32: Hai khoảng trời
Một căn nhà đầy máu, khắp nơi đều có dấu tích của việc chém giết, ẩu đả. Các vệt máu cũ có mới có văng tung tóe lên khắp mặt tường, sàn nhà. Chẳng mấy chóc, cả căn nhà đã tràn ngập trong mùi máu tươi tanh tưởi, hôi hám. Còn có vài mặt tường loang lổ vết đạn bắn, có chỗ nhiều chỗ ít. Cộng thêm việc thứ bên ngoài bao bọc căn nhà là một khoảng không gian rừng rộng lớn càng làm mọi thứ trở nên hoang sơ và đầy sợ hãi.
Bên trong, có một thân ảnh đang cố vùng vẫy khỏi một bầy sói hoang. Chúng thi nhau dày xé em, coi em là một món đồ chơi để chúng tùy ý chơi đùa. Chúng làm em thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, khắp nơi trên cơ thể đều có vết hằn đỏ do roi da, vết cứa sâu do xây xác với chúng, mọi vết thương đều gom gọn thể hiện hết lên người em.
Em cố vùng vẫy tự cứu chính mình ra khỏi hang sói...và em đã làm được. Nhân lúc chúng lơ là, em vùng mình cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thể thoát ra, chỉ biết được là thâm tâm em đang mách bảo em đang ngày càng đi sâu hơn vào rừng.
Em lạc hơn 2 tiếng đồng hồ trong rừng chỉ để tìm lối thoát, bây giờ em can đảm hơn ai hết. Nước mắt cũng đã khóc hết, máu cũng đã dần cạn kiệt. Không thứ gì cản trở em ngay lúc này cả. Nếu không thoát ra được thì đành chôn mình ở đây thôi, nằm vài ngày rồi vài tuần, vài tháng rồi vài năm, sau cũng về đất mẹ cả mà.
Nói vậy thôi chứ...đâu đó em vẫn le lói tia hy vọng rằng sẽ có vệt sáng nào đó cứu lấy em, đưa em ra khỏi nơi tâm tối này. Trả em lại với cuộc sống màu hồng trước kia của em.
Giờ đã hơn 4h sáng, em vẫn đang lạc lõng trong khu rừng và cũng cùng thời điểm đó, ở nơi nào đó cũng có người cũng đang lo lắng cho em.
___
Căn cứ, 4h15 sáng
Khoảng không gian bao trùm cả căn phòng 502 là sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
" Mọi chuyện là như vậy đó " . Pháp Kiều
" Khi trời sáng, chúng ta sẽ đến khu rừng đó một chuyến, lục tung toàn bộ để tìm cho ra Đặng Thành An " . Câu khẳng định chắc nịch đến từ Isaac
" ... " ?
Tại sao Pháp Kiều lại nói như vậy? Mọi chuyện là sao? Trước đó đã xảy ra chuyện gì?
Tua lại thời gian 30 phút trước...
" Chuyện là...Tôi tấn công 2 đứa nó "
Mọi người khó hiểu quay sang nhìn nhau.
" Tôi tấn công 2 đứa nó, khiến thằng An nó tông vào dải phân cách, rồi nó xỉu..vậy thôi "
" Anh là ai " . Karik
" ... "
" Ai đang ngự trị trong cơ thể này? " . Karik tiếp tục hỏi.
" Em là An mà...hức...cứu em với...em đau quá anh ơi...hức "
" An? " . Karik
" An đây...A...không...tôi mới phải..là tôi mới đu...Em...Kiều đây, cứu em với...anh ơi...hức.. "
Hàng ngàn câu từ vô nghĩa được phát ra từ miệng em.
Càng nói em càng hoảng, sau đó em chợt hét lớn lên một tiếng. Vết kim tiêm bậc máu, em trở lại bình thường.
Máu từ vết kim tiêm chảy ra chỉ toàn là máu đen. Karik thấy vậy liền đeo bao tay vào sau đó liền nhấn mạnh vào vết thương cho chảy hết máu ra. Máu đen cứ liên tục chảy nhưng em không đau, em cứ bần thần nhìn chăm chú vào chiếc bàn trước mặt. Đến tận khi dòng máu đỏ tươi bậc ra em mới trở lại bình thường.
" A... "
" Đau không " . Karik vẫn tiếp tục đè vào vết thương.
" Đau anh...á ha...ĐAU...aaaaa "
Nghe em hét lớn mọi người nhốn nháo hết cả lên.
" Em là ai " . Karik vừa hỏi vừa nhấn tiếp.
" E...em Kiều...Pháp Kiều Á...đau...hức... "
" EM LÀ AI " . Karik hỏi lớn rồi nhấn mạnh thêm một phát nữa.
" PHÁP KIỀU ÁAA " . Em hét lớn khi Karik nhấn mạnh vào vết thương, sau đó là tràn máu đen lẫn đỏ chảy ra. Chảy chút xíu là trở về máu đỏ rồi.
Karik buông tay ra cũng là lúc em thả mình ngã xuống giường. Em nằm thở như chưa từng được thở. Bỏ mặt tất cả, giờ em chỉ biết thở và thở thôi.
" Xong rồi đó, máu đen không nè thấy chưa " . Dứt câu Karik đưa ra trước mặt mọi người một thau nước đầy máu đen.
" L..là sau vậy anh " . Captain
" Có thể là nó bị thôi miên, nhưng không đơn giản là vậy. Đã có một thứ gì đó liên quan đến tâm linh đã được ứng nghiệm lên người em nó nên khi máu chảy ra toàn là máu đen thôi. Và khi máu đen chảy ra thì Kiều nó không hề đau, nhìn nét mặt nó là biết. Nhưng khi máu đỏ chảy ra thì nó bừng tỉnh rồi nó hét lớn là nó tỉnh rồi đó " . Karik
" Là giờ đây là con Kiều đúng không anh " . Đức Phúc và Erik đồng thanh hỏi cũng một câu.
" Em...Kiều nè " . Em thều thào trả lời.
Thấy em có ý muốn ngồi dậy, Công Dương liền vươn tay ra đỡ em ngồi dậy.
" Băng bó lại cái, hồi là nó chết vì mất máu chứ không phải vì bị yểm đâu " . Karik
Atus nhanh chóng đi lại băng bó cho em, Ali thấy vậy cũng lại phụ một tay.
" Tỉnh rồi thì tôi về nhé, không Bin tìm tôi mất, nó có bị thêm lần nữa thì cứ nhấn mạnh vào vết đó cho nó bật máu ra, bậc máu đen thì tiếp tục nhấn cho đến khi bậc máu đỏ, nếu bậc máu đỏ mà Kiều nó không la đau thì phải tiếp tục nhấn. Bởi máu đó là máu dư do việc bị yểm đó " . Karik
" Ok anh, anh về nhé. Có gì tiền em bank sau " . Hurrykng
" Thôi, để anh đưa luôn cho, khỏi tới em " . Isaac
" Ai cũng được mà, không thì Kiều nó trả " . Karik
" Nhờ anh em mới tỉnh, em tỉnh mới cứu được thằng Chán o kia. Có gì nó hậu tạ anh sau " . Pháp Kiều
" Ok ok, anh về đây. Bye mọi người " . Karik
Dứt lời Karik liền rời đi.
Bên này em liền bị mọi người tra hỏi.
" Mọi chuyện là sau vậy Kiều, em kể lại từ đầu coi " . Atus
" Từ từ, cho em miếng nước được không, em khát quá à " . Pháp Kiều
Gin Tuấn Kiệt đứng ngay bình nước nên khi nghe em nói khát liền nhanh tay rót cho em một ly đầy.
" Em cảm ơn "
" Không sao đâu, uống từ từ thôi không sặc đó " . Gin nhắc nhở.
" Dạ " . Em nghe theo lời anh, tuy khát nhưng vẫn uống từ từ, uống xong thì đưa lại cho Gin.
" Kể nào bé, gấp lắm rồi bé dâu ơi " . Hurrykng bên cạnh hối thúc em.
" Chuyện là... "
" Em với An đang chạy bình thường thì tới đoạn gần vùng ngoại ô, vốn dĩ tụi em tính đi ở ngoải tại có quán cafe đẹp lắm. Cái.. tới đoạn đường vắng, em nghe lục đục ở hàng ghế sau, mà em hơi lơ là tí nên không kiểm tra. Cái An nó đang chạy bình thường thì từ sao hắn ta xông tới nắm lấy vô lăng đánh lạc tay lái của thằng An. Làm nó mất lái tông vào dải phân cách, em bên cạnh đâu kịp trở tay, ngồi chịu luôn. Kính xe nó văng tứ tung, em còn nhớ rõ là đầu em đập vào cửa kính, đầu thằng An thì đập vào vô lăng một cái kinh luôn. Còn tên kia thì hắn bám vô ghế lái nên không sao. Lúc đó em choáng rồi, em cố tỉnh mà tỉnh không được, em thấy thằng An nó gục rồi nên em ráng tông cửa ra nhưng không được. Không biết lấy đâu ra kim tiêm mà hắn đâm một nhát vô tay em cái là em ngất luôn "
" Sao nữa " . Hurrykng
" Em ngất nhưng mà em vẫn cảm nhận được là em bị người ta bế đi đâu á, họ bế em lên xe rồi đi được một đoạn thì em tỉnh dậy, em cố lay thằng An dậy mà không được, cái xe đó là xe container nên cái thùng đằng sau có 2 đứa em với chiếc xe của An à. Cái em đang cố lay thằng An dậy thì cái xe nó thắng cái két, cái em mới giả bộ xỉu tiếp. Chúng đưa chiếc xe đến bên góc cây đã có dấu vết xe tông từ trước, chúng đặt chiếc xe vô, cái có một tên bế em đặt vào chiếc xe, tên kia thì bế thằng An đi vào rừng. Em thấy đi gần hết rồi cái em mới tỉnh lại gửi tín hiệu cho Rhyder, gửi xong em bỏ vào túi áo rồi đuổi theo tụi nó, em có để cái vị trí nữa. Em chạy vào tới rừng rồi thì mới biết là rớt điện thoại, tính quay lại thì cái ĐÙNG "
* bép
" HẾT HỒN CÁI HỒN CÒN NGUYÊN " . Nicky
Em vỗ tay một phát khiến ai cũng giật mình.
" Em xỉu tại đó luôn "
" Em xỉu tại đó vậy thì làm sao mà người em có nhiều vết thương đến vậy " . Anh Tú
" Lúc em xỉu á, em nằm đó mà tâm trí em lạc ở đâu á. Trong mơ em thấy em cũng đang ở giữa một khu rừng, đang rất bình thường thì em nghe tiếng hú của sói, tiếng rất rõ luôn. Cái rồi mọi thứ dần tối đi, em bắt đầu cảm nhận được như là có đàn sói hay thú gì đó ở xung quanh mình vậy á. Cái trong mơ he, em chạy quá trời, em chạy em té rồi em lăn gì từa lưa luôn "
" Vậy là đã rõ rồi. Thuốc mà tên đó tiêm cho em là thuốc an thần loại mạnh và hắn cho thêm một chút về tâm linh vào để em bị mộng du và tự làm hại mình " . Hieuthuhai đưa ra lập luận cũng như là lời khẳn định.
" Mà sao vừa nảy chị tỉnh rồi viết giấy để lại nữa vậy " . Captain
" Không biết, lúc đó chị dần có cảm giác là mình đang ở thực tại, mình đang ở đâu và làm gì. Chị biết chị bị gì luôn mà, nhưng mà chị càng cố nói ra mình bị thôi miên là chị cứ bị khó thỏ á. Nên chị mới viết ra giấy để lại "
" Ghê quá à, nảy em làm anh sợ luôn á Kiều " . Đức Phúc
" Nảy anh bị gì hả "
" Em không nhớ hả, nảy em cầm kim tiêm tấn công Captain rồi anh vào can thì em đẩy anh một phát luôn " . Đức Phúc
" Ủa em tấn công Captain luôn hả, Cap ơi chị xin lỗi em ơiii, lúc đó chị không có tỉnh mà tỉnh chị cũng không nhớ gì hết á em ơi "
" Không sao đâu chị, hên chị chưa đâm em á chứ không là die rồi " . Captain
" Mà...em còn làm vậy với ai nữa hong dạ "
" Em liếc anh một phát sợ luôn mà " . Hải Đăng Doo
" Trời ơi em xin lỗi, quá trời vậy ta... "
" Em chạy như một con điên, cả chục người chạy không đuổi kịp em luôn ấy " . Atus
" Trời ơi, lần đầu tiên em thấy con Kiều nó hóa thú, nó ê hề luôn " . Wean
" Sao anh nở nói em vậy "
" Thiệt á em, em dữ hơn mọi ngày luôn, em mạnh hơn luôn "
" ... "
" Thôi, giờ Kiều tỉnh lại rồi thì mọi người giải tán đi, nghỉ ngơi sáng mai còn phải tìm An nữa " . Song Luân
Nghe vậy mọi người dần rời đi hết chỉ còn Ali, Pháp Kiều và Quang Trung ở lại.
" Trung về nghỉ đi, Ali chăm con Kiều cho " . Ali
" Ò vậy tui về đây, bái baiii " . Nói rồi Quang Trung cũng rời đi.
" Em ngủ trên giường đi, anh ngủ bên ghế dài cho " . Ali
" Dạ, chăn trong tủ em có 2 cái á anh lấy ra đắp đi, ngủ không được thì cứ lên giường, em không có tẩu hỏa nhập ma nữa đâu "
" Ok bé, anh không có sợ, mà để em ngủ một mình cho thoải mái á mà " . Ali
" Dạ, anh ngủ ngon nha "
" Em cũng vậy "'
... thelatatdeudingu ...
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro