7
Thông thường vào ngày nghỉ, Tomori sẽ có thói quen dành thời gian cho bản thân mình để làm những điều cô thích mà cô chưa có thời gian để làm. Đi mua sắm, đi dạo quanh thành phố, tìm một quán cà phê mới hoặc là ra công viên tản bộ vài vòng rồi về. Những điều mà một chú thuật sư “bình thường” không có cơ hội để làm chính là những điều mà Tomori luôn luôn muốn làm cho bằng được. Ai mà biết cô có thể tận hưởng chuỗi thời gian ấy trong bao lâu đâu. Chú thuật sư vốn đã luôn là một cái nghề như thế rồi kia mà. Gọi là ngày nghỉ thế cho có chút quyền con người thôi, chứ nếu tự dưng nguyền hồn nhảy ra xuất hiện trước mặt cô một cái thì ngày nghỉ cũng như ngày thường mà thôi.
Nhưng mà, được cái, ngày nghỉ hôm nay của cô có thêm tên Gojo đi cùng nữa nên thành ra Tomori cũng bớt cô đơn đi được một phần.
“Này, em có muốn thử ăn bánh này không?”
Chả biết là tư ở đâu chạy lại, nhưng mà Tomori lại bắt gặp Gojo trên đường đi tìm một cửa hàng thời trang vừa được giới thiệu cách đây mấy ngày. Anh cũng tự nhiên lắm, thấy cô đi một mình thì chạy đến đi chung với cô luôn chứ chẳng có hỏi han gì cả. Mà kệ đi, dù sao thì cô cũng đã quen với việc này rồi mà.
“Không, tôi không thích ăn bánh ngọt.” Tomori từ chối thẳng thừng, sau đó lại tiếp tục nhìn vào định vị trên bản đồ để mà đi tìm cửa hàng quần áo tiếp. Gojo Satoru cũng chẳng thấy buồn bã gì mấy với thái độ dửng dưng của cô hết. Trái lại, anh thả bước thật chậm bên cạnh Tomori im lặng đi cùng với người nọ. Nhìn thấy cảnh ấy thì Tomori cũng thấy là lạ, Gojo Satoru không phải là kiểu người thích im lặng đến vậy đâu, chí ít thì trong tưởng tượng của cô là vậy. Nhưng mà, hôm nay tự dưng người kia lại đồng ý giữ trật tự nên cô mới thấy lạ.
“Mà, nay anh không có nhiệm vụ à?”
“Hm?” Gojo nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm lộ ra sau lớp kính đen. “Em đang quan tâm tôi đấy à?”
“Không có nhé!”
Tomori chối ngay, nhưng sự thật là cô cũng đang hơi quan tâm đến anh thật.
Nhìn thấy cảnh đó, Gojo Satoru không đá động gì đến cô gái nhỏ bên cạnh mình nữa mà chuyển sang trả lời câu hỏi của cô, “Đúng vậy, nay tôi không có nhiệm vụ.”
Tomori ngạc nhiên nhìn anh.
“Đặc cấp thường sẽ rảnh rỗi như thế sao?”
Từ khóe mắt, Tomori nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của Gojo Satoru dần dần hiện lên thật ràng.
“Không hề, nhưng mà tại vì tôi hoàn thành công việc sớm nên tôi được phép nghỉ ngơi thôi.”
“Haha.” Nghe Gojo nói xong, Tomori bật cười một tiếng khô khan. Cô vô cùng suy nghĩ về hai chữ nghỉ ngơi mà anh nói đấy.
“Mà sẵn tiện, không biết em nghĩ sao về việc tham gia khóa huấn luyện tại Hawaii cùng tôi vào tháng tới nhỉ?”
Gojo Satoru không thèm để ý đến câu hỏi đang hiện diện trong đầu của người kia mà được đà hỏi tới, Tomori không vội trả lời ngay, nhưng trái lại, cô nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự dò xét và nghi ngờ.
“Làm gì có khoá huấn luyện nào được cao tầng tổ chức đâu?”
“Hả? À, tôi tổ chức.”
Tomori nheo mắt lại.
“Vậy ra nó là một chuyến đi du lịch trá hình à?”
“Làm gì có.” Gojo phẩy tay, tỏ vẻ như mình không hề dối gian một chút nào cho dù anh biết rõ rằng đối phương đã nhận ra ý đồ của anh từ nãy rồi. “Tomori nghĩ nhiều thật đấy nhỉ? Chả tin tưởng tôi gì hết nhỉ?”
“Tin thế quái nào được anh.”
Nói xong, Tomori quay đi và bỏ Gojo Satoru lại đằng sau, tỏ vẻ không hề quan tâm gì đến những điều mà anh vừa nói. Nhưng sự thật thì não cô thì lại không ngừng thì thào về những thứ đó. Hawaii, biển, cây dừa, mùa hè và vô số những điều khác. Đó là tất cả những gì mà Tomori cần để chữa lành và nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày dài làm việc không ngừng nghỉ.
Liệu cô có nên mượn cớ này để đi chơi mấy hôm không nhỉ?
Chắc là không sao mà đúng không?
Khẽ thở dài, Tomori hướng tầm mắt của mình xuống dưới mặt đất, để cho bản thân dần chìm vào những suy nghĩ mông lung của chính mình. Nếu lỡ như trong lúc cô đi chơi nguyền hồn đột nhiên xuất hiện nhiều lên thì sao? nếu lỡ may vì Gojo Satoru không có ở đây nên bọn nguyền hồn hôm trước đột nhập vào trường lại tim đến lần nữa thì sao? Nếu như có ai đó mà cô có thể cứu được họ nhưng vì cô mải mê lo chuyện của bản thân quá mà không thể làm tròn nhiệm vụ được thì sao?
Liệu điều nào sẽ làm cho cô của sau này thấy hối hận hơn nhỉ? Bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất để tận hưởng tuổi trẻ hay là không chịu hết mình với công việc và nghĩa vụ của bản thân?
Liệu là sau này khi nhìn lại thì Tomori sẽ thấy điều gì đáng giá hơn nhỉ? là cuộc sống của chính bản thân cô hay là những sinh mệnh vô tội khác?
“Tôi tự hỏi là,” Từ phía sau lưng, Gojo Satoru đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô và lên tiếng hỏi một câu làm cô có hơi giật mình một chút. “Tomori đang nghĩ gì thế?”
Nghe thấy câu hỏi, Tomori khẽ hắng giọng một cái, sau đó lại nhìn quanh quất khắp nơi để tìm vị trí của cửa hàng thời trang kia.
“Đâu có gì.”
“...” Gojo Satoru im lặng nhìn cô, sau đó lại nói tiếp: “từ bao giờ mà em biết giấu chuyện với tôi vậy hả?”
“Tôi không có giấu!” Tomori phản ứng lại ngay và luôn, gương mặt hỏi phiếm hồng vì ngại. “Với cả, làm ơn đừng nói chuyện như kiểu tôi làm anh thấy tủi thân lắm có được không?”
“... Em quát tôi đấy à?”
“Gojo-san!”
•
“Dạo này có người biết yêu trở lại rồi nhỉ?”
Đang đứng trên hành lang trường, Tomori ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất xung quanh, tiếp theo sau đó là giọng nói lạnh nhạt của Shoko vang lên bên tai bạn. Cười khổ, bạn quay lại nhìn đối phương, chỉ biết thở dài mà chối bay chối biến những gì người kia vừa nói.
“Không có yêu đương gì hết mà.”
“Vậy sao tôi thấy có người chuẩn bị lên lịch đi Hawaii đồ các thứ rồi kìa.”
Tomori muốn khóc thật to ngay tại chỗ.
“Thì đó là anh ta đi một mình chứ tôi đâu có đi chung với anh ta.”
“Nhưng tên đầu trắng đó nộp đơn nghỉ phép của cô cho cao tầng rồi.”
“!!!”
Tomori cảm thấy bản thân bây giờ không cần đi Hawaii để nghỉ ngơi cho lắm. Cô thấy chỉ cần tránh xa được tên Gojo Satoru đó ra thôi là cô cũng đã được nghỉ ngơi rồi.
Có khi sau này Tomori không bị tổn thọ vì giết nguyền hồn mà lại bị tổn thọ vì làm việc chung với ai kia nhỉ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro