✩🦊🐰✩

-----

Sáng sớm, Jaewon ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng làm việc. Kanghyuk đã ngồi đấy từ đời tám hoánh, tay cầm ly cà phê, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì lóe lên vẻ gian tà.

"Cậu muộn ba phút."

"Chỉ có ba phút thôi mà..."

"Cậu biết không, trong ba phút, người ta có thể làm rất nhiều thứ. Ví dụ như... gọi điện báo cáo cậu vì đi muộn chẳng hạn."

"Thầy rảnh quá đó giáo sư!"

Kanghyuk nhếch môi. "Tôi cũng có thể dùng ba phút để... nói mấy lời khiến cậu đỏ mặt cả buổi sáng."

Jaewon cứng đơ. "...Không cần đâu. Tôi tự phạt mình ba giờ làm thêm."

"Không cần. Cậu chỉ cần đứng đây, đỏ mặt là được rồi."

"...Thầy có thôi đi không!"

---

Chiều hôm đó, Jaewon bị gọi 5 lần, mỗi lần đều là:

"Cậu đừng có bĩu môi như thế. Nhìn đáng yêu quá."

"Đừng chớp mắt kiểu đó. Tôi xém nữa nhầm là thỏ thật."

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng cậu thích tôi đó."

"Đừng gãi tai nữa. Cậu biết thỏ hay gãi tai khi ngại không?"

"Đừng im lặng. Tôi lại nghĩ cậu đang chờ tôi hôn đấy."

---

Cuối ngày, Jaewon dậm chân: "Thầy ngưng coi tôi là thú cưng đi!"

Kanghyuk nhấp cà phê, lẩm bẩm: "Thì cậu cũng đâu chối khi tôi kêu Thỏ nhỏ của tôi đâu..."

Jaewon: tự bốc cháy, quay vòng vòng như con chong chóng bị lỗi hệ thống.

---

Fic nhẹ nhàng gắn gọn để mn bt t còn sống🐰🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro