𝐆𝐥𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 (𝟒)

Sáng thứ Hai ở Manhattan bắt đầu bằng tiếng còi xe inh ỏi, dòng người tấp nập trên đại lộ Madison, và mặt trời nhô lên khỏi những toà nhà kính với ánh sáng rực rỡ phản chiếu qua từng tầng mây lơ lửng như sương mỏng. Nhưng trong tầng cao nhất của toà nhà Stark Industries, nơi có tầm nhìn trọn vẹn ra công viên trung tâm, mọi thứ lại bắt đầu bằng một... nụ hôn.

"Dậy đi cậu bé. Em còn phải đến văn phòng ký mấy tờ báo cáo về công nghệ năng lượng mới đấy."

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp, khàn khàn vì mới ngủ dậy, vọng bên tai Harry Potter như một bản nhạc du dương. Cậu khẽ trở mình, mái tóc rối phủ lên gối, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ánh sáng mờ mờ của bình minh.

"Anh có thể để em ngủ thêm mười phút được không?" Harry càu nhàu, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn mềm mại một cách kỳ lạ.

Tony Stark - 40 tuổi, thiên tài tỷ phú, và hiện tại là bạn trai chính thức (và vô cùng dính người) của Harry - không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên má, rồi lướt đến khoé miệng, và cuối cùng là một nụ hôn thật sâu, thật triền miên như thể đang rút đi nốt năng lượng còn sót lại trong cậu.

"Không," hắn thì thầm. "Bởi vì anh thích ngắm em mặc vest chỉnh tề hơn là nhìn em cuộn chăn ngủ."

---

Văn phòng điều hành Stark Industries đặt tại tầng 84 - nơi mọi thứ đều toát lên vẻ tinh tế và công nghệ đỉnh cao. Các bức tường bằng kính trong suốt phản chiếu ánh sáng tự nhiên, sàn lát đá đen mịn màng, từng món nội thất đều là sản phẩm thiết kế riêng theo gu thẩm mỹ cá nhân của Tony Stark.

Harry bước vào sảnh chính, áo sơ mi trắng ôm vừa vặn lấy thân hình thon gọn, cà vạt màu navy cài gọn, bộ vest màu charcoal sắc sảo tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng mảnh mai. Tất cả nhân viên đi ngang qua đều khẽ cúi đầu chào cậu - không phải vì cậu là người yêu của ông chủ, mà bởi vì cậu là Harry Potter, thư ký điều hành có năng lực cực kỳ sắc sảo, nghiêm túc và công bằng, người có thể xử lý ba cuộc họp cùng lúc mà không để sót một chi tiết nào.

Cậu vừa đặt tablet xuống bàn làm việc thì...

Cạch.

Cánh cửa kính văn phòng mở ra, và Tony Stark bước vào như một cơn gió mùa hè mang theo cả mùi nước hoa đắt tiền lẫn một chút rối loạn tinh thần cho người đang chăm chỉ làm việc.

Hắn không gõ cửa. Không báo trước. Cũng không có bất kỳ lý do công việc nào.

"Tony?" Harry nhướn mày. "Văn phòng anh ở ngay bên cạnh. Em tưởng anh có buổi họp với CEO bên đối tác Nhật sáng nay?"

"Anh huỷ rồi."

"Vì sao?"

Tony bước thẳng đến, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cậu, ngồi xuống, chống tay lên cằm và nhìn Harry như thể đang xem một bộ phim điện ảnh yêu thích.

"Vì anh nhớ em."

"Tony," Harry thở dài. "Mới có bốn mươi phút kể từ lúc chúng ta bước ra khỏi thang máy tầng này."

"Anh biết. Nhưng em biết bốn mươi phút không có em trong tầm mắt anh nó dài thế nào không?"

Harry lấy tay che trán. "Em cần làm việc."

"Anh cũng thế. Nhưng công việc của anh hôm nay là đảm bảo thư ký riêng của mình không bị bất kỳ ai tán tỉnh hoặc nhìn quá lâu."

"Không ai ở đây dám tán tỉnh em. Họ sợ anh."

Tony cười toe. "Tốt. Anh muốn duy trì điều đó."

---

Chín giờ sáng.

Harry đang trình bày với đội phát triển công nghệ một kế hoạch thử nghiệm lõi năng lượng mới thì Tony bước vào phòng họp. Không báo trước. Không mời.

"Anh đang làm gì ở đây?" Harry khẽ nghiêng đầu hỏi khi nhìn thấy Tony kéo ghế ngồi sát bên cạnh cậu.

"Anh tò mò muốn biết em trông thế nào khi điều hành cả một phòng họp."

"Tập trung."

"Quá quyến rũ."

"Tony."

"Ừm?"

"Im lặng."

Tony giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt Harry - từ cách cậu nghiêng đầu, cầm bút, đưa tay lên vuốt tóc cho đến cái cau mày nhẹ mỗi khi đồng nghiệp nói sai số liệu. Tony ghi nhớ tất cả. Từng cử động nhỏ nhất.

Bởi vì với Tony Stark, được ngồi nhìn người yêu của mình làm việc nghiêm túc là một loại đặc quyền. Một kiểu kho báu tinh thần.

---

Trưa hôm đó, Harry xuống phòng ăn nhân viên vì muốn hoà nhập - dù FRIDAY đã chuẩn bị một bữa trưa đặc biệt trên tầng thượng. Tony phát hiện ra và... đi theo.

Kết quả là toàn bộ phòng ăn rơi vào trạng thái "đóng băng": Tony Stark, thiên tài vĩ đại và CEO huyền thoại, đang ngồi xếp hàng... lấy khay thức ăn ngay sau lưng Harry Potter, và cười như một học sinh vừa rủ được bạn cùng lớp ngồi ăn chung bàn.

Harry không biết giấu mặt vào đâu.

Tony đặt khay xuống bàn trước mặt Harry, thản nhiên gắp thức ăn từ khay cậu sang đĩa mình. "Em nên ăn thêm rau. Bữa sáng em không ăn gì."

"Em có ăn."

"Không đủ. Nhìn người em nhỏ xíu thế này, ăn thế nào chịu được?"

"Em cao 1m75."

"Và hoàn hảo. Nhưng vẫn cần được chăm kỹ càng."

Các nhân viên chung quanh rón rén rời khỏi bàn, để lại cặp đôi vàng của Stark Industries với nhau. Có người thì thầm: "Boss Stark lại 'bám' Harry nữa rồi..."

Harry biết. Và cậu chẳng làm gì để ngăn Tony cả. Bởi vì trong đáy mắt cậu lúc đó, là thứ gì đó mềm mại. Như thể, cậu đã quen với kiểu tình yêu áp đảo và tràn ngập này. Quen đến mức nếu không có, sẽ thấy trống vắng.

---

Buổi chiều, Tony kéo Harry vào phòng làm việc của hắn. "Giả họp. Có việc gấp."

"Việc gì?"

"Việc nhớ em."

"Tony."

"Ngồi đây, trong lòng anh."

"Không."

"Thế thì..." Tony kéo cậu vào lòng, cởi cúc áo vest cậu, luồn tay vào sau lưng. "Anh sẽ không cho em ra ngoài nữa."

"Anh bị bệnh rồi."

"Ừ. Bệnh yêu em. Nặng lắm rồi."

---

Kết thúc ngày làm việc, khi nhân viên đã về hết, Harry đứng tựa cửa kính, nhìn thành phố dần lên đèn, ánh sáng rực rỡ đổ xuống như một dòng thác lấp lánh. Phía sau cậu, Tony ôm nhẹ lấy eo, cằm đặt lên vai cậu, giọng thì thầm như một bài hát ru.

"Một ngày không xa, anh sẽ xây cho em một văn phòng ngay bên trong phòng làm việc của anh."

Harry nhướng mày. "Anh làm như em là mèo cần đặt ổ vậy."

"Không. Em là mặt trời của anh. Và mặt trời thì nên toả sáng trong tầm mắt anh, suốt cả ngày."

Harry im lặng, cầm tay Tony đặt lên ngực mình. "Vậy anh giữ chặt đi."

Tony siết lấy cậu. "Anh sẽ giữ. Mãi mãi."

Phía dưới kia, cả thành phố bắt đầu giấc đêm vội vã. Nhưng tầng 84 của Stark Industries vẫn sáng đèn. Và trong ánh sáng ấy, là hai kẻ yêu nhau không biết mỏi - một người luôn muốn được nhìn thấy, và một người không bao giờ muốn rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro