𝐈. 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 Ả𝐎

𝟯. 𝗖𝗮̆𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗲̂𝗻
-------------

Hai cái bóng lững thững rời khỏi khu đất mờ sương, nơi tàn tích của “Lộc giả” đã tan vào hư không. Trời vẫn chưa rõ là ban đêm hay hừng sáng. Bầu không khí cứ u ám kiểu bất định, như thể nơi này không có mặt trời mà chỉ có… màn hình nền ảm đạm lặp lại mãi.

“Tui nói chớ, ông có thấy cái khúc hồi nãy nó lướt lên mà không dùng chân không?” – Ghast lên tiếng.

Kresh quay sang, nhướn mày: “Có. Tui tưởng mắt tui hoa. Nhưng nếu ông thấy thì tức là game này còn bug hơn cái lần ông lỡ tay quẹt lửa sai chỗ rồi đốt cháy nhà đó.”

“Hehe, tui xin lỗi lần đó nha. Nhưng lần này rõ là lỗi từ game chứ không phải từ tui.”

“Ừm, lần đầu tui thấy boss mà bị hai thằng đánh bằng gậy với đá mà tan thành khói đen như kiểu vừa ăn đòn xong quăng bom khói ninja ấy.”

Cả hai bật cười nhẹ. Nhưng phía sau tiếng cười là sự dè chừng không rời.

Chuyến đi tiếp theo diễn ra trong im lặng nhiều hơn. Rừng vẫn dày, nhưng sương đã loãng hơn một chút. Các cành cây cao hơn, lộ ra khoảng trời mờ phía trên. Thi thoảng, tiếng cành khô gãy dưới chân vọng lại to hơn bình thường, như thể đất dưới đây rỗng ruột.

“Tui nghe thấy tiếng gì đó.” – Ghast khẽ nói, ngẩng đầu.

“Ở phía kia kìa.” – Kresh gật đầu, chỉ về một hướng nhất định rồi rẽ về phía đó.

Chưa đi được bao lâu, cả hai dừng sững lại khi thấy một hình ảnh… không khớp với khung cảnh tự nhiên xung quanh.

Một căn nhà gỗ nằm lọt thỏm trong vùng đất trũng giữa bốn bề cây cối. Tường phủ rêu, mái nghiêng lệch, cửa sổ bị che bằng mảnh vải bạc rách. Nhưng rõ ràng là có người từng ở.

Ghast mở to mắt. “Cái này là có phải spawn phụ không ta?”

“Không giống mấy trạm nghỉ trong map bình thường. Nhìn như nhà NPC bị dev bỏ quên mười năm á.”

“Có khi nào là nhà của boss phụ không?” – Ghast bắt đầu lùi một bước.

“Tui nghĩ là ông nên dừng nói mấy câu kiểu đó... Lần trước tui vừa nói ‘nó giống zombie’ xong thì nó lao vô cào tui.”

Ghast lí nhí: “Ờ nhỉ…”

Kresh nheo mắt nhìn mái nhà, rồi chậm rãi bước đến. “Dù gì cũng nên kiểm tra. Biết đâu trong đó có bánh mì, giáp sắt, hoặc ít nhất là cái giường để respawn.”

“Cũng đúng... Cơ mà ông có chắc là tụi mình còn ‘respawn’ được không?”

Kresh dừng lại, im lặng ba giây.

“Không chắc. Nhưng cũng không chắc là không. Nên… thử đi.”

Hai đứa đứng trước cửa nhà. Bức cửa gỗ nứt nẻ, không có bảng tên. Kresh giơ tay gõ “cốc cốc” ba tiếng. Im lặng.

Lại gõ tiếp. Vẫn không ai trả lời.

“Vô luôn hông?” – Ghast thì thầm.

“Tui đếm ba tiếng nữa. Nếu không ai la ‘biến đi giùm tui!’ thì tụi mình vô.”

“Được…”

“Ba… Hai… Một…”

Cạch.

Cánh cửa tự mở.

Ghast nhảy dựng.

“Chắc gió.” – Kresh gật gù như một triết gia chán đời.

“Ở trong rừng này mà còn có gió… mở đúng lúc ông đếm ngược?” – Ghast nhìn anh bằng ánh mắt không muốn tin.

“Ừ thì... gió có tâm.”

Cả hai bước vào. Căn nhà tối nhưng không hẳn là không thấy gì. Một ít ánh sáng rọi qua khe cửa sổ, đủ để thấy bụi phủ khắp nơi. Có bàn ghế gỗ, một cái giường xập xệ, tủ sách mục, và vài vết chân bùn vẫn còn mới in trên sàn.

Kresh cúi xuống xem dấu chân, chạm vào bụi còn mới.

“Có người vào đây… chưa tới một tiếng.”

Ghast nhìn quanh, mắt dừng ở cái giá treo đồ. Một cái áo choàng xám treo lủng lẳng – kiểu như robe pháp sư trong các server RPG.

“Ông nghĩ có phải của người chơi khác không?” – Ghast hỏi.

“Tui không chắc. Nhưng người cuối cùng vào đây rõ ràng không phải NPC.”

Kresh mở một ngăn kéo gần đó. Một cây nến, một chiếc hộp nhỏ bên trong có... bật lửa. “Được nè.”

Ghast mở tủ gỗ bên cạnh. Một con dao gọt trái cây, một lọ dầu, và cuốn sổ tay nhỏ với bìa da đã ố vàng.

Kresh cầm cuốn sổ lên. Mở ra.

Chữ viết tay nguệch ngoạc:

> “Ngày… không rõ.
Tôi không nhớ đã ở đây bao lâu. Có thứ gì đó đang đi lại ngoài rừng.
Nó không phát tiếng động… trừ khi cố tình.
Đừng tin thứ mang gương mặt bạn bè.”

Ghast đọc lướt qua vai Kresh, nuốt khan.

“Y chang cái ông 'Lộc' hồi nãy.”

“Có thể là người viết cuốn sổ này từng gặp nó. Hoặc… một bản khác.”

Căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh hơn, dù không ai mở cửa sổ. Hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh.

Ghast nói khẽ: “Nếu người này còn sống, thì chắc là… vẫn ở quanh đây.”

“Hoặc là… bị thứ gì đó mang mặt quen kéo đi rồi.”

Cả hai im lặng vài giây.

Kresh cầm cây nến, châm lửa từ bật lửa, ánh sáng lập lòe bập bùng trong không khí ẩm thấp. Căn phòng sáng rõ hơn một chút. Lúc này, một vật treo trên tường mới hiện ra.

Một bức tranh. Khung gỗ, hình ảnh mờ mờ – nhưng khi Ghast bước tới gần, cậu thốt lên khe khẽ.

“Ủa… Hình như cái này là…”

Kresh bước lại gần.

Trong tranh là một nhóm người đứng cạnh nhau. Không rõ nét. Nhưng tóc, dáng người và vị trí đứng khiến họ nhận ra được vài thứ. Một người đứng giữa cao và cân, tóc ngắn, mắt đen – nhìn khá giống… Kuro. Bên cạnh là một bóng nhỏ hơn – có vẻ là Kira, và một người khác đội mũ giống Bigshark.

“Là mấy ổng.” – Ghast nói nhỏ.

“Tức là tụi nó từng ghé qua đây… hoặc chủ nhà biết tụi nó.” – Kresh siết nhẹ cuốn sổ trong tay.

“Vậy là... đâu chỉ tụi mình bị kéo vô game này.”

“Ừ.” – Kresh gật. “Và nếu bức tranh này là thật, thì tụi nó đi trước mình. Nên hướng tụi nó đi có thể... nguy hiểm hơn nhiều.”

Cả hai quay ra nhìn căn phòng lần nữa. Không còn gì để loot. Không ai lên tiếng. Không tiếng bước chân. Không tiếng gió.

Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ kêu “tách… tách…” – dù rõ ràng không có đồng hồ trong phòng.

Kresh ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lại. “Ông nghe không?”

Ghast: “Ờ… Cái tiếng… ‘tách tách’ đó?”

“Tui nghĩ… không phải đồng hồ.”

Ánh sáng nến vụt tắt.

--- 。◕‿◕。 ----------------------

Nến vừa tắt.

Không gian lập tức chìm vào một màu đen đặc quánh như mực. Tiếng “tách… tách…” im bặt như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Kresh đứng bất động giữa phòng, khẽ lùi một bước ra sau, lưng gần chạm tường. Ghast vẫn đứng trước bức tranh treo tường, hai tay nắm chặt vào nhau, thở gấp.

“Ông tắt nến hả?” – Giọng Ghast run nhẹ.

“Không.” – Kresh trả lời ngay. “Tui cầm nó mà. Nó... tắt như bị ai thổi.”

Ghast nuốt khan. “Không có gió…”

“Tui biết.” – Kresh rút bật lửa ra, bật lách cách. Nhưng lửa không lên. Ngọn lửa bị dập tắt ngay khi vừa bật, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Anh thử thêm lần nữa. Vẫn vậy.

“Rồi xong. Bật lửa cũng chê server.” – Kresh buông gọn.

Bóng tối bao trùm, nhưng đôi mắt họ bắt đầu quen dần. Ánh sáng mờ từ khe cửa sổ không còn vào được nữa. Nhưng… vẫn thấy được một chút.

“Ghast. Tui nghĩ… có gì đó sai sai.”

“Từ lúc ông gõ cửa cái căn nhà này là tui thấy sai rồi đó.” – Ghast cảnh giác đáp lại, cố nói cho có hài.

“Giờ thì rõ ràng là sai thật rồi...”

Kresh chầm chậm bước tới cánh cửa trước. Anh đặt tay lên tay nắm gỗ.

Xoay.

Cạch. Không một chút nhúc nhích.

Anh dùng cả hai tay xoay mạnh hơn. Cửa lắc nhẹ, phát ra tiếng kẹt chói tai, nhưng không mở. Như bị khóa từ bên ngoài. Hoặc... không còn là cửa nữa.

Ghast lùi lại phía sau một chút. “Để tui thử cửa sổ.”

Cậu vội chạy tới một ô cửa sổ bên hông nhà, lấy khúc gậy gỗ cũ vung mạnh. Một tiếng “Bốp!” vang lên, nhưng kính không vỡ. Không một vết xước.

“Tui biết mà…” – Ghast thở hổn hển – “...Cái này là cửa chống khủng bố chứ không phải nhà dân.”

Kresh thử tiếp tường gỗ, dậm chân vài lần, lắng nghe âm thanh. Không rỗng. Không vọng lại gì cả. Giống như cả căn nhà được đóng kín bằng vật liệu gì đó... sống.

“Có khi nào... tụi mình vô vùng boss rồi không?” – Ghast hỏi nhỏ.

“Có thể. Nhưng boss kiểu gì mà… cho vô rồi khóa cửa?”

“Tui tưởng boss phải có cửa bí mật, chứ ai nhốt người chơi kiểu này…”

“Tui nghĩ…” – Kresh dừng lại – “...có thể tụi mình đang không bị nhốt bởi ai đó. Mà bởi... chính căn nhà này.”

Cả hai im bặt.

Không gian tối đến mức không nhìn thấy nét mặt nhau, nhưng Kresh vẫn nghe thấy hơi thở nặng nề của Ghast.

Một tiếng loạt soạt khẽ vang lên ở phía sau.

Hai người quay phắt lại cùng lúc. Ánh mắt đồng thời chạm vào… bức tranh treo tường.

Nó đang… 𝐍𝐡𝐨è đi.

Màu sắc phai dần như bị nhúng nước. Những khuôn mặt trong tranh biến dạng, đường nét mờ dần, đôi mắt không còn ánh sáng mà trở nên rỗng tuếch như bị ai đó… xóa.

Ghast lùi thêm bước nữa. “Tranh này… mới nãy còn rõ mà.”

“Tui thấy cái bóng đứng giữa… như đang lắc đầu á.” – Kresh thì thầm, mắt không rời tranh.

Một giây sau, bức tranh rùng mình như có cơn gió mạnh lướt qua – dù không có cửa sổ nào mở.

Kresh vội túm lấy tay Ghast. “Ra bếp. Có thể có vật dụng gì đó xài được.”

“Vừa thấy tranh lắc đầu mà ông còn bình tĩnh ghê…”

“Không bình tĩnh đâu, tui sợ gần quấn trong đài rồi nè (╥﹏╥). Nhưng chạy loạn lên thì cũng không được gì.” – Kresh đáp, kéo Ghast về phía sau căn nhà, nơi bếp nhỏ đơn sơ nằm khuất bên vách.

Trong bếp, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Kresh quờ quạng mở tủ gỗ. Có vài hộp thiếc cũ, một con dao rỉ sét, và… một chiếc đèn pin nhỏ.

Anh bật công tắc. Click!
Ánh sáng leo lét màu vàng chiếu ra một vùng sáng bằng nắm tay. Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Ghast thở phào. “Ít ra cái này còn xài được.”

Kresh lia đèn xung quanh. Trong góc bếp có một cánh cửa gỗ thấp – như cửa hầm rượu hoặc cửa dẫn xuống tầng hầm.

“Ông có nghĩ cái này…?” – Ghast hỏi.

“Ừ. Tầng dưới.”

“Tui không thích tầng dưới chút nào.”

“Tui cũng vậy. Nhưng trên đây không còn lối ra.” – Kresh liếc ra cửa chính một lần nữa, rồi chậm rãi mở cửa hầm.

Cánh cửa két lên một tiếng dài, bụi bay ra mù mịt. Phía dưới là cầu thang gỗ hẹp, dốc xuống như dẫn vào lòng đất.

Kresh bật đèn, soi xuống. Tối om.

Ghast thở dài. “Lại chui vô chỗ hẹp…”

Kresh nhếch môi: “Nếu có gì nhảy ra, tui đẩy ông xuống trước. Nha?”

“Chơi vậy á?”

“Tui nhường ông vai tank mà.”

Cả hai nhích từng bước xuống cầu thang. Mỗi bước đều phát ra tiếng kẽo kẹt như thể sắp gãy.

Khi xuống tới đáy, đèn pin chiếu ra một căn phòng nhỏ. Có… tường xi măng, khác hoàn toàn với gỗ mục phía trên. Trên tường có hàng loạt ký hiệu được vẽ bằng phấn trắng. Hình tròn, mũi tên, và... những dòng ký hiệu lặp đi lặp lại.

Ghast nghiêng đầu. “Ông hiểu không?”

“Không. Nhưng tui đoán đây là... sơ đồ. Có thể là lối thoát.”

“Vậy là căn nhà này có tầng ngầm? Hay là portal?” – Ghast chớp mắt.

Kresh lia đèn một vòng, bỗng dừng lại ở một bức tường lồi nhẹ, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại.

Anh áp tay vào. Lạnh như thép.

“Có gì đó sau tường này.” – Anh khẽ nói.

Ngay lúc ấy — từ phía trên, bức tranh trong phòng chính vang lên âm thanh rách toạc như bị xé.

Cả hai rùng mình theo bản năng.

Ghast quay lại phía cầu thang. “Có gì đó không ổn trên kia…”

“Tụi mình không thể leo lên mà chưa biết sau tường này có gì.” – Kresh nghiến răng.

Anh dùng con dao rỉ đập nhẹ. Không hiệu quả. Nhưng khi gõ lần thứ ba — bức tường tự động mở ra như cửa trượt, lộ ra một lối đi hẹp, phủ đầy dây leo và bụi mốc.

Kresh nhìn lối đi. “Lối này là lối duy nhất. Trên kia... có vẻ không chào đón tụi mình nữa rồi.”

Tiếng "bước chân" loạt xoạt bắt đầu vang lên từ phía phòng trên. Nhẹ tênh. Chậm rãi. Không phải người.

Ghast thì thầm: “Ông chui đi, tui theo.”

Cả hai vội vàng bước vào hành lang hẹp, ánh sáng đèn pin chao đảo như ngọn lửa giữa gió. Cánh cửa thép đằng sau đóng lại ngay sau lưng họ — không cần ai điều khiển.

Không khí trong đây... khác biệt.

Yên tĩnh đến rợn người. Mùi cũ kỹ xen lẫn với hơi ẩm và… mùi máu khô.

Ghast nín thở. “Tui cảm thấy tụi mình sắp vô giai đoạn hai rồi đó ông.”

Kresh gật đầu. “Tui cũng cảm thấy… lần này boss không level 0 nữa đâu.”

---

📌 Nhớ Rét quá à... live mới của anh Siro và anh Bon chữa lành lắm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro