[𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲🔞] 𝐌𝐘 𝐒𝐀𝐕𝐈𝐎𝐑, 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋 𝐒𝐎𝐔𝐋.


Tạm dịch: "Vị Cứu Tinh Của Tôi, Linh Hồn Đẹp Đẽ."

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/74391976


——

Sunday, Dominicus, gia chủ nhà Oak. Từ khi đặt chân đến Penacony, bạn đã nghe những cái tên đó đến phát chán, nhưng bạn cũng chẳng thể trách cư dân nơi đây, vì đúng như tay cờ bạc của IPC từng nói, anh ta là người nổi tiếng nhất trên hành tinh lễ hội này (mà thật ra hắn bảo là "đẹp trai nhất", nhưng nghĩ nhiều về mức độ quyến rũ của anh ta chỉ khiến bạn mất tập trung hơn thôi). 


Bạn không thể phủ nhận rằng mình bị người Halovian ấy cuốn hút, nhưng với tất cả những chuyện đã xảy ra, khả năng hai người còn gặp lại nhau là quá mong manh. Đó chính là hiện thực khắc nghiệt của hành trình khai phá như March từng thủ thỉ với bạn trong một buổi "tám chuyện con gái" tại căn phòng ở Reverie. Và ngay lúc bạn đang chấp nhận sự thật rằng mối tình cảm nắng của mình với Sunday sẽ chẳng đi đến đâu, bạn bất ngờ nhận được tin nhắn từ chú Yang: người mà bạn thầm thương trộm nhớ... sắp gia nhập Astral Express.


Bạn có hơi xấu hổ vì bản thân chẳng do dự chút nào khi bỏ phiếu ủng hộ thành viên mới, nhưng ít ra Caelus và những người khác cũng đồng ý bỏ qua mớ hỗn loạn liên quan đến Ena. Không phải bạn làm trái lương tâm: rõ ràng Sunday đã thay đổi, và mọi hành động của anh ta đều bắt nguồn từ những năm tháng bị nhà Oak uốn nắn, thao túng và bạo hành tinh thần. Khi sự thật vỡ lẽ, Sunday cũng thay đổi. 


Vị gia chủ tỉ mỉ nghiêm khắc ngày nào đã biến mất; chỉ còn lại một con chim bị bẻ gãy đôi cánh, trơ trọi, không tự do, chẳng còn gì. Nhưng dù chỉ còn là cái bóng của chính mình, người Halovian ấy không xa lạ với cảm xúc, với lòng người. Anh đã nhìn thấy cách bạn hành động tại Penacony, lòng dũng cảm, sức mạnh, khát khao tự do, và anh thấy cách bạn đứng về phía anh khi anh xin gia nhập đoàn Nameless. Anh ngưỡng mộ bạn.


Những tuần sau đó trên Express, Sunday bắt đầu chậm rãi tiến gần bạn hơn: đầu tiên là gợi ý vài cuốn sách anh từng đọc. "Chắc chắn hợp với sở thích của em, Y/N à." Sau đó là cùng bạn ăn sáng. Và khi cả hai thân hơn thân hơn bất cứ ai khác trên con tàu nay anh bắt đầu động chạm nhiều hơn. 


Đầu gối chạm vào bạn (khiến tim bạn lỡ một, hai nhịp), tay đặt lên vai bạn, rồi khuôn mặt anh ngày một nghiêng lại gần bạn hơn. Dù anh đã từ bỏ mọi sức mạnh thao túng của Ena, bạn vẫn như bị nhốt trong ánh nhìn ấy. Không phải sự kiểm soát, trái ngược hoàn toàn, mà là sự nhạy cảm và yếu đuối dồn đầy trong đôi mắt anh khiến đầu gối bạn như mềm nhũn.


Một đêm, cả hai nằm dài trên giường bạn, ngắm bầu trời sao ảo trong trần phòng. Bạn có vẻ thả lỏng, còn Sunday thì cảm giác như não mình sắp quá tải bất cứ lúc nào: mũi anh ngập trong hương thơm của bạn, ngón tay anh chỉ cách tay bạn chưa đến một phân, và mắt anh thì dính chặt vào gương mặt bạn. Bạn luôn đẹp thế này sao? Chắc chắn rồi. Mái tóc ôm lấy gương mặt bạn thật hoàn hảo, làn da bạn đẹp đến mê hoặc, còn ánh mắt bạn tan vào ánh mắt anh khiến đầu óc anh lâng lâng. 


Và cơ thể bạn, chúa ơi, cơ thể bạn. Sunday đã sống cả đời trong kỷ luật khắt khe, thanh tịnh đến mức khô cứng, gần như chẳng có lấy một chút tự do. Vậy mà anh vẫn thấy tội lỗi khi cảm nhận rõ ràng sự căng cứng dần hiện lên giữa hai chân mình khi bạn vô tình dịch lại gần. Hơi thở anh khựng lại, và anh chỉ biết hy vọng, cầu nguyện bạn không nhận ra phản ứng ấy. Cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng anh: bạn quá dịu dàng, quá bao dung với anh vậy mà anh chỉ đang làm vấy bẩn hình ảnh ngọt ngào mà bạn dành cho anh.


Anh đang tự lừa mình thôi. Ngay giây phút gặp bạn, bạn đã "bị" anh làm nhiễm bẩn rồi. Từ lần đầu tại Reverie, khi anh vẫn chưa là kẻ đào tẩu bị ruồng bỏ mà là người đàn ông đáng kính nhất Penacony, anh đã trót để mắt đến bạn. Anh từng ghê sợ bản thân mỗi khi lòng ghen khó chịu dấy lên lúc bạn tương tác với Stoneheart. Sunday biết anh không có tư cách can dự vào chuyện giữa bạn và Aventurine, nhưng anh vẫn làm trái lương tâm, vẫn cố tình hành hạ gã AVG đó thêm đôi chút. 


Giờ nghĩ lại anh thấy mình như quái vật. Anh cũng đã thấy mình như quái vật khi bạn đứng trên chiến trường, đối đầu Hợp Xướng Hài Hòa, đối đầu với anh. Nhưng Sunday hiện tại đã là con người khác. Vì vậy, sâu trong lòng, anh hy vọng bạn sẽ tha thứ cho những ham muốn tội lỗi anh từng dành cho bạn.


"Sunday? Anh ổn chứ?"


Ôi. Giọng của bạn, giọng trong trẻo như mật ong ấy. Chỉ một câu thôi đã kéo anh khỏi mớ suy nghĩ, như một vị thánh lạc vào miền tội lỗi. Anh ho khẽ, một cách che giấu suy nghĩ đầy vụng về. "Tôi... ừm. Ổn. Em đừng bận tâm, Y/N à." Ánh mắt bạn mềm lại. "Sunday... Anh có thể nói em nghe được mà. Anh không còn một mình nữa đâu."


Phải rồi, anh không còn một mình. Anh có bạn, có chú Yang, có Caelus... Anh không còn bị nhốt trong chiếc lồng vô hình kia nữa, và sự tự do mới mẻ này thật khó để thích nghi. Thế giới Sunday từng biết đã sụp đổ, nhưng xây dựng một thế giới mới dễ dàng hơn nhiều... nếu có bạn cạnh bên. 


Và anh biết bạn sẽ không rời bỏ anh. Đúng chứ? Làm sao bạn có thể bỏ anh được? Một thiên thần như bạn vượt lên trên mọi tàn nhẫn anh từng biết, và bạn sẽ chăm sóc anh. Vì thế anh mỉm cười, khép mắt lại, từ chối nhìn bạn thêm kẻo bản thân lại chìm sâu vào cảm xúc.


Bạn chỉ thở dài. Sau tất cả những gì anh trải qua, bạn không nỡ ép anh nói thêm. Bạn không biết mình sẽ chạm vào điều gì trong tâm trí anh. Thế là bạn vô thức đưa tay lên, chạm vào mặt anh, vuốt nhẹ má anh. Bạn không bỏ lỡ hơi thở nghẹn lại hay vết nhíu mày thoáng qua trên trán anh. Còn Sunday thì như rơi vào khoảng không vô định: cảm giác hỗn loạn vồ lấy anh. 


Càng nằm đó, bất lực, anh càng thấy mình tầm thường. Nhưng anh biết, tận sâu trong tim, rằng bạn sẽ không trách anh vì yếu đuối. Bạn đang nâng niu anh, tôn thờ anh, cũng như anh tôn thờ bạn. Và chỉ trong thoáng giây, cảm giác thiêng liêng từng bị tước đoạt bỗng trở lại như dòng điện tràn qua cơ thể anh.


Và với chút can đảm ấy, Sunday mở mắt... rồi gần như xóa sạch khoảng cách giữa hai người. Thật táo bạo, bốc đồng, chẳng giống anh chút nào, nhưng anh không thấy chút ác ý hay sợ hãi nào trong mắt bạn chỉ có sự ngạc nhiên chân thật. Trông bạn đáng yêu quá, ngạc nhiên như thế. Anh muốn thấy bạn như vậy nữa. 


Thế là anh lại nhích gần hơn, và mọi thứ quanh anh như dừng lại. Tim và trí anh chạy đua với hàng nghìn câu hỏi, hàng vạn lý do chưa được giải, nhưng Sunday nghĩ đã đến lúc buông hết. Có thể anh đang tìm cách đối mặt những suy nghĩ tội lỗi, đắm đuối ấy về bạn nhưng cũng có thể, chỉ có thể thôi... anh là một kẻ mệt mỏi muốn tìm nơi trú ngụ.


Và có lẽ anh có thể là cả hai, anh kết luận.


Môi anh chạm lên môi bạn vụng về, lóng ngóng, nhưng chân thành. Mắt anh khép lại. Sunday cảm thấy như mình được thở lại khi bạn đáp lại. Bàn tay bạn vốn đặt trên má anh giờ kéo cả hai lại gần nhau hơn, như thể không ai dám phá vỡ nụ hôn đó. Nó mong manh, thô ráp, nhưng Sunday cũng mong manh như vậy. 


Bạn là người rời ra trước, miễn cưỡng, nhưng anh đã thổi hết hơi thở trong lồng ngực bạn. Bàn tay bạn vẫn giữ im trên má anh, và sợi chỉ bạc nối hai bờ môi cả hai là bằng chứng cho những gì vừa xảy ra. Bạn thở dốc, nói chẳng nên lời, nhưng Sunday thấy rõ con ngươi bạn nở rộng, má bạn ửng đỏ có lẽ bạn cũng cần anh như cách anh cần bạn. Chắc chắn là thế.


"Y/N à..." Sunday là người lên tiếng trước. Nét mặt bạn mềm lại. Anh thấy điều đó, và bỗng nhiên mọi câu chữ trong đầu anh đều trở nên vô nghĩa, không xứng đáng để thốt ra trước mặt bạn. Bạn xứng đáng nhiều hơn thế, rất nhiều, và Sunday sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói với bạn được điều gì dù có móc trái tim mình ra đặt trước tay bạn đi chăng nữa.


Bạn cảm nhận được điều ấy (Sunday vẫn tự hỏi làm sao bạn biết được: chẳng lẽ Xipe ban phước cho bạn ư?), và nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán anh. Bạn mỉm cười, và anh cảm giác toàn thân mình trở nên bất lực. Bạn thử đặt môi lên môi anh. "Như này... được chứ?", bạn thì thầm, môi vẫn không rời anh.


Chúa ơi, được. Sunday chẳng chần chừ mà nghiêng người hôn bạn, phá vỡ sự dịu dàng mong manh mà bạn đang cố giữ. Anh biết mình chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng anh chẳng còn bận tâm về sự vụng về hay tự ti của bản thân nữa. Anh quên cả ham muốn, có lẽ vì nó đã nuốt trọn anh, hoặc vì thứ anh đang cảm nhận... là yêu.


Dù là gì đi nữa, đó đều là những cảm giác xa lạ với Sunday, người giờ chỉ còn biết đi theo bản năng. Anh nhẹ nhàng nằm lên bạn, một tay nắm lấy tay bạn, tay còn lại đặt sau gáy bạn. Anh hôn bạn lần nữa, rồi lại lần nữa, cho đến khi cả hai đều thở dốc, môi sưng lên, ướt át.


Và rồi anh cảm nhận được, sao anh lại quên được chứ? Sự căng cứng trong quần anh giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, cọ nhẹ vào đùi bạn. Anh khẽ rên khi cảm giác ma sát ấy len vào da thịt, phần chóp đỉnh nhạy cảm của anh vô thức cọ vào bạn. Sunday thấy bụng mình quặn lại. Làm sao bây giờ? Anh chưa từng làm chuyện này, thậm chí còn chưa từng tự chạm vào dương vật của mình, nói gì đến việc để người khác chạm vào.


Rồi anh nghe thấy nó, âm thanh khiến anh nghĩ mình có thể nghe cả đời.


Bạn rên khẽ, hay đó là tiếng nghẹn? Sunday không biết, nhưng chẳng quan trọng nữa, vì giờ anh cảm nhận bạn một cách đau đớn và rõ ràng. Đầu anh choáng váng, miệng anh khô khốc, anh nuốt xuống rồi nhắm mắt lại. Anh dịch đến gần bạn hơn, mũi chạm vào má bạn, hít lấy mùi hương của bạn, ngọt, đúng như bạn, nhưng lại quá con người, quá chân thật. Đây là mùi của sự kích thích sao?


Đầu Sunday quay cuồng, và anh cảm giác như mọi giọt máu trong tim mình đang chảy thẳng xuống giữa hai chân.


Bàn tay anh lần xuống gò má bạn, cổ bạn, xương quai xanh bạn. Rồi anh dừng lại. Anh cần nói gì đó, anh không thể cứ chiếm lấy bạn như vậy được.


"Y/N... Em cho phép tôi chứ?"


Mắt bạn ươn ướt, mặt đỏ bừng. Bạn chỉ gật đầu, chẳng nói được gì ngoài một tiếng rên nhỏ, ngọt ngào đến nỗi khiến Sunday run người. Anh mỉm cười: bạn đáng yêu quá rồi.


"Em phải nói ra... Tôi sẽ chẳng thể làm gì nếu em không nói. Em có làm được không, Y/N?"


Bạn đỏ mặt đến tận mang tai. Từ lúc nào mà anh lại táo bạo như thế? Nhưng cảm giác dương vật của anh cọ lên da bạn thật tuyệt, và bạn cần nhiều hơn.


Thế là bạn nghe lời anh.


"Làm ơn, Sunday... ch-chạm vào em? Làm ơn—ah!.."


Sunday xoay hông, ấn vào giữa hai chân bạn đúng lúc bạn nói, khiến phần đầu dương vật cọ lên âm hộ của bạn. Anh mỉm cười rồi lại cúi xuống hôn bạn. Anh tiếp tục hôn, cố giữ bạn im lặng và giữ chính anh nữa.


Tay anh trượt xuống ngực bạn, cảm nhận phần da mềm mại chìm dưới những ngón tay lạnh run của anh. Ngực của bạn còn tuyệt hơn cả những gì anh từng tưởng tượng (những đêm anh phải kìm tiếng thở khi tự giải tỏa, nghĩ đến bạn), và anh cảm giác dương vật của mình giật mạnh khi thấy nhũ hoa của bạn cứng lên qua lớp áo.


Khi anh tháo từng nút áo bạn, anh tự hỏi sao mình có thể sống mà không có thứ này, không có bạn, suốt ngần ấy thời gian. Bạn chỉ còn lại chiếc áo ngực không cầu kỳ, không phức tạp, chỉ là chiếc áo ren trắng ôm trọn lấy bạn. Sunday rời môi bạn, đặt từng nụ hôn xuống cổ, xuống ngực, mũi anh cọ vào khe ngực của bạn.


"L-làm ơn... giúp tôi cởi cái này."


Bạn không hỏi gì, từ tốn tháo móc áo. Sunday là người kéo nó ra và anh thề mình ướt đẫm dịch nhờn trong lớp vải bên dưới rồi.


Anh ngậm lấy nhũ hoa của bạn, tay còn lại nghịch bên kia. Ban đầu anh mút nhẹ, nhưng khi bạn rên to hơn, khóc nhỏ hơn, anh mạnh dạn hơn. Anh chẳng biết trên da bạn đang xuất hiện bao dấu hôn, và nếu có biết, anh cũng chẳng thể ngừng lại được, anh bận mải mê chơi đùa với bộ ngực của bạn. Phần dương vật của anh vô thức cọ vào giữa hai chân bạn, và bạn không chịu nổi nữa.


"Sund—ah! Sunday!.. C-Cần anh l-hm!.. làm nhiều hơn—..."


Ồ. Làm sao anh từ chối bạn được.


Anh hôn tạm biệt nhũ hoa của bạn, một hành động vừa táo bạo vừa đúng chất Sunday, rồi kéo tay xuống hông bạn, từ từ tuột chiếc váy xuống. Khi xong, anh tập trung vào chiếc quần lót, ôi trời, nó còn đồng bộ với áo ngực. Bạn đã làm vậy vì anh sao? Bạn tinh quái thật, biết anh mê mẩn bạn đến mức nào.


Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Anh kéo luôn chiếc quần nhỏ xuống. Và rồi anh chết lặng. Phần thịt sưng húp mềm mại của bạn hiện rõ trước mắt anh.


"Y-Y/N... Em cho tôi chạm vào thứ này chứ? Cái lồn xinh đẹp này? Làm ơn...?"


Bạn gật đầu, lời khen làm đầu óc bạn choáng váng, mắt bạn như trợn tròn. Sunday mỉm cười, nhẹ nhõm như trút gánh nặng: anh không biết mình sẽ làm gì nếu bạn còn từ chối thêm nữa. Khuôn mặt anh vùi vào trong háng bạn, môi anh chạm vào âm hộ, âm vật, rồi lỗ nhỏ của bạn. Mũi anh cọ lên âm vật, chạm vào nó mỗi khi anh hôn phần dưới của bạn và bạn khóc, người run lên vì hành động này quá ư là dâm đãng, quá biến thái. Sao Sunday lại biết làm như thế này?


Nhưng suy nghĩ của bạn bị cắt ngang khi anh thở mạnh rồi buộc phải rời khỏi âm hộ ấy. Bạn nuốt nước bọt khi anh nâng người dậy, tháo thắt lưng và để quần rơi xuống. Anh chỉ còn mặc lớp quần lót trong, và bạn thấy rất rõ hình dáng dương vật của anh. Nó cứng, to, và có một vệt ướt nơi đỉnh đầu.


Sunday hít sâu, rồi kéo lớp vải cuối cùng xuống.


Bạn nuốt khan. Và bạn cảm nhận âm hộ của mình nóng ran khi cây gậy thịt của anh bật ra cứng ngắt, giật mạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mong manh của anh. Sunday thì mềm mại, tinh khiết còn dương vật của anh lại căng cứng, nổi gân, và phần đầu thì đỏ hồng như muốn khóc.


Anh đỏ mặt. Bạn nhìn chằm chằm anh như vậy... là vì nó trông tệ sao? Hay—


Ôi.


Anh bật ra một tiếng rên khi tay bạn quấn lấy dương vật của anh, da thịt mềm mại của bạn ôm trọn phần anh đang đau đến phát sốt. Sunday nghĩ rằng ham muốn đã chiếm lấy anh.


"Làm ơn... Cho tôi—ah... Cho tôi đưa nó vào. Cần e-em..."


Làm sao bạn từ chối được chứ.


Bạn nằm xuống, và Sunday lao đến như kẻ đói khát, anh biết mình nên chuẩn bị cho bạn thêm, liếm lỗ nhỏ của bạn lâu hơn, luồn một hai ngón vào... nhưng toàn bộ kiến thức anh từng nghe từ đám Bloodhounds đã bị quên sạch.


Phần đầu dương vật của anh cọ vào lỗ nhỏ của bạn, và anh lo: lỡ làm bạn đau thì sao? Bạn có chịu nổi không? Thiên thần nhỏ hoàn hảo như bạn... đang chuẩn bị để anh làm vấy bẩn. Anh cảm giác mình có thể xuất ngay khi đầu dương vật cọ vào âm vật của bạn, khi dịch nhờn của cả hai hòa vào nhau.


Anh hạ thấp thêm chút nữa, đặt đúng vị trí trước cửa vào của bạn và khi anh đẩy vào, tất cả đều dừng lại. Tiếng rên đau của bạn, cảm giác các miệng thịt nóng hổi siết chặt lấy anh, nước mắt bạn thấm lên ga giường trắng. Sunday đã hủy hoại bạn rồi, đã để ham muốn của anh làm hoen ố bạn nhưng giờ khi biết cảm giác bên trong bạn như thế nào, anh không thể dừng được nữa.


Anh bắt đầu di chuyển, cú đánh loạng choạng, vụng về, nhưng đầy bản năng. Hai quả bóng của anh đập vào da bạn, để lại vệt đỏ. Sunday cảm thấy như mình chạm đến thiên đường, và anh không thể dừng. Bạn siết chặt lấy anh, như đang cố nuốt trọn anh, như cầu xin anh làm tình.


Ồ, thì ra bạn cũng là kẻ hư hỏng, Sunday nghĩ. Để một kẻ như anh làm vấy bẩn bạn như vậy. Nhưng giờ bạn là của anh, mãi mãi mất đi sự trong trắng và kiêu hãnh và bạn sẽ không đi đâu hết.


"Anh sắp... sắp bắn, được chứ, t-ah, thiên thần? Cho anh bắn vào trong, được không? Em sẽ là... ngh... cô bé ngoan của anh, đúng chứ? Cho anh đánh dấu em, nha?"


Giọng Sunday run rẩy, lời nói tuôn ra không kiểm soát. Bạn gật đầu, có thể còn nói gì đó nhưng Sunday không nghe. Cái lỗ nhỏ của bạn mới là thứ anh nghe lúc này, và nó đang van nài anh đến mức tuyệt vọng.


Vậy nên kể cả nếu bạn đang nói không, nói rằng làm vậy là sai, anh cũng chẳng còn khả năng nghe nữa.


Sunday bắn hết tinh dịch trong bạn, sâu đến mức phần cổ tử cung của bạn run lên dưới lượng tinh dịch nóng hổi ấy. Anh cúi xuống hôn bạn, người bé nhỏ của anh, giờ nằm thở dốc, kiệt sức. Đừng lo, Sunday sẽ chăm bạn. Đương nhiên rồi. Hai người giờ đã gắn chặt vào nhau, và có lẽ chính ý nghĩ đó là lý do bạn co thắt quanh anh ngọt ngào đến vậy.


Anh hôn bạn lần nữa, và bạn buông mình trong vòng tay anh. Sunday hạnh phúc. Và dương vật của anh lại giật nhẹ khi nghĩ đến việc làm thêm lần nữa. Lần tới, anh sẽ từ từ nếm bạn, hủy hoại bạn thêm một lần nữa, và lần nữa, cho đến khi anh chắc chắn rằng bạn sẽ không rời anh: không vì gã Avgin, không vì Nhà Khai Phá, không vì Dan Heng.


Bạn là của anh. Và anh là của bạn. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro