[𝐃𝐚𝐧 𝐇𝐞𝐧𝐠🔞] 𝐀 𝐒𝐮𝐟𝐟𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐢𝐚𝐠𝐞. (𝟏)
Tên gốc: "压抑的婚姻."
Tạm dịch: "Cuộc Hôn Nhân Ngột Ngạt"
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/74390861
__
Bạn vẫn luôn tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian.
Bạn có người bạn thanh mai trúc mã dịu dàng và chu đáo nhất - Dan Heng - hiện tại là chồng bạn, người yêu cũ, bạn học năm nào, người đã ở bên bạn suốt hai mươi lăm năm dài. Khi còn nhỏ, anh sẵn sàng cho bạn tất cả đồ ăn vặt và đồ chơi của mình. Khi lớn hơn, anh nghiêm túc giúp bạn phân tích điểm số, chép bài giúp bạn. Khi bạn tăng ca đến khuya để kịp bản thảo, anh sẽ đứng dưới công ty bạn với bó hoa và chiếc bánh bạn thích trên tay. Sau khi hai người kết hôn, mỗi buổi sáng ấm áp anh đều chuẩn bị bữa sáng cho bạn, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của bạn, trao bạn một nụ hôn chào buổi sáng. Và khi bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ chuẩn bị sẵn nước tắm và bữa tối thơm lừng cho bạn.
Một thanh mai trúc mã dịu dàng và tuấn tú như vậy, khi bạn vui thì anh sẽ mỉm cười theo, khi bạn buồn thì anh kéo bạn vào lòng. Trên thế giới này dường như không có người đàn ông thứ hai hoàn mỹ như Dan Heng. Và thế là bạn cứ thuận theo tự nhiên, rơi vào vòng tay dịu dàng của anh - từ yêu cho đến cưới, liền một mạch không hề do dự.
Bạn cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ mãi yên bình và tốt đẹp như thế.
Cho đến đêm mưa ấy, bạn mới phát hiện sự dịu dàng kia ẩn giấu một sự cố chấp đáng sợ đến nhường nào.
Hôm đó bạn tăng ca đến rất khuya. Thấy mưa lớn quá, đồng nghiệp Phainon chủ động đề nghị đưa bạn về nhà. Vừa xuống xe, bạn đã nhìn thấy Dan Heng đang đứng ở cổng khu chung cư, tay cầm ô, ống quần đã bị nước mưa làm ướt. Rõ ràng xe của anh đang đỗ ngay bên, nhưng anh vẫn đứng đó dưới mưa. Trên tay anh là chiếc túi giấy độc quyền của một tiệm bánh ngọt - dù tiệm đó lại nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại. Bạn chợt nhớ ra, trước đây mình từng nói với anh rằng, nhất định phải thử tiệm ấy một lần khi họ mở cửa trở lại.
"Anh định đi đón em, nhưng hôm nay hơi bận." Dan Heng mỉm cười giải thích, tự nhiên xách túi và nhận lấy túi xách từ tay bạn. Chỉ là lúc nắm cổ tay bạn, lực tay của anh rõ ràng mạnh hơn bình thường.
Tối hôm đó anh nhiệt tình hơn bao giờ hết, những nụ hôn dồn dập, dữ dội, để lại trên cổ bạn từng vết tích ám muội. Trong cơn mê man, bạn nghe anh thì thầm:
"Sau này đừng để anh ta đưa em về nữa, anh sẽ lo lắng."
Ban đầu bạn nghĩ, đó chỉ là sự chiếm hữu ngọt ngào.
Những chiếc váy Dan Heng mua cho bạn mỗi lúc một cao cổ hơn. Số điện thoại đồng nghiệp nam trong máy bạn lần lượt biến mất. Mỗi tối, cuộc gọi video trở thành một "nghi thức bắt buộc" phải hoàn thành. Bạn giống như con ếch bị đun trong nước ấm, đến khi nhận ra thì mình đã gần như quen với kiểu chiếm hữu bất thường này rồi. Nhưng mà... anh là chồng bạn, có chiếm hữu hơn một chút thì có lẽ cũng là chuyện đương nhiên, đúng không?
Đến khi bạn từ chối lời mời ăn trưa của Phainon lần thứ ba, anh ấy rốt cuộc không kìm được mà hỏi:
"Có phải chồng cậu quản cậu quá chặt không?"
Bạn hé miệng, mà chẳng biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng người chồng thanh mai trúc mã của mình là người ngay cả khi bạn nói cười với người khác cũng sẽ nổi giận ư?
Đối diện với sự quan tâm của Phainon, bạn gần như chạy trốn. Bạn vẫn rất yêu chồng mình, cho dù sự chiếm hữu và kiểm soát của anh đã đến mức khiến bạn cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mỗi khi nhớ đến sự dịu dàng trước đây của Dan Heng, bạn lại thầm hy vọng: có lẽ qua một thời gian nữa thôi, anh sẽ không còn lo lắng như vậy nữa, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng khi bạn về đến nhà, Dan Heng lại yêu cầu bạn... nghỉ việc.
"Tại sao em phải nghỉ việc? Anh thừa biết em thích công việc này mà..." Vẻ mặt bạn tổn thương, ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. "Rốt cuộc anh bị sao vậy, Dan Heng? Em đã làm gì sai với anh sao?"
Rõ ràng bạn đã cố gắng hết sức để thỏa mãn những yêu cầu của anh. Bạn hầu như không còn liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp, đã giảm thiểu tối đa các mối quan hệ xã hội, chỉ để khiến anh an tâm hơn.
Ánh mắt anh chợt trầm xuống, rồi lại lộ ra vẻ bị tổn thương:
"Anh chỉ không muốn thấy em quá vất vả. Chẳng lẽ anh không nuôi nổi em sao?"
Đêm đó, những phút giây thân mật mang theo cả sự trừng phạt. Anh hết lần này đến lần khác xác nhận:
"Em yêu anh mà, đúng không?"
Dưới thân thể anh, bạn bật khóc vì đau đớn không chịu nổi, cảm giác như trái tim mình bị nhấn chìm trong thứ đắng cay không thể nói thành lời. Bạn không thể hiểu tại sao Dan Heng lại trở thành như vậy.
Bạn không biết đêm ấy kết thúc ra sao. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, ánh nắng len qua khe rèm rơi xuống gương mặt, cảm giác ê ẩm vẫn còn vương nơi thắt lưng. Dan Heng đã như thường lệ, chuẩn bị xong bữa sáng cho bạn, như thể cuộc tranh cãi dữ dội tối qua chưa từng tồn tại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn, dịu dàng nói:
"Anh chiên trứng theo cách em thích đấy."
Bạn nhìn thấy rõ, trên cánh tay lộ ra dưới tạp dề của anh, còn in vết đỏ do bạn cào cấu khi vùng vẫy.
Bạn ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn là bó hồng tươi còn vương giọt sương - màu hoa bạn yêu thích nhất. Dan Heng kéo ghế cho bạn, đẩy về phía bạn ly sữa ấm có thêm chút đường. Mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến bạn hoài nghi: Người đàn ông tối qua - kẻ đã đưa ra yêu cầu vô lý và gần như thô bạo với bạn trên giường - có thật sự tồn tại hay chỉ là cơn ác mộng của riêng bạn?
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi, anh đưa em ra ngoài dạo một chút nhé?" Anh nói khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của bạn.
Bạn cúi đầu cắt trứng, lòng đỏ tràn ra như thể trái tim bạn đang lặng lẽ tan chảy trước lời nói dịu dàng của anh. Bạn biết mình nên nghiêm túc nói về chuyện tối qua, nhưng mỗi khi anh đối xử với bạn như vậy, tất cả những lời định chất vấn đều nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được.
"Dan Heng..." Bạn đặt dao nĩa xuống, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Về chuyện nghỉ việc, em hi vọng anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
Nụ cười trên gương mặt anh nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn mềm mại:
"Chuyện đó tính sau, được không? Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh muốn đưa em đến một nơi."
Cuối cùng, bạn vẫn nhân nhượng.
Dan Heng lái xe đưa bạn tới công viên mà hai người thường tới khi còn nhỏ. Xích đu đã gỉ sét, nhưng bạn vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Năm đó, hai người từng chia nhau một cây kem ở đây. Từng có lần anh đuổi theo những cậu bé chọc ghẹo bạn. Hai người từng cùng nhau chơi đu, mỗi lần tay anh nhẹ nhàng đẩy bạn, tim bạn lại tràn ngập hạnh phúc. Tình cảm rung động thuở nhỏ ấy, ngọt ngào đến mức bạn vẫn thường nhớ lại.
"Còn nhớ không, năm bảy tuổi em ngã từ đây xuống, trầy đầu gối, là anh cõng em về nhà." Dan Heng nhẹ nhàng đẩy lưng bạn, y như ngày xưa. Xích sắt phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bạn dĩ nhiên nhớ.
Hôm đó anh vừa đi vừa kể chuyện cười để phân tán sự chú ý của bạn. Đến khi về tới nhà, lưng áo đồng phục của anh đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của bạn.
"Anh vẫn luôn bảo vệ em." Anh đứng trước mặt bạn, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo bạn chìm vào đó. "Sau này cũng vậy. Em hiểu không?"
Bảo vệ.
Hai chữ ấy từng ấm áp biết bao, mà giờ đây lại khiến bạn lạnh sống lưng.
Trên đường về, bạn chợp mắt một chút. Khi tỉnh lại, bạn phát hiện Dan Heng đang cầm điện thoại của bạn. Thấy bạn nhìn, anh bình thản đưa trả:
"Phainon nhắn cho em mấy tin, hỏi sao hôm nay không đi làm. Anh đã giúp em trả lời, nói là em không khỏe."
Bạn vội giật lấy điện thoại. Trong khung chat hiện rõ một dòng ngắn ngủi:
"Cảm ơn sự quan tâm, vợ tôi cần nghỉ ngơi, sau này không cần phiền lòng nữa."
Thời gian gửi là một tiếng trước. Phainon chưa hề trả lời.
"Anh sao có thể..." Bạn run rẩy vì tức giận nhưng lại không tìm được cớ đủ mạnh để lên án sự ngang ngược của anh. "Sao anh có thể tự ý xem điện thoại của em, còn thay em trả lời tin nhắn?"
Anh khẽ gõ tay lên vô lăng, giọng bình tĩnh:
"Anh không thích anh ta quan tâm em quá mức. Hai người chỉ là đồng nghiệp thôi mà, đúng không?"
Tối hôm đó, lần đầu tiên bạn khóa trái cửa phòng tắm. Nước nóng dội xuống người nhưng chẳng thể cuốn trôi cảm giác bị theo dõi, bị bao vây. Khi bạn quấn áo choàng tắm bước ra, quả nhiên đã nhìn thấy Dan Heng đứng ngoài cửa, ánh mắt tối lại.
"Sao em khóa cửa?" Anh hỏi, giọng dịu dàng đến rợn người.
Bạn không trả lời, định đi lướt qua anh, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay.
"Ngay cả anh cũng phải đề phòng sao?" Anh khẽ ghé sát, hơi thở phả vào tai ướt của bạn. "Anh là chồng em mà."
"Em chỉ cần chút không gian riêng, chuyện đó là bình thường!" Cuối cùng bạn cũng bật lại.
Anh im lặng một lúc, rồi buông tay, nở một nụ cười chua chát:
"Xin lỗi, anh chỉ là... quá sợ mất em."
Lại là như vậy.
Mỗi khi bạn cố nói lý với anh, anh lại lập tức tỏ ra đau đớn, bất an, khiến bạn cảm thấy người làm sai... là mình.
Đêm đó, bạn giả vờ ngủ. Đợi đến khi nhịp thở của anh đều dần, bạn mới khẽ ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của anh. Bạn muốn biết, liệu anh có bí mật gì không. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của bạn, chưa từng thay đổi.
Khoảnh khắc mở khóa được điện thoại, bạn gần như nghẹt thở.
Trong album ảnh, tất cả đều là ảnh của bạn: gương mặt khi ngủ, nụ cười khi ăn, bóng lưng khi làm việc... Thậm chí có cả những góc chụp rõ ràng là chụp lén, khi bạn hoàn toàn không hay biết. Nhìn những bức ảnh chứa đầy yêu thương và thân mật ấy, trái tim bạn lại bất giác mềm đi.
Nhưng điều khiến bạn hoảng sợ là, trong ghi chú của Dan Heng, anh ghi lại đầy đủ mật khẩu của toàn bộ tài khoản mạng xã hội của bạn, lịch trình sinh hoạt mỗi ngày của bạn. Còn có cả lịch sử trò chuyện giữa anh với bạn bè, đồng nghiệp của bạn - trong đó tin của Phainon bị anh tách riêng ra, đánh dấu: "Cần cảnh giác".
Tay bạn run rẩy, mở một tệp được mã hóa, yêu cầu nhập mật khẩu khác. Bạn thử ngày kỷ niệm kết hôn của hai người - sai. Thử ngày hai người chính thức yêu nhau - vẫn sai. Thử sinh nhật của bạn - cũng sai. Cuối cùng, bạn nhập vào ngày Phainon đưa bạn về nhà hôm trời mưa đó.
Mật khẩu... đúng.
Trong đó là nhiều hơn nữa những bức ảnh của bạn. Có những tấm rõ ràng được chụp khi bạn không hề hay biết. Và cả một bản ghi chép tỉ mỉ: tất cả những cuộc gọi giữa bạn và Phainon trong vài tháng gần đây, mỗi lần hai người đi chung, thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt như bạn chỉ nhắn vài câu về công việc với anh ấy. Tin nhắn hay lịch sử cuộc gọi bạn có thể hiểu là anh lén xem điện thoại của bạn, nhưng những bức ảnh chụp trộm bạn và Phainon khi cùng đi hay giao tiếp công việc... bạn hoàn toàn không thể hiểu nổi anh làm bằng cách nào.
Tim bạn đập loạn xạ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Người đàn ông bạn yêu suốt hai mươi lăm năm, người bạn luôn nghĩ mình hiểu rõ nhất trên đời này, bỗng trở nên vô cùng xa lạ.
"Em tìm được thứ mình muốn tìm rồi sao?" Giọng Dan Heng vang lên sát bên tai bạn.
Bạn giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Không biết từ lúc nào anh đã tỉnh và đứng yên phía sau bạn, lặng lẽ quan sát. Gương mặt anh bình thản như thể chỉ đang hỏi bạn ngủ có ngon không.
"Dan Heng... những thứ này là sao?" Bạn cầm điện thoại, giọng run rẩy.
Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay bạn, thậm chí không thèm nhìn vào, rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó anh quay lại, đưa tay muốn chạm vào má bạn. Bạn theo bản năng né tránh.
Bàn tay anh khựng trên không, ánh mắt dần tối xuống.
"Vậy là... em bắt đầu sợ anh rồi sao?" Anh khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng. "Anh làm tất cả những điều này... đều là vì yêu em. Em biết không?"
"Anh không thể làm như vậy được..." Bạn cuối cùng cũng bật khóc. "Em cần sự riêng tư."
Anh im lặng nhìn bạn khóc rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Còn nhớ ngày kết hôn không? Anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh đang thực hiện lời hứa đó."
"Em không cần kiểu bảo vệ này!" Bạn gần như hét lên. "Điều em cần là sự tin tưởng và tôn trọng!"
Anh vươn tay như muốn ôm bạn vào lòng, nhưng bạn lại lùi ra sau. Phản ứng vô thức ấy dường như đã hoàn toàn làm anh tổn thương. Bạn thấy trong mắt anh lóe lên cơn đau đớn, rồi dần biến thành một thứ quyết tâm gần như tuyệt vọng.
"Em sẽ không rời bỏ anh đâu, đúng không?" Trong giọng anh, sự yếu đuối và đe dọa hòa lẫn vào nhau.
Bạn không trả lời. Khoảnh khắc im lặng ấy như một vết nứt, lan rộng mãi giữa hai người.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên bạn không về nhà ngay.
Bạn bước vào một quán bar mà mình chưa từng đặt chân tới, gọi loại rượu mạnh nhất. Chất lỏng màu hổ phách lay động trong ly, giống như trái tim nát vụn của bạn lúc này. Hết ly này đến ly khác, bạn cố dùng cồn để xóa đi hình bóng Dan Heng với đôi mắt khi thì dịu dàng, khi thì âm u trong đầu mình...
"Đừng uống nữa." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạn ngẩng đầu, trong làn men mờ mịt dần nhận ra gương mặt đầy lo lắng của Phainon. Bạn cố nặn ra một nụ cười chua chát:
"Đến cả cậu cũng muốn quản tôi sao?"
Anh nhìn thấy vết nước mắt trên mặt bạn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh bạn.
"Tôi chỉ là đang lo cho cậu thôi."
Câu nói này không hiểu sao lại đâm vào tim bạn. Dan Heng cũng luôn nói như vậy: anh ấy lo cho bạn, bảo vệ bạn, vì tốt cho bạn.
"Anh ta biết cậu ở đây không?" Phainon dè dặt hỏi.
Bạn lắc đầu, lại uống thêm một ngụm rượu nữa, chất cay nóng thiêu đốt cổ họng:
"Bây giờ chắc anh ấy đang kiểm tra định vị điện thoại của tôi rồi."
Bạn khẽ bật cười, trong tiếng cười lại có một nét mỉa mai ngay cả bạn cũng thấy xa lạ.
Phainon trầm mặc một lúc rồi nói:
"Hôm đó ở cổng khu nhà cậu, ánh mắt anh ta nhìn tôi... rất khác thường. Không chỉ là ghen, mà giống một lời cảnh cáo hơn."
Cuối cùng bạn cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đồng nghiệp mà bấy lâu nay mình luôn cố tình giữ khoảng cách. Ánh mắt anh trong trẻo và chân thành, hoàn toàn khác với kiểu dịu dàng sâu thẳm nhưng che giấu mọi cảm xúc của Dan Heng.
"Anh ấy trước đây không như vậy..." bạn lẩm bẩm, nước mắt không thể ngăn nổi mà trượt dài xuống má. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh ấy đã từng rất tốt, rất tốt..."
Bạn kể cho anh nghe một cách đứt quãng - về cậu bé từng trèo cây lấy lại cánh diều cho bạn, về thiếu niên đã bịt tai bạn lại khi bố mẹ bạn cãi nhau, về người đàn ông quỳ xuống cầu hôn bạn mà đôi tay vẫn run rẩy. Rồi kể về vài tháng gần đây, sự kiểm soát ngày càng khiến bạn nghẹt thở, những liên lạc kỳ lạ biến mất trong điện thoại, và nội dung đáng sợ trong thư mục mã hóa của đêm qua.
Phainon lặng lẽ lắng nghe, không hề ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly rượu ra xa khi nó đã cạn.
"Tôi không biết mình nên làm gì nữa..." bạn nghẹn ngào nói. "Tôi đã yêu anh ấy hai mươi lăm năm rồi, nhưng bây giờ... tôi thậm chí còn có chút sợ anh ấy."
"Cậu cần được giúp đỡ." Phainon khẽ nói.
"Đây không phải là một mối quan hệ hôn nhân bình thường."
Bạn cười khổ, lắc đầu:
"Anh không hiểu đâu. Nếu tôi rời bỏ anh ấy thì chẳng khác nào phủ nhận suốt hai mươi lăm năm cuộc đời mình. Tuổi thơ, tuổi trẻ, mọi ký ức của tôi đều có anh ấy. Không có anh ấy... tôi còn lại gì chứ?"
"Cậu vẫn còn chính mình." Phainon nhìn bạn chăm chú.
"Và quyền được lựa chọn cuộc sống của mình."
Bạn sững người. Quyền lựa chọn... đã lâu lắm rồi bạn không còn cảm nhận được điều đó. Không biết từ khi nào, quần áo bạn mặc là Dan Heng chọn, bữa tối bạn ăn là Dan Heng quyết định, các mối quan hệ xã hội đều do anh ấy kiểm soát. Bạn thậm chí đã quen với việc phải suy nghĩ trước khi nói, xem câu nói đó có khiến anh ấy khó chịu hay không.
"Tôi phải về rồi..." bạn đột nhiên đứng dậy, loạng choạng vì men say.
Phainon đỡ lấy cánh tay bạn, rồi rất nhanh buông ra một cách lịch sự.
"Để tôi đưa cậu về, tình trạng này không thể đi một mình được."
Bạn nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, bỗng cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên. Bạn luôn nghĩ sự quan tâm của anh chỉ là giữa các đồng nghiệp bình thường, giờ mới hiểu anh đã sớm nhận ra sự bất ổn nơi bạn, nhưng vẫn luôn tôn trọng ranh giới của bạn.
"Không cần đâu, anh ấy sẽ..." Bạn theo thói quen nói ra, rồi chợt im bặt. Ngay cả lúc này, ảnh hưởng của Dan Heng vẫn như tấm bóng đè theo bạn. Phainon đưa bạn một tấm danh thiếp:
"Đây là số một người bạn của tôi, cô ấy là chuyên gia tâm lý, chuyên xử lý những trường hợp giống cậu. Không nhất thiết phải liên hệ, chỉ là... cho cậu thêm một lựa chọn."
Bạn cầm lấy tấm thẻ nhỏ ấy, cảm giác như nó nặng hàng ngàn cân.
Nhưng ngay khoảnh khắc bạn xoay người, bạn thấy Dan Heng đang đứng ở cửa quán bar. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bạn và Phainon, rồi rất nhanh lại trở về nét lo lắng quen thuộc.
"Sao em lại tự ý tới đây một mình? Anh rất lo cho em đấy."
Dan Heng sải bước tới, hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của Phainon, đưa tay ra định ôm bạn.
Bạn theo bản năng lùi lại một bước.
Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tối lại thoáng chốc, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
"Về nhà thôi, anh đã nấu canh giải rượu rồi."
Bạn ngoái lại nhìn Phainon. Anh khẽ gật đầu với bạn rồi rời đi. Bạn biết ánh nhìn đó chắc chắn sẽ khiến Dan Heng nổi giận, nhưng đêm nay, không hiểu vì sao, bạn muốn giữ lấy chút phản kháng nhỏ nhoi này.
Về đến nhà, đúng như bạn đoán, Dan Heng không còn che giấu nữa. Anh đóng cửa lại, quay lưng về phía bạn đứng rất lâu, bờ vai căng cứng.
"Em sốt ruột đến mức phải đi tìm anh ta sao?" anh gần như nghiến răng nói.
"Chỉ là tình cờ gặp thôi." Bạn nói, ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của chính mình.
Anh đột ngột quay người lại, trong mắt bùng lên cơn giận dữ mà bạn chưa từng thấy:
"Tình cờ? Ở quán bar cách công ty ba cây số mà lại tình cờ? Em nghĩ anh là đồ ngốc sao?"
"Anh theo dõi em?" Bạn nhìn anh không dám tin, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra - việc anh có thể chặn bạn ngay ở cửa quán bar nghĩa là từ lúc bạn bước vào đó, anh đã dõi theo rồi.
"Anh là đang bảo vệ em!" anh gần như gào lên, sau đó hít sâu để cố bình ổn cảm xúc.
"Em không hiểu sao? Thế giới này rất phức tạp, rất nhiều kẻ có ý đồ xấu. Chỉ có anh, chỉ có anh là thật lòng vì em."
Bạn nhìn người đàn ông mà mình đã yêu cả nửa đời, trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi sâu sắc.
"Dan Heng," bạn khẽ nói, "em mệt rồi."
Anh không trả lời, bước nhanh tới muốn ôm bạn. Lần này bạn không tránh né, để anh siết chặt mình trong vòng tay, nhưng bạn không nói thêm lời nào.
"Đừng như thế mà..." anh vùi mặt vào cổ bạn, giọng run rẩy.
"Chúng ta không thể như vậy được. Anh yêu em, em biết anh yêu em đến mức nào mà..."
Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ấy. Trước đây, đó từng là cả thế giới của bạn, là nơi trú ẩn bình yên của bạn. Còn bây giờ, nó chỉ khiến bạn cảm thấy nghẹt thở.
Đêm đó, anh tỏ ra vô cùng cẩn trọng, như thể bạn là một món đồ dễ vỡ. Anh liên tục thì thầm bên tai bạn, nói về tình yêu, về những kỷ niệm chung, về quá khứ tươi đẹp không thể chối cãi của hai người.
Nhưng lần đầu tiên, bạn nhận ra rằng, ký ức càng đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiện thực lại càng đau lòng bấy nhiêu.
Đêm khuya, bạn lặng lẽ ngồi dậy, từ trong túi xách lấy ra tấm danh thiếp đã bị vò hơi nhăn. Dưới ánh trăng, dãy số điện thoại ấy như một lời hứa bí mật.
Bạn không biết ngày mai sẽ thế nào, không biết mối quan hệ kéo dài hai mươi lăm năm này còn có thể cứu vãn hay không, cũng không biết mình có thật sự đủ dũng khí để phá vỡ chiếc lồng tinh xảo mà Dan Heng đã tạo ra hay không.
Cuối cùng, bạn vẫn liên lạc với Hyacine, nữ chuyên gia tâm lý.
Phòng khám của cô nằm trong một khu phố yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng trên sàn gỗ. Bản thân Hyacine cũng giống như không gian xung quanh - trầm ổn và khiến người khác cảm thấy an tâm. Trong buổi gặp đầu tiên, bạn gần như không thể nói trọn vẹn một câu, chỉ mãi không ngừng rơi nước mắt, khăn giấy trong tay ướt rồi lại khô.
"Tôi không hiểu..." bạn nghẹn ngào, "rõ ràng anh ấy yêu tôi như vậy mà..."
Hyacine không phán xét, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt bạn phân biệt những cảm xúc đã bị trộn lẫn: tình yêu và sự kiểm soát, quan tâm và giám sát, bảo vệ và giam cầm.
Sau vài buổi trị liệu, bạn dần có thể nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa mình và Dan Heng. Bạn hiểu logic "vì tốt cho em" đã từng bước nuốt chửng bản thân mình ra sao, và cũng hiểu tại sao bạn lại khó rời bỏ đến vậy - hai mươi lăm năm ràng buộc tình cảm đã khiến rễ của hai người quấn chặt vào nhau, nếu cưỡng ép tách ra chẳng khác nào lột da cắt thịt.
Sau mỗi buổi trị liệu, khi quay về nhà, đối diện với nụ cười dịu dàng và bữa tối nóng hổi của Dan Heng, bạn lại chìm vào cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn. Từ đó trở đi, anh càng trở nên chu đáo, cũng càng khó nắm bắt.
Cuộc đối chất xảy ra sau lần thứ tư bạn đi gặp Hyacine.
Hôm đó, vừa bước vào nhà, bạn đã cảm thấy một sự tĩnh lặng bất thường. Dan Heng không ở trong bếp như thường lệ mà đang ngồi trên sofa phòng khách, dáng vẻ bình thản. Trên bàn trà trước mặt anh là một tấm danh thiếp quen thuộc - danh thiếp của Hyacine.
Tim bạn như đóng băng lại.
"Có thể giải thích cho anh nghe không, em yêu?" Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, giọng nói vẫn dịu dàng.
"Hyacine, chuyên gia tâm lý?"
Bạn đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Làm sao anh tìm được? Rõ ràng bạn đã rất cẩn thận rồi.
"Em... em chỉ là gần đây áp lực hơi lớn." Bạn nghe thấy chính giọng mình khô khốc.
Anh nhẹ nhàng cầm tấm danh thiếp lên, ngón tay thon dài lướt qua những chữ mực kim in nổi.
"Áp lực lớn? Nên em thà nói chuyện về hôn nhân của chúng ta, nói về anh với một người xa lạ, còn hơn là trao đổi với chính chồng mình sao?"
Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía bạn - không tức giận, chỉ có nỗi buồn và thất vọng sâu sắc.
"Trong mắt em, anh đã trở nên không đáng tin, đáng sợ đến vậy sao?"
"Dan Heng, không phải như thế..." bạn muốn giải thích, nhưng anh cắt ngang.
"Vậy là thế nào?" Anh dừng lại trước mặt bạn, đưa tay chạm nhẹ lên gò má bạn. Vẫn là động tác dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
"Nói anh nghe, cô ta đã nói với em điều gì? Là nói anh không bình thường? Hay khuyên em rời bỏ anh?"
Bạn theo bản năng lùi lại. Hành động này hoàn toàn làm tổn thương anh.
Bàn tay anh buông thõng xuống. Lớp bình tĩnh giả tạo trong mắt anh cuối cùng cũng vỡ vụn, để lộ cơn đau đớn và sự ám ảnh cuộn trào bên dưới.
"Hai mươi lăm năm nay, thế giới của anh chỉ có em. Mọi điều anh làm đều là vì em, vì chúng ta. Vậy mà bây giờ, em lại cùng người khác muốn phá hủy tất cả sao?"
"Em không hề muốn phá hủy bất cứ thứ gì!" Cuối cùng bạn bật lên, toàn bộ cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa.
"Em chỉ muốn có một chút không gian! Một chút tự do để thở! Em không muốn gặp ai, nói gì, mặc gì cũng bị kiểm soát nữa! Chẳng lẽ điều đó cũng sai sao?"
"Kiểm soát?" Dan Heng nhắc lại từ ấy, như thể bị nó đâm sâu vào tim.
"Anh đã ngăn cản em lúc nào?"
"Dan Heng, em mệt rồi." Bạn quay đi, không nhìn anh nữa, định về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay lúc này, đối diện với người mình yêu nhất, bạn thậm chí không còn sức để nói chuyện với anh.
"Đừng đi," Dan Heng đột nhiên tiến lại gần bạn, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô và hôn cô nhẹ nhàng, những nụ hôn rơi xuống từ môi bạn, lướt đến dái tai nhạy cảm, xuống xương quai xanh, khiến khắp người bạn đều bị khơi dậy những tia lửa nóng "Đừng tránh né anh, được không?"
Bạn không ngừng lắc đầu. Sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến bạn hoàn toàn không còn tâm trạng để âu yếm nào với anh nữa, chỉ muốn trở về phòng ngủ. Nhưng ba năm hôn nhân đã khiến anh ta quá quen thuộc với tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn. Dan Heng không chịu buông tha, vẫn cố chấp vươn tay chạm vào eo, rồi lần lên ôm lấy sự mềm mại ấy.
Những cử chỉ như vậy khiến toàn thân bạn mềm nhũn, các ngón tay anh ta linh hoạt cởi nút áo sơ mi của bạn, những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt vào bên trong làn da đang run rẩy của bạn.
"Em đang run đấy," Dan Heng khẽ chạm vào tai bạn, giọng trầm thấp, "Là sợ... hay là đang mong chờ điều gì?"
Bạn không trả lời, cũng không còn sức để trả lời. Thấy bạn im lặng, Dan Heng bế bạn lên, đi vào phòng ngủ rồi đặt bạn xuống chiếc giường mềm mại. Bạn lún vào lớp đệm và thấy anh chậm rãi cởi thắt lưng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên rõ ràng trong căn phòng ngột ngạt.
"Dan Heng... anh đừng đối xử với em như vậy, được không." Bạn gần như theo phản xạ mà rơi nước mắt, cố gắng dùng lời van xin để đổi lấy một chút dịu dàng từ anh. Người chồng trước mắt lúc này xa lạ vô cùng, như thể bạn chưa từng thực sự hiểu anh.
Cơ thể Dan Heng áp xuống, không hề để tâm đến lời cầu xin của bạn. Nụ hôn của anh không còn là thăm dò dịu dàng, mà mang theo ý trừng phạt. Anh dường như cố tình để lại những dấu vết lốm đốm trên môi và cổ bạn - dấu ấn thuộc về anh. Bạn cố đẩy anh ra, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt trên đầu, không thể cử động.
"Nhìn anh."
Giọng điệu mang tính mệnh lệnh của Dan Heng khiến bạn khẽ run lên, bàn tay còn lại của anh luồn xuống dưới váy bạn, chính xác chạm vào điểm nhạy cảm. Bạn khẽ rên, cơ thể không kiểm soát được mà cong lên.
"Miệng thì nói không muốn," Dan Heng nhìn phản ứng trên gương mặt bạn, ngón tay tăng thêm lực, "nhưng cơ thể lại rất thích anh."
Sự xấu hổ gần như nhấn chìm bạn, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt. Anh hôn đi những giọt nước ấy, nhưng hành động thì không hề dịu lại. Dan Heng tách chân bạn ra, không một lời báo trước mà đâm vào, cảm giác căng đầy khiến bạn bật khóc.
"Đau..."
Nhưng anh lại bịt miệng bạn, động tác ngày càng dữ dội:
"Ghi nhớ cảm giác này," anh thở dốc bên tai bạn, "Hãy nhớ xem ai đang chiếm hữu em."
Cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi khoái cảm, bạn cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh. Dan Heng mạnh tay nâng cằm bạn lên, ép bạn nhìn anh:
"Nói đi, anh muốn nghe."
Bạn cố chấp lắc đầu, nhưng cơ thể lại phản bội bạn. Dưới những chuyển động không ngừng của anh, những tiếng rên rỉ vỡ vụn cuối cùng vẫn tràn ra khỏi môi bạn. Điều đó khiến anh thỏa mãn. Dan Heng cuối cùng cũng buông cổ tay bạn ra, đổi sang hôn bạn, hành động vẫn mạnh bạo, liên tục đẩy bạn đến bờ vực sụp đổ.
Khi bạn gần đạt tới đỉnh điểm, Dan Heng đột ngột dừng lại.
"Nói đi," anh áp sát vào điểm yếu nhất của bạn, giọng khàn đi, "Em là người của ai?"
Bạn khẽ vặn người, khao khát nhiều hơn, nhưng anh không hề động đậy.
"Nói." Dan Heng lặp lại, đầu ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm, mang theo cơn run rẩy đau đớn.
"Của anh..." bạn cuối cùng cũng vỡ vụn mà khóc lên, "Em là của anh... em là của anh..."
Dan Heng nghe thấy điều mình muốn nghe, cuối cùng cũng thỏa mãn bạn. Sau đó anh không rời đi mà vẫn ở lại, vòng tay ôm chặt lấy eo bạn.
Sau dư âm, anh bế bạn đi rửa sạch, nhưng lại một lần nữa ép bạn vào những viên gạch lạnh trong phòng tắm. Sự chống cự yếu ớt của bạn hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể thỏa hiệp mà hôn khẽ lên khóe môi anh:
"Em thật sự rất mệt, Dan Heng... chúng ta ngủ đi, được không?"
"Anh ta đã chạm em chưa?" Tay Dan Heng như vô tình lướt qua bên trong đùi của bạn. Bạn bị câu hỏi đó làm cho hoảng loạn:
"Anh đang nói gì vậy...? Phainon chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà..."
"Đừng gọi tên anh ta." Dan Heng ghé sát tai bạn thì thầm, răng khẽ cạ vào cổ bạn. Bạn run rẩy lắc đầu, nước nhỏ xuống từ hàng mi, không rõ là nước mắt hay mồ hôi.
Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa của bạn, lưỡi anh lướt nhẹ quanh nó rồi đột nhiên tăng lực mút. Bạn không nhịn được mà ngửa đầu nghẹn ngào, mềm nhũn trong vòng tay anh. Nhưng anh lại cố tình lùi ra một chút, nhìn nụ hoa đang run rẩy trong không khí ẩm ướt.
"Nhạy cảm thật..." Dan Heng khẽ cười, bàn tay trượt dọc sống lưng bạn, tiến vào nơi kín đáo hơn, khiến bạn đau đớn, nhưng lại bị anh ép mạnh hơn vào tường. Mỗi nhịp chuyển động trong hỗn loạn đều mang theo dục vọng chiếm hữu tàn nhẫn.
"Hãy nhớ xem ai đang khiến em đau."
Dan Heng thở gấp bên tai bạn, động tác chậm lại, nhưng cố tình cọ xát vào những điểm nhạy cảm của bạn khiến bạn bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Trong trạng thái ý thức mờ nhạt, bạn run rẩy nghe theo yêu cầu của anh, nói ra những lời nhục nhã hơn nữa. Nụ cười đắc thắng trên mặt Dan Heng không hề che giấu. Bạn còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã xoay người bạn lại, đối diện gương và tiếp tục hành hạ bạn lần nữa.
"Nhìn cho rõ xem ai đang yêu em."
Những ngón tay anh siết lấy eo bạn, tăng tốc, như thể tối nay nếu không nghiền nát mọi ý chí phản kháng của bạn thì sẽ không chịu dừng lại.
Sau đó, Dan Heng lại dịu dàng ôm bạn đi rửa sạch, bàn tay mạnh mẽ xoa nhẹ vào những nơi đau nhức.
"Đau không?"
Bạn nhắm mắt, không muốn để ý tới anh. Anh bế bạn tới bồn rửa mặt, chậm rãi lau khô cho bạn bằng khăn:
"...Anh yêu em."
Kiệt sức, bạn chìm vào giấc ngủ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê vẫn cảm nhận được nụ hôn của anh.
Sáng hôm sau, Dan Heng đề nghị đưa bạn đi xăm hình. Bạn không cưỡng lại được anh, cũng không dám phản kháng. Cho đến khi về nhà, nhìn chữ *"恒" trên vai mình, đưa tay chạm vào, đầu ngón tay khẽ run lên. Trong gương, ánh mắt của bạn phức tạp - có sợ hãi, có nhục nhã, và cả một tia bình thản như đã chấp nhận số phận.
Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, Dan Heng đang chuẩn bị bữa trưa cho bạn. Anh ngẩng đầu nhìn bạn, ánh mắt dừng lại ở hình xăm trên xương quai xanh, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.
"Cơm trưa xong rồi," Dan Heng nói như thường lệ, như thể đêm qua chỉ là sự thân mật bình thường của một cặp vợ chồng, "đều là món em thích."
Bạn im lặng ngồi xuống, nhận lấy chiếc cốc anh đưa. Dòng chất lỏng ấm chảy qua cổ họng bạn. Cuộc chiến mang danh tình yêu này, bạn đã thua hoàn toàn. Cơ thể bạn sớm muộn gì cũng quen với sự chiếm hữu của anh, còn linh hồn, trong kháng cự, dần dần chìm sâu.
Những ngày tháng tiếp tục trôi qua trong một thứ bình yên kỳ dị. Hình xăm trên vai trở thành tác phẩm mà Dan Heng hài lòng nhất. Khi hôn bạn, anh thường dùng ngón tay vuốt ve chữ "恒" ấy, và khi mọi chuyện trở nên mãnh liệt, anh cũng sẽ nhiều lần gặm nhấm vào chữ đó, như đang xác nhận quyền sở hữu của mình. Bạn học cách không phản kháng nữa, không tranh cãi nữa, thậm chí khi anh đến gần, bạn còn chủ động nở một nụ cười ngoan ngoãn mang tính lấy lòng.
Nhưng dưới vẻ bề ngoài đó, có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
Ở công ty, Phainon dường như đã nhận ra sự bất thường của bạn. Anh không còn thể hiện sự quan tâm trực tiếp như trước, mà tiếp cận bạn theo cách thận trọng hơn. Một ly cà phê nóng đặt ở góc bàn, một tập tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, hoặc ở lại làm việc muộn cùng bạn.
Ban đầu, bạn cố tình tránh né Phainon, nhưng sự dịu dàng âm thầm ấy như một dòng nước nhỏ thấm dần vào trái tim khô cạn của bạn. Một đêm mưa tăng ca, văn phòng chỉ còn lại hai người. Khi đi ngang qua chỗ bạn, Phainon bỗng dừng lại, nhìn bạn và nói khẽ:
"Cậu gầy đi nhiều rồi."
Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ khiến bạn hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt không thể kiểm soát mà trào ra, bạn vội cúi đầu che đi khuôn mặt mình, nhưng anh nhẹ nhàng giữ lại bàn tay đang run rẩy của bạn.
"Không sao đâu," giọng anh rất khẽ, "muốn khóc thì cứ khóc đi."
Từ đêm đó, giữa hai người hình thành một sự thấu hiểu không cần nói ra. Phainon không bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng sự tồn tại của anh lại trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc sống u tối của bạn. Hai người bắt đầu ăn trưa cùng nhau, nói chuyện ngắn trong phòng trà nước, thỉnh thoảng ở lại sau giờ làm - chỉ để tận hưởng chút tự do không bị giám sát.
Bạn biết đây là điều sai trái, nhưng bạn không thể buông tay.
Bước ngoặt xảy ra vào một ngày thứ tư bình thường. Dan Heng đột nhiên nói anh phải đi công tác hai ngày - đó là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn anh rời xa bạn. Trước khi đi, anh kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, khi hôn bạn thì thầm bên tai:
"Đợi anh về."
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bạn cảm nhận được sự thả lỏng mà mình đã quên mất từ rất lâu.
Tối hôm đó, Phainon đưa bạn về nhà. Xe dừng bên ngoài khu chung cư, hai người ngồi lại trong xe thêm một lúc. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn trong xe mờ ảo. Bạn nói về những chuyện không đầu không cuối, nhưng chẳng ai muốn kết thúc khoảnh khắc này.
"Tôi rất lo cho cậu," cuối cùng Phainon nói, "Cậu nhìn... không ổn chút nào."
Bạn nhìn ra khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, bỗng dâng lên cảm giác muốn kể hết mọi thứ. Nhưng cuối cùng bạn chỉ lắc đầu:
"Tôi nên về rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Khi bạn chuẩn bị mở cửa xuống xe, Phainon đột nhiên nắm lấy tay bạn. Lòng bàn tay anh ấm áp và vững vàng, khiến toàn thân bạn khẽ run lên.
"Nếu..." anh do dự, "nếu cậu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."
"Cảm ơn cậu." Bạn nở một nụ cười cảm kích chân thành với anh, rồi vội vàng xuống xe, không ngoảnh lại mà bước vào khu nhà.
Nhưng bạn không hề biết rằng, ở cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ đậu trong bóng tối. Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lẽo của Dan Heng.
Anh ấy chưa từng đi công tác.
__
* "恒" trong "丹恒" (Dan Heng)
Còn có nghĩa vĩnh hằng / mãi mãi.
→ Xăm lên người mình yêu là mong muốn mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không tách rời.
Có một chương thôi nhưng dài quá nên tui tách thành hai chương luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro