mấy thanh niên đang tò mò quan sát mọi thứ trong đầu vô số dấu chấm hỏi cứ liên tục nảy lên.

Ánh nhìn mềm dịu kia là sao? Bọn họ đang hoa mắt à???

Tụi nam sinh thắc mắc không thôi nhưng không ai dám hó hé, ngược lại chỉ có Kuroo Tetsuro luôn làm chủ được bầu không khí rất vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện. Em có thể nhận ra anh đã khéo léo chọn lựa những câu hỏi hay lời nói thoải mái an toàn không gây cảm giác đang soi mói làm khó chịu - ngược lại khiến em dần mở lòng ít ngại ngùng hơn, đã có thể trả lời bớt lưỡng lự hơn trước.

Cả đội giờ ít nhiều đều tham gia vào làm sôi nổi cả một khoang tàu, to miệng nhất chắc chắn là anh chàng với quả đầu mohawk tên Taketora họ Yamamoto, rú hét ồn ào mấy điều gì đó làm Saneka liên tưởng ngay đến Tanaka Ryunosuke nhà quạ.

Thân thiện thứ hai không ai khác ngoài đội trưởng Tetsuro, liên tục tìm được chủ đề duy trì cuộc vui, rất tinh tế, rất hóm hỉnh - trừ nụ cười kết hợp ngoại hình làm anh chàng bỗng dưng hoá thành kẻ hơi khả nghi ngứa đòn ra (?)

Hoà vào bầu không khí này là Nobuyuki Kai hiền hoà có nét giống Suga-san nhưng cậu bạn Yaku Morisuke ngồi cạnh mới thực sự mang "vibe" đội phó Karasuno nhất (tuy hơi dễ thể hiện nét cục tính nhiều chút, sẵn sàng tranh cãi với Tetsuro ngay lập tức khi cả hai bất đồng quan điểm).

Về phần Inuoka Sou, chàng trai này na ná Shouyou nhưng không được như quýt nhỏ luôn luôn sáng chói hệt mặt trời dù đều mang lại cho người khác cảm giác năng động, tươi sáng và bộc trực.

Những thành viên hơi im lặng chỉ gồm Fukunaga Shohei nhưng mấy chàng trai áo đỏ nói tính cậu vốn im im hoài như vậy rồi, suýt Saneka được nhận đồng bọn đấy cơ mà Shohei chỉ cực kì ít nói thôi, còn em thì chẳng bao giờ thấy mở lời thật (nếu thực sự không có vấn đề gì về giao tiếp).

Còn lại trong nhóm này là Shibayama Yuki. Nhút nhát cực kỳ, cậu ngồi thu mình hết mức trên băng ghế cố giấu đi sự tồn tại của bản thân với khuôn mặt cúi gằm và bàn tay bấu chặt nếp vải trước đùi không dám buông.

Sao cảm giác như đang nhìn vào Yamaguchi Tadashi nhỉ? Chắc do cậu ấy cũng có biểu hiện né tránh run rẩy như vậy khi ở gần Aozora Saneka chăng?

Kozume Kenma thì chẳng hiểu sao mờ nhạt biến mất hẳn khỏi cuộc trò chuyện, lủi thủi cắm mặt lại vào chiếc Nintendo trong tay. Cho dù những chàng trai là đồng đội, anh vẫn không giao tiếp nhiều với họ vì gần như giống em thuộc dạng "ít" nói đến mức sẵn sàng né tránh người khác. Ban nãy anh đã lên tiếng khá nhiều so với mọi khi vì trúng chủ đề tủ, mà vậy đã khiến đồng đội ngạc nhiên vô cùng rồi.

Thường thường mọi người ở cái nhóm này đều quan tâm bóng chuyền hơn, không để ý nhiều đến các trò chơi điện tử vì thời gian gần như dồn hết vào tập luyện và dù có thì chẳng ngờ lại hợp ý nhau như Saneka mới đây.

Kenma ngại tham gia (hay có thể nói là không quan tâm hứng thú) vào vấn đề khác, thấy thiếu nữ chuyển sang sôi nổi với đồng đội bên cạnh rồi anh liền lặng lẽ thu liễm âm thầm chơi game một góc. Dù em có để ý ra thỉnh thoảng cố kéo anh vào bằng cách hỏi bắc cầu chàng trai cũng chỉ ậm ừ đáp qua loa, không thực sự có tâm trạng như hồi nãy nữa.

"Chết thật, sắp tới trạm Omiya rồi."

Vừa nghe thông báo từ loa tàu, Tetsuro tặc lưỡi không tình nguyện một cái trước khi quay sang đồng đội nhắc nhở, cũng tự rục rịch đeo túi xách lên vai.

"Xin lỗi em nhé, sắp đến ga bọn anh mất rồi." Đội trưởng tóc đen quay sang cô gái nhỏ tiếc nuối giải thích.

Saneka gật đầu, cũng có chút hụt hẫng vì rất rất lâu rồi em mới thực sự tự mình giao tiếp được với ai đó - đang rất say sưa nữa (dù chủ yếu quanh học tập) nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Trạm của em vẫn còn xa, mọi người về cẩn thận nhé, cảm ơn vì hôm nay ạ./

Thiếu nữ lại vấp vào tình trạng ngập ngừng khi dấn đến cảnh chia tay. Tuy nhiên lần này Saneka đã cố gắng gỡ rối nhanh nhất vì sợ họ đến điểm vẫn chưa gõ nổi lời tạm biệt.

"Em cũng vậy. Ừm..." Tetsuro thay mặt cả bọn lên tiếng, thế nhưng chẳng hiểu sao bỗng dưng không nhìn vào cô bé nữa mà hơi ngoảnh đi, một tay đưa lên cổ xoa gáy lộ rõ nét khó xử kỳ lạ.

Kuroo-san, anh còn gì muốn nói không ạ?/

Saneka tuy sợ bản thân hơi tọc mạch nhưng thấy anh ậm ừ hoài, mấy chàng trai xung quanh cũng không ai nói lời nào mà chỉ mỗi người đảo mắt về một hướng (trừ Kenma chúi vào chiếc máy chơi game) thì đánh liều hỏi luôn.

Chắc phải đến cả phút rồi "được tiếp động lực" từ thông báo nhắc nhở lần cuối rằng sắp đến trạm Omiya, tay đội trưởng mới thu được can đảm: "S-Số của em..."

"Số? Số gì?"

Aozora Saneka hơi ngơ ra một chút, thực sự không hiểu vấn đề Tetsuro đề cập.

"Em có thể— cho tụi anh số điện thoại không? Để liên lạc sau này ấy...?"

"..."

"À— nếu em không muốn cũng không sao. B-Bọn anh hiểu mà..." Yaku Morisuke ấp úng, xua tay với khuôn mặt ngượng ngùng bối rối.

Nữ sinh như bừng tỉnh, hoá ra là xin số!

Đúng rồi, đây chẳng phải cảnh bạn bè mới quen muốn lưu lại phương thức liên lạc sao? Cuối cùng Aozora Saneka em cũng được trải qua rồi, còn là tự mình kết bạn mới chứ!

Thiếu nữ sắc tóc thiên thanh vội vàng ghi nhanh một dãy số giơ lên cho mấy cậu trai áo đỏ vừa lục đục lôi điện thoại ra ghi vào, bản thân sau đó cũng đợi từng người đọc số của mình lưu lại luôn tránh nhầm lẫn hay không nhận ra.

Cái danh bạ chưa bao giờ vượt quá năm đầu ngón tay của cô gái nhỏ sau bao lâu cuối cùng cũng thêm được liên lạc mới rồi!

Nhưng vừa gõ, Saneka chợt nhớ ra mình chưa có số của ai ở đội bóng chuyền Karasuno (Shouyou không nói), điều này làm em tự hỏi địa vị bản thân là gì trong suy nghĩ của họ.

Chắc chắn chỉ là một con nhóc quản lý chẳng được tích sự gì, vừa mới nhận chức đã từ chối tham gia sinh hoạt club trong hai tháng tới, chẳng có chút trách nhiệm nào...

"Mà Aozora-san xuống ở trạm nào thế?" Inuoka Sou tò mò hỏi, đánh gãy suy nghĩ muộn phiền của nữ sinh.

Mình xuống Koganei./

Morisuke nheo mắt, "Xa vậy, mai em vẫn phải đi học mà đúng không?"

Không ạ, em đã được cho phép nghỉ học trong 2 tháng tới để tập trung luyện tập rồi ạ./

"Luyện tập? Em luyện gì thế? Ballet à?"

Tetsuro nhớ thiếu nữ từng được nhắc đến là một vũ công ballet nhí, hình như thắng cả giải gì gì nữa thì phải?

Thể dục dụng cụ ạ, em đã ngừng ballet 1 thời gian rồi./

"Nhưng em thực sự được phép nghỉ hai tháng hả? Không phải vậy là quá lâu sao?" Nobuyuki Kai nhướn mày thắc mắc.

Saneka gật đầu tỏ ý đúng vậy thật, nhưng em giải thích rằng đó là để tham dự Olympic, và cô gái nhỏ khẳng định mình sẽ bắt kịp nên đây không là vấn đề.

Những chàng trai ồ lên hoặc bày tỏ ngạc nhiên qua nét mặt, tiếp tục xôn xao trầm trồ hỏi thiếu nữ vài câu trước khi chính thức đến trạm Omiya buộc họ phải chia tay từ đây.

"Tiếc thật, bọn anh phải xuống rồi." Cảm nhận đoàn tàu dần chậm lại, đồng tử mật ong của Kuroo Tetsuro vương chút lưu luyến nhìn Aozora Saneka buông lời từ giã. "Tạm biệt nhé, chúc em may mắn trong Thế vận hội."

Nối tiếp đội trưởng tóc đen là các thành viên lần lượt chào chia tay, còn động viên cô gái nhỏ ở kỳ Olympic sắp tới nữa. Shibayama Yuki cực kỳ cố gắng thốt thành lời dù vấp ngọng nhiều chút, thậm chí Kozume Kenma cũng nhỏ giọng chúc em ngắn gọn trước khi chúi tiếp mặt vào chiếc Nintendo xanh lam trong tay.

Môi hồng khẽ mở, như thể Aozora Saneka sắp sửa nói gì đó làm những thanh niên áo đỏ ngạc nhiên hồi hộp chờ đợi. Cơ mà không một âm thanh nào được thoát ra, thậm chí đến khi tàu dừng và cửa tự động trượt mở để một vài hành khách bắt đầu cất bước mọi thứ vẫn thật im lìm.

Mím lại bờ môi, em cụp mắt xuống.

Không được.

Vẫn cứ không được.

Hay phải nói là cô gái không dám đây...?

Siết chặt tay cầm điện thoại, em lặng lẽ gõ vào đó một dòng rõ ngắn ngủi lại chẳng thốt được thành lời, cay đắng nhưng thể hiện như vô tâm giơ màn hình cho mấy chàng trai đối diện.

Tạm biệt./

Kuroo Tetsuro hơi hạ tầm nhìn, đôi mắt lặng thinh cứ thể thấu tỏ hồng trần trong thoáng chốc híp lại vì nụ cười Cheshire coi như chưa thấy gì, chẳng hiểu gì:

"Tạm biệt, Aoi Kumo-chan~*."

.

.

.

「 ... 」

.

.

.

"Vậy là cậu đã kết được bạn mới rồi á?!"

"Ừm..."

"Bạn ấy thế nào? Sao làm quen được Saneka-chan thế? Có ổn không? Không đáng nghi chứ?"

Đêm đen lấp lánh trăng sao, thiếu nữ sau buổi tập hăng say đứng trên ban công gọi cho người bạn thân thiết từ thuở còn là những đứa trẻ, như không cảm được mệt mỏi lập tức cùng nhau nói về những việc đã xảy ra hôm nay.

Bên kia đầu dây cách xa cô gái gần năm trăm cây số, người bạn nọ cũng ngồi trước hiên nhà vui vẻ mỉm cười, tỉ mỉ nghe từng âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại gập tay đời cũ.

"Tốt quá rồi!"

"Sao cơ...?"

"Bây giờ không cần tớ bên cạnh Saneka-chan vẫn có thể kết bạn mới rồi!"

『 Hạnh phúc của Saneka-chan, chính là hạnh phúc của tớ! 』

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng khiến Hinata Shouyou không biết mình có phải nói sai ở đâu rồi không. Cậu toan mở miệng muốn sửa đã thấy giọng nói trong thanh ngọt ngào quen thuộc chầm chậm phát ra từ loa điện thoại:

"Cho dù thế nào, Sho vẫn mãi là tri kỷ duy nhất của tớ..."

Nhưng cậu có biết không?

『 Hạnh phúc của Shouyou, cũng là hạnh phúc của mình đấy... 』

Màn đêm mịt mù trang hoàng bằng vành trăng lưỡi liềm cùng ánh sao lấp lánh lúc mờ lúc tỏ, đến lượt thiếu nữ lắng nghe người bạn từ lúc nào gò má ấm áp nét ửng hồng lan man về mọi việc xảy ra hôm nay, khoé môi em chẳng biết tự bao giờ đã vô thức nhếch cao vẽ thành nụ cười mờ nhạt hiếm hoi nhưng cực kỳ đáng giá...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Top những lý do khiến mình mãi không ra chap mới.

Top 1: Quả đầu của Hinata Sô Yô :)))

Sửa mãi mới tạm ưng, rồi nghĩ nếu mà lên màu đầy đủ nữa thì có khi mình sủi vô thời hạn mất nên quẳng trước bản line còn chưa xong này đã vậy🗿

青 雲 - Aoi Kumo - Thanh Vân: Mây xanh.

(Ý Tetsu là tóc của Saneka xoăn bồng bồng lên trông như mây nên cha nụi đặt nickname dị còn Aoi thì do tóc con bé xanh thiệt í mà 🥴)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:09

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 4.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro