1

WARNING: OOC nặng, H khá nặng, từ ngữ thô tục!

Trưa nắng nhẹ phủ lên con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Shin đang ôm giỏ đồ đầy lương thực, em vừa đi chợ về, đôi má đỏ hồng lên do nắng hoặc do nghĩ tới Nagumo đang đợi ở nhà. Em bước vào sân, tiếng chân dẫm lên đất lạo xạo nhưng rồi cả người khựng lại

Ngay trước hiên nhà, Nagumo đang đứng trước tấm thớt gỗ to, chiếc rừu quen thuộc trong tay hắn nặng nề chém xuống từng thớ thịt

Hắn mặc mỗi chiếc quần baggy xám, lưng trần ướt mồ hôi, từng múi cơ rắn rỏi di chuyển theo từng động tác, những hình xăm mờ mờ trải dọc cơ ngực, bụng và bắp tay khiến Shin nóng hết cả mặt

''Về rồi à?''

Giọng Nagumo trầm thấp, chẳng cần nhìn cũng biết Shin đang đứng sững lại sau lưng hắn

''Mua được cà rốt không?''

Shin khựng một nhịp rồi mới lí nhí đáp

''Dạ... có, em mua rồi''

Nagumo liếc qua vai, ánh mắt hắn hơi nhướn lên khi thấy đôi má Shin đỏ ửng. Một nụ cười nghiêng nghiêng hiện trên môi hắn đầy trêu chọc

''Nhìn gì mà đỏ mặt vậy, hửm?''

Hắn đặt rừu xuống rồi quay người lại, cố tình bước tới gần khiến Shin phải rụt cổ lui lại, ôm giỏ đồ che trước ngực như một phản xạ

Cơ thể Nagumo vẫn còn mùi gỗ, mùi rừng và chút máu thịt tươi, mùi đàn ông thực thụ khiến tim Shin lỡ nhịp

''Không có... Em chỉ thấy anh... hơi-''

Giọng Shin bé như con muỗi, mắt không dám ngẩng lên

''Lúc ngủ chung em còn thấy nhiều hơn rồi mà?''

Nagumo ghé sát tai Shin thì thầm, tay bất ngờ nhón lấy củ khoai từ giỏ

''Còn giả vờ ngại với tôi nữa hả bé con?''

Shin đỏ bừng mặt, vừa bối rối vừa muốn chui xuống đất nhưng tim em thì lại đập thình thịch, không hề chối bỏ cảm giác dễ chịu khi được Nagumo trêu chọc như vậy

Shin luống cuống bước nhanh vào nhà để lại Nagumo đứng phía sau với nụ cười nửa miệng đầy ý vị. Em đặt giỏ lên bàn rồi lôi từng món ra sắp xếp, cố gắng làm như không có chuyện gì

''À... hôm nay chợ có bán bánh khoai mà người ta chiên giòn thơm lắm. Em mua cho anh hai cái''

Giọng em nhỏ nhưng cố giữ bình tĩnh, tay run run đưa túi bánh lên.

Nagumo chẳng nói gì, chỉ thong thả đi theo, ánh mắt không rời khỏi lưng em. Hắn áp sát sau lưng Shin, hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên cổ cậu khiến Shin giật mình

''Em đang đổi chủ đề đấy à?''

Hắn hỏi, giọng vừa trầm vừa kéo dài còn tay đặt lên eo Shin, hơi siết nhẹ

Shin lập tức giãy ra một cách nhẹ nhàng

''K-Không có! Em chỉ đang kể chuyện khác thôi! Mà hôm nay bác thợ rèn bảo chuẩn bị tổ chức lễ hội mùa xuân á!''

Em vội vã nói liền một lèo, mắt nhìn chằm chằm vào củ cà rốt như thể nó là cái phao cứu sinh

Nagumo cười khẽ, cúi sát hơn

''Ừm, vậy thì kể tiếp đi, đừng run''

Ngón tay hắn vừa khẽ chạm vào hông Shin như vô tình mà lại cố ý khiến em rùng mình

Shin đẩy nhẹ tay hắn ra lí nhí

''Thì... bác thợ rèn nói năm nay có đốt pháo, có hát, có... múa, chắc vui lắm. Em nghĩ là... nếu anh rảnh thì... mình đi cùng nhau...''

Em nói tới đó thì im bặt vì Nagumo vừa vòng tay ôm trọn lấy từ sau lưng, cằm tựa lên vai em

''Nghe hay đấy, nhưng giờ tôi lại thấy em mới là thứ tôi muốn 'đốt' lên trước''

Hắn cười khẽ, tay siết lại một chút, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn run nhẹ trong tay mình.

Shin đỏ bừng cả mặt, vội vã cúi đầu né tránh, lí nhí

''Anh...suốt ngày trêu em...''

Nagumo áp sát hơn, giọng trầm ngâm bên tai

''Vì em đáng yêu quá thì biết sao được, nhìn em đáng yêu như này là chuyện vui nhất trong ngày tôi đó''

Shin lách khỏi vòng tay Nagumo vừa đỏ mặt vừa khịt khịt mũi như thể cố tỏ ra nghiêm túc

''Anh lo nấu cơm đi...''

Nagumo nhún vai, ung dung như thể mình vô tội lắm

''Thì tôi đang chuẩn bị thịt mà, em vừa về là tôi mất tập trung chứ bộ''

Shin bặm môi nhưng cũng không thể nào giận thật được. Em rửa tay, buộc lại tạp dề nhỏ quanh hông, tay thoăn thoắt rửa rau, gọt khoai, thỉnh thoảng liếc nhìn Nagumo cứ lượn lờ quanh bếp, hình bóng vạm vỡ của hắn cứ hiện hữu như đòn sát thương cận tâm lý.

Nagumo thì có vẻ chẳng quan tâm, hắn vừa chặt nốt miếng thịt vừa hỏi

''Em ăn cay được mà đúng không? Cho thêm ớt vào cà ri nhé?''

Shin đang gọt khoai, ngẩng lên gật nhẹ

'' Nhưng mà đừng nhiều quá, lỡ cay quá thì anh lại than''

''Vậy thì cay vừa như em là được rồi''

Nagumo đáp xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Shin lập tức khựng lại, má đỏ bừng, tay cầm dao mà suýt gọt trúng tay

''Anh!!''

Nagumo nháy mắt, nhún vai đùa đùa rồi chuyển qua lấy nồi múc nước, mọi động tác đều thành thạo đến mức khiến Shin nhìn mà lòng hơi rung rinh

Có cái gì đó rất đàn ông trong tên Enigma kia, rất trưởng thành và khiến một Omega như em thấy thật nhỏ bé trong căn bếp ấm này

Một lúc sau mùi cà ri lan khắp gian bếp gỗ. Nagumo vừa khuấy nồi vừa liếc qua vai nhìn Shin đang xếp bát đũa

Trong căn bếp nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ mộc mạc. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa, bát cơm nghi ngút khói và tô cà ri vàng óng thơm lừng

Shin gắp một miếng cà rốt bỏ vào bát Nagumo, rồi bắt đầu kể chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, mắt long lanh vui vẻ

''Hôm nay lúc em đi qua nhà ông Takamura á, cái ông ấy dúi cho một bọc khoai lang to đùng luôn. Rồi bác thợ rèn cũng cho em ít củ sắn, còn bác bán vải thì bảo hôm nào rảnh ghé lấy ít vải thừa làm khăn lau...''

Nagumo vừa ăn vừa nhìn em không chớp mắt. Hắn gật gù, khóe môi cứ cong cong lên như thể đang nghe chuyện gì đó cực kỳ thú vị nhưng thật ra là chỉ đang mải nhìn biểu cảm đáng yêu của Shin

''Em kể mà không ăn thì lát nữa đói đấy''

Hắn nhắc rồi gắp một miếng thịt bỏ sang bát Shin

''Ăn đi rồi kể tiếp''

Shin chớp mắt, đỏ mặt nhẹ nhưng cũng ngoan ngoãn ăn miếng hắn gắp rồi tiếp tục kể, giọng hăng hơn

''Mấy bác trong làng dễ thương lắm, cứ bảo em là 'dâu mới của làng' nữa chứ...''

Em nói đến đây mới sực nhớ ra, bối rối liếc lên nhìn Nagumo, tai đỏ bừng

''Ơ... nhưng em không có nói gì đâu nha! Là người ta tự nói thôi đó...''

Nagumo bật cười, tiếng cười trầm mà dịu dàng. Hắn chống cằm, mắt dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lúng túng trước mặt mình.

''Dâu mới à... Nghe cũng hợp mà''

''Không hợp gì hết!''

Shin kháng nghị yếu ớt, vội vã cúi đầu ăn tiếp như thể mong chôn mặt mình vào trong bát cơm đang nóng

Nagumo vẫn nhìn em chăm chú, cười nhẹ rồi chậm rãi nói, giọng khẽ hơn

''Em cứ kể đi, tôi nghe mà thấy vui lắm~''

Shin hơi khựng lại, trái tim em lỡ nhịp mất một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ấy, ấm áp, sâu lắng, và dịu dàng đến mức khiến em chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc mỉm cười đáp lại, nhẹ như gió thoảng

Chẳng mấy chốc trời tối dần, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu mờ ấm hắt lên trần gỗ. Shin thay đồ ngủ xong xuôi, cuộn tròn trong chăn ở mép giường, lưng em quay ra ngoài như mọi khi, mong yên ổn mà chìm vào giấc ngủ sớm sớm

Bỗng tiếng cửa phòng mở

Shin chưa kịp phản ứng thì giường khẽ lún xuống. Một bàn tay quen thuộc luồn vào trong chăn, ấm nóng như lửa áp sát lấy eo em, kéo người lại gần

"Anh chưa tắt đèn..."

Em lí nhí, nhưng không hề vùng vẫy

"Không cần tắt. tôi còn muốn nhìn em rõ hơn nữa kìa"

Nagumo ghé sát, giọng khàn khàn ngay sau gáy

Shin đỏ bừng cả mặt, vội kéo chăn che cao tới tận mũi, giọng như mưa rơi hạt nhỏ

"Anh lại... làm gì nữa vậy..."

Nagumo không đáp, hắn cười khẽ, tay luồn vào dưới lớp chăn, chạm lên hông em, rồi khẽ vuốt xuống phần vải quần mỏng manh bên dưới, nơi em chẳng phòng bị gì cả

"Thì đang check map''

"Nagumo!!"

Shin rít khẽ, em cắn môi, gò má ửng đỏ như trái đào, người khẽ cong lại theo từng cái vuốt chậm rãi của hắn

Nagumo áp môi lên gáy bé con, giọng trầm ngâm như thì thầm giữa đêm

"Lúc chiều em né tôi kỹ quá, giờ tôi phải đòi lại từng phút trốn tránh đó thôi~''

Tay hắn hơi siết ở eo, khẽ chạm xuống mông em một cái đầy khiêu khích

"Đ-Đừng có sờ chỗ đó...!"

"Không sờ ở đây thì em định để tôi hôn ở đâu?"

Ngón tay hắn ấn nhẹ, rồi miết qua lớp vải mỏng khiến Shin rùng mình, môi run run không nói nổi nữa

Nagumo hôn lên vai em, thong thả như một con thú săn mồi đang tận hưởng mồi ngon tự đưa đến miệng

"Em thơm vãi, ngọt muốn phát điên..."

Shin cắn môi, cố nuốt tiếng rên mắc nghẹn nơi cổ họng nhưng chính khoảnh khắc ấy thì Nagumo cúi xuống, thì thầm vào tai em

"Cho tôi ăn em nha?"

Shin giật mình, khẽ lùi vào trong chăn hơn chút, giọng nhỏ như muỗi kêu

"Mai anh phải dậy sớm lên sừng săn thú mà, em không có né tránh gì đâu em... cho anh ngủ sớm á..."

Không gian trong căn nhà gỗ nhỏ trở nên yên ắng lạ lùng sau câu nói run run của Shin. Dưới ánh đèn vàng cam lặng lẽ hắt lên trần, Nagumo lặng người một giây rồi bật cười khẽ thành tiếng

"Cho tôi ngủ sớm hm?"

Tay hắn luồn vào trong chăn, kéo hẳn eo Shin dính sát vào bụng mình khiến em bé gần như dính trọn vào khuôn ngực trần rắn rỏi kia. Hơi thở của Nagumo phả bên tai như thiêu đốt

"Em có biết không, càng muốn tôi ngủ sớm... tôi lại càng không muốn ngủ"

Shin giật mình quay đầu lại định phản bác nhưng ngay khoảnh khắc ấy Nagumo bất ngờ liếm nhẹ vào vành tai em, chậm rãi và cố ý như đánh dấu. Shin run lên, giọng cao vút

"Anh... không được... đừng làm vậy!"

"Ngoan nào..."

Hắn thì thầm rồi cúi xuống cổ em, hít một hơi thật sâu. Nagumo đưa lưỡi liếm dọc cần cổ trắng nõn của Shin đến khi em khẽ ngửa cổ né tránh, hắn lại tranh thủ hôn mạnh lên xương quai xanh

"Có biết khi em cúi xuống nhặt rau lúc chiều, lưng em lộ ra một đoạn thế nào không? Tôi suýt rớt dao vào nồi cà ri đó~"

Shin rúc mặt vào gối, người nhỏ co rút lại như con thú non bị vây bắt

''Không phải em cố tình đâu...''

''Biết mà~''

Nagumo khẽ cười, tay luồn vào trong áo phông của Shin, áp lòng bàn tay nóng bỏng lên làn da mát lạnh ở thắt lưng

"Nhưng tôi vẫn muốn phạt"

Ngón tay hắn dừng lại ở eo dưới của Shin, chậm rãi vẽ vòng, rồi hơi ấn xuống đường cong nơi mông em, mềm mại và ấm khiến hắn nuốt khan

"Ở ngoài tôi có thể là thợ săn nhưng về nhà em mới chính là con mồi duy nhất tôi sẽ không bao giờ nỡ thả"

''...''

Shin nắm chặt mép chăn, người nóng hừng lên dù không khí bên ngoài đang mát lạnh

Nagumo cười khẽ, áp môi vào tai em, thì thầm từng chữ một cách cố ý

''Bé con... tôi ăn em được không?''

Shin cắn môi dưới đến đỏ mọng, một hồi lâu mới thở ra một tiếng thật khẽ

''Ừ...''

Nagumo xoay người ép Shin nằm ngửa, cả cơ thể hắn đè sát lên người nhỏ nhắn bên dưới. Gương mặt Shin ửng đỏ, đôi mắt long lanh hơi ướt, cắn môi dưới như đang muốn kìm lại âm thanh sắp bật ra

Hắn cúi xuống hôn lên môi em thật chậm rãi. Đầu lưỡi hắn vờn qua mép môi Shin rồi trượt vào bên trong, tỉ mỉ khám phá từng ngóc ngách như thể muốn nuốt trọn mọi hương vị từ em

Tách ra trong một giây ngắn, hắn thì thầm sát bên tai

''Em bé làm tôi phát điên luôn rồi~''

Bàn tay Nagumo trượt dọc từ hông xuống mông, xoa nhẹ một vòng rồi bóp một bên mông đầy chiếm hữu

''Bộ dạng nằm ngoan thế này là mời gọi anh hả? Sao dạo này biết quyến rũ quá vậy?''

Shin khẽ rên một tiếng ngượng ngùng, xoay mặt sang bên

''Hâm à...chỉ tại anh tự-''

Nagumo cắt ngang bằng cách cúi xuống ngậm lấy đầu ngực hồng hào béo bở của em, mút mạnh một cái đến khi em khẽ cong người, ngực dán sát vào lưỡi hắn

''Vú đầy đặn như này chắc nhiều sữa lắm ha~? Cần tôi thử nghiệm xem đúng hay không?''

Shin đỏ hết cả mặt mà quát tháo hắn như con mèo hoang hung dữ

''Cái đồ biến thái nhà anh!!''

''Ừ, với mỗi em bé của tôi~''

Shin lập tức lườm nhẹ hắn một cái, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của hắn

Trêu đùa với bé con đủ rồi nên giờ quay lại việc chính, tay còn lại của hắn luồn xuống dưới kéo phần vải quần mỏng của Shin xuống gần hết để lộ toàn bộ thân thể trắng mịn đang run rẩy

''Thấy không? Em nổi hết cả da gà, chứng tỏ cũng đang mong tôi mà đúng không?''

Shin vội quay đầu, mặt đỏ ửng, giọng run lại

''Ư...ừm...nhưng nhẹ thôi...mai anh còn đi săn nữa...!''

Nagumo bật cười khẽ, cúi đầu hôn dọc bụng em

''Yên tâm, mai tôi đi săn thú nhưng tối nay tôi săn em, sẽ ăn từ từ, sạch sẽ, không chừa mẩu nào''

Rồi hắn trườn xuống, miệng áp sát giữa hai đùi múp rụp. Ngón tay hắn nhẹ nhàng tách hai đùi em ra hơn chút, ánh mắt tối sẫm lại như dã thú bắt đầu bữa tiệc

Nagumo quan sát tỉ mỉ mọi ngóc ngách vách thịt căng mọng đang thi nhau chảy nước. Hắn nứng chết mẹ lắm rồi nhưng phải thực hiện các bước đã mới có thể ''làm bài tập''được

"Cưng nằm yên tận hưởng khoái cảm sắp tới nhé?''

Shin nuốt ực cái, liếc nhanh nơi ''thằng em trai'' của hắn đang nhô lên trướng đau qua 2 lớp vải, không quên dặn dò hắn

''Anh này...bao cao su''

Nagumo nghe vậy khẽ cười, tay nhanh chóng với tới chiếc tủ cạnh giường, lấy tạm chiếc 1 bao cao su rồi thành thạo xé nó

Shin nhìn từng động tác lưu loát của hắn mà có chút hưng phấn, em cũng ướt vãi cả ra rồi, tý bị hắn địt còn ướt hơn nữa

''Do mai phải đi làm sớm nên tôi chỉ làm đúng 1 hiệp thôi nhé?''

Shin ngoan ngoãn gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. Nagumo nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ngay lập tức lôi thằng nhỏ đang mong ngóng được giải thoát khỏi lớp quần vướng víu mà đeo bao cao su vào

Nagumo cầm thân cặc vừa dài, màu hơi thâm, nhiều gân mà đặt trước cổng thiên đường. Shin nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt ga hồi hộp dù đã chịch nhau nhiều lần nhưng em vẫn không thể quên đi được cảm giác đầu buồi của hắn đâm thẳng vào tuyến tiền liệt ướt át của em

Không đợi chờ hắn một phát đâm thẳng con cặc vào lỗ hồng hào căng mọng, đầy nước của Shin khiến em phải há hốc vì chưa kịp tiêu hoá hết

''Á!''

Nagumo thở dốc, hắn cũng mệt phết chứ khi mà cái lỗ lồn ấm áp kia cứ bóp chặt lấy cu hắn không cho hắn động đậy, đau phết chứ đùa

''Bé thả lỏng chút được không? Bình tĩnh nào''

''Ư...''

Shin thở đều đều, cố lấy từng ngụm không khí để chuẩn bị thả lỏng cho con quái thú kia. Thấy em lâu quá hắn liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút mát, hết trêu chọc bên trong lại cắn muốn sưng môi dưới của em làm Shin phải thút thít dưới thân gã

''Anh...quá đáng vừa thôi...''

''Tui xin lỗi mò~ Tại em dễ thương quá, chịu đéo nổi''

Shin nheo mắt nhìn cái tên đáng ghét kia, chỉ muốn đá hắn văng khỏi giường thôi mà giờ đang bị hắn địt sao đá được?

Chăn mền khẽ phập phồng theo từng nhịp chuyển động âm thầm nhưng rõ ràng. Đôi chân trần trắng múp của Shin run lên nhẹ nhẹ, em bé nắm chặt mép gối, rên khẽ như đang cố nén lại cơn rung động dâng trào trong cơ thể

''Ư... a... Nagumo...''

Mái tóc rối của Nagumo lòa xòa phủ xuống, hắn vẫn vùi mặt nơi hõm cổ em, nơi hương thơm như ngọt mật phát tán ra, cánh tay rắn chắc siết lấy eo em giữ chặt như thể sợ em tan vào không khí mà biến mất

''Em chịu không nổi nữa rồi hả?''

''Chưa... chưa mà... nhưng...''

Chưa kịp nói hết câu, một cú thúc mãnh liệt đi sâu hơn vào lỗ hậu ẩm ướt khiến toàn thân Shin co giật nhẹ. Em rên vội rồi cắn môi lại để ngăn tiếng kêu ái muội của mình bị lộ, mặt em đỏ rực như than hồng

''Yên tâm, tôi chưa có tha cho em đâu''

''N-Nhanh lên...''

''Rõ ràng em đang rất sướng đây mà?''

Dưới lớp chăn, cơn rung động lại bắt đầu tăng nhịp. Tiếng gỗ kẽo kẹt khe khẽ, tiếng chăn đệm bị kéo xô lệch và tiếng thở dốc ngày càng hỗn loạn của cả hai

Shin vùi mặt vào ngực Nagumo, hai tay níu lấy lưng hắn như đang cố giữ mình không rơi xuống đâu đó sâu thẳm, hắn thì ngậm lấy vành tai em, nói khẽ

''Ráng chịu chút nữa... tôi chưa xong đâu bé con ạ...''

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đập liên hồi. Shin thở dốc, má đỏ ửng, mắt long lanh như phủ sương, em chỉ còn đủ sức ôm lấy Nagumo, ngón tay bấu nhẹ vào vai hắn

Nhưng tên thợ săn ấy vẫn chưa dừng lại, hắn cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh em mà cắn khẽ

''Còn sức không? Mới đó mà nằm im rồi? Vậy anh phải làm cho em run thêm chút nữa mới chịu được ha...''

Một cú thúc sâu khiến Shin bật tiếng nấc nhỏ, cả thân thể co lại vì choáng váng. Em úp mặt vào gối, rên như sắp khóc

''Ưm...anh ơi...dừng...mai phải dậy sớm...''

Nagumo vừa hôn dọc sống lưng em, vừa cười khẽ

''Yên tâm, tôi cõng em đi cũng được nhưng tối nay phải 'lấy' đủ chứ?''

Sau một hồi lăn lộn trong chăn, cuối cùng Nagumo cũng bắn dòng tinh nóng hổi vào bên trong em nhưng lại bị ngăn cản bởi 1 cái bao cao su, còn Shin thì bắn nhiều đến nỗi ngất đi mấy lần nhưng mỗi cú thúc như thúc giục em cố gắng tỉnh dậy để bị chịch tiếp

Nagumo nhẹ nhàng rút cặc hắn ra rồi cột chặt bao cao su chứa ''những đứa con'' của hắn rồi vứt vào thùng rác

Hắn ngắm nhìn tác phẩm tuyệt mỹ của mình mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi tắt đèn đi ngủ

Sáng hôm sau Shin nằm ườn như cái bánh hấp trên giường, tóc em rối tung, mặt còn hơi đỏ, chăn thì kéo tới tận mũi. Em khẽ rên nhẹ như con mèo vàng ngoái ngủ khi nhúc nhích người,cứ ngỡ đôi chân như không còn là của mình nữa

Nagumo thì đang mặc quần áo, hắn nhìn em cười khoái chí

''Ơ dậy nổi không? Nếu không thì anh hun thêm miếng cho tỉnh?''

Shin rút sâu hơn vào chăn, lí nhí

''Đồ chó...cút đi...''

Nagumo vừa cười vừa lại gần, cúi xuống hôn trán em

''Cút? Không có đâu, tôi đi săn xong về ăn tiếp. Nhớ giữ sức nhé em bé của tôi~''

''ANH CÚT GIÙM LUÔN ĐƯỢC KHÔNG!?''

Hơn 3000w....😭 hic mong các bác thích con fic mới này của tui ạ, do lười quá nên tui vt sếch chx đc xúc cảm lắm huhu sẽ cố cải thiện hơn ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro