intro: Ryu Minseok
"Mùa đông thì mong mùa hè đến, mùa hè thì mong ngày đông về. Còn anh thì mong em ghé qua mỗi ngày."
Author: @_cminjk
Tinh cầu #08: "Delicate Affairs"
Author: guria_epiphany
Tinh cầu #10: "Cún Cún tai cụp"
Author: aceeeb_1234
---
"Lee Minhyeong hẹn hò hả?"
Kwanghee vừa lướt điện thoại vừa nhấp một ngụm cà phê, anh không ngẩng đầu nhìn người em ngồi đối diện, chỉ bâng quơ hỏi một tiếng.
"Chịu thôi. Cũng không lạ gì."
Lee Minhyeong hẹn hò suốt, số người phải đếm qua cả đầu ngón tay của Kwanghee mới hết. Ryu Minseok đã thôi đào bới chuyện đồng đội mình ra ngoài với ai, dành thời gian ở đâu hay đêm qua có về không, cậu đã thôi tự mình dằn vặt mình. Ryu Minseok nhận ra rằng phương pháp tốt nhất để chạy trốn tình đơn phương chính là cứ vậy mà chạy thôi, đến khi đủ xa xôi sẽ thôi yêu.
"Bình thản quá nhỉ? Nhớ lần trước có nhóc còn bù lu bù loa chạy tới nhà anh."
"Anh, hôm qua em nấu ăn lại bị đứt tay."
"Suốt ngày thế? Một tuần nghe em than vãn chuyện bị đứt tay cả chục lần."
"Ừm. Nhưng em không đau nữa, quen rồi."
Minseok nói rồi cười hì hì, đưa ly cà phê đắng nghét lên nhấp một ngụm.
Kwanghee trả em về công ty khi đã đến giờ scrim. Minseok tạm biệt anh ở cổng, chậm rãi di chuyển vào sảnh. Lướt ngang dãy trưng bày cúp, Minseok dừng lại ở chiếc cúp Worlds mới toanh vừa được đem về mùa đông năm trước. Cậu nhớ, đây là chiếc cúp cậu đã tốn biết bao công sức, mồ hôi nước mắt mới lấy được. Nhưng khi nhìn lại nó, thứ Minseok bồi hồi nhất lại là cái ôm bất ngờ đêm đó. Seoul gần, nhưng rất xa. Bấm thang máy lên lầu, Minseok lại bắt đầu suy nghĩ trong không gian lồng sắt đóng kín.
Một đứa trẻ phải rời xa gia đình từ nhỏ thật sự rất thiếu hơi ấm. Minseok thích biển, thích bờ cát trắng êm êm ngay trước nhà, cậu thích canh kim chi mẹ nấu, thích cả mấy trận cãi vã qua lại với anh trai. Minseok bỏ biết bao nhiêu thứ mình thích, xách chiếc va li nặng nhọc tới cổng DRX, cuối cùng thì đến T1. Bởi vì thiếu đi những điều mình thích, tâm lý cũng dễ bị đánh động. Đứa trẻ không có hơi ấm, người khác cho một que diêm đã nhầm tưởng mình có cả một ngọn lửa cháy rực, quên mất que diêm cháy chỉ có một khoảnh khắc. Lee Minhyeong dùng bản tính chiều chuộng trời sinh, ở bên cạnh chăm lo quan tâm cậu, chậm rãi vun đống rơm của hắn vào lòng cậu, sau đó quẹt một que diêm, bỏ đi. Với Lee Minhyeong đó chỉ là một que diêm, nhưng với Ryu Minseok, đống rơm kia đã cháy rực. Sau đó nhiều đêm ngồi bên đống lửa nhưng không cảm thấy ấm áp, Minseok cười khẩy, dù sao cũng chỉ là một que diêm.
Câu chuyện que diêm đốm lửa, đống lửa hay khu rừng rực cháy của Minseok đã bị chính cậu gạt đi vào ngày chính mắt Minseok nhìn thấy cuộc gọi từ người yêu cũ Lee Minhyeong vào một tuần sau đêm chung kết. Minseok có thể là một đứa trẻ dễ tính, nhưng cực kỳ nhạy cảm với những thứ đã cũ. Đội tuyển cũ, đồng đội cũ, bạn gái bạn trai cũ, đều là những thứ khó đối diện. Tỉ lệ tình cảm tái phát lớn hơn năm mươi phần trăm, Minseok là tuyển thủ, đây hẳn là một tỉ lệ quá chênh vênh, cậu buông tay.
Không ồn ào theo đuổi, không xáo trộn cuộc sống, Minseok chỉ ở bên cạnh, nhưng họ không bao giờ ở bên nhau. Im lặng hơn, tránh né đi, Minseok ra ngoài gặp gỡ người quen, kết thêm bạn mới, thậm chí còn có người tán tỉnh gửi quà đến tận công ty. Cậu không vui không buồn, lặng lẽ gặm nhấm tình cảm một phía.
Điều khiến Minseok bất ngờ là Minhyeong không quay lại với người yêu cũ, hắn có người yêu mới. Minseok vô tình gặp hai người họ ở công viên gần công ty vào một ngày chính cậu cũng ra ngoài đi dạo với đối tượng mới. Minhyeong nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó cười một cái lạnh nhạt, kéo tay cô gái kia bước qua. Minseok gượng gạo cúi đầu, bàn tay nắm chặt trong túi áo bông bỗng thấy lạnh toát. À ừ thì phán đoán lần này đã sai lầm, hỗ trợ mở vào nhầm tướng, nhưng dù sao kết quả giao tranh vẫn như dự tính. Quãng thời gian đó, Lee Minhyeong hẹn hò rất nhiều, chia tay cũng không đếm xuể. Còn trẻ, bảnh trai, cao ráo lại cũng có kinh tế, người như Lee Minhyeong thiếu gì đối tượng. Minseok đứng ở một bên nhìn thấu, thời gian đầu còn vật vã khóc lóc, ôm đôi mắt sưng húp tìm Kwanghee hay Hyukkyu ăn vạ. Đến khi chuyện đã thành quen, Minseok không nhốn nháo nữa, ai hỏi thì chỉ cần coi như điếc, ném Minhyeong và mấy chục cô nàng kia càng xa càng tốt.
Không chỉ Minseok mà Minhyeong cũng dần xa cách, cả hai đồng điệu tách nhau ra, đúng như câu bot duo rất hiểu ý nhau, Minhyeong và Minseok ngồi chung một dãy ghế gaming nhưng cách xa nhau mấy ngàn mét.
Cánh cửa thang máy mở tung, tiếng ồn ào lạch cạch từ phòng luyện tập kéo Minseok về với thực tại. Cậu hít một hơi thật sâu, vui vẻ vào vị trí.
Trận scrim diễn ra suôn sẻ như mọi khi, Minseok nhìn nhà chính của đối phương nổ tung, hai chữ chiến thắng hiện lên màn hình mới gỡ tai nghe. Huấn luyện viên thông báo nghỉ ngơi hai mươi phút, sau đó quay lại họp bàn chiến thuật. Buổi sáng chỉ uống cà phê ăn bánh ngọt nên bụng đã đói, cậu quay đầu tìm Wooje để rủ em đi ăn, xoay ngang lại gặp Minhyeong.
Hai chân mày hắn nhăn lại như sắp dính vào nhau, hai ngón tay xoay tròn thái dương tỏ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Minseok chỉ nhìn được như thế đã vội vã quay đi. Cậu rời hẳn khỏi ghế, đi một mạch về chỗ Wooje, đút tay vào túi hỏi em có đói không?
"Em với Hyeonjoon ăn rồi mới đến, anh đói hả?"
"Ừ anh đói. Đi cửa hàng tiện lợi với anh cũng được."
"Em còn phải gặp huấn luyện viên nhận feedback riêng trước buổi họp, Hyeonjoon ơi anh đi cùng anh Minseok đi."
"Đang ăn kiêng, thông cảm." Hyeonjoon đã quay lại tập gym, Minseok thật sự thông cảm.
"Sanghyeok hyung..." Wooje tìm tới cả Sanghyeok đang ngồi thiền trên ghế. Anh hé mắt nhìn, sau đó cúi xuống mở ba lô lôi ra một hộp sữa hạt.
"Cái này được không?"
Minseok nhìn hộp sữa, định bụng thôi thì đi một mình, Minhyeong từ đâu đã đi lại giật hộp sữa trên tay Sanghyeok, càu nhàu cắm ống hút uống một hơi.
"Anh Minhyeong! Anh có đói đâu!" Wooje đập nhẹ vào tay hắn.
Hắn nhún vai dửng dưng đi khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu: "Dị ứng thì cũng có uống được đâu."
Minseok thở dài nói với Wooje rằng dằng co nãy giờ chắc cũng không kịp ra cửa hàng tiện lợi nữa rồi, để anh lên canteen lấy bánh bao. Wooje nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nhanh chân kéo Minseok chạy tới thang máy.
"Em đi cùng anh. Chắc năm phút thôi nhỉ? Rồi em xuống gặp huấn luyện viên sau."
Minseok ừm ừm, ăn tạm bữa trưa rồi hẹn mấy anh đi ăn tối sau cũng được.
Minseok cùng Wooje tung tăng lên canteen, lấy được bánh bao thì vội vã đi xuống. Wooje còn phải gặp riêng ban huấn luyện và cố vấn đường trên, vì vậy Minseok chỉ đành quay lại phòng luyện tập lấy đồ một mình. Cậu tiến tới vị trí trong góc của mình, bất ngờ nhìn hộp sandwich cùng sữa trái cây trên bàn. Minseok ngó ngang dọc, lên tiếng hỏi Hyeonjoon:
"Ai để lên bàn tao vậy? Nhầm hả?"
Hyeonjoon lưỡng lự rồi trả lời: "Hồi nãy anh Jaehyeon mua đó. Chắc nghe nói mày chưa ăn uống gì."
"A...lát phải cảm ơn mới được."
"Ừm ừm, thu dọn đi họp thôi."
Minseok gật đầu, cậu nhặt ba lô cùng túi đồ ăn của mình đi, trước khi rời phòng còn chần chừ nhìn vào vị trí bên cạnh, Lee Minhyeong hình như không khoẻ lắm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro