afternoon /3/
sau khi cô chuẩn bị xong, cô và anh cùng đi đến thủy phủ. trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió chạng vạng rít lên từng cơn. chẳng mấy chốc, hai người đã có mặc trước thủy phủ. phủ của anh không quá lớn cũng không quá nhỏ, bề ngoài trông có chút hơi u tốt, có vẻ như lâu rồi anh không về đây.
anh mở cửa, bên trong khá tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài hắc vào. cô chỉ thấy lờ mờ, đúng như tính cách của anh, không gian anh ở cũng tối giản không kém, chỉ gồm một vài món cần thiết. anh thắp cây đèn dầu lên rồi nói.
- cô ngồi đây đợi chút. - tomioka lấy ra một tấm đệm ngồi từ một chiếc tủ bên cạnh và đặt xuống
cô gật đầu, còn anh đi ra gian sau để chuẩn bị. lúc này, gian phủ trước chỉ còn một mình cô, shinobu mới bắt đầu để ý kĩ hơn những chi tiết xung quanh. có lẽ đây cũng là nơi mà anh ngả lưng bởi vì cô thấy một chiếc nệm cùng bộ chăn ga được gắp gọn gàng để ở một góc.
thủy phủ chắc tầm vài tuần rồi anh không về nên có chút bụi bặm. cô nghĩ rằng mình nên làm gì đó giúp anh thay vì việc ngồi không như thế này. nói là làm, shinobu lấy chổi và bắt đầu quét dọn xung quanh cũng như lấy khăn lau dọn một số món.
cô tìm ra chổi và khăn một cách dễ dàng. cô quét dọn cận thận và lau bụi cho từng món đồ của anh. nhưng đến một lúc, sự chú ý của cô va vào bức ảnh đó là anh khi còn nỏ chụp cùng chị gái của mình. thằng bé trong bức ảnh cười rất rạng rỡ, một nụ cười mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thấy được ở anh.
cô biết về quá khứ của anh, có lẽ chỉ khi anh ở bên cạnh người mà anh yêu thương nhất, chị tsutako, anh mới có thể hạnh phúc như vậy. nhắc đến chị gái cô lại nhớ về người chị hiền dịu, mẫu mực của mình. mỗi lần chị kanae xuất hiện trong tâm trí cô là một lần nước mắt cô trực trào rơi. cô để lại tấm ảnh của hai chị em lại chỗ cũ và tiếp tục lau tấm ảnh của sabito - người bạn thân quá cố của giyuu. hai bức ảnh này chắc hẳn là tài sản vô giá mà anh có.
cô vừa lau dọn xong thì đúng lúc anh cũng bước ra. giyuu mang trên mình bộ yukata màu xanh đậm với những họa tiết cơn sóng màu xanh nhạt hơn, kết hợp cùng chiếc đai thắt màu đen. trông anh lúc này đầy nam tính và mạnh mẽ.
- cô vừa làm gì à? - anh hỏi
- à tôi vừa lau dọn sơ qua cho gian phủ trước của anh một chút, tôi thấy hơi bụi, có vẻ lâu rồi anh chưa về nhà. - cô vừa cười vừa nói
- 3 tuần rồi chưa về, cảm ơn kochou.
- không có gì, à mà, trong lúc lau dọn, tôi thấy một bức ảnh tuyệt lắm. - cô hí hửng
- ảnh gì?
- là tấm ảnh anh chụp với chị tsutako đó, trông anh cười thế này đáng yêu quá chừng. ước gì bây giờ tomioka-san có thể cười nhiều hơn.
trong giọng nói của cô xen lẫn chút tiếc nuối. tiếc nuối vì cuộc đời đã lấy đi nụ cười ấy, lấy đi thằng bé vui tươi, yêu đời, lạc quan năm nào.
câu trả lời mà cô nhận lại là sự im lặng của giyuu, có vẻ như anh đang suy nghĩ về những gì cô nói.
- đi thôi kochou.
anh chỉ nói đúng một câu đó rồi bước thẳng ra ngoài. để lại shinobu với vẻ mặt thất vọng, thật ra cô luôn muốn anh có thể hòa đồng hơn, cười nhiều hơn với tất cả mọi người. lúc nói điều ấy ra, cô mong nhận được ít nhất là một câu trả lời từ anh hơn là sự im lặng. nhưng mà không sao, dù gì cô cũng quen với nó rồi.
thấy anh đi ra, cô cũng vội chạy theo nếu không sẽ trễ giờ hẹn.
to be continue...
chương trước tui thấy mình viết đúng dở luôn á T-T thấy chương này có vẻ ổn hơn xíu nè, mọi người giả bộ xóa kí ức về cái afternoon 2 để đọc cái afternoon 3, tui còn không dám đọc lại chương đó bởi vì bản thân viết tệ quá. hoan hỉ hoan hỉ nhen♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro