[𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲 𝐏𝐡𝐚𝐢𝐧𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐠𝐚. (𝟏)
Tạm dịch: "Câu Chuyện Về Cún Con Phainon"
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63218686/chapters/161920654?view_adult=true
__
Bạn sẽ không phủ nhận đâu, rằng bạn hiếm khi thật sự nghĩ hết về sức nặng của vị trí mình, của quyền lực bạn đang nắm trong tay.
Ở những khoảnh khắc bất chợt, giữa những lần ngón tay bạn dừng lại khi luồn qua mái tóc anh, trong vùng bóng râm tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng của anh — ý niệm ấy lại thoáng vụt qua. Rằng đôi tay đang bám lấy vạt áo bạn kia không thuộc về một người đàn ông tầm thường. Rằng giọng nói khẽ khẩn cầu tên bạn không phải là thứ sẽ bị bỏ qua giữa đám đông.
Rằng cho dù anh luôn tự xếp mình dưới cái bóng cung kính, ánh lửa của sự sùng mộ trong mắt anh vẫn luôn rực cháy không tắt.
"Mệt à?" bạn đoán chừng, giọng dè dặt. Anh chỉ đáp bằng cách rúc sâu hơn vào lòng bạn, đầu gối dừng lại ngay trước mắt cá chân bạn.
Ánh mắt bạn dừng trên những lọn tóc trắng ngà, chúng lập tức né tránh khi tay bạn mềm lại. Người ngoài sẽ chẳng nhận ra, nhưng với bạn người đã quá quen với hành vi ấy của anh không bao giờ vô cớ. Cảm thấy anh không muốn nói, bạn đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
"Ai là cún ngoan của em nào?" gió nhẹ mang câu hỏi của bạn đến tai anh, mặt trời ló dạng sau lớp mây mỏng.
"Là em?" Móng tay anh khẽ cắm vào gấu áo chiton của bạn, hơi thở anh khựng lại — và sẽ vui lòng ở yên như thế cho đến khi bạn ra lệnh.
Bạn tìm kiếm câu trả lời giữa ánh đuốc trong phòng anh, vẫn chưa vừa ý, "Vậy cún ngoan của em đâu rồi?"
Quần áo anh khẽ chuyển động khi anh thẳng lưng, rồi đổ người về phía bạn, "Ở đây." Lời thừa nhận lần này vững chãi hơn.
Đôi mắt anh khép lại trong khoái ý khi bạn xoa đầu anh để thưởng, rất hài lòng với sự hợp tác này. Bạn không để bản thân thở ra tiếng thở dài nhẹ nhõm, chỉ lặng lẽ tận hưởng chút bình yên khỏi ánh nắng.
Ngón tay bạn men theo khuôn mặt anh: tránh khóe mắt, lướt qua gò má, rồi trượt xuống đường cong nơi cổ. Anh không cưỡng được việc dõi theo từng động tác của bạn, nhất là khi đầu móng tay bạn lướt qua chiếc vòng cổ vàng quấn trên cổ anh, khẽ cào lên lớp da — trước khi bạn bất ngờ rụt tay về.
Bạn bật cười vì trò nghịch của mình, không đủ can đảm để nhìn phản ứng của anh.
Nhưng niềm vui đó bị cắt ngang khi bạn cảm thấy lực siết quen thuộc trên cổ tay, ghì bàn tay bạn trở lại khuôn mặt anh.
Lần này, sức lực trong cái nắm ấy rất khác — không làm bạn đau, nhưng đủ để nhắc bạn nhớ rằng mọi thứ có thể tệ hơn nhiều. Bạn nuốt khan, cổ họng khô lại, ánh mắt anh ẩn chứa lời cảnh cáo mờ mịt.
Bạn vẫn còn dám đùa giỡn với vũ khí nguy hiểm này?
______
Đó đã là lần thứ năm trong tháng, hay thứ sáu? Bạn không buồn đếm nữa; sự phi lý của tình huống khiến bạn càng hoang mang.
"Anh biết là xông vào nhà người khác là phạm pháp không?" bạn khàn giọng, bệnh làm đầu bạn nặng trĩu.
"Xông vào nhà em?" Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt bát đồ ăn mang theo lên bàn đầu giường bạn.
Giọng kinh ngạc gần như ngốc nghếch của anh khiến bạn chỉ biết trừng mắt.
"Em đúng là hài hước thật đấy, ngay cả khi bệnh. Làm sao gọi là đột nhập được khi hai chúng ta yêu nhau?"
Ngón tay bạn siết chặt lấy chăn. Anh có nghe bạn nói gì không? Có nghe chính anh nói gì không? Lý trí bạn đáp ngay: "không". Anh chỉ chấp nhận những gì hợp với ảo tưởng của anh; ngoài ra chỉ là "em đang trong giai đoạn chối bỏ".
"Em không yêu anh. Em phải nói bao nhiêu lần nữa?" bạn nhấn mạnh, nhìn anh khuấy muỗng trong bát.
"Hưm, em giận vì anh đến muộn đúng không? Anh đọc cuốn sách thứ Bảy của em rồi. Đến đoạn này, bạn trai phải xin lỗi rồi cầm hai tai mình đúng không—"
Bạn thở dài thật nặng nề.
Điều đáng lo nhất là gì? Việc anh không thấy vấn đề trong hành vi của mình, hay việc bạn ngày càng quen với nó đến thế nào .
Một cái chạm ấm lên trán làm bạn giật mình. Một lực nắm khác giữ chặt cánh tay bạn, ngăn bạn tránh đi. "Sao em còn ngồi được với cái sốt thế này?" Ngọn nến trên bàn chập chờn, vẻ lo lắng hằn lên mặt anh.
Anh cúi sát. Bạn lập tức lùi lại. "Em uống thuốc rồi." bạn lí nhí, bỗng thấy mình giống như đứa trẻ phạm lỗi.
"Vậy à? Ngoan lắm." Bạn không cần nhìn cũng tưởng tượng được nụ cười của anh. Và bạn biết là không nên nhìn, nhìn rồi lại thấy gai gai người.
Bạn định phản bác thì cơn choáng ập tới, chặn ngang lời. Anh nhận ra ngay, và bạn chỉ mong giá như anh đừng quá nhạy như vậy.
"Nhưng em chưa ăn gì, đúng không?" Bàn tay anh quá quen thuộc, quá tự nhiên khi chạm vào bạn. Bạn phải hít sâu khi anh nâng mặt bạn lên để quan sát, giả bộ rằng chỉ lo cho sức khỏe — nhưng bạn biết, lòng tham của anh lớn hơn nhiều, đây chỉ là cái cớ.
"Em có ăn rồi." bạn cố khẳng định. Nhưng anh chẳng tin.
"Em còn giận anh sao? Nếu vậy, cứ nói với anh. Anh có thể xin lỗi theo bất kỳ cách nào em muốn. Nhưng đừng nói dối anh về chuyện sức khỏe." Ngón tay anh bóp nhẹ hai má bạn, bóng tối nghiêng xuống qua gương mặt anh.
Bạn gần như muốn bật cười trước sự lo lắng ấy, trước dáng vẻ người yêu lý tưởng mà anh cố đóng. Nếu không biết rõ bản chất, với cái đầu đang quay cuồng này, có thể bạn đã tin mất.
Nhưng thật may và thật buồn cho anh, bạn vốn quá tỉnh táo, quá dè chừng, không dễ tin vào thứ "tình yêu" anh tự huyễn hoặc.
Bạn mím môi. Có chứ, bạn giận anh, chỉ là không phải kiểu anh tưởng. Lúc bạn còn đang suy nghĩ có nên nạt anh không, anh buông bạn ra, múc một muỗng cháo đưa sát môi bạn.
Bạn quay đầu tránh, từ chối rất rõ ràng. Bạn tưởng anh sẽ ép tiếp, nhưng tiếng thở dài của anh khiến bạn bất giác dừng lại.
Anh quấn một lọn tóc bạn quanh ngón tay, ánh mắt chứa đầy khao khát. "Mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này nếu em chấp nhận để anh giữ lấy em."
Bạn đắm mình trong lời anh nói một thoáng. Mí mắt trái khẽ giật khi bạn chợt nhận ra anh hoàn toàn phớt lờ mọi câu thoại trước đó chỉ để thuận theo ý mình.
"Trong mơ của anh thôi." bạn bật lại, giọng chua chát phủ lên câu nói.
Đến mức khiến bạn kinh hãi, Phainon dễ dàng nâng lọn tóc của bạn lên, đưa đến sát môi, nụ cười của anh càng nở rộng như thể bạn đã rơi đúng vào vị trí anh muốn.
"Sao em biết? Anh mơ về em mỗi ngày đấy." những tia sáng lấp lánh dường như xoay quanh gương mặt ấy.
Bạn cảm thấy mình như đang chới với, làm sao đánh thức một kẻ cố tình giả ngủ? Một giọng nói trong đầu xen vào, có lẽ tốt nhất là bạn nên ngừng mấy nỗ lực vô vọng này?
"Nào, bé ngoan, tiếp tục là cô gái ngọt ngào của anh và ăn chút đi nhé?" lời nói ngập mật ngọt, nụ cười chói mắt, và điều tồi tệ nhất là sự sủng ái rực rỡ hiện diện trên mặt anh, trong từng bước anh tiếp cận.
Điều đó khiến chuông báo động rung lên trong đầu bạn, bởi vì tất cả đều vô lý.
"Không." bạn dứt khoát, đẩy muỗng ăn ra lần nữa.
"Tại sao?" bạn kịp nhận ra đúng lúc, giọng anh có một cạnh sắc khác lạ. Một vết nứt đang hình thành trên gương mặt hoàn mỹ kia.
"Vì em không tin anh. Nhỡ anh bỏ gì kỳ lạ vào đó thì sao?" đó còn là nói giảm. Sự ngờ vực của bạn đối với người đàn ông này còn vượt xa cái bát thức ăn anh mang đến.
Người xưa vẫn nói, thứ gì quá tốt để là thật, thì chắc chắn không phải thật. 'Tình yêu' không đủ lý do khiến bạn tin vào lòng trung thành bề ngoài, sự tử tế bề ngoài của Phainon. Không có người đàn ông nào sẵn lòng tiêu hao thời gian và tâm sức chỉ để dựa vào một lời giải thích dễ dàng như thế — ít nhất, không phải một người như anh. Dù anh có nói tới khi tai bạn rớm máu — bạn vẫn sẽ không tin.
Tiếng ngân nga của người thừa kế Chrysos phá tan im lặng, "Vậy, nếu anh làm thế này..."
Ánh mắt nghi hoặc của bạn hướng về anh, anh giữ ánh nhìn đó, và bạn cảm thấy như có cú đá mạnh vào lồng ngực. Giãy giụa cũng vô ích, nhưng bạn vẫn thử; dù chỉ để tỏ thái độ, dù chỉ để chống đối, dù chỉ để sống sót. Anh bóp nghẹt nỗ lực của bạn bằng một cú giữ dễ đến mức sỉ nhục, phô bày rằng mọi phản kháng của bạn chẳng khác gì vô nghĩa.
Ngón cái của anh ép đôi môi bạn hé mở, rồi ngón trỏ ghì chúng ở trạng thái đó. Móng tay bạn cào vào găng tay anh trong một nỗ lực đáng thương nhằm đẩy anh ra, nhưng bàn tay còn lại của anh đã giữ trọn đôi tay bạn.
Đôi môi anh hé mở, rút ngắn toàn bộ khoảng cách là điều cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi bạn nhắm nghiền mắt lại. Bạn đã thở rồi, nếu phổi bạn không kịp bỏ cuộc, vì sức mạnh trong grip của Phainon tăng lên khiến nỗi sợ cuốn chặt, cảm giác như máu bạn đóng băng lại. Bản năng chiến đấu tắt hẳn, chấp nhận vị trí của mình trong hàm răng của loài mãng xà.
Một vị cay gắt sắc bén đánh thẳng lên đầu lưỡi bạn, tràn xuống cổ họng khô khốc. Một lực khiến miệng bạn khép lại, giữ nguyên cho đến khi bạn buộc phải nuốt xuống.
Bạn thở hồng hộc như vừa trồi lên sau một lần lặn dài đến kiệt sức, đầu óc hoạt động điên cuồng để xử lý điều vừa xảy ra.
Tiếng kim loại khẽ chạm vào thành bát khiến bạn giật mình. Phainon nhắm mắt lại, nụ cười gần như xé đôi gương mặt.
"Đấy. Thấy chưa, ngon lành và hoàn toàn không có thứ đáng ngờ nào, đúng chứ?"
Nụ cười của Phainon nứt thành một tiếng cười nhẹ trước dáng vẻ sững người của bạn, nhưng bạn cảm thấy một thứ gì xoắn lại trong lòng khi nhận ra giọng điệu chế nhạo ẩn phía sau. Song trước khi bạn kịp nhìn kỹ, bạn đã cảm nhận ngón tay anh lướt qua môi dưới bạn. Bạn phạm sai lầm khi nhìn về phía anh và anh tận dụng hoàn hảo khoảnh khắc ấy để liếm sạch phần chất lỏng còn sót lại từ môi bạn, cố tình phô diễn.
Nếu trước đây bạn chỉ nghi ngờ, thì giờ bạn chắc chắn — người đàn ông này chính là tai ương của đời bạn.
______
"Anh đáng yêu quá."
Bị đánh úp bất ngờ là bản án tử với một chiến binh và bạn lại là bậc thầy của kiểu sai lầm ấy. Phainon lẽ ra đã được ngâm mình trong cú sốc thêm một lúc, nếu phản xạ của anh không nhanh hơn, hai tay bật ra đỡ lấy cơ thể bạn — vốn dĩ đang cố tình đổ thẳng vào người anh.
"Haa— mmf?" biểu cảm của anh chắc hẳn buồn cười lắm, nhưng tâm trí anh quá phiêu để bận tâm điều gì khác ngoài hai bàn tay bạn đang ấn lấy má anh, bóp nắn gương mặt theo ý thích.
Sẽ chẳng khó để đẩy bạn ra, nếu tay trái của anh không đang bận giữ eo bạn, cố định bạn trên đùi anh. Nhưng cho rằng anh muốn đẩy bạn ra thì lại hoàn toàn sai, bàn tay phải rảnh rỗi, im lìm bên cạnh, chính là bằng chứng của việc anh chẳng hề muốn cắt đứt tiếp xúc này.
Ánh sáng rơi lên lưng bạn, che đi biểu cảm thật sự khỏi mắt anh. Nhưng anh biết bạn đang cúi sát hơn nữa, cảm nhận được hơi ấm rời khỏi má anh khi tay bạn rời đi để luồn vào mái tóc trắng của anh.
"Sao một người đàn ông có thể... đáng yêu đến mức này?" giọng bạn đầy một sự pha trộn nguy hiểm giữa cưng chiều và bực dọc, trừ khi anh đang phát điên. Việc bạn ra sức xoa rối mái tóc anh ngay sau đó chứng minh anh không hề ảo giác.
"Đáng lẽ phải bị cấm mới đúng, dễ thương đến mức này." Cái bĩu môi mà anh chắc chắn đang hiện trên môi bạn dường như len vào cả giọng nói. Anh chưa kịp bật ra lời nào thì má anh bị bạn véo một cái sắc gọn, khiến da anh càng đỏ.
Tiếng rên của anh lập tức bị chặn lại khi bạn kéo mạnh, khiến anh đổ nhào vào vòng tay bạn. Anh cảm nhận được sức nặng mỏng manh của má bạn cọ vào tóc mình, lời lẩm bẩm toàn những từ ngữ yêu thương mơ hồ vang lên bên tai anh. Bạn còn cố đu đưa anh như trẻ nhỏ, anh thì thuận theo mà tan chảy trong vòng ôm ấy.
Lực ôm của bạn chẳng mạnh, nhưng ý nghĩ rằng anh có thể dễ dàng thoát ra chưa từng lướt qua đầu anh dù chỉ một lần. Thậm chí, anh còn chẳng thấy xấu hổ chút nào là thật.
Nhưng rồi nhanh như khi bắt đầu, bạn đẩy anh ra. Tất cả cơ mặt anh sụp xuống. Bạn dường như còn chẳng cảm thấy cần thiết phải để ý đến phản ứng ấy, tập trung vào việc xúc một ít nho trong cái bát mà Phainon không nhớ nổi bạn đặt xuống từ bao giờ.
"Đang nghĩ gì thế? Há miệng ra." quai hàm anh mở ra ngay lập tức, nhanh đến mức đủ khiến người khác mắc nghẹn. Nếu có gió thổi qua, chắc cũng hú lên trong đầu anh mất.
Bạn nhét từng trái nho vào miệng anh, nhưng anh không còn đủ năng lực để cảm nhận vị của chúng. Đôi mắt xanh nhạt của anh chăm chú ôm lấy đường cong mỉm cười của bạn, khẽ siết lấy vẻ cong môi mỗi khi anh chậm một nhịp. Khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt. Nụ cười của bạn, hơi ấm của bạn, âm sắc của giọng nói bạn, tất cả đều quá đỗi dịu dàng khiến trái tim anh thắt lại—
"Chậc, bẩn chưa kìa, đến trái cây mà cũng không ăn cho đàng hoàng." bạn trách nhẹ, cố ý quệt nước lựu lên khóe môi anh. Anh chớp mắt trước thay đổi trên mặt bạn, bạn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đủ thiêu rụi chút lý trí còn sót lại của anh.
Ánh mắt đầy gợi ý của bạn trượt xuống môi anh, nơi bạn vừa tạo vết bẩn đỏ mọng, rồi quay lại khóa lấy ánh nhìn của anh — thách anh phản kháng, thách anh chối bỏ, thách anh phá vỡ thế trận này khi bạn cúi gần hơn, chăm chú vào vệt màu ấy như muốn nuốt trọn.
Anh đáp lại bằng cách tự giảm đi khoảng cách, chỉ một hơi thở. Bàn tay trên lưng bạn siết mạnh kéo bạn sát lại, còn tay phải thì giật phăng con dao khỏi những ngón tay bạn đang kẹp chặt. Lớp sương mong manh bạn khoác lên mình bấy lâu tan biến, khuôn mặt bạn nhăn lại, thứ cảm xúc khó chịu duy nhất.
Anh nhìn bạn, ánh mắt bạn dõi theo lưỡi dao đang xoay giữa ngón tay anh, "Xém chút nữa thôi! Anh phải thừa nhận, em càng lúc càng sáng tạo đấy, bé cưng của anh!" Giọng anh đầy hứng thú, chỉ làm sự thất vọng của bạn tồi tệ hơn.
Bạn khoanh tay, chẳng buồn duy trì giao tiếp mắt nóng bỏng kia nữa, "Hay là anh bỏ độc vào đồ ăn đi cho rồi, ha? Đỡ phải mất công như thế."
Sự bình thản trong đề nghị của Phainon làm bạn sững người, buộc bạn xoay lại nhìn nụ cười rộng đến khó chịu của anh. "Anh đang nói gì vậy? Chẳng phải anb luôn mơ về một cái chết của Anh hùng sao?"
Câu nói đó khiến sự vui vẻ kỳ quái của anh khựng lại. Anh ném con dao sang một bên không thèm nhìn. Mắt anh sáng lên, "Em nhớ...!"
Bạn chỉ đáp bằng một cái nhìn vô cảm.
Tiếng cười bùng nổ, vang khắp căn phòng. "Được rồi, được rồi, anh sẽ ngừng 'chơi đùa', như em hay nói."
Dấu vết thích thú còn đọng lại nơi khóe môi anh, chắt lại thành một cái nháy mắt cuối cùng, "Nhưng anh nói thật đấy, nó thực sự khiến trái tim nhỏ bé của anh rung động." Anh đặt tay lên ngực đúng kiểu khoa trương, và bạn đáp lại bằng một cái đảo mắt thập phần lão luyện.
Giờ đến lượt anh kéo bạn vào lòng, còn bạn thì vẫn làm tròn bổn phận đẩy anh ra như bao lần trước — và vẫn thua dưới sức mạnh của anh như mọi khi.
"Và anh cũng không đùa khi bảo rằng em có thể dùng những cách hèn hạ hơn để giết anh triệt để." Ánh mắt anh nhìn bạn, xuyên qua bạn, giam bạn lại để buộc bạn theo bước chân anh trong màn kịch này.
"Tại sao?" Bạn buộc miệng hỏi, và điều khiến bạn kinh ngạc là nụ cười của Phainon bỗng mềm xuống.
"Bởi vì chết dưới tay em, bất kể bằng cách nào, cũng là vinh hạnh lớn nhất đời anh."
______
Gần đây, người yêu của bạn... cư xử rất lạ.
Dù những bất thường ấy xảy ra rải rác, khéo léo chen giữa vô số tình huống linh tinh đến mức dễ bị xem như trùng hợp — ít nhất là khi nhìn lại. Bạn thừa nhận mình cũng phạm tội này, bởi bản tính luôn chọn tin vào những người bạn cho là đáng để tin. Nhưng đôi khi, vẫn có những khoảnh khắc bạn buộc phải đặt lại nghi vấn về niềm tin ấy, hoài nghi liệu hành vi kỳ quặc kia có thật là bình thường.
"Giờ thì nói cho anh biết đi, ai đã làm chuyện này với em?"
Bạn phải cố gắng lắm mới đè được cơn run vừa suýt bò dọc sống lưng, bạn thật sự chưa quen với giọng điệu này của anh.
Bạn dịch lại gần hơn, móng tay ấn hơi mạnh lên phần áo che cánh tay anh; bạn cảm nhận được ánh mắt anh đặt lên mình. Bàn tay bạn siết lấy anh nặng nề hơn thường lệ, cảm giác những gân thịt dưới lòng bàn tay đang căng lên vì cố nén lại điều gì đó. Những câu lẩm bẩm ùa vào tai bạn, rời rạc như sợ kích thêm cơn thịnh nộ của người anh hùng.
"Em đã nói với anh từ đầu rồi mà, Phai." Dù bạn cố giữ bình tĩnh, sự bất lực vẫn rỉ vào giọng nói.
Bạn liếc từ sau lưng Phainon — cố tình để anh thấy rõ — đến cái cách anh đang nắm chặt đầu của tên xui xẻo nào đó. Từ "Thảm hại" có lẽ vẫn quá nhẹ để diễn tả hoàn cảnh của người qua đường tội nghiệp này. Bạn chưa kịp nghĩ thêm thì âm thanh giống như tiếng nứt khô khốc truyền đến tai, khiến bạn phải vội vã ngăn lại.
"Không phải hắn, vốn dĩ chẳng phải con người nào cả! Anh phải tin em, làm ơn." Bạn nghiêng đầu, ép anh phải ánh mắt đối ánh mắt, làn sóng bất mãn gợn lên trên mặt hồ từng phẳng lặng.
Bạn biết bản năng bảo vệ người yêu không phải điều lạ, nhưng để nó leo thang đến mức này thì quá đáng báo động trong mắt bạn. Nhất là khi những lần như vậy ngày càng nhiều, mà lý do thì nhạt nhẽo đến mức buồn cười.
Những kẻ thừa kế nhà Chrysos vốn đã chẳng thiếu phần quái gở, bạn đoán có lẽ đó là phẩm chất cần có của anh hùng. Nhưng mỗi lần dựng cảnh chỉ vì một vết xước, một người đứng hơi gần, hay một ánh mắt nhìn quá lâu... đều khiến bạn tự hỏi liệu cái gọi là "bảo vệ" của Phainon có còn được xem là hợp lý.
Có lẽ sự bất lực trong ánh mắt bạn cuối cùng cũng xuyên qua từng lớp giận dữ đang cuồn cuộn trong đầu anh, và sự chạm nhẹ của bạn đã dập bớt ngọn lửa ấy. Anh nới lỏng tay khỏi đầu gã đàn ông, rồi hất hắn sang một bên bằng lực đủ lớn khiến tim bạn giật thót.
Bạn chưa kịp xem gã đó còn sống hay không thì Phainon đã nắm lấy tay bạn, bàn tay từng dùng để bóp hộp sọ người ta và ngón cái anh lướt qua vết xước trên mu bàn tay bạn. Sự thay đổi đột ngột khiến bạn chột dạ.
Bạn chẳng phí hơi nữa, hiểu rõ ý tứ của anh. "Là... cái cột đó." Bạn tránh mắt khi thấy ngón tay anh khựng lại.
"...Cái nào?" Giọng hỏi cộc lốc khiến bạn cảnh giác. Những ngón tay anh co rồi duỗi quanh tay bạn. Bạn không còn nghe thấy tiếng ồn xung quanh nữa.
Bạn hít một hơi dài rồi túm lấy cổ áo anh, thần kinh căng như dây đàn. Hành động bất ngờ của bạn khiến Phainon thoáng giật mình khi chạm phải ánh mắt cau lại của bạn.
"Đừng." Bạn cảnh cáo. Và biểu cảm vừa hiện lên trên mặt anh khi nghe lời đó đủ để xác nhận bạn đoán đúng.
"Nhưng cái cột đó đáng bị phá mà." Thứ gì đó như cái bĩu môi làm mềm gương mặt anh, cuối cùng bạn cũng thấy dấu vết của Phainon mà mình quen biết. "Nếu nó làm em đau một lần, nó có thể làm lại. Dẹp nó đi cho yên chuyện chẳng phải tốt hơn sao?"
Bạn thả cổ áo anh ra, đặt tay lên má anh, không giấu được tiếng thở dài. "Phai, cái cột là vật vô tri vô giác."
Anh nghiêng đầu dựa vào tay bạn, bạn chắc rằng anh sẽ tan chảy mất nếu không phải tàn dư cơn giận vẫn còn lẩn khuất, "Thì sao?"
Bạn suýt ôm đầu, "Thì là... anh đừng gây thêm chuyện nữa. Em chỉ muốn một buổi tối yên bình với anh, được không?"
Anh nhìn bạn ngây ra mấy giây, nghiền ngẫm từng chữ. Chỉ đến khi nghe đến hai từ "với anh", tròng mắt anh mới như được dội tỉnh. Phainon khẽ gật, nâng tay bạn lên đặt một nụ hôn lên vết xước. Bạn thấy đuôi mắt anh liếc sang chỗ gã đàn ông đang bò chạy trối chết — nếu không để ý, bạn đã bỏ lỡ hoàn toàn.
Hôm nay bạn đã ngăn được thảm kịch lớn, nhưng bạn không dám chắc mình sẽ còn làm được điều đó bao nhiêu lần nữa.
______
Phainon trong vài năm gần đây bỗng trở nên rất ghét sự im lặng.
Dù trước đây anh không như vậy. Trong vài hoàn cảnh nhất định, anh thậm chí còn thèm khát một kiểu im lặng rất riêng. Nhưng trong vô vàn những trường hợp còn lại, cái trống rỗng đến chói tai ấy chỉ nhắc anh về những ký ức anh muốn quên đi. Để xoa dịu nỗi khó chịu đó, anh lấp đầy khoảng trống bằng âm thanh, dù nhỏ nhất hoặc bằng chính giọng của mình.
Dù vậy, cái nhói đau ấy vẫn còn trong mức chịu đựng được, chưa đến mức khiến anh bứt rứt đến tuyệt vọng. Nhưng cái phần kiềm chế ít ỏi ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn khi bạn, nhẫn tâm như chính bạn, ném lên đầu anh lời nguyền im lặng ấy mỗi lần bạn giận anh.
Nhân danh các Titan, anh thầm cầu mong bạn cứ hét vào mặt anh cũng được, đánh anh vài cái, đập nát nhà anh, phá đồ anh — bất cứ thứ gì cũng được, bất cứ thứ gì ngoài kiểu tra tấn vô ngôn này. Nhưng anh không phải kiểu người thích oán trách. Nhất là khi ánh mắt cụp xuống, môi mím lại và hai tay khoanh trước ngực của bạn đã nói quá rõ: anh đã làm sai.
Giờ thì anh đã dùng gần hết mọi chiêu trò trong kho của mình để khiến bạn chịu nhìn anh lần nữa — xin lỗi, véo tai mình, làm mặt buồn cười, đánh nhau với một titankin, và lặp lại cả cái vòng đó hai lần. Nhưng bạn quyết không bỏ lỡ cơ hội cho anh thấy bạn đã giỏi đến mức nào trong việc giữ biểu cảm trống rỗng giữa những tình huống hỗn loạn, điều mà lúc này khiến anh vô cùng đau lòng.
Chỉ đến khi bạn, có lẽ đã chịu hết nổi cho hề của anh, bắt đầu quay lưng bỏ đi, anh mới hốt hoảng nhào tới lần nữa.
"Mặt trời của anh, mặt trăng của anh, vì sao của anh, ánh sáng của anh — làm ơn, làm ơn làm ơn, nhìn anh đi? Chỉ một lần thôi?"
Bạn khựng lại khi bị kéo nhẹ tay áo. Một thoáng mềm lòng lướt qua khi bạn nhận ra: Phainon nhớ, và anh đang đấu tranh với bản thân để không chạm vào bạn cho đến khi anh xứng đáng được bạn cho phép.
Bạn cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn anh đặt lên lưng mình. Bạn chỉ cầu là anh không thấy khoảnh khắc bạn lỡ lung lay. Bạn siết chặt ý chí, cố giữ vai diễn lạnh lùng, dù trong lòng chỉ muốn bỏ hết, nhào vào vòng tay anh và quên sạch mọi thứ. Nhưng không được — bạn đã hứa sẽ buộc anh phải thú thật lỗi lầm lần này.
Bạn trừng mắt nhìn những mảnh đất vỡ dưới chân, "Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Cứ gọi tôi bằng những thứ mà anh sẽ không bao giờ có được, tôi lại sợ mình sẽ trở thành đúng như những thứ đó đấy." Bạn phải dốc hết sức để giữ cho giọng không run.
Bạn chẳng cần nhìn cũng hình dung được cảnh Phainon chớp mắt ngớ ngẩn, những bánh răng vô hình đang quay cuồng trong đầu anh, neuron bật sáng để ráp nối ý nghĩa lời bạn vừa nói.
Bạn nghĩ anh chỉ phản ứng bằng một luồng gió mạnh — và rồi bạn sai. Bạn bị đánh trúng bởi cả một cơn bão, bắt đầu bằng tiếng "bịch" nặng nề bạn biết quá rõ: đầu gối vị anh hùng chạm đất. Bạn bị buộc phải xoay lại khi cánh tay anh vòng lấy đùi bạn như đang níu lấy cả mạng sống mình.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi — anh thật sự, THẬT SỰ xin lỗi. Anh hứa anh sẽ không làm vậy nữa. Anh thề trên Flame-Chase — không, anh thề trên Aedes Elysiae là anh sẽ không tái phạm! Nếu có, hãy để anh chịu số phận còn tệ hơn cả cái chết. Chỉ... chỉ cần em tha lỗi cho anh."
Một cơn đau nhỏ chớp qua tim bạn, nhanh, nhẹ, nhưng thật. Ánh sáng của Kephale ôm lấy cả hai. Khóe mắt Phainon ánh lên thứ gì đó run rẩy. Theo bản năng, bạn cố thoát khỏi vòng ôm đau buốt của anh hùng nọ, chỉ cố thôi. Bạn lảo đảo vài bước định tạo khoảng cách, nhưng kết quả chỉ kéo theo cả Phainon bị lôi đi cùng — chẳng buồn để tâm chút nào đến sự loạng choạng của bạn.
"Phainon, anh mà không... thì tôi té—" Và đúng như thế, bạn té.
Bạn chỉ kịp cảm nhận thoáng qua sự chạm nhẹ lên mặt đất, nhẹ đến mức như chưa từng xảy ra. Tiếng thở hốc của bạn bị nuốt vào trong thứ gì đó mềm và chắc. Hương nước hoa của bạn và một mùi gì đó của riêng anh, rối rắm không sao gọi tên, phủ lấy mọi giác quan bạn.
Khi cơn bão ngắn ngủi lắng xuống, một tiếng thở dài khẽ trượt khỏi môi bạn. Bạn chẳng cần nhìn cũng biết mình đang nằm trên cái gì hay đúng hơn, trên ai.
Nhưng rồi một bàn tay cố chấp nâng cằm bạn lên, buộc bạn phải đối diện dù bạn chẳng muốn. Bạn không chống lại nữa, nỗi xót xa trong tim kéo bạn mềm đi.
"Người yêu của anh, bảo bối của anh, tình yêu của anh, bánh mật kem tươi của anh, cả cuộc đời anh... em sẽ không thương anh một chút sao?"
Bạn giữ ánh mắt với Phainon, bình thản. Bạn dò trên gương mặt anh từng chút xem có mảy may dối trá nào không. Sắc xanh long lanh của đôi mắt nhận lỗi khiến bạn muốn trêu anh lần cuối, "Anh có quan tâm đến cái mạng mình đâu mà."
Ngay lập tức, Phainon xẹp xuống như cái túi rỗng, đổ oặt trong vòng tay bạn. "Thôi nào! Em làm ơn nói 'được' một lần đi mà!"
Tiếng khúc khích nhỏ xíu bạn cố nén nhưng không nén được vang lên. Trong tích tắc đó, anh chui sâu hơn vào hõm cổ bạn, tay siết lấy bạn bằng lực bạn đã quá quen. Anh xê dịch để điều chỉnh tư thế bạn đang ngồi trên đùi anh, rồi đổi chiến thuật, chớp lấy khoảnh khắc bạn lơ là để tung một trận mưa hôn loạn xạ.
Bạn chỉ biết thầm cảm ơn vì hai người đang ở khu vắng nhất thành phố Okhema. Bạn không muốn tưởng tượng mình sẽ phải làm gì để gỡ anh ra nếu nơi này đông người. Cái cảm giác đói khát phát ra từ anh, sau ba mươi phút thiếu thốn bạn, rõ ràng đến mức gò má và cổ bạn còn nóng rẫy. Anh vẫn kiềm lại, không chạm môi vào môi bạn, vì anh biết: bạn vẫn chưa nói lời đồng ý.
"Được rồi được rồi! Anh được tha rồi, trời cao chứng giám." Bạn thở hắt ra. Phainon vừa định bật tiếng vui mừng thì đã nghẹn lại ngay giữa cổ họng.
"Nhưng mà... hôm nay anh ngủ sofa."
Bạn hối hận ngay khi lời nói vừa thoát khỏi miệng. Cứ như toàn bộ sinh khí của vị anh hùng bị rút sạch trong một khắc, vẻ mặt của anh giống như thật sự sắp khóc tới nơi.
Bạn né ánh mắt anh, đành thở dài một hơi:
"Thôi... quên đi. Anh được ngủ cạnh em. Nhưng em vẫn sẽ để một cái gối ở giữa! Đừng quên là em còn... còn giận anh đấy."
Như thể bị ai đó bật công tắc, Phainon lập tức sống lại. Có lẽ do mắt bạn đã mệt, nhưng bạn thật sự nhìn thấy hai cái tai cún trong tưởng tượng khẽ run run trên đỉnh đầu anh. Không tự chủ được, bạn đưa tay lên xoa mái tóc trắng như tuyết ấy, và người yêu bạn lập tức mềm nhũn trong lòng bàn tay.
Bạn biết hình phạt mình đặt ra chắc cũng chẳng kéo dài quá mười phút sau khi nằm xuống giường, và rồi anh lại sẽ dùng hết mấy trò dỗ dành quen thuộc của mình để chọc bạn cười. Nhưng vào khoảnh khắc này, bạn nghĩ... chiều anh một chút cũng chẳng sao. Cứ coi như tin rằng, mọi chuyện đều ổn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro