𝑪𝑯𝑨𝑷𝑻𝑬𝑹 𝟔: 𝑺𝑬𝑫𝑼𝑪𝑬
Sáng hôm sau, Sherry tỉnh dậy, cảm giác hơi khó chịu. Cô cảm thấy tay mình như bị vật gì đó nặng đè lên. Cô cố gắng mở mắt ra, khó khăn cựa quậy, nhúc nhích, rồi nhìn về phía tay mình. Gin đang gục ngủ, đè lên tay cô.
Sherry khó chịu ra mặt, cô chán ghét Gin, không muốn tiếp xúc hay động chạm đến hắn. Cô cố gắng hết sức để rụt tay mình lại, và cuối cùng Gin cũng bị đánh thức.
"Em dậy rồi sao?" Hắn hỏi.
"Ừm."
"Em ổn chứ? Thấy trong người thế nào rồi?"
"Ngoại trừ tay hơi ê ẩm vì một lý do vớ vẩn nào đó, thì mọi thứ vẫn ổn," cô lạnh lùng đáp, cố gắng muốn lấy tay mình ra khỏi Gin. Nhưng đã bị Gin nhanh nhẹn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hắn tha thiết.
"Là lỗi của tôi." Gin nói, giọng có chút mệt mỏi. "Do tôi uống say quá thôi."
"Vậy thì anh mau về đi. Không cần ở đây nữa." Sherry lạnh lùng nói, như muốn đuổi Gin đi khuất mắt mình.
Gin thở dài, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mệt mỏi như vậy. Hắn đứng dậy, đi về phía sofa ngồi phịch xuống, ngả người đưa tay gác lên trán. Hắn cảm thấy có chút khó chịu khi Sherry phản ứng gay gắt với hắn như thế.
"Được rồi, nếu em đã nói như vậy thì tôi không làm phiền em nữa. Cứ nghỉ ngơi đi. Tối tôi lại đến." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi một cách nhanh chóng. Sherry không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Gin rời khỏi phòng bệnh.
Ra bên ngoài, hắn còn không quên dặn dò về trụ sở, cử một người đến trông chừng Sherry.
-----
Sau đó, Gin cùng Vodka đi giao dịch. Trong suốt buổi, Vodka luôn hỏi và càm ràm khiến Gin vô cùng khó chịu. "Đại ca, sao hôm nay anh cư xử lạ vậy."
Gin vẫn không trả lời. Hắn ngồi gác tay lên cửa sổ xe, trầm ngâm rít một hơi thuốc dài. "Chuyện giao dịch hôm nay quan trọng như vậy, mà anh lại bỏ qua cho tên đó sao. Lỡ như..."
"Vodka, mày nói nhiều quá. Không có lỡ như. Tao làm việc gì cũng đã suy tính kỹ rồi."
"Dạ... đại ca."
-----
Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng, tâm trạng Gin không tốt khiến cho Vodka cũng thấp thỏm đến đổ mồ hôi. Hắn liền "chữa cháy". "Đại ca, nếu anh thấy tâm trạng không tốt thì chúng ta ghé bar gần tòa nhà đó xem sao."
Gin không đáp lời, nhưng hắn khẽ hừ một tiếng. Vodka như đã hiểu, liền rẽ về hướng tòa nhà cao tầng đó.
Quán bar nằm ở tầng khá cao, không khí ấm cúng tĩnh lặng, không có quá nhiều người. Cả Vodka và Gin đang trầm ngâm ngồi ở quầy, không ai nói với ai một tiếng nào. Vodka nhận thấy thái độ kỳ lạ của Gin, vốn cũng không lạ gì, nhưng hôm nay, hắn đoán có vẻ là do Sherry.
"Thưa quý khách, rượu của hai vị đây ạ."
"Nhưng chúng tôi không gọi cái này." Vodka ngước mặt lên khi người phục vụ đưa ly rượu đến. Đó là một ly Martini được đặt trước mặt Gin, nhưng Vodka đã nhanh tay đón lấy trước.
"Dạ, có người mời hai vị ạ."
"Gì chứ? Ai vậy?"
"Dạ là người phụ nữ ngồi ở bàn bên kia cửa sổ ạ." Người phục vụ đưa tay về hướng bàn bên cửa sổ, một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc bạch kim đang ngồi ở đó, chính là Vermouth.
"Là Vermouth sao?" Vodka nhìn theo, ngạc nhiên thốt lên.
Riêng Gin, hắn vẫn ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trên môi, không hề có phản ứng, nhìn ly Martini trên bàn. Hắn đột nhiên có cảm giác chán ghét hiện lên trong mắt mình, khẽ cau mày.
Vodka thì như không hiểu được ý đồ này, nên cầm ly rượu lên, khẽ thì thầm với Gin, "Không biết vì sao cô ta lại ở đây, lại mời chúng ta thứ này vậy chứ? Anh nghĩ xem đại ca, là ý gì?"
Gin đang sẵn cơn bực mình vì chuyện của Sherry, giờ lại đến Vodka ngu ngốc cứ lảm nhảm bên tai hắn. Hắn liền lấy điếu thuốc đang hút dở, cắm thẳng vào ly Martini Vodka đang cầm trên tay như để trút cơn bực tức.
"Đại ca, anh... anh làm sao vậy? Sao anh lại..."
"Vodka, mày về đi, ở đây không còn chuyện của mày nữa."
"Dạ đại ca... nhưng mà em..."
"Mày dám cãi lại tao sao?" Gin tức giận quay sang nhìn Vodka, khiến hắn sợ hãi.
"Dạ, vậy em về trước đây."
Sau khi Vodka rời đi, Vermouth từ bàn bên cạnh cửa sổ tiến đến chỗ Gin, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô ta đi đến đâu, một mùi hương nồng nàn quyến rũ liền theo tỏa ra khắp nơi, khiến đàn ông ai cũng phải động lòng. Cô ta vừa bước đến đã kê tay lên vai Gin, dáng vẻ quyến rũ thều thào bên tai hắn.
"Ông anh hôm nay có vẻ không được vui cho lắm nhỉ?"
"Cô muốn gì, đừng vòng vo nữa, mau nói đi."
Vermouth không nói gì, chỉ cười vài tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Gin, nhìn vào ly Martini bên cạnh đã bị hắn gạt điếu thuốc vào. Trong lòng cô ta có chút gì đó, liền cười khẩy nhìn Gin.
"Anh có muốn giải tỏa chút không, Gin?"
"Thôi khỏi đi, buồn nôn quá." Gin rít một điếu thuốc mới trên môi, lạnh lùng trả lời Vermouth.
Vermouth vẫn bình thản không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng trước lời từ chối của Gin. Trước khi rời đi, cô ta còn không quên ghé sát tai Gin thì thầm. "Ông anh cứ việc suy nghĩ lại đi, nếu muốn có thể gặp tôi ở hầm xe. Vậy nha, tôi đi đây."
Mùi hương nồng say của Vermouth cứ từng cơn như hòa quyện vào trong không khí xung quanh Gin, quanh quẩn bên hắn, khiến hắn có chút khó chịu trong người như trúng phải mê tình hương vậy.
Chỉ một lát sau, người Gin như nóng bừng lên, liền đứng dậy, đi xuống hầm xe tìm Vermouth.
Gin đến hầm gửi xe, thấy Vermouth đang ngồi trong chiếc xe thể thao trắng, gần cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Gin đến gần, Vermouth liền nở nụ cười kỳ lạ, theo dõi từng hành động của hắn.
"Anh suy nghĩ lại rồi sao, Gin?" Vermouth khẽ đưa mặt ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Gin, ánh mắt đầy quyến rũ.
"Cô muốn đi đâu?" Gin đang cố tỏ ra tỉnh táo trước mùi hương "động tình" đang lởn vởn trong tâm trí hắn.
"Nhà của tôi, được chứ? Hay anh muốn ở một khách sạn nào đó?" Vermouth chống tay lên kính xe, hỏi Gin.
"Tùy ý cô." Gin lạnh lùng trả lời, rồi bước vào xe.
Vermouth khẽ cười, cô ta như biết được Gin đã trúng "bẫy" của mình, liền lái xe về thẳng nhà của cô ta.
------
Cô ta kéo thắt lưng của Gin, quyến rũ hắn vào phòng. Không khí lúc này tràn ngập mùi hương mê hoặc, ánh đèn chập chờn mờ ảo bao quanh căn phòng.
Gin lúc này như bị "mê tình hương" của Vermouth chiếm trọn tâm trí, hắn cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, nóng bức, cởi bỏ áo ngoài, muốn giải tỏa ngay lập tức. Vermouth mặc chiếc váy ngắn, cặp chân thon dài, quấn lấy Gin không buông tha. Cô ta ôm chầm lấy cổ hắn, đẩy hắn xuống giường, không ngừng trườn khắp cơ thể, để lại vài dấu vết trên cổ, khiến Gin có chút phấn khích.
Gin như một con thú, hắn mạnh bạo "quật ngã" Vermouth nằm dưới. Nhưng chỉ một lúc sau, đột nhiên đầu hắn quay cuồng, đau đầu dữ dội. Trong đầu hắn lúc này đều hiện lên hình bóng của Sherry, con mèo con nhỏ bé của hắn. Hắn liền ngồi bật dậy, cầm theo áo khoác đang treo trên giá, muốn rời đi dưới sự ngơ ngác của Vermouth.
Cô ta không thể ngờ được Gin có thể "vực" dậy được trước hương thơm mê tình của mình mà rời đi như thế, khiến cô ta có một chút hụt hẫng. "Gin, anh đi đâu thế? Anh không muốn nữa sao?"
"Thôi khỏi đi. Tôi phải về đây."
"Bây giờ đã tối rồi, anh còn muốn đi nữa sao, hay là..."
"Im miệng đi, Vermouth, mặc kệ tôi." Nói rồi, hắn rời đi, trên khuôn mặt vẫn còn chút choáng váng, cố gắng tỉnh táo để đi ra ngoài công viên gần đó.
Vermouth nhìn thấy Gin cư xử lạnh lùng như thế, thì cảm thấy có chút bất mãn, cười khẩy một cái rồi lái xe rời đi. Cô ta biết được, Gin bây giờ không còn là Gin của ngày trước nữa rồi.
------
Gin ngồi gục bên một chiếc ghế đá bên công viên, khung cảnh xung quanh tối om, mọi thứ đều quay cuồng. Hắn cố tỉnh táo lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho 1 thành viên ở trụ sở mau đến đón hắn, không gọi Vodka đến nữa.
Một lúc sau, người đó đã đến, là 1 tài xế của tổ chức, hắn đến tìm Gin theo chỉ dẫn, lúc này Gin như muốn gục bên ghế đá.
"Thưa sếp, tôi đã đến rồi."
"Được rồi mau đi thôi." Gin trầm giọng, thân thể như sắp không đứng dậy được, nên người kia phải đưa tay ra đỡ hắn ra xe.
"Bây giờ chúng ta đến đâu thưa anh?"
"Đến bệnh viện đại học Keio đi."
Gin trong cơ mê man, thần trí bất ổn này, chỉ nghĩ đến Sherry, con mèo cưng của hắn đang nằm ở bệnh viện, nên liền muốn đến đó ngay lập tức.
--------
‼️🚨Trong lúc chờ đợi chương mới các mom có thể ghé đọc phần 1 trước đó để ủng hộ mình nhóoooo 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro