Chương 2: Tôi và em (2)
☆☆☆
Tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học vang lên như một tiếng thở dài của cả ngôi trường. Học sinh thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng trò chuyện rì rầm về cuộc vui ngắn ngủi giờ ra chơi hay về các bài tập chưa và chuẩn bị làm
Lee Heeseung vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt vô thức hướng lên phòng phát thanh đã tắt đèn, nơi hắn đã lặng lẽ nhìn không biết bao nhiêu lần ở tiết học cuối này, cả buổi học chỉ toàn là dư âm tiếng nói của em.
Hắn đeo balo, đứng dậy, bước chậm rãi ra về, lúc đi ngang qua khu hành lang tầng một, nơi ánh sáng chiều nghiêng đổ thành từng mảng trắng hắn bỗng khựng lại.
Sunoo đang đứng đó, chỉnh lại dây túi chéo, mái tóc bồng bềnh được gió lướt qua nhẹ nhàng và gương mặt mang nét ngơ ngác đáng yêu chỉ muốn đưa tay lên mà xoa nhẹ
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai lên tiếng, chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi lên một cơn sóng nhỏ trong trái tim cả hai.
Heeseung tiến đến trước, tay khẽ siết quai balo như thể đang gom hết dũng khí để nói ra điều vừa nảy trong đầu.
"...Em họp xong rồi à?"
Thường thì mỗi lần đọc xong các bản tin cuối ngày, ban phát thanh đều ở lại họp để lên kế hoạch cho bản tin ngày mai.
Sunoo ngẩng lên, mỉm cười: "Dạ. Anh cũng chuẩn bị về ạ?"
Em trả lời giản đơn, nhưng đi kèm là một ánh nhìn thăm dò như thể đang tự hỏi vì sao ánh mắt Heeseung có chút vội vàng khi bước đến gần mình.
Heeseung ngập ngừng, rồi nói, giọng cố gắng tự nhiên:
"À... anh tính ghé qua nhà thằng Jaeyun mượn mấy quyển vở, dạo này hơi lười viết chút..."
Sunoo nghiêng đầu, vẻ mặt như sực nhớ ra điều gì đó nhưng chỉ cười nhẹ.
"Thế ạ... Nhưng mà anh với anh Jaeyun đâu có học chung lớp?"
Em nhẹ nhàng hỏi, không hẳn là chất vấn, nhưng đủ khiến Heeseung cứng người trong chốc lát.
"À thì..." Hắn gãi gãi gáy, mắt hơi lảng đi, "...Vì bọn anh chung giáo viên toán mà nên có mấy bài xác suất và thống kê, anh nhớ là Jaeyun chép khá kỹ... mà anh có vài bài bỏ qua..."
Sunoo khẽ bật cười, trông em thật đáng yêu.
"...Vậy ạ, thế anh..."
Chưa để Sunoo nói xong, Heeseung đã lên tiếng cắt ngang
"Chằng phải là chúng ta cùng đường sao? Để...anh chở em về"
Heeseung không giấu được lo lắng, sợ em sẽ từ chối khoảnh khắc ngắn ngủi ở cạnh nhau này. Mí mắt hắn khẽ rung cụp xuống che giấu sự xao động trong ánh mắt
"Được ạ, anh đi lấy xe đi, em ra cổng đợi trước."
Hắn không ngờ em lại trả lời nhanh như vậy, khiến bản thân có chút vội vàng chạy nhanh tới khu để xe đạp sợ rằng chậm một chút em không đợi được mà bỏ về.
☆☆☆
Chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh qua những con đường nhỏ, Sunoo ngồi phía sau, tay ôm nhẹ balo, đôi khi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà bản thân đã quen thuộc suốt 16 năm, hôm nay lại cảm thấy trở nên thật đặc biệt.
"Anh thường đạp xe một mình ạ?" Em hỏi.
Heeseung khẽ gật, không quay đầu lại:
"Ừ... Lâu rồi không có ai ngồi sau, trước có thằng Sunghoon nữa nhưng mà giờ nó cũng có xe riêng rồi"
Heeseung và Sunghoon cũng là hàng xóm của nhau ở khu bên cạnh khu nhà của Sunoo và Jaeyun cách đó vài con hẻm.
"...Vậy hôm nay có em ngồi sau, anh thấy sao?"
Câu hỏi ấy đến bất ngờ khiến Heeseung suýt trượt khỏi tay lái, nhưng hắn nhanh chóng kìm lại, nén một tiếng cười trong cổ họng.
"Anh nghĩ... hôm nay trời đẹp thật."
Sunoo ngước lên nhìn bầu trời. Không có mưa, cũng chẳng có sao, chỉ là một đen kịt.
"Nếu đường sóc thì em bám vào áo anh cũng được."
Sunoo không nói gì. Nhưng một giây sau, tay cậu khẽ nắm lấy gấu áo của Heeseung như một lời hồi đáp dù con đường bê tông kia chẳng hề có lấy một chút gập ghềnh.
"Đến nơi rồi." Heeseung nhẹ giọng nói, dừng xe trước ngôi nhà nhỏ, ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ khiến nơi này trông thân thuộc và gần gũi đến lạ. Hắn quay sang, ánh mắt chạm lấy đôi mắt có chút tiếc nuối của Sunoo.
Sunoo khẽ gật, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, sao quãng đường về nhà hôm nay lại ngắn như vậy chứ!
"A...Cảm ơn anh đã đưa em về" Em mỉm cười làm lộ rõ cặp má phúng phính ửng hồng không biết có phải do trời lạnh hay vì chuyền nào khác.
Hắn gật nhẹ, nhanh chóng nhét vào tay em một hộp sữa vị mint choco: "Cho em". Rồi quay đầu xe lăn bánh khuất dần trong đêm tĩnh mịch, để lại phía sau một em bé đang ngơ ngác khó hiểu.
"Thiếu chút nữa là mình không kiềm chế được mà xoa nắn cặp má đấy rồi" Mặt Heeseung đỏ ửng, tay cũng có chút run rấy. Đúng là đường về nhà em ấy hôm nay ngắn thật.
Sunoo đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng lưng Heeseung đạp xe khuất dần trong màn đêm. Tay em nắm chặt hộp sữa mà khó hiểu. Chẳng phải anh Heeseung nói sẽ qua nhà anh Jaeyun để mượn vở à, vậy sao lại quay thẳng về nhà luôn thế này?
Em khẽ cau mày, tự hỏi có phải Heeseung chỉ nói vậy để có cớ đi cùng em, hay là... ?
Dơ tay lên vỗ mạnh vào hai cái má trên khuôn mặt xinh đẹp, những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, khiến em không khỏi tò mò xen lẫn một chút bối rối. Ánh mắt em nhìn về phía con đường nơi anh vừa đi qua, chợt thấy khoảng không gian ấy sao lại lặng yên và trống trải đến thế.
Sunoo lặng lẽ khép cửa, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, như thể một bí mật nhỏ đang được hé mở từng chút một giữa hai người.
Cửa nhà Sunoo khép lại, ánh sáng trong nhà ấm áp chiếu ra như một cái ôm vỗ về, còn trái tim nhỏ bé kia vẫn còn vang vọng dư âm của đêm hôm nay.
☆☆☆
------------------------------------
Đáng ra tui sẽ không cắt ở đây đâu nhưng mà mạch tiếp theo tui nghĩ nên để ở 2 tập cuối thì hay hơn. Vì thế mà chương này ngắn hơn 4 chương của phần 1
Dàn ý 2 tập cuối tui có viết ra rồi nhưng chưa khai thác vì muốn tập trung vào bộ Crossing the Line
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro