•3: Thư ký Bùi (1)
❗WARNING: 21+, thô tục, mối quan hệ công sở. .
- CẤM TUYỆT ĐỐI TRẺ DƯỚI 18, ĐÂY LÀ VÌ BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM LÝ CỦA CÁC EM.
- KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHÒI W DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU CÓ, MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN.
- VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC.
-----------------
Lúc này Bùi Anh Tú cản thấy bản thân thật ngu ngốc, khi cho tên giám đốc chết tiệt kia hôn mình.
Ý là cũng chưa có bị ăn sạch. Nhưng anh tức vì mình quá khờ! Đúng là trên đời này thứ có thể điều khiển tâm trí con người nhiều nhất, chỉ có tiền, và trai đẹp mà thôi.
••
"Mời giám đốc ạ." - Anh Tú mở cửa nhà, lễ phép ra dấu hiệu mời người đang lạnh lùng đứng cạnh mình.
Hôm nay giám đốc Trần có cuộc họp quan trọng với đối tác. Vì đây là lần làm ăn lớn nhất trong năm, với dự tính sẽ thâu tóm đến 30% thị trường kinh tế của ngành bất động sản, cho nên có thể nói đây là cuộc họp dài nhất từ trước đến nay. Lúc hai bên bàn xong điều kiện, kí kết hợp đồng cũng đã quá nửa đêm.
Một giờ sáng, đèn đường vẫn còn rực rỡ khắp các con ngõ trong khu phố sầm uất bậc nhất Quốc gia. Đâu đó vài ánh đèn hắt lên gương mặt sắc sảo càng làm Minh Hiếu trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn không trả lời, lặng lẽ bước vào nhà.
Bên trong bày trí theo kiểu cách đơn giản với tông chủ đạo màu trắng. Hắn ngang nhiên như nhà mình mà bước về phía chiếc sofa duy nhất trong phòng, ra lệnh: "Lấy cho tôi ly nước."
Cũng như bao người, Anh Tú ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ ta đây là nhất, luôn luôn ra lệnh của những người cấp trên. Anh hậm hực đi lấy cho hắn cốc nước, đặt xuống bàn.
Nhưng chẳng biết cuộc đời với anh là kẻ thù, hay Minh Hiếu là khắc tinh của anh. Mà vừa bước tới gần, anh làm đổ nguyên ly nước vào người vị giám đốc đáng quý.
Mặt hắn lúc này như khỉ bị ăn ớt, nhìn anh với vẻ đầy thâm ý: "Hình như thư ký Bùi rất ghét tôi?"
"Tôi không có! Hay làm giám đốc mặc đỡ đồ của tôi nhé?"
"Ồ."
Minh Hiếu vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy kéo về phía mình. Chỉ trong một lực kéo đơn giản, Anh Tú nằm gọn trong người hắn.
Anh không ngờ hắn lại hành xử như vậy, bàng hoàng muốn thoát khỏi sự khống chế của người lớn con. Thế nhưng hắn rất mạnh, tay giống như vòng sắt kiềm anh lại không chịu thả.
Thật ra Anh Tú lớn hơn Minh Hiếu 6 tuổi, nhưng với thân hình mảnh mai cùng với sức khỏe vốn dĩ đã kém cỏi từ nhỏ. Anh không thể nào đủ sức để đấu lại hắn.
Minh Hiếu ghé vào tai anh, thổi một hơi khô nóng rồi mới chậm rãi nói: "Làm sai thì phải phạt. Thư ký Bùi tính trốn tránh sao?"
"Tôi..không thì, giám đốc trừ lương của tôi cũng được."
"Như thế thì thiếu thú vị quá."
Hắn nâng mặt anh lên, ép cho đối phương phải chạm mắt với mình. Gương mặt anh dưới ánh đèn lờ mờ càng trở nên quyến rũ đến chết người. Đôi mắt to tròn lúc này đã đỏ hoe ở khóe mi, đôi môi hồng nhạt đóng mở như thể muốn nói điều gì đó mà không thể. Mọi thứ khiến anh càng trở nên thần thánh trong mắt hắn.
Phải, chính là thần thánh!
Chẳng biết từ bao giờ mà Minh Hiếu đã dần rơi vào vòng vây ái tình của anh. Hắn mê đắm mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt dịu dàng đó, mê đắm khi thấy anh chăm chỉ làm việc,.. Thậm chí là hưng phấn khi thấy anh sợ hãi hắn.
Nhìn Anh Tú rụt rè khi bị răn dạy: đôi tay bé nhỏ cuộn tròn vào nhau, khuôn mặt chút xíu chỉ cần một bàn tay của hắn đã đủ che khuất - cúi gằm nhìn xuống mũi giày. Mỗi lần như thế, trong lồng ngực hắn giống như có ngàn mũi kim đang đâm vào, khâu vá thành từng vệt tình cảm..
Cũng giống như có dòng điện chạy dọc khắp thân người, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi sản xuất nòi giống của đàn ông.
Hắn nứng tới phát điên!
Vươn ngón tay thon dài chạm qua đôi môi mọng - nơi đã từng bị hắn chiếm lấy vào ba tuần trước. Minh Hiếu vẫn còn nhớ như in hương vị ngọt ngào trong miệng anh.
Anh Tú run sợ ngồi dựa vào người hắn, hương nước hoa thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi làm anh cảm thấy giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy, không có sức để phản kháng. Cứ vậy mà mặc hắn chơi đùa miệng nhỏ.
Khoang miệng ấm nóng chỉ trừ trước kia từng bị Minh Hiếu hôn lưỡi, cũng chưa từng bị bất cứ vật gì khác lạ chạm vào. Bây giờ đang tiếp nhận ngón tay thon dài của hắn.
Không biết vì lí do gì nhưng Anh Tú cảm thấy người hắn chỗ nào cũng thơm. Tới nỗi ngón tay cũng thoáng lên mùi nam tính.
"Aaaa..ưm..~"
Anh khẽ rên lên khi lưỡi mềm bị ngón tay của hắn dùng lực đè xuống, rồi vờn quanh nơi đầu lưỡi một cách đầy châm chọc. Hắn kéo chiếc lưỡi mềm như kéo một con rắn nhỏ ra khỏi vùng an toàn trong khoang miệng, đặt ngón cái lên xoa tròn ở nơi cảm nhận vị giác.
"Mút đi." - Minh Hiếu cho phép anh rụt lưỡi trở về, đồng thời ra lệnh.
Anh Tú không thể từ chối. Anh đang ngồi trong lòng hắn, mùi hương của hắn, cơ thể hắn, thậm chí là khác biệt về giai cấp trong xã hội. Lúc này những yếu tố ấy kết hợp lại cùng một chỗ, xâm chiêm tâm trí anh, thôi miên rằng,
.. anh phải phục tùng người này.
Minh Hiếu hơi híp mắt, che đi sự dâm tà bên trong ánh nhìn. Tay trái hắn siết chặt eo anh, sướng rơn người cảm nhận từng đốt xương tay phải được cái miệng ngọt ngào của anh phục vụ.
Hắn không phải người cuồng dâm, nhưng hắn tự nhận từ ngày bản thân có tình cảm với anh - hắn luôn luôn có ý nghĩ không tử tế. Con thú trong người hắn bị kích phát bởi những lần anh khóc, anh cười, anh sợ hãi.
Sự hoan lạc lại trở thành điều Minh Hiếu mong mỏi từng ngày.
Hắn không thể chịu nổi kích thích thế này. Vội vàng rút tay ra, thay thế lưỡi gai của mình vào đó. Bản năng của một con sói khiến cho hắn không cần có quá nhiều kinh nghiệm trước kia, cũng có thể hôn cho anh không còn sức lực.
"Giám..giám đốc..aa~"
"Ừ. Đưa lưỡi ra." - Minh Hiếu ậm ừ cho có, lại ra lệnh cho anh đón nhận hắn.
Sự mềm mại, ngọt ngào thẩm thấu qua cổ họng, trôi xuống tận tim gan. Minh Hiếu say mê, điên cuồng mút lấy dịch vị ngọt ngào từ miệng anh, như đang uống một món nước ngon lành.
Cho tới khi Anh Tú bị hôn đến nỗi không còn biết gì nữa, ánh mắt gần như dại ra, hơi thở dồn dập đánh vào lưng hắn mấy cái. Tên "sói già" mới chịu buông người đẹp ra. Trước khi rời đi, hắn còn quấn lên lưỡi anh mút đến độ Anh Tú muốn xỉu tại chỗ.
Cái người này bị điên rồi.
"Đủ..đủ rồi phải không?"
"Chưa đủ. Tội của của cưng hơi nặng đấy."
Minh Hiếu trả lời, trong khi tay phải đã luồng vào trong lớp áo sơ mi mỏng tanh. Hắn tìm tới nụ hồng trước ngực anh bóp lấy.
"Không..không..giám đốc..tha cho tôi đi.."
Lần đầu trong đời bị người đụng chạm thân thể, mà lại theo cách vô cùng mạnh bạo. Anh Tú sợ hãi muốn trốn thoát, nhưng cơ thể của anh không lay động nổi người này. Núm nhỏ run rẩy liên hồi đón nhận từng đợt ngắt nhéo, kéo ra rồi lại nhấn sâu vào trong quầng vú.
Bên trên, hắn lại một lần nữa tìm tới môi em mà hôn. Môi lưỡi triển miên tạo ra từng tiếng vụn vặt vang lên khắp phòng, hắn thậm chí còn mút lấy cằm anh như đang mút trân bảo.
Sự sợ hãi của anh ngày càng một lớn, khi phát hiện bản thân dường như dưới xung kích mãnh liệt của hắn,..lại phát tình.
Minh Hiếu muốn bùng nổ khi thấy anh bị mình chơi đùa cho tới hoảng, hắn muốn lập tức chiếm trọn người này, biến người này thành của riêng hắn. Nhưng Minh Hiếu biết, nếu quá vội vàng thì sẽ bị bạn nhỏ này sợ hãi mà né tránh. Cái gì cũng phải từ từ thôi.
Hắn đưa tay kéo em một cái, người nhỏ con lập tức bị hắn "quăng" lên đùi thịt săn chắc của mình. Tay hắn vẫn nắm lấy eo nhỏ của anh không buông. Minh Hiếu rất yêu cảm giác này, chỉ mong từng giây phút trôi qua thật chậm. Làm sao có thể buông chứ?
Tính tới nay Anh Tú đã làm thư ký cho hắn được 5 năm,..thời gian hắn tương tư anh cũng lên con số 2 năm. Minh Hiếu đã nhịn đủ rồi!
Đôi môi mọng nước của anh không có cách nào thoát khỏi bờ môi ấm nóng của người đối diện, lúc nào cũng trong tình trạng bị hôn khiến đầu óc Anh Tú trở nên mụ mị, nương theo lực lớn từ vòng tay dưới hông mà dựa hẳn vào người hắn.
Cái dựa này giống như nút bấm điều khiển lồng sắt đang nhốt một con thú. Chỉ cầm bấm một cái - cánh cửa bật mở - và rồi con thú xổng chuồng. Minh Hiếu không kịp nghĩ nhiều gì nữa, hắn xé toạc áo sơ mi trắng, cúi xuống mút lấy hạt đậu nhỏ của anh.
"Giám đốc..aa..a..đừng..."
Anh Tú cong người đón nhận từng cái đá lưỡi, xoáy sâu vào nơi nhạy cảm của mình. Anh cố gắng mím môi nhưng không thể không bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Từng tia lý trí đều bị đánh bại bởi những điều nguyên thủy nhất từ sâu bên trong tâm khảm.. Lúc này anh chỉ muốn bị hắn chơi đùa mà thôi.
"Gọi tên tôi." - Minh Hiếu ra lệnh trong khi hắn hôn dần lên vành tai ửng hồng, mút lấy chúng nó để tạo thêm vài vết đỏ.
"Minh..Minh Hiếu..aaa..~"
Con người dù lớn tuổi tới đâu, nếu chưa tiếp xúc với trò chơi người lớn thì vẫn cứ là "trẻ con". Anh Tú hồn nhiên nghe lời gọi tên hắn, nào biết con sói già đã đưa tay xuống lỗ huyệt "trinh non" hơn ba mươi năm chưa ai một lần chạm tới - thẳng thừng đem ngón tay nhét vào.
"Lạ..lạ quá, aaa..giám đốc...đừng...đừng động."
Cừu non không bao giờ mưu mô bằng sói già. Lúc anh chưa kịp thích nghi với vật lạ trong huyệt thì hắn đã nhét thêm ngón tay thứ hai. Sau đó bắt chước động tác khi giao hợp mà ra ra vào vào động nhỏ, tạo nên từng tiếng ọp ẹp đỏ mặt.
"Lỗ nhỏ của cưng có vẻ hào hứng nhỉ? Cắn ngón tay tôi không nhả luôn này." - Minh Hiếu ghé vào tai của người đẹp, nói một câu không biết xấu hổ.
Anh Tú trợn mắt, sự tập kích bất ngờ từ bên dưới, và cả lời nói không biết ngại - đều là thứ khó có thể tiếp nhận. Anh không thể nào tin được người lưu manh vô liêm sỉ này lại là "Giám đốc cao quý cấm dục thanh lãnh văn võ toàn năng" trong miệng mấy nhân viên ngày thường vẫn hay khen.
"Không, không có!"
"Ồ."
"Aaa...từ từ, anh là thú à..aa..hức"
"Tôi là thú, còn em là con mồi của tôi đấy, cưng à."
Tiếng chửi của Anh Tú chẳng những không làm cho hắn tức giận, mà giống như đổ dầu vào lừa, càng khiến cơ thể Minh Hiếu trở nên nóng rực vì lửa tình. Hắn thô bạo nhét thêm ngón áp út vào lỗ nhỏ của anh, động tác ra vào thành thạo hơn mấy phút trước nhiều.
Mỗi lần đưa tay vào đều móc lên vách tường thịt mềm mại, khiến cho Anh Tú phải rên rỉ vài tiếng xin tha.
Thế nhưng người đẹp ôm trong lòng, thằng nào buông ra thằng đó phế! Minh Hiếu càng không có ý định tha cho anh. Hôm nay.. Hắn phải ăn sạch người này, khiến cho cả người của anh phải tắm đẫm trong tinh dịch của hắn, trở nên phụ thuộc hắn, cần hắn, yêu hắn.. Không thể sống thiếu hắn!
Sự điên loạn và biến thái khiến Minh Hiếu trở thành một con thú thật sự. Không có ai hiểu được hắn si mê người này tới cỡ nào, cũng không ai hiểu được hắn đã ước mong có được anh tới cỡ nào.
Nếu có thể dùng tài sản để có thể ôm anh trong lòng, hắn cũng nguyện ý. Cùng lắm thì hắn đi làm nuôi anh thôi.
Anh Tú không biết những toan tính đầy đường đi nước bước đó của hắn, anh chỉ biết lúc này mình bị hắn móc cho sắp phun. Theo một cách bản năng, anh vươn người tìm tới môi hắn như một lẽ đương nhiên, cầu xin hắn hôn mình.
Và đương nhiên Minh Hiếu sẽ chẳng bao giờ từ chối nếu người đó là Anh Tú. Hắn vươn lưỡi ra đón lấy cánh môi mềm mại, rồi tìm tới chiếc lưỡi nhút nhát của anh mà quấn chặt không thả.
"Nâng mông."
Anh Tú không nghĩ nhiều, nghe anh nói vậy thì chỉ biết nâng lên theo như yêu cầu. Bởi lúc này anh đã bị hắn hôn cho nghiện, chỉ muốn làm theo nhanh nhanh để được hắn thưởng. Vừa nãy khi nói chuyện hắn thả môi anh ra, điều đó làm Anh Tú cảm thấy hụt hẫng.
Bất chợt anh thấy có thấy gì đó nóng rực chạm vào chỗ cửa huyệt, lúc nhìn xuống mới thấy dương vật gân guốc dữ tợn đã được đem ra từ khi nào.
"Aaa..giám đốc...đau..em đau..huhu"
Vốn dĩ từ đầu Minh Hiếu muốn chậm rãi tiến vào. Nhưng vì người nhỏ con nào đó hoảng loạn rồi tự ngồi xuống, vô tình nuốt luôn vật lớn vào bên trong - lút cán! Hắn hừ lên một tiếng sung sướng, vách thịt ẩm mềm bởi vì sợ hãi mà cắn chặt lấy hắn, làm Minh Hiếu cảm thấy hòa hợp không thể tả. Đây là chẳng phải cảm giác được "phá trinh" trong truyền thuyết đó sao?
"Ngoan, anh hôn cho cưng bớt đau nhé?"
"Dạ.."
Lúc này Anh Tú nghiễm nhiên đã quên mất bản thân lớn hơn người ta tới 6 tuổi. Vậy mà lại xưng em, lại dạ với người ta. Chẳng những thế mà còn vô cùng nghiện bị hôn, chỉ cần nghe nói được hôn, anh cảm giác bên dưới không còn đau nữa rồi. Anh Tú không cần phải làm gì cũng được Minh Hiếu dùng lưỡi gai phục vụ cho sướng.
"Ưm..ưm..tê..tê quá.."
"Aa...giám đốc..của giám đốc..to quá..aa"
"Thả lỏng đi, nghe lời anh thương."
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, dị vật bên trong thịt huyệt đã bắt đầu trừu động tới lui. Với tư thế Anh Tú ngồi trên đùi hắn, nên căn thịt càng thuận lợi đi sâu vào bên trong vùng đất ẩm ướt, khắc ghi đầu khấc to như trứng gà lên đó - như một lời nhận định: đây là vùng đất thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ riêng Trần Minh Hiếu hắn.
Sự xâm chiếm mạnh mẽ của Minh Hiếu không những tới từ những cú nắc mạnh như giã tỏi, mà còn tới từ thân hình to lớn ôm trọn thư ký nhỏ trong lòng.
Cơ hông của hắn hoạt động vô cùng mãnh liệt, đúng là độ tuổi sung sức của đàn ông nên hắn chơi rất hăng. Làm cho thư ký nhỏ chịu không nổi ngả vào lòng hắn rên rỉ xin tha không ngừng. Thế nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với người cầm dục nhiều năm.
"Tha..tha em...aaa...mắc tè quá..ưm"
"Ra trước là không ngoan đâu nhé."
Minh Hiếu vừa nói vừa lấy tay chặn lại lỗ nhỏ trên thân vật nóng của anh, ngăn chặn dòng tinh dịch đang muốn phóng ra ngoài - nhốt lại chung nó bên trong chiếc lồng dài bằng thịt.
"Xin anh..xin anh.." - Anh Tú rướn người hôn lên má hắn, đôi mắt anh ngấn lệ. Chẳng biết là khóc vì đau, hay khóc vì quá sướng.
Minh Hiếu không quan tâm lời cầu xin của người thương, hắn đưa tay luồn qua hai chân Anh Tú. Trong tư thế hai chân anh banh rộng áp vào người hắn, cứ vậy đâm vào rút ra khi đang đứng.
Mỗi một lần hắn đưa vật nóng hổi của mình vào trong lỗ mềm, là một lần tuyến tiền liệt bị dày vò cho chảy nước. Anh Tú cong người, hét lớn đón nhận từng cú thúc như trời giáng, run rẩy muốn ngã khỏi người hắn. Lúc này nếu không phải Minh Hiếu quá mạnh, đỡ lấy người anh thì có lẽ anh đã ngã xuống lâu rồi.
"Cầu xin đi, anh sẽ suy nghĩ tha cho em." - Minh Hiếu dùng giọng điệu như thôi miên nói, khi hắn vẫn đang miệt mài cày cuốc. Nhìn dáng vẻ là sắp tới rồi.
"Xin anh..aaa..aa..cho em.."
"Cho gì?"
"Tinh...hức ngại quá...aa..cho em...cho em tinh dịch...aaa..của anh"
"Được, giỏi lắm."
Lần này Minh Hiếu cho anh nằm ngửa xuống sofa, hai chân banh rộng phơi bày cảnh sắc xuân mỹ, đón nhận từng lần tiến công của hắn.
Với tư thế này, bao nhiều tinh dịch chảy vào cũng khó có thể chảy ra. Và đó là điều Minh Hiếu muốn.
Mặc dù đàn ông không có khả năng mang thai, nhưng đúng như lời hắn nói ban đầu. Hôm nay hắn muốn anh bị tưới tắm trong tinh dịch của hắn, trở thành người của hắn. Và đây chỉ là lần bắn mở màng mà thôi.
Con cừu đáng thương không biết mình bị sói già nhắm tới từ lâu, ánh mắt anh mê mang nhìn người đang hoạt động trên thân mình. Ánh lên vẻ âu yếm. Thật ra Anh Tú cũng thích hắn từ lâu rồi, từ lúc chỉ mới vào làm việc có mấy tháng thôi. Ai biểu người này quá cuốn hút, quá quyến rũ chứ!
Hồi đầu đúng là anh từng mong mỏi được hắn chú ý được hắn quan tâm. Nhưng sau đó anh nhận ra người như hắn chỉ có tiền bạc và danh vọng mới có thể khiến hắn để mắt. Thế nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng dù chỉ được trở thành tình nhân, anh cũng nguyện ý. Không ngờ hôm nay lại là một cơ hội.
"Nóng..nóng quá.."
"Nghe anh, đừng để rơi ra."
Anh Tú nẩy hông lên, xém chút đẩy vật nổi gân to của hắn ra khỏi cơ thể. Nhưng khi vừa nghe lời Minh Hiếu nói, anh gồng người không nhúc nhích đón nhận tinh dịch đặc sệt nóng hổi đưa vào sâu bên trong. Từ nay về sau, nơi này chỉ có thể của Trần Minh Hiếu.
Nếu không phải hắn, anh không cho.
----------đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro