Tập 23 - Suna Naoko

"Chị gái à, cớ sao cứ ngồi trầm ngâm mãi vậy? Mới có mười lăm tuổi đầu, chị nhìn giống bà cụ non ghê."

Ryo ngồi cạnh tôi, thằng bé cầm theo hai lon soda vị nho, Ryo biết rõ mọi thứ của tôi còn hơn cả ba mẹ. Dù tôi và nó hay cãi nhau chí chóe, nhưng sâu trong lòng, Ryo và tôi là ruột thịt, phận làm chị, tôi dĩ nhiên rất yêu thương cậu nhóc sinh đôi này.

"Không phải trầm ngâm. Ryo này, đêm hôm nay sao sáng thật đấy."

Đầu óc tôi hay mơ mộng từ nhỏ, điều này chắc là được thừa hưởng từ người mẹ năng nổ nhà tôi. Nhưng đổi lại một điều, cả gương mặt và tính cách điềm đạm mà tôi sở hữu, ba Rintarou là người đã trao chúng cho tôi đó. Ryo là bản sao hoàn hảo của mẹ Kisa, nó máu lửa, nó nhiệt huyết, nó được mẹ tôi bảo bọc chiều chuộng kỹ càng hơn tôi nhiều. Kì lạ thay, tôi thấy khả thoải mái về việc đó. Không phải tại tôi vô cảm với mẹ con họ, chắc có lẽ tại tôi giống bà cụ non thật chăng? Tôi còn vui khi thấy mẹ và em lúc nào cũng rạng rỡ như vậy, tuy nó là sinh đôi, nhưng Ryo còn trẻ con chán. Ba Rin thường nói tôi, có vẻ như gia đình chúng ta sau này sẽ đều trông cậy vào tôi hết. Tôi hoang mang lắm nha, tôi còn nhỏ tuổi, tôi chưa biết việc lớn được định nghĩa như thế nào đâu.

"Ừm, sáng hơn em không?"

"Haha, Ryo sáng nhất, được chưa?"

"Chỉ có chị hai hiểu em nhất! Đây, em gỡ sẵn cho chị rồi nè."

Hai chị em chúng tôi lớn lên dưới mái ấm gia đình êm đẹp, ba mẹ tôi luôn là cặp vợ chồng kiểu mẫu mà người người hằng ao ước. Ba tôi là trụ cột của gia đình, lương bổng vận động viên quốc gia chắc chắn không hề thấp. Đã vậy, ba tôi nổi tiếng, việc được vinh danh lên các trang bìa thể thao cùng nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, tôi và Ryo chẳng hề thiếu thốn gì từ lúc sinh ra cho đến hiện tại. Tôi ngưỡng mộ ba, ba khác hẳn với những người đàn ông gia trưởng và bạo lực điển hình ở Nhật Bản mà tôi thường thấy. Ba răn dạy chị em chúng tôi nên người, bằng rất nhiều cách khác nhau. Hai chị em tôi được tiếp xúc với các bài học về cuộc sống qua lời kể của ba, ba tôi đội lốt anh hùng nhỉ?

"À, chị biết gì không? Khi nãy em vào đấm bóp cho mẹ, mẹ bảo với em rằng ba sắp đưa gia đình mình qua Việt Nam chơi."

Tôi hớp một ngụm nước, độ chua ngọt hòa quyện, tan dần trên đầu lưỡi, mắt tôi sáng lên khi được thưởng thức một hương vị ngon tuyệt đỉnh. Ba mẹ đã kết hôn với nhau mười năm, khác với những đứa trẻ khác, chúng tôi được chứng kiến buổi lễ diễn ra linh đình ra sao. Ba mẹ tôi kể, mẹ Kisa mang thai chúng tôi lúc mẹ hai mươi mốt tuổi, là thời điểm mà sự nghiệp ba đang trong thời phát triển nhất. Biết tin là thai đôi, hai bên nội ngoại nhà tôi mừng lắm, còn giục ba tôi cưới liền ngay lúc đó luôn mà. Nhưng mẹ thì không chịu, mẹ Kisa tôi bướng bỉnh, mẹ nói bụng mẹ to, đầm cưới lúc vận lên sẽ không còn đẹp nữa. Ba Rin cũng gật đầu đồng ý, ba biết rõ mẹ tôi, làm gì chấp nhận để cơ thể mình mệt nhọc gấp đôi được? Tôi và Ryo cảm thấy mình thật may mắn khi được làm con của ba mẹ, vì lúc mẹ sinh chúng tôi, ba Rin là người luôn ở cạnh túc trực và chăm sóc tất tần tật. Ba chú tâm tới nỗi hủy hết lịch thi đấu trong vòng một tháng, mấy hợp đồng quảng cáo cũng bị vứt thẳng ra đường.

Thời gian năm năm trôi qua, cặp vợ chồng son mới chính thức đăng kí kết hôn. Tôi nhớ rõ, năm đó lễ cưới của hai người cũng rầm rộ không kém minh tinh. Vì mẹ tôi là một hotgirl có tiếng thời đó, ba Rin lại là vận động viên đang được săn đón trên mọi nền tảng lúc bấy giờ. Toàn bạn bè nổi tiếng tới chúc phúc, chú Atsumu, chú Osamu, chú Hitoshi, còn có cô diễn viên Hanabi xinh đẹp nữa. Tôi không biết những năm cấp Ba, họ lại sở hữu một hội bạn chất lượng như thế đấy.

"Việt Nam sao? Chưa bao giờ nghe tới đất nước đó luôn á."

"Trời trời, có phải chị không chị hai? Việt Nam đẹp dữ lắm, có khi đẹp hơn Nhật Bản mình nữa! Haha, em nghe mẹ nói vậy, chứ... em cũng hỏng biết nó đẹp thiệt hong..."

Tôi cốc đầu thằng bé một phát, nó hay làm mình làm mẩy với tôi, tự động nằm ăn vạ, ôm đầu kêu lên oai oái. Tiếng ồn ào nó gây nên đánh động tới ba mẹ đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Nó là đứa con út đáng yêu dễ cưng của mẹ tôi, thấy nó đau đớn như vậy, mẹ Kisa lại giở ra câu thoại cũ, mỗi lần nghe, tôi nhịn cười không được.

"Con trai cưng của mẹ! Là ai? Ai đã làm con ra nông nỗi này? Trời ơi, ông Trời ơi, ông Trời làm ơn hãy cho con trai con tỉnh lại, mở miệng ra nói chuyện với con đi ông Trời ơi!"

Ba Rin đứng một bên, mắt ba dần tối lại, phải chứng kiến cảnh tượng tràn ngập sự xấu hổ này, quả là một cực hình dành cho ba. Ba bắt đầu xụ mặt, tay che mắt, lắc đầu liên tục, may cho ba bây giờ đang ở nhà, chứ nếu không, tôi nghĩ ba đang lấy cái bọc nilon nào đó trùm đầu để đỡ xấu hổ hơn ấy.

"Hai mẹ con các người, có thôi đi không?"

Nhắc về ba Rin, tôi tự hào về ba lắm, ngoại trừ thời quá khứ trẻ trâu của ba ra. Chú Osamu hay kể tôi nghe nhiều chuyện hồi đó của ba, nhiều đến nỗi có hôm tôi còn thức trắng đêm trò chuyện cùng chú nữa mà. Ba tôi từ hồi đầu cấp Ba đã bộc lộ cái vẻ lầm lỳ ẩm ương đó rồi, chú nói ba khó gần muốn chết. Nhưng một khi đã chơi thân, một khi đã hiểu được tần số của ba hoạt động thế nào, ba sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Bá đạo hơn, bất ổn hơn, có khi còn hoạt náo rồi điên khùng hơn chú Atsumu và chú Gin bạn ba nữa.

"Mẹ mẹ mẹ, ba... ba nổi giận rồi! Mẹ đừng diễn nữa, ba sẽ cạo đầu hai mẹ con mình ra đó mẹ ơi..."

"Trời ơi! Con trai tôi nó tỉnh rồi! Ông xã ơi, con trai anh hết bị câm rồi! Ông Trời ơi, con mừng quá!"

Ba Rin chỉ tồn tại duy nhất một điểm yếu, và điểm yếu đó đang giở cái giọng hài hước mà mè nheo ba tôi đây nè. Chú Gin nói do mẹ Kisa mến ba từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, nhưng cho tới năm cấp Ba thì mới gặp lại, mẹ công khai theo đuổi ba. Ba lúc đó vừa nhát gái, mà vừa ghét gái, nên hễ mẹ xông pha bước tới, ba né mẹ như né tà. Bởi, ông Trời nói cấm có sai, ghét của nào Trời cho của nấy, hai vợ chồng lúc thổ lộ xong, dính nhau còn hơn keo dán sắt.

"Haiss, tôi sợ cái miệng em rồi. Naoko, vô ba gọt táo cho con ăn."

Đó là một câu đề nghị đơn giản, nhưng ba lại khiến tôi cảm thấy nó phức tạp vô cùng. Ba thẳng thừng kéo tay tôi vào nhà, đặt tôi ngồi đối diện ghế ba. Ba Rin cẩn thận lấy dao gọt táo, tôi thì thẳng lưng nhìn ba, lý do duy nhất khiến tôi im lặng lâu tới vậy, vì ba gọt táo rất có kỹ thuật. Ba đặt lên bàn vỏ táo xoắn thành nhiều vòng, như nghệ nhân gọt trái cây đường phố thực thụ.

"Táo không ngọt như hồi tuần trước ba ơi."

"Trách mẹ con đi, mẹ mua về cho nhà mình ăn mà."

"Ba, bộ ba sắp dẫn nhà mình đi du lịch thật hả ba? Ba được nghỉ phép rồi hả ba?"

Hai ba con chúng tôi vừa cắn một miếng táo, vừa xem thời sự chiếu trên tivi. Thông tin chuyển sang phần kinh tế, Chủ tịch Kawanishi Taichi trẻ tuổi, ông ấy tiếp tục gặt hái nhiều thành công khi mở rộng thêm hai chi nhánh ở khu vực châu Á. Phóng viên còn chưa phỏng vấn ông ấy xong, ba đã vội bật sang kênh ca nhạc khác.

"Ớ, con đang xem mà?"

"Con còn nhỏ, cần biết tới mấy thông tin đó làm gì?"

"Trời ơi ba, ba không biết chú ấy nổi tiếng ra sao hả? Chủ tịch Kawanishi giỏi lắm á nha, mới ba mươi bốn tuổi thôi, mà sự nghiệp kinh thiên động địa quá chừng. Tập đoàn nhà ổng làm bất động sản cộm cán bên Pháp, đã vậy còn có biết bao chi nhánh trải đều khắp các châu lục nữa. Í, nếu mà ba mươi sáu tuổi, ba cũng bằng tuổi chú ấy luôn mà phải không?"

Luồng khí nguy hiểm bắt đầu vây quanh, tôi biết chính xác đó là do hàn khí buốt rét ấy tỏa ra từ phía người đàn ông này. Tôi cảm thấy kì lạ, chỉ là đang đề cập tới người nổi tiếng trên tivi, cớ sao ba lại tỏ thái độ không khuất phục rõ ràng đến vậy? Chú Atsumu thì không nói làm gì, chú ấy cũng từng có từng một lần chửi bới om sòm khi có ai nhắc tới tên của Chủ tịch Kawanishi ấy. Tôi biết thông tin cô diễn viên Hana từng chơi rất thân với ông ta, đáng lí chú Atsumu nên hòa nhã với bạn bè của cô hơn đi chứ?

"Suna Naoko, có những chuyện trên đời rất khó nói. Giống như mấy quảng cáo con hay xem trên tivi, họ đều phô bày tất cả các tính năng và đặc điểm tốt mà nó có. Nhưng chẳng mấy ai khờ dại lại đi lột tả những thứ xấu xa bên trong, con nghĩ như thế nào?"

Tôi và Ryo thường xuyên có những cuộc trò chuyện ngẫu hứng với ba, và kết thúch cho lần giảng dạy hôm nay, ba không quên đề cập tới suy nghĩ bọn tôi. Ba nói đúng thật, quảng cáo dẫu gì cũng là quảng cáo, tin lời quảng cáo nói, khả năng gây thất vọng cao cho người mua hàng, có khi hơn trăm phần trăm. Tương tự như vậy, ba Rin đang nhắc nhở tôi tới lời khen ngợi người đàn ông lúc nãy. Tôi đã hiểu ra ngụ ý mà ba muốn nhắm tới, ngồi trên một vị trí không ai ngồi được, phải chịu đựng được những thứ không người nào chịu được. Người tài giỏi tôi thường gặp, vì lợi ích và tham vọng, họ trở nên xấu xa hơn. Và Chủ tịch Kawanishi đó, nắm trong tay biết bao thế lực khiếp người, một câu đơn giản thôi, ông ấy lắm tài nhiều tật.

"Ba Rin ba Rin! Con nghe bảo ông chú đó hình như có vợ con rồi hả ba? Con của ổng xêm xêm tuổi con đúng hong ba?"

Ryo nhanh nhảu chạy vào nhà, tiện thể cướp luôn miếng táo mà ba đang cầm trên tay. Ba quá quen thuộc với thói tinh nghịch khó bảo đấy, ba từ tốn gọt vỏ táo thêm lần nữa, lần này ba cắt phạm vào tay, làm miếng da ấy bong tróc, ba chảy máu không ngừng.

"Bà xã, băng giúp anh."

"Chán ghê, anh làm sao mà bị cắt trúng tay miết vậy? Hôm bữa một lần còn chưa tởn? Bộ anh thích đổ máu lắm hay sao?"

"Nếu như còn ở năm 2 Trung học, thì anh rất thích như vậy."

Tôi và Ryo đồng thời nhìn nhau và nở một nụ cười ngượng, vì lúc này đây, hình ảnh cặp vợ chồng son ngay trước mắt mùi mẫn quá thể. Mẹ Kisa cẩn thận lấy thuốc sát trùng cho ba, Ba Rin thì lúc nào cũng hướng về mẹ Kisa với ánh nhìn đặc biệt. Hai người chỉ cần nói qua nói lại mấy câu thôi, nụ hôn sâu trên môi là điểm kết thúc cho cuộc trách móc dai dẳng mà mẹ thường hay càu nhàu.

"Ba mẹ sau này tiết chế lại đi, tụi con chưa tới tuổi trưởng thành đâu à nha!"

"Haha, ừ thì tụi bây con nít, con nít quỷ! Bày đặt nói câu mà chả biết ngượng miệng hả nhóc con?"

Mẹ và Ryo hình như Trời sinh cơ địa có giọng nói lớn, may mắn rằng căn hộ chúng tôi đang ở nằm trong khu vực riêng tư, tuyệt đối yên tĩnh. Nếu không, chắc mỗi đêm hàng xóm đều qua dị nghị mẹ Kisa hoài như cơm bữa mất. Ba Rin khá dung túng cho mọi hành vi trẻ con của mẹ, nhiều khi tôi thấy vài chuyện bất bình, thay vào đó, ba Rin vẫn rất ung dung, xem mẹ là tất cả. Haiss, tình yêu đúng thật làm con người ta mù mờ. Tôi chưa bao giờ trúng tiếng sét ái tình lần nào, nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, cho đến khi lần gia đình tôi đến Việt Nam.

--

"Quao! Đẹp quá! Mát quá! Thích quá! I love VietNam! I love SaiGon!"

Gia đình chúng tôi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi vừa bước chân ra cổng, Ryo nó đã chạy tuốt ra ngoài đường, ngắm cảnh xe cộ chạy từng hàng, nó phấn khích như mới lần đầu được xuất ngoại vậy. Mẹ Kisa chạy theo ngăn cản nó, vì nó làm mất mặt bao người xung quanh. Nhưng tôi đồng tình với Ryo, thằng bé bảo Việt Nam là một đất nước đẹp ngay từ đầu, và tôi đã hối hận khi không tin lời em mình nói. Trên taxi, khung cảnh xe máy chen chúc nhau giành đường, các hàng quán bình dân trên vỉa hè nối đuôi nhau, mắt tôi chăm chú mãi không biết chán.

Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là mảnh đất không bao giờ ngủ. Chúng tôi đáp máy bay vào giấc chiều, cho đến tối muộn thì mới check-in vào khách sạn được. Ba Rin là người đàn ông chu toàn, thật không bất ngờ khi ba lại chọn khách sạn đắt đỏ nhất cho ba mẹ con chúng tôi. Khách sạn sáu sao Riverie, nơi mà giá phòng hạng Suite ngốn gần năm ngàn đô một đêm. Tôi hiểu tính cách ba Rin không thích phô trương, nhưng kì này, lương bổng ba nhận được tăng cao đến mức nào vậy?

"Hai đứa thấy sao? Phòng này là của ba mẹ, phòng đối diện sẽ là của hai chị em con đó, Naoko."

Tôi không phải người khó tính, cả Ryo cũng vậy. Thằng bé vào phòng đầu tiên, tiếng la hét rần trời đinh tai nhức óc, biểu hiện cho độ thích thú từ nó đã tăng lên cao. Miễn là nhóc con đấy thích, thì mọi chuyện chẳng thành vấn đề nghiêm trọng gì. Tôi gật đầu, nói cảm ơn ba mẹ một tiếng thay em, cùng Ryo trải nghiệm buổi tối náo nhiệt ở đây.

"Chị hai! Chị biết hồi nãy em thấy ai không?"

"Idol em, Taylor Swift hả?"

"Không, idol em lưu diễn nước ngoài rồi. Hồi nãy đó, em thấy Chủ tịch Kawanishi, ổng dắt theo hai đứa con ổng lên tầng trên cùng á. Ghê thiệt, ở hạng phòng Tổng thống ớ nhơ."

Tôi giật mình quay sang nhìn nó, đôi mắt sẽ là thứ khiến nó không cách nào nói dối được, nhưng có vẻ lời Ryo nói là sự thật. Tin tức về ông Chủ tịch ấy thì nhiều vô kể, mà tuyệt nhiên, thông tin hai đứa con trai thì lại kín như bưng. Chỉ được gặp ngoài đời, chứ tôi nghe đâu phóng viên mấy tạp chí lớn còn không dám đụng độ để moi thông tin con trai ông ấy ra. Giang hồ đồn đại, chủ tịch Kawanishi liên quan tới xã hội đen, ông ấy còn nắm trùm nữa. Đáng sợ thật, bảo sao con cái ổng lại chẳng bao giờ xuất hiện chung với ba nó lần nào.

"Em nhìn lộn rồi đó. Người ta là Chủ tịch Tập đoàn lớn, sao có thể sang Việt Nam được?"

"Em thề trước cái đèn chùm này, em mà xạo sự chị nửa chữ, nó tắt liền!"

Ryo vừa dứt lời, đèn chùm bỗng dưng ngừng phát sáng, màu đen là thứ tôi nhìn thấy ngay lúc này. Thằng bé sợ bóng tối từ nhỏ, nó lại giở giọng gào thét, cứ như lợn bị chọc tiết không bằng. Tôi cũng hốt hoảng không kém, điện thoại tôi để khá xa chỗ ngồi hiện tại, và tôi rất khó khăn để phân định được hướng đi rõ ràng.

"Há há! Sợ chưa sợ chưa? Dám thề nữa khôm thằng nhóc?"

Đèn vụt sáng trở lại, đầu tôi có khả năng cao sẽ phát nổ vì thói nghịch ngợm quá đáng của mẹ Kisa mất. Mẹ lù lù xuất hiện sau bức tường, mẹ liên tục bấm tắt mở, cảm tưởng nơi đây không còn là khách sạn, mẹ đang khiến nơi đây trở thành quán bar luôn à? Ba Rin đâu rồi nhỉ? Chồng không quản vợ lại, vợ của chồng sẽ còn làm mấy chuyện chấn động hơn nữa cho mà xem.

"Mẹ! Mẹ ghẹo con! Con với chị hai bo xì mẹ ra bây giờ!"

"Ngoan nè ngoan nè, mẹ đùa vui cục cưng xíu thôi, làm gì căng quá dọ? Ryo biết đó giờ mẹ thương Ryo nhất mà ha? Quay sang đây, mẹ hun miếng, chụt chụt!"

Mẹ Kisa thường xuyên bày tỏ tình cảm gần gũi với Ryo, vì đơn giản nó là con út. Và khoảng thời gian nuôi dạy nó qua mười lăm năm, tốn mẹ tôi khá nhiều công sức. Ryo hay bị cảm sốt lặt vặt, một khi nó phát bệnh, nó sẽ không ngừng kêu la, và đòi hỏi ba Rin và mẹ Kisa phải thay phiên nhau ôm vào lòng rồi vỗ về nó. Thằng bé đang bị mẹ tôi hôn tới tấp, nó muốn tránh, nhưng khó cho nó rồi. Mẹ sở hữu tuyệt chiêu dính người siêu hạn, người có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để tách mẹ và Ryo ra, Suna Rintarou rất vinh hạnh được thực hiện điều đó.

"Kisa, Naoko, Ryo, ăn tối thôi nào!"

Quả đúng như mong đợi, một tiếng gọi nghiêm chỉnh từ ba Rin phát lên, hai mẹ con Ryo lập tức ngồi ngay ngắn. Mẹ Kisa thuần thục cài lại hàng nút áo chỉn chu giúp Ryo, sau đó thì mẹ quay sang gỡ rối tóc cho tôi. Gót giày tây của ba Rin vang lên, ba mẹ con chúng tôi được dịp nhìn thấy ba trong bộ dáng sang trọng ngời ngời khác. Phong thái vận động viên nổi tiếng, hào quang cứ như vậy đổ ập lên người ba hết rồi.

"Ồ hô, lâu rồi Ryo mới thấy ba mặc vest! Ba ngầu quá đi! Hãy nhận một like của Suna Ryota này!"

"Không giỡn nữa. Khách sạn giữ chỗ cho gia đình mình hơn mười phút rồi. Còn lề mề thì họ hủy hết, tối nay tụi con đói bụng thì đừng than với ba."

Lời nói của trụ cột trong gia đình rất có trọng lực, ba Rin tuy có chiều chuộng mẹ con chúng tôi, nhưng về khoản nghiêm khắc, ba thừa cách để bảo đảm chúng tôi đều biết sợ. Tôi và Ryo lật đật chỉnh trang áo quần tóc tai, ăn mặc đơn giản từ lâu đã ăn sâu vào thói quen chúng tôi rồi. Chẳng cần đầm váy điệu đà, tôi chỉ mặc quần jeans và thêm chiếc áo croptop kiểu cách, đâu cần phải rườm rà làm chi? Dù sao cũng chẳng ai ngắm tôi.

--

"Chị hai đi vệ sinh hả? Chờ em đi chung với!"

Gia đình tôi dùng bữa xong xuôi, thứ đầu tiên tôi làm, tôi cần vào nhà vệ sinh rửa tay. Ba Rin ưa chuộng sạch sẽ, tôi lây thói này của ba. Dù khách sạn có nhiệt tình phục vụ sẵn khăn ướt, nhưng làm sao đủ cái nư tôi? Ryo nắm tay tôi, hai chị em thong thả lần theo lối ra nhà hàng đi về sảnh chính. Đám người mặc đồ đen gây sự chú ý đến hai chúng tôi, Ryo chắc là xem phim hành động nhiều quá, nó nhập tâm hết cỡ, rủ tôi núp vào góc khuất để 'xem phim'.

"Đâu? Ông ta dẫn con đàn bà thối đó đi qua phòng nào rồi? Chú Jay nói cho con biết đi!"

Đứa con trai ăn bận hầm hố, áo thun in hình và quần jeans rách, đôi giày thể thao Air Jordan của nó, nhẩm cũng phải là hàng đặt riêng, có giá lên tận vài triệu yên cho một đôi như thế. Tôi thấy cậu ta rất đẹp, không phải đẹp trai theo kiểu thông thường, một nét đẹp rất khó diễn tả. Giống như, giống như nét đẹp mềm mại của con gái, và đôi mắt màu hạt phỉ hiếm có ấy, đánh mạnh trí nhớ tôi.

"Nhị thiếu gia, cậu bình tĩnh lại. Ông chủ chỉ là đang tiếp khách hàng ở phòng riêng, cậu không được phép vào."

"Ha, tôi mà không vào vạch mặt ông ta, thì ông ta với con đàn bà thối đó sẽ làm ra chuyện kinh khủng tới mức nào? DẪN TÔI ĐI GẶP ÔNG TA, MAU LÊN!"

Đám người mặc áo đen đứng phía sau dường như là vệ sĩ của tên 'nhị thiếu gia' ấy, tôi thấy sắc mặt họ đều cóng cả lên, tay chân cứng đờ ra hết sạch. Đúng là uy lực của người giàu khác biệt rõ ràng với lứa chúng tôi, Ryo hớn hở ra mặt, nó còn bảo tôi chưa từng xem phân cảnh hành động nào hấp dẫn như sự việc ngay trước mắt nó.

"Chị hai, đi theo nó không chị hai?"

"Em điên rồi Ryo! Lúc nãy em không nghe cái cậu thiếu gia đó nói gì hả? Là đi đánh ghen đó, biết chưa? Cậu ta đang đi đánh ghen với người phụ nữ khác, biết chưa? Bộ em cũng muốn bị đánh luôn à? Em nhìn đám người đi chung đi, em như con nhái ấy!"

"Chị sợ gì? Mình còn ba Rin mà chị? Lỡ em bị đánh thật, chị kêu ba tới đánh phụ em!"

Tới nước này mà nó còn có thể vô tư đùa giỡn? Tôi không thích dính dáng vào mấy chuyện khiếm nhã ấy, rất phiền phức. Ba Rin dặn rồi, không biết gì cũng là một đức tính tốt nhất mà con người nên có. Tôi không dám làm mích lòng ai, nhưng Ryo thì đam mê thử thách, khó khăn cỡ nào, thằng bé vẫn luôn ỷ rằng nó còn được  ba chống lưng. Làm ơn đi, ba Rin đã mệt mỏi vì mẹ Kisa nghịch ngợm, Ryo nếu còn báo thêm ba, chắc ba phải từ giã sự nghiệp bóng chuyền sớm vì áp lực gia đình quá.

"Tôi làm hỏng thời gian tiếp khách hàng quý báu của ông rồi sao, người cha yêu dấu của tôi?"

Thế nào lại thành ra thế này? Tôi và Ryo đang nép vào một góc khuất khác, tận mắt chứng kiến cảnh tượng thật khó để nhìn. Trước khi cậu thiếu gia phát ngôn câu hỏi ngông cuồng, hai chị em tôi chẳng tin vào mắt mình được. 'Người cha yêu dấu' của cậu, cùng một người phụ nữ khác, cô ta thản nhiên cởi bỏ áo quần, phơi bày cơ thể khỏa thân trước tầm nhìn ông ta. Ryo nhất thời la lên, cũng do một tay tôi kịp thời chắn miệng nó lại. Và thêm một khí thế hùng hục từ cậu ấy xông vào, bắt gian ba mình tại trận, cậu phi thường lắm!

"Con đàn bà khốn kiếp này! Mày không biết ông ta đã có vợ con rồi sao? Tao nói cho mày biết, mày đụng vào ai thì đụng, mày đừng dại mà đụng vào người đàn ông này! Mày có biết nhà ngoại tao là ai không? Sáng mai, cả đất nước này sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của mày! Mày liệu hồn ngồi ở nhà niệm Phật đi! À, Phật cũng không thể nào độ nổi cho con đàn bà lăng loàn trắc nết như mày được đâu!"

"Lúc nãy ăn tối, đầu bếp đâu có phục vụ gan hùm cho mày ăn đâu Ryo?!"

Mắt tôi mở lớn nhìn vào màn hình điện thoại của thằng bé đang bật chế độ ghi âm và phiên dịch. Tôi không nghĩ sau khi Ryo gặp trường hợp hi hữu này, nó sẽ biết điều mà kéo tôi trở về nhà hàng cùng ba mẹ chứ? Trời ạ, Ryo đúng là bản sao hoàn hảo của mẹ Kisa, nó không những không biết sợ, nó rảnh rang tới nỗi còn dư thời giờ dịch câu chửi từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, đưa lên cho tôi xem.

"Ù uôi, ghê gớm quá rồi chị hai ơi! Đó, Chủ tịch Kawanishi tài năng giỏi giang, người thích người mê của chị đó chị hai! Sao? Còn thích ổng nữa không? Ngoại tình kìa, bị bắt tại trận kìa, phản bội vợ mình kìa, con cái còn hỗn hào kìa, bản thiết kế vĩ đại tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu!"

"Thằng quỷ! Chị nói chị thích ổng hồi nào? Đi, đi về!"

"Ấy ấy từ từ! Để em lưu lại đã! Quao, điện thoại mới lúc nào cũng phải gọi là thích mê!"

Phần thưởng cho điểm số tuyệt đối của Ryo, ba Rin không ngần ngại chi ra số tiền lớn, đặt trước của hãng Apple chiếc điện thoại mới nhất. Ryo xem đó như là thành tích đáng nể mà tôi chẳng thể nào sánh ngang bằng, lúc nào cũng đung đưa trước mặt tôi. Thay vì chọn điện thoại, tôi lại bảo ba Rin hãy tặng tôi những thứ cần thiết cho buổi biểu diễn sắp tới. Đôi giày ballet mà ba Rin mua cũng đáng giá xấp xỉ điện thoại của Ryo. Tại thằng bé hết, ai biểu nó cứ khoe mẽ làm gì, tôi ghen tỵ thật nha...

"Ơ khoan, vào nhà vệ sinh cái đã!"

"Hừm, xem xong vụ đó em hết muốn vô nữa rồi. Thôi, để em đợi chị ở ngoài vậy."

"Không cần, em về trước đi. Em đi lâu ba mẹ mới sinh nghi nhất đó."

Tôi xua đuổi Ryo như xua đuổi chú cún con, dù thằng bé thích so kè, nhưng tôi đảm bảo, nó vẫn ưu tiên nghe lời tôi. Ryo đi khuất một hồi, tôi mới an tâm đi vào. Và trong khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng thể nào ngờ được nó lại xuất hiện trong đời tôi, tôi vô tình gặp được anh.

"Ấy! Xin lỗi, à không không, so-sorry..."

Người vừa vô ý huých vai tôi trong lúc chạy vội vã, khiến tôi ngã nhào xuống đất, là người làm trái tim tôi đập loạn không ngừng nghỉ. Anh cao hơn mét bảy, bộ đồng phục học sinh vừa vặn, để lộ ưu điểm là bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Hai cánh tay anh săn chắc, cùng lúc chạm vào người tôi, cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Tất cả dây thần kinh trong người tôi bằng cách nào đó, chúng mất đi khả năng hoạt động trơn tru. Tôi giờ đây mới đưa mắt lên nhìn gương mặt góc cạnh của anh, thứ cảm xúc mà ba mẹ trao cho nhau vào mỗi ngày, tôi đã có thể hiểu rõ tường tận. Và tôi còn phát hiện ra một điều bí ẩn, anh giống với một người nổi tiếng mà tôi quen. Đúng rồi, anh giống với vị Chủ tịch có tiếng tăm lừng lẫy nhất Nhật Bản, Kawanishi Taichi.

"A-Are you okay?"

"Yes..."

"Okay, okay! Ờm... nói sao ta, à, so okay! Good bye, thank you and good bye!"

Anh giao tiếp khá ngọng nghịu, và chúng khiến nhịp tim trong tôi cứ thế mà tăng dần, chẳng cách nào thuyên giảm. Tôi vô thức đặt tay lên lồng ngực trái, nếu anh còn cười với tôi thêm một lần nào nữa, tình trạng thiếu nữ mười lăm tuổi bị đánh gục bởi nụ cười thuộc về thiếu niên ẩn danh kia, sẽ là tin nóng hổi được ghim đầu trang báo.

Anh là người Việt Nam, nhưng đôi mắt anh có màu hổ phách vô cùng thu hút. Nét điển trai không giống người Việt chính thống, tôi đoán chừng anh là con lai, vì nét thơ mộng nơi cửa sổ tâm hồn, khiến tôi liên tưởng về những buổi chiều thu lộng gió ở quê nhà Aichi. Anh đã biến mất ngay trước mắt tôi, một lời chào xã giao, hay một câu hỏi về tên tuổi dành cho anh, anh đánh cắp tâm trí tôi bay biến đi mất. Có thể không, nếu tôi được gặp lại anh? Tôi muốn ngắm nhìn thật rõ mọi đường nét trên bức điêu khắc tuyệt mỹ ấy. Anh rất đẹp, đẹp như chính tình yêu trong trẻo mà tôi đã trót trao tới anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro