𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟐𝟏: 𝑶𝑩𝑺𝑬𝑺𝑺𝑰𝑶𝑵

Những ngày tháng yên bình sau đó, bụng của Sherry ngày một lớn hơn, bà Christina đích thân siêu âm thai và chăm sóc cho Sherry. 

Bà hài lòng nhận thấy đứa bé phát triển vô cùng khỏe mạnh, trái ngược hoàn toàn với tình trạng tâm lý của người mẹ. Sức khỏe của Sherry lại không tốt. Nỗi lo âu thầm kín, bóng đen của cơn ác mộng và sự giằng xé nội tâm đã khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

"Có thể đứa bé là một bé gái đó, Hiyori." Christina mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Sherry.

"Thật sao? Con cũng đã mong nó là một bé gái." Sherry nở một nụ cười hiếm hoi.

Bà Christina nắm lấy tay Sherry, dịu dàng nói.

"Đứa bé rất khỏe, nhưng tinh thần của con như thế này sẽ không tốt. Ta sẽ bảo vệ con thật tốt, nên đừng lo lắng gì cả. Hãy cố gắng dưỡng thai cho tốt. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến đứa trẻ."

Sherry cũng cảm thấy an ủi được phần nào, đưa tay sờ chiếc bụng của mình, cảm nhận được đứa bé đang lớn lên từng ngày. 

"Hay là con ra ngoài một chút đi, để thư giãn tinh thần một chút." bà Christina đề nghị.

"Thật ra thì, con cũng muốn đến trung tâm mua sắm một chút." Sherry có chút vui vẻ, nhẹ nhàng trả lời Christina.

Bà Christina gọi Kenji, tài xế riêng của mình, người cũng là một vệ sĩ riêng tài ba và đáng tin cậy, và dặn dò cẩn thận. 

"Kenji. Cậu hãy đưa tiểu thư Hiyori đến trung tâm mua sắm nhé. Nhớ thay ta trông chừng và chăm sóc cô ấy thật tốt."

"Vâng. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô Hiyori thưa bà."

Bà đưa cho Sherry một chiếc ví nhỏ, có thẻ bên trong. "Con hãy đi đến trung tâm mua sắm, lựa ít quần áo cho đứa bé của con đi. Hãy để tinh thần được thư giãn, cảm nhận niềm vui của một người mẹ đang chờ đón con mình. Đây là liều thuốc tốt nhất lúc này."

______

Sherry nghe theo lời khuyên của bà Christina. Cô hiểu mình cần phải làm gì đó để trấn an bản thân và bảo vệ đứa bé.

Kenji lái xe đưa cô đến một trung tâm mua sắm ở khu vực ngoại ô yên tĩnh. Kenji đi theo cô với khoảng cách vừa đủ, ánh mắt luôn cảnh giác. Sherry cúi đầu nhẹ, mái tóc đen búi thấp giúp cô hòa lẫn vào đám đông.

"Cô Hiyori, bên đó có vẻ khá đông người, hay là chúng ta sang bên đây đi." Kenji đưa tay đỡ lấy Sherry đang đi đứng khá bất tận vì bụng mỗi lúc một to hơn.

Lần đầu tiên kể từ khi trốn thoát, Sherry cảm thấy một chút bình yên đích thực. Cô chạm tay vào những chiếc áo len mềm mại, những đôi giày tí hon. Hình ảnh đứa con chào đời hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

"Đợi đến khi con ra đời, mặc thứ này chắc chắn sẽ rất đáng yêu đó, bé cưng." Cô khẽ thì thầm khi chọn một chiếc áo sơ sinh màu kem nhạt.

Sau đó cô lại quay sang nhìn Kenji, nở một nụ cười hiếm có, như muốn chia sẻ niềm vui này. 

"Anh Kenji, anh nhìn thấy màu này có đẹp không?" 

"Màu này có vẻ hợp đó thưa cô, nếu là bé trai hay bé gái, cũng đều có thể mặc được. Hay chúng ta lấy thử xem sao?" 

"Được. Vậy tôi lấy nhé! Anh đi thanh toán giúp tôi với." 

Cô mỉm cười, một nụ cười thuần khiết hiếm hoi. Cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, tinh thần phấn chấn hơn một chút. Nghĩ đến đứa bé chính là điểm tựa duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này.

Đột nhiên, nụ cười trên môi Sherry tắt hẳn. Cô cảm thấy trong người có chút khó chịu, tim đập nhanh liên hồi, cảm thấy có một luồng sát khí đang dần dần lướt ngang qua cô. Mọi thứ khiến Sherry có chút khó thở, tưởng chừng như không chịu nổi, cảm giác quen thuộc đến rợn người.

"Tiểu thư Hiyori, cô không sao chứ?" Kenji liền đưa tay đỡ lấy Sherry một cách nhanh chóng khi thấy sắc mặt cô không tốt.

"Tôi không sao, chỉ là cảm thấy có chút gì đó...." Sherry đưa tay vịn chặt lấy Kenji, như muốn bám víu vào sự an toàn.

"Hay là chúng ta quay về đi, tôi thấy ở đây đông người quá, chắc làm cho cô ngột ngạt." Kenji thấy sắc mặt Sherry mỗi lúc một tệ hơn, nên muốn đưa cô quay về ngay lập tức.

"Chúng ta quay về thôi anh Kenji. Tôi thấy hơi mệt." Sherry vẫn nắm chặt lấy tay của Kenji khi anh ta đang cố đưa cô ra ngoài, khỏi đám đông đó.

Đột nhiên, Sherry cảm thấy một sự bất an cùng cực, như có sự nguy hiểm đang gần kề với mình. Cô theo quán tính, đưa mắt sang nhìn qua một bên, xuyên qua đám đông.

Cô thấy bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc, đang đứng cách đó không xa, với dáng vẻ lả lướt, yểu điệu tựa vào cột. Cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, áo khoác đen dài cùng với mái tóc bạch kim dài phủ lưng.

Gin và Vermouth sao? Sao lại là bọn họ? Sao họ lại có mặt ở đây cơ chứ? Sherry môi run lẩy bẩy, cả người nhũn nhừ ra vì sợ hãi.

Sherry hoảng sợ đến không nói nên lời. Vừa hoảng sợ tột độ, vừa cảm thấy đau đớn và tủi thân. Hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau ngay lập tức kéo cô về quá khứ nghiệt ngã, khi cô chứng kiến cảnh họ ân ái trong khách sạn (dù đó chỉ là bẫy của Vermouth). Một cảm giác ghen tức và bị phản bội trào dâng, hòa cùng với nỗi sợ hãi.

Cô dụi mắt, cầu mong tất cả chỉ là do ảo ảnh, là do mình tưởng tượng, do mình quá mệt mỏi, chứ không phải là sự thật, không phải là hai người họ.

Không lẽ, hắn đã tìm đến đây rồi sao. Hắn sẽ tìm ra mình!  Lỡ như chúng phát hiện ra mình bây giờ, thì anh Kenji phải làm sao.... Sherry mặt mũi tái mét, nhìn lên Kenji khi thấy Gin và Vermouth, lo sợ chuyện này sẽ gây nguy hiểm cho anh.

Nỗi sợ hãi tàn khốc nhất ập đến, Sherry lo sợ, bọn chúng sẽ nhận ra cô. Cô sẽ không thoát khỏi. Và cả những người xung quanh, đặc biệt là bà Christina và Kenji, cũng không thể tránh khỏi liên lụy.

"Anh Kenji, tôi......" Giọng cô nghẹn lại.

"Cô Hiyori, cô làm sao vậy?" Kenji có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Sherry vẻ mặt trắng bệch, đầy vẻ sợ hãi, bám víu vào anh mỗi lúc một chặt.

"Tôi muốn.... về nhà...." Vừa nói xong, Sherry liền từ từ ngất lịm trên tay Kenji, cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Đám đông gần đó khi nhìn thấy Sherry ngất xỉu, cùng ngạc nhiên, đứng lại nhìn, thậm chí còn hỏi thăm vì cô đang mang thai.

Kenji không chần chừ giây phút nào. Với thân thể to lớn và kinh nghiệm của một vệ sĩ, anh cẩn thận bế Sherry lên rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm, đưa cô về ngay lập tức.

________

Việc này đã vô tình làm cho Vermouth chú ý. Trong lúc Kenji nhanh chóng bế Sherry rời khỏi trung tâm mua sắm, bên kia, Vermouth đã kịp nhìn thấy thoáng qua chỗ của Kenji và Sherry đứng ban nảy, đám đông ở đó vẫn còn có chút hỗn loạn. Ngoài Gin ra thì Vermouth cũng hiểu rõ và cảm nhận được Sherry. Nên dù diện mạo đã thay đổi, nhưng mỗi một cử chỉ, một ánh mắt thoáng qua trước khi ngất đi của Sherry đã khiến cô ta cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc.

Vermouth đưa mắt nhìn sang chỗ lúc nảy mà Sherry đứng, nhìn rất lâu, đôi mắt của cô ta nheo lại đầy vẻ dò xét, nhếch mép lên cười một nụ cười đầy khó hiểu.

"Này, cô nhìn gì vậy, mau đi thôi, đừng để chậm trễ." Gin hối thúc, giọng hắn lạnh lùng. Bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành vụ giao dịch đó thật nhanh chóng.

"Không có gì." Vermouth đáp, nhưng giọng cô ta có chút do dự. "Chỉ là, có cảm giác quen thuộc với một người phụ nữ vừa ngất xỉu ở đó. Nhưng chắc là tôi nhìn lầm thôi thì phải."

Gin liếc nhìn thoáng qua khu vực đó, nơi giờ đây đã trở lại bình thường. Hắn không hề có linh cảm gì đặc biệt như lần trước. Hắn không muốn phí thời gian ở đây cùng với Vermouth ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này thêm một chút nào nữa.

"Đừng nói vớ vẩn nữa. Mau đi thôi." Gin lạnh lùng nói rồi bước đi.

Vermouth vẫn nán lại thêm một chút, ánh mắt lướt qua chiếc xe vừa rời đi một cách nhanh chóng của Kenji. Chiếc xe rất quen thuộc đã khiến cho cô ta không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào, và sự nghi ngờ về lúc nảy đã âm thầm được gieo vào tâm trí cô ta.


_______

🚨‼️Nay 15 vote trở lên sốp mới up Chap mới nha các mom 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro