𝐈. 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 Ả𝐎

𝐈. 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 Ả𝐎

𝟭. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
-------------

"...Kresh? Kresh ơi… Dậy đi ông, Kresh!"

Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn tia lo lắng vang lên từ phía trên.

Kresh khẽ cau mày, môi hé nhè nhẹ: “𝗔𝗶 𝘇ậy-..? Cho ngủ tí đi...”

“Giờ này mà ông còn ngủ nữa hả Kresh, Dậy đi!” – giọng kia gắt lên, hơi run, rồi bàn tay của chủ nhân nó lay mạnh vai anh.

Kresh bật dậy như lò xo, chớp chớp mắt vài cái rồi định hình lại.

Mắt anh mở to. Tay quơ theo bản năng, suýt nữa quật trúng người đối diện. “Là ai!? Lùi lại, đứng im đó!”

Người trước mặt anh giật mình lùi nửa bước.

“Ê ê! Là tui! Ghast nè! Ghast nè! Ông bình tĩnh!” – cậu trai đeo kính, nón lưỡi trai, mặc áo sweater xanh đen cùng với con ghast quen thuộc ở giữa áo đưa hai tay ra, xua xua với biểu cảm hốt hoảng pha lẫn lo lắng.

Kresh trừng mắt nhìn cậu bạn, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm:
“Ghast? Là Ghast thiệt hay Ghast giả mạo có gắn mod voice? Nói thử coi: Ông đã tặng tui cái gì? Ai là người phá nhà Bigshark?”

Ghast chớp mắt một cái, sau đó hơi lùi lại, giọng ngập ngừng:
“Tui đã tặng ông một ngôi nhà 2D trong bể nước, có con cá tra cũng bự nhưng không bằng con trước đó mà ông nuôi... còn nhà Bigshark thì... là Team Gọi vốn chứ đâu, lúc đó chưa có sự có mặt của tui nhưng mấy ông đã kể hết cho tui nghe rồi.”

Kresh nheo mắt. Vẫn chưa chịu tin.

“Hừm. Mặt ông nhìn cũng giống, nhưng biết đâu là skin copy? Thôi cái khác đi. Tụi mình đã rất nghiện làm gì khi đi với nhau?”

Ghast ngập ngừng ba giây, rồi lí nhí:
“…Chơi đỏ đen cùng với Lộc, cả ba đã mất khá nhiều Netherite và táo vàng phù phép…”

Kresh im lặng.

… Rồi thả người nằm ngửa ra lại nền đất, thở phào.

“Okay, ông là thiệt. May ghê, tui còn tưởng là mình chui dô server kinh dị bị AI giả mạo rồi chứ.”

Ghast ngồi bệt xuống bên cạnh, quẹt mồ hôi trán, khẽ lẩm bẩm:

“Người thì tỉnh rụi mà hỏi như thẩm vấn tình nghi…”

Kresh cười nhẹ, xoay đầu nhìn xung quanh.

“Ờ, tại tui tỉnh tới mức biết chắc 90% ông là quái vật đội lốt, nên mới phòng thân. Biết đâu giờ ông ôm tui cái là nổ như creeper phiên bản người...”

Ghast khịt mũi: “Yên tâm, tui không có sở thích phát nổ đâu. Phát khóc chắc có.”

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Hai người ngồi im khoảng nửa phút để định thần.

Không gian xung quanh từ từ trở nên rõ ràng hơn khi mắt đã quen với bóng tối.

Đây là một khu rừng.

Không phải kiểu rừng Minecraft vuông vức blocky mà là… rừng thật. Rậm rạp. Cành lá đan xen như mạng nhện. Gai nhọn mọc đầy bụi cây, sương mù lững lờ bò trên mặt đất như chất lỏng sống.

Ánh trăng le lói từ khe lá trên cao rọi xuống từng vệt nhạt, vừa đủ soi thấy mặt người.

Kresh thở dài, giọng lạc quan đến kỳ lạ:
“Rồi. Hoặc là map mới server build cho Halloween… hoặc là tui đang mơ trong lúc đang quay... hoặc là tụi mình chính thức đăng ký suất đầu tiên tham gia show 𝗧𝗵ử 𝗧𝗵á𝗰𝗵 𝗖𝗵ế𝘁 𝗖𝗵ó𝗰 𝗞𝗵ô𝗻𝗴 𝗖ó 𝗚𝗶ả𝗶 𝗧𝗵ưở𝗻𝗴.”

Ghast ngó quanh, run giọng: “Tui chọn phương án ba…”

Kresh gật gù, nghiêm túc như triết gia:
“Ừ. Chết mà không có giải thưởng, đúng là xúc phạm người chơi…”

Ghast: “Lỡ có giải là được respawn ở đâu đó nguy hiểm hơn thì sao?”

“Thì nộp đơn khiếu nại chớ sao. Ủa ông không đem đơn khiếu nại theo người à?”

Ghast lắc đầu: “Tui chỉ đem niềm tin… với 0% hy vọng bên người…”

Kresh bật cười khúc khích, rồi đứng dậy, phủi bụi. “Được rồi. Không khí nặng quá. Phải tìm hiểu trước khi tụi mình bị... cành cây ăn tươi.”

Ghast chớp mắt: “Cành cây ăn tươi…”

“Chứ ông tưởng cái rừng này mọc gai chỉ để làm cảnh à?” – Kresh nhìn phía trước, giọng trầm như kể chuyện kinh dị.

Ghast im. Hơi rùng mình. Sau đó lẩm bẩm: “Ông làm tui liên tưởng đến mấy phân cảnh rùng rợn đó Kresh...”

Kresh liếc sang: “Cái này gọi là phong cách storytelling có tính định hướng, ông biết không? Dù không biết gì, nhưng phải nói như mình biết hết, vậy mới sống sót được như trong phim.”

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Kresh chống tay lên cằm, mặt nghiêm túc như đang mở cuộc họp chiến lược.
“Rồi, ông muốn đi hướng nào? Trái – phải – trước – sau – hay... đào thẳng xuống?”

Ghast nhìn lên trời rồi liếc trái phải, sau đó phán như thầy phong thủy:
“Phía tây có trăng. Phía đông có sương. Phía bắc thì có... nhiều gai. Tui chọn… không đi đâu hết.”

“Vậy ông ở đây làm mồi cho thứ gì đang thở sau lưng tôi nha.”

Ghast quay ngoắt lại.

Không có gì.

“Ổng troll kìa trời…” – Ghast lẩm bẩm, lùi nửa bước về phía Kresh theo bản năng.

Kresh cười khúc khích, rồi bước một vòng quanh một thân cây gần đó, lấy nhánh cây thử chọc đất: “Không bẫy. Không bom. Không creeper.”

Ghast: “Tui nghi ông là con boss đầu tiên.”

Kresh: “Ông sai rồi Ghast à. Tui là boss phụ, trốn sau boss thật.”

Khi hai đứa vừa bước qua một bụi cỏ rậm, cả hai cùng khựng lại.

Có một...cánh tay người nằm giữa lối mòn.

Không phải như đồ họa Minecraft. Là tay thật, màu da người, nhưng không có cơ thể.

Không máu, không vết cắt. Nó chỉ nằm đó. Như thể có ai đó quên mang phần còn lại đi theo.

Ghast nuốt nước bọt.

Kresh cúi xuống nhìn kỹ, không chạm vào.

“Ông nghĩ... đây là đồ giả, hay mới được render ra?” – anh hỏi, giọng chậm rãi.

Ghast: “Tui... không biết. Nhưng ông mà nhấc lên là tui bỏ chạy thiệt đó.”

“Yên tâm, tui đâu có ngu mà đi rờ tay lạ đâu. Tui chỉ đang suy nghĩ... nếu nó nằm đây một mình, thì phần còn lại của nó đang ở đâu?” – Kresh nói, nửa nghiêm túc, nửa đùa như thường lệ.

Ghast: “Chắc... đang chạy rông quanh đây kiếm lại bản thân đó…”

“Tội nghiệp ha. Bị chia cắt vì bug map…”

Cả hai đứa ngồi bệt xuống một gốc cây, thở dốc. Không khí vẫn đặc sệt, sương mù mỗi lúc một dày hơn. Ánh trăng giờ chỉ còn như vệt sơn mỏng trên lá cây.

Đột nhiên, tiếng “ting!” nhỏ vang lên – như chuông thông báo từ Discord. Nhưng rõ ràng cả hai không có tai nghe hay điện thoại.

Ghast và Kresh nhìn nhau. Rồi nhìn quanh. Không có gì.

Một dòng chữ nhỏ sáng nhấp nháy lơ lửng giữa không trung:

> [Có người đang tiến gần]

Cả hai lập tức đứng phắt dậy. Nhìn quanh bốn hướng.

“Lộc? Kuro? Bigshark?” – Ghast gọi khẽ.

Kresh đưa tay ra hiệu im lặng. Tai anh căng ra nghe ngóng.

Tiếng bước chân phát ra từ phía bên trái.

Chậm rãi. Kéo lê.

Ghast thì thầm: “Không giống tiếng bước chân người.”

“Ờ… giống tiếng giày dẫm lên xương hơn.”

Một bóng người lờ mờ xuất hiện sau làn sương.

Kresh nhìn kỹ.

Mái tóc kia. Jacket tím. Bước đi quen thuộc…

“Lộc?”

--- 。◕‿◕。 ----------------------

💪Lại là Thư kí Lộc in the scene, ây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro