Chương 76: Bắt sống.

So về thuật thức thì, Kagura sẽ tự nhận bản thân là chú thuật sư có chất lượng thấp kém nhất trong dàn chú thuật sư đặc cấp hiện tại. Không có một nỗi tự ti nào lớn bằng việc cô không nghĩ bản thân mình sẽ có thể so tài cùng các chú sư đặc cấp khác chứ đừng nói chi là thanh tẩy một vua lời nguyền như Sukuna. Điều đó là quá khó với Kagura.

Nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt sức mạnh đơn thuần thì Kagura nghĩ mình vẫn ở mức ổn. Vì dù có nằm ở hạng bét trong bảng xếp hạng các chú thuật sư đặc cấp, Kagura vẫn nhỉnh hơn người khác một tí.

Và chỉ với một tí đó thôi, cô nàng tóc đen vẫn có thể tự tin là mình sẽ tạo ra được sự khác biệt, hoặc chí ít là mở ra một cơ hội để cho người khác tỏa sáng hết sức mình.

Nếu không phải vì mấy cái khế ước chó má với Kyube ngăn cản việc cô học Phản chuyển thuật thức, Kagura nghĩ bản thân đã có thể nâng tầm sức mạnh của mình lên một tầm cao mới rồi.

"Rồi, thế là xong nhé."

Lôi cổ một tên lính tới trước mặt Megumi, Kagura thờ ơ thả hắn ra để tên kia rơi tự do xuống đất, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nhìn thấy hiện tượng vượt trên cả mong đợi, Yuji thoáng rùng mình, cúi người xuống sát bên cạnh cậu bạn của mình nói khẽ: "Quả nhiên là một chú thuật sư đặc cấp, chưa đầy một phút mà chị ta đã có thể xử lý hết gần một tiểu đội rồi thuộc hạng nặng đô của Mỹ rồi…"

Nghe bạn mình nói xong, Megumi chán nản nhìn Yuji: "Cậu có biết những người được trường phát danh đặc cấp cho đều là những người có thể tự mình càn quét một đất nước không?"

"M-một đất nước?!" Yuji hoảng hốt kêu lên làm Kagura chú ý đến. Bất giác, cậu nhóc lấy hai tay bịt miệng mình lại, sau đó cười hì hì như thể chưa nói gì cả. "Nhưng mà nhìn chị Furimiwa nhỏ con lắm."

"Biết là thế…"

Megumi nhìn người đàn ông bị đánh cho tả tơi trước mặt, tự dưng lại sực nhớ đến lời giới thiệu của lão Gojo về Kagura hồi mà cô vừa về trường. Không dễ gì để một đàn chị năm ba có thể làm trợ giảng cho giáo viên trường này đâu. Hơn nữa, xem cái cách mà Kagura vận động để đối phó với nguyền hồn này nọ, Megumi biết là chị ta thừa sức tiêu diệt sạch sẽ đám thức thần của cậu trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Cái nghề chú thuật sư đúng là toàn những kẻ điên rồ, nhưng ở Kagura, có một cái gì đó khiến cho Megumi cảm thấy bất an hơn cả cái bản tính ham vui nhất thời của ông thầy tóc trắng nào đó. Kagura cứ khiến cậu khó đoán kiểu gì, cứ như thể chị ta có thể lật lọng và trở thành phản diện của trò chơi này nếu như chị ta thấy Kenjaku có thể đem lại một lợi ích nào cho chị ta như trước kia đã từng vậy.

Một ẩn số nguy hiểm.

"Thế, sao các người lại tấn công chúng tôi?"

Nhìn người đàn ông nọ bằng ánh mắt vô tình, Megumi thấp giọng hỏi một câu. Người kia nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn cậu một cái, sau đó mới khó khăn đáp lại: "Tôi thực sự không biết gì hết. Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh từ phía trên giao cho thôi."

Nghe tới đó, cả đám bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp. Không quan tâm lắm đến đám người của Megumi, tên lính bị đập tơi bời kia ngồi thẳng dậy và dựa vào tường, bắt đầu tường thuật lại những gì mà mình đã nghe được từ cấp trên.

"Chú lực, hay là cái gì đó đại loại như vậy mà các cậu đang sử dụng sẽ được chúng tôi nghiên cứu nó như một nguồn năng lượng thay thế."

Anh ta vừa nói đến đó xong, Kagura để ý thấy Kurusu với Takaba thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó mà cô nghe không rõ. Nhưng cô gái kia vừa dứt câu, Takaba đã nhào tới chỗ tên kia xong nắm lấy cổ áo của cậu ta kéo lại rồi gào lên rõ to rõ vô tri: "Đồ phổng đạn!"

"Anh chỉ muốn nói là đồ phản động thôi đúng không?"

"Haha…"

Kagura theo thói quen bật cười sượng trân hai tiếng. Thú thật là hồi nãy cô nghe tên kia la lên như thế cũng chẳng hiểu anh ta đang muốn nói gì cho lắm, nhưng mà nghe Kurusu phiên dịch lại thì cô thấy anh ta đúng là đứa vô tri.

Ấy vậy mà Takaba lại có sức mạnh đủ để có thể hợp tác cùng Megumi mới lạ chứ.

"Vậy là các người muốn nghiên cứu một nguồn năng lượng tự cung trong tương lai từ chính sức mạnh của người dân à…"

Cậu chàng chú sư cấp một âm thầm cảm thán một câu. Kurusu tiếp lời ngay sau đó: "Thật bất ngờ khi điều này lại chưa từng có tiền lệ tại Nhật đó."

Kagura mím môi, đôi mắt đen láy khẽ nhìn đi chỗ khác. Đương nhiên là đám già khụ khốn kiếp đó sẽ không đời nào hé mở về vụ ấy rồi. Bằng không, quyền lực từ tay bọn chúng rất có thể sẽ bị đe dọa bằng nhiều phe phái khác mà đứng đầu chính là những kẻ từng không biết gì về chú thuật.

Chúng cũng giống như bọn người kia, muốn thứ sức mạnh ấy là thứ hàng độc quyền do bọn chúng nắm quyền kiểm soát.

"Thế cho nên Kenjaku đã nhử bọn chúng bằng nguồn năng lượng mới này để khiến cho một đội quân phi thuật sư xâm lược các lãnh địa. Rồi sau đó, bọn họ sẽ làm mồi cho các nguyền hồn đã được hắn ta thả ra xung quanh đây."

"Và vì không thể thấy được lời nguyền nên có thể nói bọn họ hoàn toàn vô dụng trước bọn chúng." Kagura nói nhỏ. "Đây giống như là một bữa tiệc được tên mất não đó dành riêng cho chính cái trò chơi này vậy."

Thiên thần đột ngột xuất hiện từ trên cơ thể của Kurusu rồi tiếp lời cô: "Chú lực sẽ được sinh ra từ những cái chết đó. Lượng chú lực đó sẽ lấp đầy tất cả các lãnh địa, và con người của đất nước này sẽ sẵn sàng để hợp nhất với Tengen."

Tên đó sẵn sàng để hi sinh cả một quốc gia chỉ để tạo ra số lượng nguyền hồn đủ để hắn thấy thỏa mãn luôn mà.

Một tên bệnh hoạn đúng nghĩa.

"Vậy, giờ chúng ta nên làm sao đây hả Megumi?" Kagura nhìn cậu đàn em của mình. "Chẳng lẽ giờ phải cứu từng người m–"

"Chúng ta sẽ cứu họ."

Kagura còn chưa dứt lời, Itadori đã lên tiếng ngay lập tức khiến cho cô bất ngờ im lặng theo bản năng. Sau đó, chả hiểu vì sao mà Itadori trông lại có vẻ khá bực bội khi thiên thần đáp lời lại cậu bằng chất giọng khó ưa đáng ghét của cô ta.

"Vô ích thôi, hiện giờ kết giới Tokyo-1 và Tokyo-2 đã đầy rẫy chú lực rồi. Bây giờ, dù cho cậu có cứu hết tất cả bọn họ đi chăng nữa, kết cục cũng chẳng thay đổi gì hết."

"Thì sao?"

"Ý tôi muốn nói là đừng kéo Hana vào những cuộc chiến vô nghĩa. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy là cộng sinh. Rủi ro của cô ấy cũng chính là rủi ro của tôi."

Dù đã nói đến như thế rồi, Kagura thấy hình như cậu nhóc tóc hồng vẫn không chịu nhìn nhận đến lời giải thích của cô ta cho lắm. Nếu như không muốn nói là trông thằng bé khó chịu ra mặt.

Chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, cũng chẳng hiểu vì sao hai người họ đang cãi nhau nữa, nhưng Kagura nghĩ có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến cho thằng nhóc nọ gần như muốn cô lập Kurusu ra khỏi đám này. Con bé đó làm cho cậu bé thấy khó chịu à?

"Chúng ta chẳng phải là đồng minh hay gì cả. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ chúng tôi muốn làm. Đừng ra yêu cầu với chúng tôi. Tôi không bao giờ tin bất kì ai trong số các người."

Lần đầu tiên kể từ khi trở về trường, Kagura mới nhìn thấy ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng như thế kia từ phía của Itadori đấy. Đúng là hình như giữa hai người nọ có vấn đề thật rồi.

Mà, dù sao thì trong chuyện này cô cũng đồng ý với thiên thần. Kagura không có phản chuyển thuật thức nên cô không thể cứ tiêu phí sức lực của mình được. Hơn nữa, vì đặc thù của thứ sức mạnh vay mượn kia nên Kagura không thể hành động liên tục quá lâu được. Cô không muốn mất công đi cứu bọn người đến đây chỉ vì tò mò với năng lực của cô như thế.

Giờ thì, phải làm sao nếu như tên điên kia giở hứng lên đi hợp nhất Tengen với cả đất nước này đây…






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro