𝚂𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 (𝟷)

New York đầu tháng 6 không báo trước một cơn mưa lớn kéo dài. Nó đổ xuống từ bầu trời xám xịt như thể trời cao đã kìm nén quá lâu một nỗi buồn vô hình nào đó. Nhưng với những người trú ẩn trong tòa nhà cao chọc trời giữa trung tâm Manhattan - Avengers Tower - những cơn mưa không phải là nỗi phiền toái, mà là một cái cớ hoàn hảo để nghỉ ngơi, trốn tránh trách nhiệm và... yêu nhau.

Phòng khách chính tầng 35 của tòa tháp, nơi thường xuyên là chiến trường tranh luận giữa Tony Stark và bất kỳ ai đủ kiên nhẫn phản biện lại anh ta, hôm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường. Những chiếc ghế sofa da sang trọng như được bao phủ bởi một lớp mưa ảo - mềm, lười biếng, và tĩnh lặng. Trên màn hình lớn, bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Wanda lựa chọn đang đến đoạn cao trào, nhưng chẳng ai để tâm đến tiếng thoại ngập ngừng hay ánh mắt khổ đau của nhân vật nữ chính.

"Anh lại làm gì em rồi, Steve?"

Giọng Rose Potter vang lên từ phía cửa - không lớn, không gay gắt, nhưng vừa đủ để mọi người trong phòng quay lại. Cô gái có mái tóc dài uốn sóng, đôi mắt xanh thẳm như biển Bắc Đại Tây Dương, đang đứng sát vào cánh cửa thang máy với chiếc áo thun oversized màu xám bạc - chắc chắn không phải của cô. Và đúng như dự đoán, Steve Rogers lững thững đi phía sau, tay cầm một ly cà phê nóng mà... cô từng cấm anh chạm vào trước khi ăn sáng.

"Anh nghĩ em nên uống cái gì đó nóng." Steve nhún vai, miệng cười nghiêng một bên, nụ cười mang đậm phong cách 'mặt dày có huấn luyện'. "Vì trời lạnh, mưa, và... vì em nhìn hơi mệt sau khi... à, mấy giờ sáng nay nhỉ?"

"Anh..." Rose nheo mắt.

Natasha Romanoff, ngồi gần cửa sổ nhất, cười khẽ và liếc Tony, người đang giả vờ đọc sách.

"Lại một đêm không ngủ vì 'nghiên cứu chiến thuật phòng thủ trong cơn mưa' chăng?" Tony lầm bầm.

"Chiến thuật đó có vẻ rất... thực chiến." Thor nói, đang gặm đùi gà trong tay.

Cả căn phòng bật cười, nhưng Steve chẳng buồn che giấu. Anh tiến thẳng đến ghế đơn gần Rose, nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào lòng mình như thể ghế đó sinh ra chỉ để ôm lấy cả hai người. Cánh tay anh siết quanh eo cô, không hề ngần ngại ánh nhìn từ mọi phía.

Rose không phản kháng. Trái lại, cô dựa đầu vào vai anh như một phản xạ tự nhiên, để mùi hương bạc hà xen lẫn gỗ sồi của Steve bao trùm lấy mình. Cô biết rõ anh thích đánh dấu lãnh thổ - không phải kiểu công khai đơn thuần, mà là kiểu vừa tinh tế vừa vô liêm sỉ. Một cái chạm tay kéo dài quá mức. Một cái hôn lên trán giữa cuộc họp. Hay như lần này - lặng lẽ nhưng kiên quyết bao trọn cô trước ánh mắt toàn đội.

"Dạo này hai người định dọn phòng luôn chưa?" Clint hỏi, ném trái táo lên không. "Ý là, mùi nước hoa của Steve bây giờ đã ám khắp tầng 26 rồi đấy."

"Ồ, em nghĩ mùi của anh ấy ở đâu cũng là điều tốt đẹp." Rose cười khẽ, quay mặt lại hôn nhẹ lên hàm dưới Steve, đúng nơi mà cô từng cắn để khiến anh bật rên vào rạng sáng.

Steve nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, cố ý để cả căn phòng không nghe được, nhưng Rose lại đỏ mặt, còn Wanda suýt đánh rơi cốc trà.

"Anh vừa nói gì đấy, Rogers?" Natasha nheo mắt, nửa nghiêm túc nửa giải trí.

Steve chỉ nhún vai: "Tôi bảo hôm nay trời lạnh, tôi nên ở trong phòng cùng Rose. Vì... lý do sinh học thôi."

Peter Parker, vừa bước vào từ phòng thí nghiệm, chợt khựng lại khi thấy Rose ngồi lòng Steve. "Ôi không... em lại đến sai thời điểm à?"

Bruce Banner ngẩng đầu từ quyển sách: "Không, đúng lúc lắm. Cậu sẽ thấy được lớp học 'Tình yêu và Chủ nghĩa chiếm hữu cấp độ Steve'."

Stephen Strange, đang pha trà với Wong trong bếp nhỏ phía sau, lặng lẽ lắc đầu. "Ta từng tưởng đa vũ trụ mới là thứ khó hiểu nhất. Nhưng xem ra... tình yêu công khai giữa siêu anh hùng còn kỳ quái hơn."

Tony, như thể không thể chịu nổi thêm nữa, ném cuốn sách xuống bàn: "Được rồi! Ai cũng biết hai người đang... yêu nhau đến mức muốn dán nhau lại bằng keo vĩnh cửu, nhưng làm ơn, hãy nghĩ đến người đang độc thân như tôi."

Steve nhếch môi, vẫn không rời tay khỏi eo Rose.

"Tony, anh có thể xin vào làm hội trưởng câu lạc bộ GATO." Rose bật cười, ánh mắt rực lên sự hài lòng khi Steve không hề có ý định buông cô ra.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều - từng giọt như gõ nhẹ lên khung kính, đều đặn như trái tim của kẻ đang yêu, vừa khắc khoải vừa bình yên.

---

Buổi sáng trôi qua như thể mặt trời đã bỏ quên thành phố trong một cơn mơ. Mây xám bao phủ khắp nơi, mưa không ngớt, và bên trong Avengers Tower, mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái chậm chạp, gần như lười biếng - thứ xa xỉ chỉ xuất hiện khi không có những cuộc xâm lược từ ngoài hành tinh, không nhiệm vụ cứu thế giới, và nhất là... khi Rose chưa lôi mọi người ra để tập phép vào 6 giờ sáng.

"Rose, em không định triệu hồi quả cầu lửa phá tung trần nhà hôm nay chứ?" Tony hỏi, giọng pha chút ngái ngủ.

Rose chỉ nhếch môi cười khi Steve rúc mặt vào gáy cô, bàn tay khẽ lướt xuống đùi cô dưới lớp chăn mỏng họ đang trùm chung. Họ đã rút lui về phòng sau buổi "chào sân" đầy ấn tượng ở phòng khách. Và tất nhiên, không phải để ngủ.

"Không... hôm nay em có quả cầu lửa khác rồi." Rose khẽ rên khi Steve nhẹ nhàng cắn lấy làn da mềm bên cổ. Anh biết chỗ nào khiến cô rung rẩy, và chẳng ngại lợi dụng điều đó.

"Anh biết không," cô thở khẽ, "sáng nay em định dùng phép biến hình để biến mất khỏi đây."

"Để làm gì?" Steve thì thầm, ngón tay anh đã luồn vào trong lớp quần short ngắn cô mặc, xoa nhẹ vùng da bên hông khiến Rose rướn nhẹ người, mắt nhắm hờ. "Trốn anh sao?"

"Không," cô đáp, giọng trầm đi. "Để xuất hiện bất ngờ trong phòng anh như một món quà."

Steve cười - một nụ cười khiến cả trái đất cũng có thể tan chảy.

"Tiếc là em không cần làm thế nữa." Anh nâng người, mắt anh khóa chặt mắt cô, và Rose biết - khi Steve nhìn cô như vậy, cô thuộc về anh. Không chỉ về thể xác, mà cả linh hồn.

"Vì anh đã lôi em về đây từ tối qua và chưa định thả."

Họ hôn nhau như thể thế giới tan vỡ ngoài kia không quan trọng. Đôi môi anh ngấu nghiến, nhưng dịu dàng, như thể từng cử động của anh là một lời khẳng định: em là của anh. Và Rose, với tất cả ngạo nghễ lẫn dịu dàng trong máu Potter của mình, không hề phản kháng. Cô mở rộng bản thân, trao anh mọi ngóc ngách mà cô từng che giấu.

Căn phòng đượm mùi mưa, mùi da thịt và mùi gỗ cổ điển từ nội thất, tất cả bị áp đảo bởi thứ mùi chỉ họ nhận ra - hỗn hợp của những đêm dài đầy mồ hôi, rên rỉ và tình yêu.

Steve là một người tình... tận tụy. Và có phần nghiện cô.

Anh không vội. Không bao giờ vội. Anh chạm cô bằng những đầu ngón tay mang đầy vết chai sạn của chiến binh, nhưng khi lướt trên da cô, nó như tơ lụa.

"Em run rồi," anh thì thầm, ngón tay lướt dọc sống lưng cô khi họ quấn lấy nhau, da kề da, không một mảnh vải. "Lạnh à?"

"Không. Em chỉ... muốn anh."

"Lúc nào em chẳng muốn." Steve hôn lên xương quai xanh của cô, rồi khẽ cắn - một dấu ấn. Anh nghiện dấu ấn, và cô nghiện cảm giác bị chiếm lấy.

Họ yêu nhau giữa tiếng mưa, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Không phải như một cuộc hoan lạc thông thường, mà như một nghi lễ - nơi một người đàn ông đã sống qua hai cuộc chiến tranh, cuối cùng tìm được nơi nương tựa, và một phù thủy từng lớn lên giữa cái chết, giờ đây có thể rên rỉ tự do trong vòng tay ấm áp.

---

Ba giờ chiều. Mưa vẫn không ngớt.

Steve bước ra khỏi phòng, tóc rối, áo thun đen bó sát, và... một vết cào trên cổ không thèm giấu. Clint suýt sặc nước cam.

"Ôi trời đất. Rose để lại bản đồ kho báu luôn à?"

Steve chỉ nhún vai, không buồn trả lời.

Trong bếp, Wanda đang nấu súp bí đỏ. Vision ngồi đọc tạp chí "Modern Home AI Edition". Tony lướt iPad tìm giá camera an ninh mới - sau khi một đoạn video ghi cảnh Steve kéo Rose lên bàn bếp trong bếp tập thể bị Stephen "vô tình" thấy và kể lại với độ chi tiết đáng báo động.

"Chúng ta cần đặt quy tắc." Natasha tuyên bố khi cả đội họp mặt ở sảnh tầng 35.

"Như kiểu... không tình cảm thân mật nơi công cộng?" Bruce gợi ý.

"Hoặc ít nhất... đừng gào tên nhau khi tường cách âm chưa hoàn thiện?" Peter đỏ mặt.

Steve ngồi giữa Rose và Tony, tay anh không rời khỏi lưng cô.

"Cứ coi như đang thử nghiệm khả năng thích ứng của mọi người với hạnh phúc của người khác." Steve bình thản đáp, uống một ngụm cà phê. "Nếu ai đó không chịu được thì... tôi rất tiếc."

"Không," Stephen lên tiếng, "tôi không hề tiếc đâu."

Cả phòng cười. Wanda lắc đầu: "Mưa dài ngày làm mọi người lười vận động, và cặp đôi này thì vận động quá mức."

"Chúng tôi chỉ đang... giữ nhiệt." Rose nói, ánh mắt lấp lánh như vừa châm lửa.

Thor gật gù, mặt đầy tự hào: "Tình yêu của Midgard luôn có gì đó rất... bùng cháy."

"Ừ," Wong khẽ gật. "Và rất ồn."

Rose thả tay lên đùi Steve dưới bàn, ẩn giấu bằng chiếc chăn đắp ngang. Cô bóp nhẹ. Steve hơi sững lại, nhưng ánh mắt không đổi khi nhìn về phía Tony đang lên kế hoạch cho bữa tiệc "Thư giãn trong bão".

"Chúng ta sẽ có DJ. Ánh sáng. Và-"

Steve bật cười, nắm tay cô dưới lớp chăn, siết nhẹ: "Không sao đâu, em yêu. Cứ chạm đi. Để họ biết em thuộc về ai."

Cô cười, và bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro