𝟒.
Moon Hyeon-jun nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt như thể nó chứa đựng bí mật của vũ trụ.
Một ngụm. Hai ngụm. Ba ngụm.
Chất caffeine chỉ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút chứ chẳng giúp cậu thôi nhớ về chuyện tối qua.
Đầu óc cậu cứ quay cuồng giữa những ký ức rối loạn, mà trung tâm của tất cả những thứ đó chỉ có một cái tên: Lee Min-hyeong.
Dù là người được chúc ngủ ngon hay là người nói lời đó thì cậu vẫn bị mất ngủ.
"Ngủ ngon không, Junnie?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đúng lúc Hyeon-jun chuẩn bị nhấp thêm ngụm thứ tư.
"Khụ! Khụ! Khụ!..." Cậu giật mình đến nỗi nghẹt thở, cà phê chảy ngược vào đường thở gây ho dữ dội nhưng thật may là chưa phun ra bàn.
Lee Min-hyeong đi nhanh tới vỗ lưng cậu, đồng thời lấy đi cốc cà phê trên tay cậu.
"Bình tĩnh nào. Sáng sớm uống cà phê thế này xem ra đêm qua ngủ không ngon rồi."
Cậu quay sang trừng mắt nhìn hắn nhưng đột nhiên khuôn mặt thay đổi 180 độ sang cười khẩy: "Hừ, trông mày cũng chẳng khá hơn tao."
Quầng thâm dưới mắt thằng này còn lộ rõ hơn cậu nữa?!
"Hahah... Đúng vậy." Hắn hé môi nhấp một ngụm cà phê ngay trên chỗ miệng cốc đang ướt, nơi mà cậu vừa uống.
Hyeon-jun vội đưa tay giật lại cái cốc: "Này?! Chỗ đó tao vừa mới.."
Min-hyeong kết thúc ngụm cà phê, rất trêu ngươi đưa chiếc cốc ra xa, chỉ đưa tay phải còn lại tới nắm lấy vai cậu. Bàn tay mơn trớn cổ và vai cậu, ngón cái di chuyển lên yết hầu khiến Hyeon-jun có chút nhột, ngay lập tức cậu theo bản năng lùi lại nhưng bàn tay kia đã vòng ra sau gáy cậu giữ chặt.
"Mày..?!"
"Hai tụi mày đang làm gì trong này vậy?". Ryu Min-seok đi vào phòng bếp với điệu bộ còn ngái ngủ.
Cậu nhìn cốc cà phê trên tay Min-hyeong rồi lại nhìn bộ dạng như đang muốn cướp lấy của Hyeon-jun mà cau mày nói:
"Ôi.. Lúc nào cũng vậy? Bộ pha thêm một cốc cà phê nữa thì chết à?"
"...." Mẹ nó, cốc tao mà?!!!
Hyeon-jun gào trong lòng.
Sau khi Min-seok rời đi, Hyeon-jun cũng chạy trối chết. Có điều, Min-hyeong không cho phép điều đó xảy ra. Hắn quàng tay lên vai cậu rồi kéo sát về phía mình, sát tới mức Hyeon-jun có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh phảng phất lên những cọng lông tơ trên mặt cậu.
"Bạn định chạy đi đâu?" Min-hyeong thực sự ghé thật sát bên tai cậu và buông lời trêu ghẹo.
Cậu cố ngẩng mặt lên phản kháng, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi ánh mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm thì quay đi.
"T-tao cũng phải đi làm việc chứ!"
"..Đúng nhỉ?" Hắn cười khẽ, khuôn mặt càng ghé sát hơn khiến đầu mũi cọ xát với má của cậu.
Tai Junnie nóng bừng luôn rồi kìa. Đáng yêu thật đấy.
"Tối nay tao qua phòng bạn, được chứ?" Hắn thủ thỉ bên tai cậu.
"..." Moon Hyeon-jun không nói gì, tay vô thức nắm lấy gấu áo.
"Không được à?"
Cậu đột nhiên bật lại: "Không phải-..." sau đó lại im bặt.
Khóe miệng ai đó nâng lên thật cao: "Vậy chốt nhé?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Ngoan." Một cái chạm môi thật nhẹ lên má, nhanh đến mức Hyeon-jun còn chưa kịp nhắm mắt, nhưng chậm đủ để làn da nơi ấy bừng lên thứ nhiệt độ cháy rát.
Min-hyeong đã rời đi, nhưng cậu vẫn đứng chôn chân giữa phòng bếp mãi mới thốt lên một tiếng.
"...Fuck."
11:24 p.m
Moon Hyeon-jun hết ngồi trên giường thì cứ đi lại trong phòng. Đồng hồ treo tường sau lưng vẫn đều đặn phát ra tiếng tích tắc, nhưng với cậu, từng nhịp trôi qua lại kéo theo một hồi trống trong lồng ngực.
Cậu không nhìn đồng hồ, cũng chẳng cần phải nhìn.
Cậu đang đợi. Từng giây một.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu giật mình quay lại giường ngồi, điều chỉnh trạng thái một chút rồi khẽ nói: "...Vào đi."
Min-hyeong bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng phía sau lưng, ánh đèn phòng ngủ soi rõ từng đường nét gương mặt hắn, một vẻ dịu dàng khác hẳn vẻ dịu dàng thường thấy của hắn. Không phải loại dịu dàng như thói quen, mà là dịu dàng chỉ dành riêng cho người đang ngồi trên giường kia.
"Bạn đang làm gì vậy?" Giọng Min-hyeong vang lên, trầm và đều.
"C-cũng không có gì. Tao mới vệ sinh cá nhân xong thôi."
Giọng Moon Hyeon-jun mang theo vẻ ngượng ngập, cậu ngồi bên mép giường liếc nhìn hắn một chút rồi cúi đầu, nhìn mấy ngón chân đang ngoe nguẩy của mình.
Quả nhiên là vẫn hồi hộp quá mà.
Nhưng không lâu sau trong tầm mắt cậu lại xuất hiện thêm đôi bàn chân khác.
Không cần nhìn cậu cũng biết, Lee Min-hyeong đang tiến gần.
Trên người hắn mang theo hương thơm nhè nhẹ của nước xả vải, ừm, giống mùi xả vải cậu hay dùng.
Âm thanh trầm ấm kia lại vang lên: "Junnie."
"..."
Hyeon-jun vẫn không nói gì. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm dán vào hai đôi bàn chân đang đối diện nhau, gần đến mức chỉ cần bước thêm nửa bước là chạm vào nhau. Không hiểu sao, sự căng thẳng cứ dâng trào không kiểm soát. Từ lúc chờ hắn đến khi hắn xuất hiện, trái tim cậu không ngừng đập loạn, từng nhịp đập như thúc vào lồng ngực khiến toàn thân cậu chẳng thể thả lỏng nổi.
Nhưng Min-hyeong thì không như thế. Dù trong lòng hắn có đang bùng cháy như thế nào, khao khát Hyeon-jun ra sao, hắn vẫn tỏ ra sự bình thản và tự nhiên nhất, chậm rãi để Hyeon-jun của hắn không cảm thấy quá đường đột. Chỉ có điều, ánh mắt hắn không thể giấu nổi sự mãnh liệt, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của Hyeon-jun đều nằm trọn trong tầm quan sát của hắn.
Min-hyeong nhẹ nhàng tiến thêm một bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Đúng lúc Hyeon-jun vừa khẽ nhấc ngón chân cái lên, thì mũi chân hắn đã chạm tới, khiến cậu theo phản xạ cụp ngón chân lại như một con mèo bị chạm trúng điểm yếu.
Hắn gọi tên cậu lần nữa.
"Junnie."
"...ừm."
"Junnie."
"..gì?"
"Nhìn lên đây nào." Hắn đưa tay luồn xuống dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm ấy lên.
Vành tai và má của Moon Hyeon-jun vừa đỏ vừa nóng bừng như sốt, đôi mắt cậu trong veo, mang cả hình bóng của Lee Min-hyeong ở trong đó.
Ánh mắt đó nói lên nhiều hơn cả lời.
Và trái tim Min-hyeong thì như vỡ tan.
"Tao yêu bạn chết mất, Junnie ạ."
"...."
Đầu Hyeon-jun ngựa nguậy muốn quay đi chỗ khác nhưng Lee Min-hyeong dùng chút sức giữ chặt, không để cậu quay sang chỗ khác.
Ừ, đầu không quay được thì mắt nhìn đi nơi khác vậy. Ngực Min-hyeong, bụng Min-hyeong, cánh tay Min-hyeong, bất cứ đâu trừ nhìn thẳng mắt hắn.
Hắn khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Còn bạn thì sao? Bạn nói cho tao nghe đi."
"Tao..." Đôi môi Hyeon-jun mấp máy.
"Nhìn tao rồi nói."
"..."
Không biết qua bao lâu, Moon Hyeon-jun mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu lần nữa kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, cổ họng khô khốc bắt đầu bật ra thanh âm:
"Tao cũng yêu mày, Minhyeongie."
"Ừ. Tao-"
"Tao yêu mày!" Đột nhiên cậu cao giọng.
Min-hyeong khựng lại một chút rồi bật cười dịu dàng: "Ừ. Tao cũng-"
"Tao nói tao yêu mày!!"
?
"Tao nghe-"
"Tao yêu mày!!" Lần này cậu còn đứng bật dậy nữa, suýt thì va đầu vao nhau.
"..."
Đồ ngốc này đang cố tình trêu chọc hắn đúng không?
Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt cậu. Hắn dừng lại một chút, rồi cố tình mấp máy đôi môi.
"Bạn-"
"Tao yêu- ưm.?!" Moon Hyeon-jun chưa kịp nói xong đã bị Lee Min-hyeong đột ngột đẩy ngã xuống giường, kèm theo đó là thân hình to lớn và những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống tới tấp.
Hai bàn tay cậu cấu chặt lấy áo hắn, hưởng thụ thứ tình yêu mà cậu hằng mong ước.
Không còn khoảng cách.
Không còn những lời cãi cọ hay kiêu ngạo trẻ con.
Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và trái tim của hai người đang cùng đập chung một nhịp.
...
.
.
[Hoàn chính văn.]
====================
Truyện chỉ đến đây thôi ạ :>
Tớ đang suy nghĩ có nên viết thêm chút ngoại truyện nho nhỏ nữa không nhưng mà tính sau đã hehe, có mỗi 4 chương ngắn ngủn thôi mà cũng hí hoáy mãi 5, 6 tháng trời vì cái tội lười + cảm hứng thất thường của Song tử nó trội quá =)))
Thiệt ra lúc đầu tớ định chỉ làm oneshot thôi nhưng thấy không đủ nên mới kéo dài tới chap 4 á. Đây là một trong nhiều chiếc fic dang dở nhưng vì nó ngắn nên tớ quyết định hoàn thành và up lên. Văn phong cũng không được mượt mà lắm nhưng tớ rất cảm ơn mọi người đã đón đọc ạ.
Ôi cái máu nói nhiều này :v
P/s: Euphoria - Jungkook BTS
*euphoria: sự hạnh phúc và sung sướng tột độ.
Lời bài hát cũng hay, giai điệu cũng hay, ý nghĩa cũng hay nốt~
Hy vọng nó sẽ là thứ đưa các cậu tới những giấc mơ tuyệt đẹp. Hmm, nhớ ghé xem stream 2 bạn Gấu và Hổ rùi lại ngủ nhó!
Goodnight! and... Goodbye! <3
Hẹn ngày nào đó ta lại gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro