afternoon /2/
cốc..cốc...cốc, có tiếng gõ cửa vang lên.
- vào đi. - shinobu cất tiếng
kanao bước vào cúi đầu chào hai người.
- kanao-chan đó hả, có chuyện gì sao?
- à dạ lúc nãy ngài âm trụ có gửi thư đến nói là muốn mời sư phụ và ngài thủy trụ đến phủ của ngài ấy để dự một bữa ăn thân mật giữa các trụ cột ạ.
- ồ chị hiểu rồi, cảm ơn em.
- dạ vâng, vậy em xin phép.
nói xong kanao rời đi.
- tomioka-san anh có đi không?
- cô có đi không?
- anh nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không.
- chắc là có.
- tất nhiên rồi, vậy mà còn hỏi ngược lại tôi là gì, vấn đề quan trọng nằm ở anh thôi.
giyuu im lặng không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
- tomioka-san, việc nhìn chằm chằm vào người khác không phải là cách để trả lời đâu.
anh không chịu mở miệng, cô chỉ biết thở nhìn anh rồi nói.
- bất lực toàn tập với anh rồi đấy, đã thế thì anh không đi thì tôi cũng sẽ bắt anh đi cho bằng được.
- còn bây giờ thì đi thay yukata thôi.
- để làm gì?
- tôi không ngờ anh tệ vậy luôn đó, uzui-san mời chúng ta đến là để ăn uống trò chuyện chứ không phải đi diệt quỷ nên cũng ăn mặc bình thường chút. chả nhẽ anh định mặc đồng phục sát quỷ đoàn, mặc haori, vác kiếm mà đi à.
- mà yukata của tôi để ở thủy phủ rồi.
- thì bây giờ chúng ta sẽ đến phủ của anh để thay xong sau đó đi luôn, tôi sẽ mặc vào trước.
cô vừa nói vừa bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ yukata nền kem, phủ trên đó là những bông hoa màu tím và trắng xen lẫn với vài chiếc lá xanh cùng một số hoa văn khác. bộ yukata của cô mặc kèm một chiếc đai mang sắc tím của hoa tử đằng.
- anh ở đây đợi tôi nhé, tôi đến phòng thay đồ để thay xong sẽ ra ngay.
☆☆
cô đã mặc được bộ yukata vào rồi nhưng bây giờ lại gặp khó khăn khi đeo đai vào. cô quên mất rằng mình thường nhờ đến các cô bé trong điệp phủ để buộc đai giúp cô khi mặc yukata. giờ cô phải đi xuống để nhờ các em, tranh thủ nào nếu không cô và tomioka sẽ bị trễ giờ hẹn mất.
cô mở cửa ra, mắt vô thức nhìn qua bên phải thì thấy người đồng nghiệp nam của mình đang ngồi bệt dưới sàn trước phòng mình.
- tomioka-san, anh ngồi đây làm gì vậy?
một khoảng im lặng quen thuộc, không có tiếng đáp lại từ anh.
- thôi kệ đi, điều đó không quan trọng, sẵn tiện phiền anh có thể xuống kêu kanao hoặc aoi lên đây giúp tôi nhé.
- có chuyện gì sao?
- à tôi cần buộc đai của yukata, một mình tôi tự làm không được.
- vậy để tôi.
vừa dứt câu, anh đẩy cô vào trong phòng, ngồi xuống ghế và đóng cửa lại.
- nè nè anh làm được không đó.
thường thì con trai không giỏi mấy việc này nên cô có chút hơi nghi ngờ.
- tôi từng xem chị tôi buộc nên chắc sẽ được.
- trời ạ, tôi không biết có nên tin tưởng anh không nữa, đành liều một phen vậy.
khi đã nhận được sự đống ý của cô, anh lấy chiếc đai màu tím được đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh rồi bắt đầu vào việc của mình.
anh nhớ lại lúc đó chị mình buộc như thế nào rồi buộc giống vậy, cũng may là trí nhớ của anh tốt, những kí ức về chị tsutako anh không bao giờ quên.
- cũng thành thạo quá chứ nhỉ - shinobu nghĩ
đang cuốn theo dòng suy nghĩ thì đôi tay thô ráp của anh sau lưng cô dừng lại. cô lên tiếng.
- xong rồi à, để tôi kiểm tra xem nào.
cô sờ vào đai xem coi đã chắc chắn ổn chưa, có bị rơi hay xấu chỗ nào không.
- ừm, được rồi đó, cảm ơn anh nhé. không ngờ ngoài khả năng diệt quỷ ra thì anh còn hữu ích đến như vậy. - cô cười
anh không trả lời mà hướng mắt nhìn thằng vào chiếc gương trước mặt, nơi đang phản chiếu hình của cô và anh anh trong đó.
anh đặt tay lên vai cô rồi để đầu mình xuống vai cô, hành động đụng chạm của anh khiến cô có chút không thoải mái.
- tomioka anh làm gì vậy? dừng lại đi.
cô biết mình có phản kháng, vùng vẫy thì cũng vô ích bởi vì sức của cô yếu hơn anh rất nhiều, nên chỉ có thể dùng lời nói mà thôi.
giyuu không có dấu hiệu dừng lại mà còn đi xa hơn bắt đầu hít hà mùi hương trên cơ thể cô. hương tử đằng thoang thoảng, dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. đây là mùi đặc trưng của cô, lần nào gặp cô ngửi thấy mùi hương ấy anh cũng không thể nào kiềm chế lại được.
cơ thể của shinobu như có một dòng điện chạy qua, thân nhiệt bắt đầu tăng lên, cảm giác râm ran, khó chịu khiến cô cảm thấy lạ lẫm. nhưng phần nào đó trong cô cũng không muốn ngăn cản anh lại, nhìn qua gương cô có thể thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán chặt vào người mình.
khi đã thỏa mãn, anh dừng lại, sửa lại trâm cài tóc hình bướm của cô cho ngay ngắn.
- trâm cài tóc của cô hơi xộc xệch nên tôi sửa lại. tôi đi xuống trước chờ cô. - anh đứng dậy chuẩn bị rời đi
cô nắm cổ tay anh lại, cất giọng hỏi.
- tôi sẽ không cho anh đi nếu như anh không giải thích rõ ràng những hành động vừa rồi của anh là có ý gì.
anh dừng bước, không quay lại nhìn cô mà đáp.
- từ từ rồi cô sẽ biết, kochou.
cô đơ người trong giây lát, tay đang nắm tay anh cũng buông ra. rốt cuộc anh đang muốn gì?
to be continue...
tui sẽ cố gắng end fic này trong tết nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro