𝟐.
Từ hôm đó, Moon Hyeon-jun cố ý giữ khoảng cách với Lee Min-hyeong.
Cậu không còn chủ động ngồi gần hắn vào những bữa ăn, cũng không tham gia nhiều vào những câu chuyện hắn khơi mào, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu trước đây cậu thường hùa vào những trò đùa hài hước của Min-hyeong thì bây giờ những thứ đó chỉ khiến cậu bối rối đến mức phải cười gượng rồi tìm cách chuồn đi.
Nhưng mọi chuyện không giống như Moon Hyeon-jun tưởng.
Khi cậu đang xoay xở né tránh một cách vụng về thì Min-hyeong dường như lại càng rõ ràng hơn trong những hành động của hắn.
Lee Min-hyeong như vô tình mà cố ý bám lấy Hyeon-jun nhiều hơn. Trên livestream, tần suất hắn nhắc đến tên cậu ngày càng tăng, gặp nhau trong rank hắn cũng thường xuyên khen cậu.
T1 Gumayusi: [Junnie à, bạn chơi tốt lắm đó~]
T1 Oner: [Mày cũng chơi tốt mà]
T1 Gumayusi: [Junnie đáng yêu ghê~]
...
T1 Oner: [Mày ăn con bùa đó đi]
T1 Gumayusi: [Không được, để tao nuôi bạn. Bạn cứ ăn đi, cho mau lớn nhá]
...?!
Không chỉ trong game, ngay cả ngoài đời cũng thế. Hắn chủ động ngồi cạnh cậu khi cả đội cùng ăn uống, thản nhiên lấy chai nước từ tay cậu uống không chút ngại ngần, còn kéo ghế lại ngồi gần cậu khi cùng xem một trận đấu nào đó hay bàn về chiến thuật.
Rồi khi đêm đến, tin nhắn từ Min-hyeong lại xuất hiện trên màn hình điện thoại:
"Mày ngủ chưa?"
"Mai ăn gì đây nhỉ? Mày muốn ăn gì không?"
Hoặc bất ngờ hơn: "Ăn đêm không?" là câu mà Min-hyeong gần như chưa bao giờ hỏi vì cậu biết ăn đêm không phải là sở thích của hắn. Điều đó khiến Hyeon-jun không khỏi hy vọng về những điều mà cậu luôn mong ước.
Không phải đâu Moon Hyeon-jun, đừng có ảo tưởng nữa. Cậu tự thầm thì với chính mình.
Có lẽ... chỉ là hắn quan tâm bạn bè quá mức một chút thôi.
Chắc là thế.
Bình thường trong một kỳ nghỉ, các cá nhân luôn có những hoạt động riêng từ công việc tới các mối quan hệ xung quanh, nên dù quản lý đã đưa ra lịch trình sẵn thì nó vẫn luôn bị thay đổi tùy vào từng thành viên trong đội.
Thế mà lịch trình của T1 Gumayusi và T1 Oner lại không có sự thay đổi gì mấy. Ngoại trừ lịch quay quảng cáo không trùng nhau thì những ngày còn lại chỉ có hai người họ là tới công ty làm việc đều đặn.
Lee Min-hyeong thì không nói, cậu ấy vốn chăm chỉ và biết cách cân bằng giữa công việc và vui chơi, nên quản lý cũng quen rồi. Nhưng khi Hyeon-jun bỗng trở nên đều đặn đi làm, quản lý lại thấy lạ. Đến mức phải đích thân hỏi han xem cậu có gặp vấn đề gì không, có cần lời khuyên không, rồi còn khuyên cậu nên nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
Moon Hyeon-jun chỉ biết dở khóc dở cười, cố bịa đủ lý do cho qua chuyện, đến khi anh quản lý chịu tin thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vì lý do thực sự, cậu không thể nói ra rằng: cậu đi làm chăm chỉ chỉ vì Lee Min-hyeong. Dù luôn cố né tránh hắn, nhưng cảm giác thật tuyệt khi cả hai vẫn lặng lẽ đồng điệu theo cách này.
Han Wang-ho sau khi nghe được lí do thì liền gào lên:
"Yêu đương kiểu gì mà khổ vậy hả em?! Bảo rồi, dẹp yêu đương sang một bên đi!!"
"Aigoo~ trông mày chán chả muốn nói.."
"Không thể ngờ được đó là lý do mày bùng kèo liên tục với anh đấy Moon Hyeon-jun à..?!"
Moon Hyeon-jun: "..."
Biết sao được.
Cậu thích người ta quá mà.
"Sao mày không nghĩ thằng Min-hyeong nó cũng thích mày? Hai bọn mày thấy cũng dính nhau phết mà?" Han Wang-ho không thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa liền đưa ra một chiều hướng khác.
Ánh mắt Hyeon-jun lóe lên một cái nhưng rồi vẫn khẽ nói:
"..Không đâu. Bọn em vốn thân thiết mà."
"Tại sao không? Mày nằm dưới gầm giường của nó hay đi giày trong bụng nó à mà sao biết nó không thích mày?"
"...."
"Thế nó có đối xử đặc biệt với mỗi mày không?" Han Wang-ho lại hỏi.
"...Em không biết. Nó đối xử với ai cũng tốt bụng và tinh tế hết."
Hyeon-jun thực sự không dám nghĩ tới. Một mặt, Lee Min-hyeong là một người ấm áp và tinh tế nên hắn luôn quan tâm tất cả mọi người, không có sự khác biệt nhiều trong cách đối xử. Mặt khác, khi hắn quan tâm cậu dù là những điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến cậu bay bổng trên mây, làm sao còn tâm trí để ý đến việc hắn có đối xử như vậy với người khác hay không?
Nhìn khuôn mặt viết hết suy nghĩ trong đầu kia của Hyeon-jun, Wang-ho chỉ muốn chửi thôi.
"Mày thế này sớm muộn gì Min-hyeong cũng về tay người khác cho coi! Muốn biết người ta có thích mình hay không thì mày tìm cách thăm dò đi là được mà?!"
Đúng ha...
...
Nói thì cũng mới nói thế thôi vậy mà không ngờ được ngay hôm ấy, cơ hội tới với Moon Hyeon-jun nhanh một cách thần kỳ.
T1 kéo nhau đi ăn sau khi cả đội kết thúc livestream mười hai giờ đêm.
Trong lúc đang chờ xe, Min-hyeong đột nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo lại gần một cách tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên ấy. Hyeon-jun giật mình, định phản ứng lại thì hắn đã tự nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện với cả đội, cứ như thể chuyện này chẳng có gì lạ.
Cậu cứ thế ôm một bụng rối ren, đầu óc xoay mòng mòng, thân thể cứng ngắc không dám thở mạnh.
"Junnie để hồn đi đâu đấy?". Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
Moon Hyeon-jun quay sang, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đang cười kia khiến cậu muốn tẩn cho một đấm. Trong khi bản thân còn đang chật vật, hắn lại trông như mọi thứ đều là bình thường.
Đang nghĩ về mày đó, chết tiệt.
"Gì? Đang nghĩ ăn món gì thôi. Tao chán lẩu lắm rồi." Cậu đáp.
Khi về tới ký túc xá, chỉ còn Hyeon-jun, Min-hyeong và Min-seok đi chung. Những người còn lại đã về trước đó rồi, còn bọn họ la cà thêm vài chỗ khác nữa nên mới về muộn.
Tới tầng hai, Hyeon-jun không lên thẳng tầng ba mà cùng hai người tới phòng của Min-seok.
Chà, có lẽ cậu nên thử một chút...
"Ngủ ngon nhé, Minseokie," Min-hyeong lên tiếng, vẫn là giọng trầm ấm đó.
Min-seok gật gù: "Ò, Hyeon-junnie và Min-hyeongie cũng đi ngủ đi nhé~"
Hyeon-jun liền bật cười, hướng về phía Min-seokie mà nói:
"Cưng ơi, ngủ ngon nhé~"
"Phụt!"
"Mày nói gì cơ? Gớm quá đi, tao nổi da gà luôn nè!" Min-seok vờ rùng mình, điệu bộ xoa xoa cánh tay, cái mỏ chu lên trông vừa đáng yêu vừa đanh đá khiến cả nhóm phá lên cười.
Nhưng khi Hyeon-jun liếc qua Min-hyeong, cậu thấy hắn đang nhìn cậu. Min-hyeong cười nhưng đôi mắt của hắn thì không. Ánh mắt hắn tối lại trong thoáng chốc, êm dịu như mặt nước yên ả nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, vẫn đủ để Hyeon-jun cảm thấy có gì đó khác thường.
"Khụ!" Cậu bối rối đưa tay lên miệng rồi ho một tiếng, che đi nụ cười suýt bị đông cứng.
Sau khi Min-seok đóng cửa phòng, Hyeon-jun cũng quay người bước lên tầng ba luôn. Cậu tưởng Min-hyeong sẽ về phòng, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên sau lưng.
"...Phòng mày ở tầng hai mà? Mày lên đây làm gì?" Cậu quay lại, hỏi một cách dè dặt.
Min-hyeong đáp, giọng đùa cợt: "Tao phải chắc chắn mày không làm ồn chứ haha."
"..."
Haha con khỉ, nghe là biết lấy cớ lung tung.
Nhưng áp lực vô hình đến từ người phía sau khiến Moon Hyeon-jun không tài nào mở miệng để bắt bẻ. Cậu chỉ có thể im lặng, cố không để lộ sự bối rối của mình. Dưới ánh đèn mờ hành lang, đôi mắt ấy trông thật sâu thẳm và khó đoán.
Min-hyeong đang nghĩ gì vậy?
Hyeon-jun cũng chẳng dám quay đầu lại để nhìn nữa mà đi thẳng tới phòng mình: "Đ-được rồi. Tao chắc chắn không làm ồn, không chơi game, sẽ đánh răng và đi ngủ liền luôn. Mày ngủ ngon nha, Minhyeongie."
Cậu vừa mở cửa vừa nói một mạch xong là vào đóng cửa ngay nhưng Lee Min-hyeong đã nhanh tay túm áo cậu kéo lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"G-gì thế?" Hyeon-jun khẽ nuốt nước bọt.
Không mất nhiều thời gian, hắn cất giọng, trầm thấp và chậm rãi:
"Từ đó không nên dùng tùy tiện thế đâu, Junnie à."
Nói xong, hắn buông tay quay người rời đi.
Moon Hyeon-jun lại đứng ngẩn ngơ.
Lee Min-hyeong đã xuống tới phòng hắn.
Chỉ có điều, khi Min-hyeong vừa định đóng cửa phòng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Hyeon-jun nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, sững sờ của hắn. Không để Lee Min-hyeong kịp phản ứng, cậu tiến gần tới trước mắt hắn, bàn tay siết nhẹ lấy nắm cửa, như thể nắm trọn thế chủ động.
"Jun-"
Thấy đôi môi hắn mấp máy định nói, khóe miệng cậu nâng lên thành nụ cười ranh mãnh, cắt lời.
"Ngủ ngon nhé, anh yêu~"
Sau đó, đóng sập cửa lại. Đôi chân đi tất không di dép lặng lẽ vọt lên cầu thang.
Tiếng cửa đóng rầm lại vang lên nhưng lần này không phải ở tầng 2 nữa.
Hyeon-jun ôm lấy ngực mình, tim đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy vọt ra ngoài. Cơn nóng lan dần trong từng mạch máu, từ khuôn mặt, vành tai đến từng ngón tay đầu ngón chân.
Cậu lao lên giường vùi đầu vào trong chăn, trái tim và đầu óc đều đang thay cậu gào thét trong câm lặng. Hết nằm yên thì lăn qua lăn lại, tay cậu cứ túm lấy gối rồi lại ném sang một bên, chân vô thức đạp chăn ra nhưng ngay sau đó lại cuộn tròn ôm lấy nó.
Cậu đã nói rồi.
Đêm nay, Moon Hyeon-jun lại mất ngủ.
✦✦✦
*Jagiya: nghĩa là cưng/anh yêu/em yêu
Tớ để từ "cưng" cho Hiên Chun nói với Min Sóc vì để anh iu hay em iu có vẻ ko hợp lý lắm he~
P/s: Full of wonders - Vromance
Tuy là bài lâu rồi nhưng nó hay lắm ý~ Nhưng các cậu có bị sao nhãng không? Nếu có gì xin cứ góp ý nhé!~
Bài hát hôm nay có khiến trái tim các cậu rộn ràng? Hãy quên đi mọi phiền muộn và bắt đầu giấc ngủ với nụ cười trên môi nhé!
Goodnight! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro