Tập 7.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Đâu, bé Quang cho mẹ coi cái bụng bé Quang đi nà!"

Qua nhà chồng là cục cưng của Hạnh được coi như báu vật, người nào người nấy chăm bẫm hơn em bé. Ăn bữa cơm mà Hạnh ăn được đúng một chén cơm chén canh, với miếng sườn chua ngọt, tại ba mẹ cứ giành gắp đồ ăn cho Quang hoài. Nhiều khi anh Phúc không khổ bằng Hạnh, sau bữa ăn ảnh còn được ngồi hóng chuyện. Nguyên đống chén dĩa chất đầy bồn, chị Linh cảnh báo nếu mà Hạnh rửa không xong thì đừng có mong được bước ra ngoài với Quang. Phận trai mười hai bến nước nên Hạnh có la cũng không ai thèm thấu, nhưng... sao ngay tới ruột thịt của mình, gia đình Hạnh chả thèm đếm xỉa tới luôn sao? Hạnh là trai đẹp vô cùng tận mà, không được đối xử với trai đẹp vô cùng tận bằng cách tàn nhẫn như dị được.

"Thấy thương bé Quang quá hà. Có bầu hai đứa chắc bé cực lắm đúng hôn? Trời ơi, cực thân em tui, hic hic. Mà nói nè, thằng Hạnh nó dám hó hé gì với bé á, bé phải nói chị Linh biết nghe chưa?"

"Dạ. Ảnh thương em lắm, chị Linh yên tâm."

"Thằng Hạnh trốn đâu rồi mạy? Đem dĩa trái cây lên cho ba coi!"

Ba chồng của Quang ngồi kế Quang, nhìn Quang như kiểu Quang mới chính là con ruột của ba vậy. Hạnh đâu hơn thua làm gì? Dù sao ba mẹ Quang cũng coi Hạnh như máu mủ trong nhà hết rồi. Chỉ có điều, sủng vợ quá mà quên mất đứa út cưng này, Hạnh hơi tủi thân. Tủi thân tới nỗi con Quang nhỏ thấu hiểu giùm Hạnh bằng cách dụi đầu vô ống quần Hạnh nãy giờ kìa.

"Ủa, Hạnh nói ba mẹ con qua nhà mình nữa mà ạ?"

"Đi đường kẹt xe quá, nên ba mẹ con gọi mẹ kêu là khỏi cần chừa cơm. Quan trọng vẫn là được gặp mặt con thôi đó Quang. Con á nha, có bầu nặng nề, không có thể dục thể thao thái quá được đâu à nghen. Trời ơi thằng quỷ Hạnh, lỗ tai mày điếc rồi ha gì?"

Quang nghe mẹ chồng la một câu tự nhiên thấy mẹ chồng đáng sợ ghê, hành xác con trai út mà mẹ dứt ruột đẻ ra kiểu đó, Quang thương Hạnh ngang khúc này. Quang vuốt lưng mẹ cho mẹ bớt giận, hồi đó ai đòi nếu mà Hạnh cưới Quang về là hỏng thèm nhìn mặt Hạnh? Mẹ chồng Quang chớ đâu? Nhưng ngày qua ngày, Quang phải phấn đấu dữ lắm mới giành lại được tình cảm của mẹ, vượt ngàn chông gai, cuối cùng cũng êm ấm đuề huề hết.

"Đây đây, nô tì đã có mặt để hầu hạ phu nhân với vợ nô tì đây."

"Ê mày cắt trái cây bị ngu hả Hạnh? Ụ á mày chẻ miếng táo còn ngược đời vậy, sao mày chăm sóc cho bé Quang của tao đàng hoàng được hả mạy?"

Chị ba Linh nhìn dĩa trái cây mà cái mỏ giật giật, nó cắt ngược xới, nên mấy cái thịt cam nó tơi bời. Dưa hấu thì cắt vỏ còn trắng bóc nguyên mảng bự tổ bố. Thiệt tình nếu không có ba mẹ với anh lớn ở đây, chị Linh đã nắm đầu nó ụp xuống bàn rồi. Móa nó, đâu phải ngày một ngày hai nó tập tành nội trợ? Nó quỳ lạy chị Linh cho nó bí kíp trở thành người đờn ông đảm đang để cưa cẩm em Quang, nó lỗ tai cây thiệt rồi.

"Thôi mà chị Linh, chị đừng có chì chiết ảnh nữa. Phụt, d-dù gì ảnh cũng cố hế-hết sức rồi, há há... Ờ quên, xin lỗi, hí hí."

"Trời đất ơi Quang ơi là Quang, chồng Quang bị chửi nát mặt mà Quang còn cười được nữa hẻ?"

"Ủa ai biểu ở nhà Hạnh hay ăn hiếp tui chi? Giờ có dịp tui trả thù Hạnh thì phải làm cho tới chớ?"

Chỉ bằng một câu nói, cả phòng khách chìm vào yên lặng ngay tức thì. Mắt mẹ như hai viên đạn bạc, mắt ba như thể đang lên nòng, mắt chị ba Linh còn phát hỏa hơn đại bác. Anh Phúc cũng cùng giuộc, ảnh đứng lên, tay chống nạnh, nhìn Hạnh từ trên xuống như nhìn con mồi sắp sửa bị cấu xé tan nát tới nơi.

"Quang, ở nhà nó bắt nạt con nhiều lắm hả?"

"K-Không! Không có mà mẹ! Con vô tội! Con hỏng có làm gì hết trơn á!"

"Xời ơi, hỏng làm gì mà mấy bữa tui bỏ đi mấy ngày mới tìm được tui dề. Mấy người còn trẻ, sao mất trí nhớ nhanh dữ dạ?"

Hạnh không còn đường lui, tám con mắt xoáy sâu vô ngực Hạnh trong một phát tới mấy trăm lỗ sâu ơi là sâu. Trời ơi, cứu Hạnh với! Cái chuyện đó Hạnh tự trách bao nhiêu lần mà chưa bao giờ thấy hết tội, cớ gì cục cưng cứ thích khơi gợi lên chi vậy? Ờ, không trách cục cưng được. Hải âu thích biển, thích đem chuyện cũ ra khơi cũng chả quá đáng gì mấy. À nô nô khùng nữa, đang yên đang lành mắc gì lôi ra để Hạnh bị chửi vậy?

"Lần này tao không cứu được mày luôn rồi Hạnh ơi. Giờ mày như nào? Mày tính sao đây?"

"Anh hai nói ngộ quá à! Tính sao là tính sao? Em có làm tình làm tội gì âu mà bắt em tính sao? Hix, mọi người ơi, Đức Hạnh bị oan thật mà..."

"Đúng đó, anh chị sui tha cho thằng rể của em đi."

Ba mẹ vợ đặt chân tới trước cửa nhà, hai vầng hào quang sáng chói đập tan không khí tăm tối nơi đây. Hai vị cứu tinh mà một đời Trần Kiên Đức Hạnh hết mực tin tưởng, ba mẹ cười lên một cái là không khí trở thành mùa hè rực rỡ nắng vàng liền. Hên quá, sau này Hạnh cần phải o bế nhà vợ nhiều hơn nữa, để bữa nào bị hội đồng thì còn có người phía sau đỡ Hạnh lên.

"Trời ơi anh chị sui! Tới hồi nào mà hỏng nói tui để gia đình tui tiếp?"

"Khách sáo quá hà, người nhà hết rồi quan tâm chú trọng chi tiết chi hà."

"Hạnh, đem trà ra đây."

"Thôi thôi được rồi. Hạnh nãy giờ rửa nguyên đống chén chắc mệt lắm ha con? Quang, vô phụ chồng xíu đi. Mày có bầu chứ đâu phải mày bị bệnh đâu?"

Bây giờ tới lượt Quang cứng người, lấn cấn tới lấn cấn lui, này người ta gọi là 'lên voi xuống chó' hợp với Quang dữ lắm luôn đó. Quang nhăn mặt, mẹ ruột nhìn ra thì liếc Quang rõ khét. Mẹ nhìn hiền hậu vậy thôi, chứ sống chung với mẹ, mẹ khó hơn mụ phù thủy nữa. Mẹ biết chuyện Quang có bé lâu rồi, mẹ từng trải, nên mẹ tất nhiên là lo lắng. Mà ngữ lo lắng của mẹ, hơi khác người xíu. Thay vì chiều chuộng cưng nựng Quang, mẹ để Quang tự sinh tự diệt, từ bé tới lớn là vậy rồi.

"Bé Quang nó bầu bì đi đứng khó khăn lắm chị ơi."

"Hồi đó em với chị cũng phải làm thôi, chị nhớ hôn? Thằng Quang ỷ được nhà chồng thương, nó cũng có trong sạch gì đâu à."

Ba mẹ Hạnh quý ba mẹ Quang, nhớ hễ lần nào hai gia đình họp mặt, hai bố mẹ ngồi gần nhau một cái thôi, trên trời dưới đất chả hề quan tâm, nói suốt. Chắc do hợp gu, với do hai mẹ có nhiều điểm chung khi nuôi dạy con, nên trở thành thân thiết lúc nào không hay. Ba cha con Quang nào giờ sợ mẹ, nên thấy mẹ bắt đầu giảng dạy Quang, Quang nhảy bổ đứng cạnh chồng cho chắc ăn. Mẹ la chỉ có đúng chứ hổng có sai, nhưng mà Quang sợ bị quê trước mặt người lớn lắm.

"Chị nói sao chớ... bé Quang nhà chị lễ phép, ngoan ngoãn, đã vậy còn rất là thương gia đình chồng nó nữa."

"Thì nó trong mắt người ta là vậy. Em đẻ ra nó em biết, nó hay đặt điều chồng nó, cái này phải dạy lại nó chứ không thôi sanh họa thì mệt lắm đó anh chị."

"Hả? Đặt điều? Đặt điều là sao cô?"

Anh Phúc với chị Linh đồng thanh, tại anh chị hổng tin lắm. Quang mặt mày sáng sủa, mà cũng có gan đi đặt điều bậy bạ để chồng mang tiếng xấu nữa hả? Chắc hổng phải đâu ha? Bầu bì cực nhọc, lâu lâu hay suy nghĩ xíu rồi cự lộn, chuyện bình thường khi làm vợ chồng thôi. Lúc này là không đứa con nào dám cử động, Hạnh với Quang như thể bước một chân vô cửa tử thần vậy.

"Haiss, nhóc Sinh nói mẹ biết hết rồi, hai đứa con khỏi trốn."

"Móa, cái thằng! Dám phản bội bạn mày hả mạy?"

"Ê mày chửi mẹ ai đó thằng kia?"

Hạnh bụm miệng lại liền, cái mỏ nhất thời nó phát lên thôi chứ Hạnh hổng muốn tỏ thái độ hỗn hào với gia đình đâu. Bạn thân nghe mắc cười, thân ai nấy lo thì có! Kỳ này nó mà hông đãi vợ chồng Hạnh bữa omakase thì đừng mong Hạnh hàn gắn lại với nó. Có nhiều tiền làm gì, chi cho bạn bè mạnh tay mới gọi là bạn tốt nghe hôn?

"Dạ... Dù sao chuyện cũng qua hết rồi. Vợ chồng tụi con ai cũng có lỗi. Nay họp mặt đang vui vẻ, tự nhiên hai mẹ..."

"Rồi không giải quyết thì hai đứa bây cứ vậy mà tiếp diễn hả? Thằng Quang, mày nóng tính mẹ biết, nhưng mày đặt điều nói chồng mày ngoại tình trong khi nó trong sạch, mày sai lắm. Còn Hạnh, con làm chồng, con an ủi được con mẹ, mẹ cảm kích con vô cùng. Nhưng thân thể của Quang là của mẹ, con ra tay đánh nó, là đang gián tiếp đánh mẹ, con hiểu không?"

Cả nhà Hạnh chịu hết nổi, ai cũng đứng lên chỉa con mắt vô người Hạnh, muốn tẩn Hạnh một trận nên thân. Trần đời mẹ Hạnh nào có dạy Hạnh sử dụng bạo lực để đánh vợ con nó bao giờ? Nó ăn gan hùm hay gan hổ mà sao nó gan dữ thần vậy không biết? Đánh bé Quang lúc đang mang hai đứa nhỏ của nó, không còn thứ gì tuyệt vọng hơn lúc này.

"Đức Hạnh, mày đánh Quang thật hả mày?"

"Chị Linh ơi, cái vụ này nó lâu lắm rồi. Bữa đó là do em nông nổi, em không kiểm soát được. Em biết em đền tội hàng nghìn lần thì em cũng không sao gánh được. Với lại, người có lỗi... đâu phải mình em đâu chị ba?"

"Mày còn nói?! Mày đánh con người ta kiểu gì để con người ta bỏ nhà đi? Ba mẹ mình có dạy mày làm chồng người ta kiểu đó không? Má, thằng mất dạy này! Tao đang rất là muốn đánh mày dữ lắm đó Hạnh!"

Chị Linh mà tức cỡ đó, thì có là ba mẹ của Hạnh hay ông Trời chắc sẽ rất khó ngăn lại cơn giận thấu tâm can của chị. Chị Linh là con gái, chị biết rõ trọng trách làm vợ của Quang còn khó nhằn hơn việc thi vô trường chuyên. Quang gả cho Hạnh, Quang bỏ hết mọi hào quang trên sân đấu, chỉ chuyên tâm làm tốt bổn phận của mình. Chị biết Quang rất khó chịu, đam mê từ nhỏ tới lớn hoàn toàn đặt trọn vô trái bóng chuyền. Nhưng từ lúc Hạnh xuất hiện trong đời, trái tim nó cũng từ đó nguyện ành cho Hạnh hết. Lấy chồng như một canh bạc, tới giờ chị vẫn chả biết hai đứa nó có thực sự hiểu nhau thật lòng không nữa.

Ba mẹ Hạnh nãy giờ chẳng nói được gì, một phần là bị sốc, vì đó giờ gia đình Hạnh đều 'say no' với bạo lực gia đình. Con út nhà họ Trần từ nhỏ đã biết tự gây áp lực cho bản thân bằng nhiều thứ tiêu cực. Những tưởng qua cấp Ba nó sẽ thay đổi, nhưng ba mẹ đâu có ngờ, nó vẫn giữ nguyên cái tính cổ hũ trời đánh như vậy chứ?

"Thôi đi. La vầy tụi nó nghe, tụi nó hiểu rồi em. Hôm nay tụ tập là chuyện vui, đừng có nói chuyện buồn nữa."

"Dạ, tụi con xin lỗi gia đình."

"Nói xin lỗi thì ai mà chả xin lỗi được? Cái quan trọng nhất của hai đứa, là chấm dứt ngay cái tình trạng như bữa trước, ô cê? Hai đứa còn nhà nội với nhà ngoại, tại sao không ngồi xuống rồi cùng nhau giải quyết trong êm đềm? Đó, túm lại là vậy thôi. Sau này mẹ còn nghe vụ gì của tụi bây, đừng có trách mẹ."

Hai lão phu nhân đã lên tiếng, lão gia dù muốn dù không cũng phải tuân lệnh bà xã đại nhân của mình thôi. Anh Phúc chị Linh dần hạ hỏa, biết điều ngồi xuống ngay ngắn đàng hoàng. Chị Linh hay chửi Hạnh, nhưng sâu trong lòng, anh em như thể tay chân mà lị? Rách lành đùm bọc còn biết dựa dẫm vào ai ngoài ruột thịt đâu? Miếng cam te tua đều bị chị Linh quất sạch bách, vậy mà hồi nãy còn chửi thề với Hạnh nữa, kì cục ghê hà...

"Mà anh chị sui nè, anh chị đừng có lo. Thằng Quang có khi nó còn khỏe hơn thằng Hạnh đó anh chị. Nó làm được cứ để nó làm, Hạnh còn công việc của nó, nhọc nhằn ngoài đường sao mình biết được? Mà để Quang làm là cũng tốt cho việc sinh nở sau này, vậy đi chị hen."

"Ừm, nghe chị nói em thấy có lý. Thôi, hai đứa đỡ đần nhau mà làm. Ba mẹ cũng không cấm cản gì hai đứa nữa đâu."

"Dạ, cảm ơn hai ba hai mẹ đã hiểu cho tụi con. Con với Quang hứa với mọi người, từ nay sẽ không tái phạm lỗi lầm nữa."

"Ừm, đi vô cắt trái cây lại đi. Quang nhớ coi nó cắt đúng xới chưa giùm mẹ nha con."

Qua tới bếp Quang với Hạnh mới được dịp thở phào, nãy giờ nín thở muốn lên thiêng tới nơi. Hạnh tiếp tục rửa đống chén còn sót, kệ cục cưng muốn nhào vô giúp, việc này Hạnh làm quen nên Hạnh giỏi hơn bà xã Hạnh nhiều. Rồi tới việc cắt trái cây, Hạnh xem kỹ hướng dao, cũng đặt trái cam vô giữa tấm thớt, nghía nó thiếu điều muốn lấy kính hiển vi soi coi xới nó ở đâu. Quang đứng kế bên chỉ biết cười trừ, vỗ vai ông xã, kêu ông xã nhường phần này cho Quang làm, tại Quang ăn đứt Hạnh khoảng này.

"Thôi, đừng có đụng tới dao kéo. Quang ra bàn ngồi nói chuyện với ba mẹ mình đi em, để anh ở đây được rồi."

"Hạnh muốn vợ Hạnh bị ăn chửi nữa ha gì? Nè nha, ăn chửi no lắm rồi nha, người ta vô đây là cho hai đứa nhỏ thoải mái nha."

"Sao vậy? Hồi nãy con động Quang nữa hả?"

"Hông phải, tại em thấy hơi hơi buồn thôi."

Nhân lúc ông xã không để ý, cục cưng thản nhiên cầm con dao, cắt mấy miếng cam đẹp mắt vô cùng. Nhà chồng chơi bóng chuyền, nên cam quýt mận này kia không thể nào thiếu ở nhà được. Quang làm vợ nên Quang tỉ mỉ, xếp trái cây cũng gọn hơn Hạnh lúc nãy nhiều. Trong bếp có cái bàn cocktail, Quang phụ chồng lấy bánh trong tủ lạnh ra ngoài luôn. Cùng lúc eo Quang bị Hạnh ôm lấy, cái bụng tròn vo theo từng va chạm ôn nhu của ba sấp nhỏ làm Quang dễ chịu. Tay cục cưng áp lên tay chồng, chai sạn cỡ nào cũng được, trong tim Quang, Hạnh mãi là tia lửa ấm áp duy nhất.

"Quang, anh xin lỗi."

"Tự nhiên sến rện vậy cha nội? Hạnh làm gì mà xin lỗi em? Hạnh đâu có lỗi."

"Vì tất cả mọi chuyện luôn."

"Há há! Ông xã quên rằng em ghét cay ghét đắng mấy người nói xin lỗi rồi hả? Sao mà cứ làm em khó chịu không nha!"

"Anh nói thiệt đó. Anh thấy anh sai lầm dữ quá rồi cục cưng ơi. Ba mẹ nói một hồi, anh mới ngộ ra. Anh nông nổi cỡ nào, mà anh ra tay đánh cục cưng của anh, thì tầng mười tám ở dưới chắc hổng thèm nhận anh luôn quá."

"Nói tầm bậy tầm bạ tao đánh mày bây giờ! Hạnh ơi là Hạnh, Hạnh nhanh nhạy lắm mà? Hạnh thông minh trí tuệ lắm mà? Sao tới lúc này Hạnh như con bò vậy Hạnh? Em nói rồi, em với anh, ai cũng có lỗi hết. Tuy ba mẹ anh thương em, nhưng anh vẫn còn ba mẹ em luôn xem anh là con trai của ông bà mà? Hai đứa mình được hậu thuẫn, hai đứa mình được gia đình bảo vệ, hai đứa mình mang ơn hổng hết. Anh sau này còn tào lao, là mỗi đêm xuống phòng khách ngủ cho em á!"

"Hề hề, anh biết Quang lúc nào cũng lo lắng cho chồng em mà?"

"Nói đi cũng phải nói lại, bữa đó sao hai mình mất kiểm soát quá chồng ha? Em hổng ngờ luôn á, có ngày em thốt ra được câu nói đó..."

"Thì anh cũng đâu ngờ, có ngày anh lại khiến người anh yêu thương nhất phải tổn thương vì anh đâu..."

Cái khoảng thời gian đen hơn màu đen, cái khoảng thời gian Hạnh và Quang đều bị giày vò bởi lòng kiên nhẫn bằng không. Tính ra, người đau khổ nhất không phải là người trong cuộc, mà người đau khổ nhất, mãi là người dành tình thương cho hai đứa nhiều nhất mà thôi. Trời vào ban trưa, tiếng chim hót bỗng dưng vui tai quá chừng. Chú bé Quang nhỏ cất tiếng sủa thánh thót, lon to chạy vô chung vui với hai anh. Quang nhỏ theo anh Hạnh từ lúc mới đẻ, tính tình anh Hạnh tuy hơi dị hợm, nhưng anh Hạnh mà thương ai, anh Hạnh thương hết mình.

"À ha, thằng quần què này cũng biết đường gọi điện thoại cho mình nè Quang."

"Em cho Hạnh xử nó đó."

Túi quần Hạnh vang lên tiếng chó sủa, không phải của bé Quang nhỏ, mà là chuông điện thoại của Apple. Tên hiển thị là 'thằng Sinh chơi bóng chuyền chung đội với tao ba năm cấp Ba á', Hạnh cũng chả biết phải thế lực nào đằng sau bắt Hạnh đặt tên nó như vậy không. Tại lúc đầu Hạnh định đặt nó là 'chồng em Nguyên' cho gọn ghẽ lại. Hạnh nhấc máy, đúng là thằng Sinh nó méo biết sợ là cái mọe gì, nó cười hô hố, nó cười ha hả, nó cười như thể nó vừa làm xong một việc chính nghĩa.

"Hế nhô hai tình yêu xinh đẹp của mềnh! Họp mặt gia đình vui vẻ hôn hai tình yêu?"

"Ồ hihi, hai tình yêu chào tình yêu 'rảnh rỗi Sinh nông nỗi' nho. Vui, trời ơi vui thấy mẹ Hạnh nuôn á!"

"Đó, em thấy chưa Nguyên? Anh mà làm cái gì thì chỉ thành công chứ chưa bao giờ biết thất bại nga vợ yêu dấu ơi! Anh thắng cược rồi, tối nay, khà khà, mình khắng khít tình huynh đệ cho hai đứa em mình bên dưới nhó! Mình, ui da! S-Sao em đánh anh! Ah! Đau quá, gối bọc thép hay sao mà đau thấy má anh luôn! Đờ mờ, đừng đánh anh nữa! Anh sai rồi Nguyên ơi, hức! Hạnh ơi, cu-cúp máy đi Hạnh ơi! Đờ mờ em Nguyên tự nhiên nổi nóng với tao huhu!"

Hạnh đàn ông, Hạnh không để bụng, đặc biệt hơn, Hạnh chả cần chấp nhặt mấy trò không đâu của Bảo Sinh làm gì cho mệt đầu. Cũng may mắn cho nó lắm, nó gặp em Nguyên là nó hạ cái ngòi nó xuống liền. Nó ăn nói như nít nôi, em Nguyên thì hướng nội đó giờ, gặp nó như gặp cục nợ đời em vậy đó. Hạnh với Quang được dịp cười giòn giã, cả hai có thể mường tượng kết quả sau cùng thì thằng Sinh phải trốn trong toilet khóc được luôn. Đời nó như thước bi hài, đứa nào cà trớn thì hay thài sớm lắm nha.

"Thôi, Hạnh tha cho nó đi. Chắc nó cay cái vụ em qua quậy nhà nó nên nó mới đi méc mẹ em."

"Chơi gì chơi bể vậy? Ủa? Mà em bày bừa nhưng em có dọn cho nó mà?"

"Dạ hong... Em bày ra vậy, rồi em bắt nó dọn, há há há!"

"Tụi bây mèo mỡ thì về nhà mèo mỡ nga. Ba mẹ hai bên nói chuyện khát nước gần chết mà còn phải đợi hai thằng bây hun hít nhao nữa hả? Tao báo công an bắt hai đứa bây liền á!"

Anh Phúc nói xong thì xách đít lên lại phòng khách, dẫu biết lời nói của anh chả có tác dụng với đứa em út dung nham của ảnh. Ảnh quay lưng lại nên Hạnh với Quang không biết sao, chỉ mình ảnh biết ảnh đang quê xệ gần chết đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro