Tập 7 - Semi Eita.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Tôi hỏi đồng chí, cậu đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, nhiệm vụ chính của tôi cũng chỉ vỏn vẹn là vậy, mang cà phê đến người có chức vị cao nhất ở đây. Câu hỏi ngài ấy vừa cất lời, chắc hẳn sẽ khó khăn cho tôi tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nét mặt ngài tối sầm, ánh mắt hướng về cấp dưới vô dụng cũng chẳng lấy chút thân thiện. Tôi chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, đặt tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn làm việc của ngài, tâm trạng rối ren không diễn tả được. Tôi làm cảnh sát bao lâu thì ngài phải là người biết rõ hơn tất cả những người ở đây chứ? Câu hỏi ấy, ngài còn đang ám chỉ điều gì với tôi nữa? Ngài cuối cùng cũng đã nhìn thấu tài năng và sức kiên trì của tôi rồi đúng không?

"Vâng... Cục trưởng, tôi làm việc ở đây... cũng đã là hai tháng."

"Semi Eita, cậu có biết rằng rất nhiều học viên bằng khóa khi ra trường đã sở hữu nhiều thành tích lẫy lừng như thế nào không?"

"Vâng? Tôi không rõ..."

"Triệt phá đường dây buôn bán ma túy, phá tan ổ mại dâm trong vòng chưa đầy một tháng. Còn có những người đã đặt cả lòng dũng cảm để hi sinh thật oanh liệt, khi họ tự nguyện gắn mác vào danh phận gián điệp, họ lập chiến công rất lẫy lừng. Vậy đồng chí, cậu kể tôi nghe cậu đã làm được những gì?"

Khi lo lắng, thói quen khó bỏ của tôi là dùng tay đan vào nhau, không ngừng run rẩy, Cục trưởng luôn vòng vo mọi chuyện như thế, ngài đang ám chỉ điều gì với tôi? Tôi biết bản thân chỉ là hạng cảnh sát quèn, chạy đông chạy đáo khắp nơi vì bị sai vặt, chắc là cái danh tên chạy việc phù hợp với tôi hơn là thứ nghề nghiệp này. Chẳng trách được, ước mơ được làm cảnh sát lại chính là niềm đam mê lớn nhất của tôi, nhưng hiện thực thì cứ khiến tôi đi vào ngõ cụt đấy mãi.

"Cậu trả lời thêm câu hỏi này cho tôi. Kawanishi Taichi, cậu có biết hắn là ai không?"

"Tôi... ừm... tôi xem tin tức, người ta nói hắn là doanh nhân. Là làm bất động sản phải không ạ?"

"Doanh nhân? Chẳng có tên doanh nhân nào lại đứng đầu cả thế giới ngầm đáng chê trách như vậy cả. Cậu có thực sự biết danh tính thật sự của hắn không vậy?"

"Tôi... chỉ biết hắn là dân kinh doanh thôi..."

"Buôn lậu vũ khí, cho vay nặng lãi, mại dâm, thuốc lắc, ma túy, tất cả sòng bạc nổi tiếng vẫn còn hoạt động phi pháp trên toàn khu vực châu Âu đều do một tay hắn gầy dựng nên. Doanh nhân thành đạt mà người ta hay đề cập đến, thực chất cũng chỉ là cái lốt để hắn thuận tiện ẩn mình vào những thứ sai trái thôi."

Kawanishi Taichi, hắn... đáng sợ vậy à? Tôi thấy hắn trên tivi nhiều lần lắm, vị lãnh đạo sở hữu rất nhiều tài cán, luôn được săn đón bởi nhiều loại người khác nhau. Có thể nói, hắn là mẫu hình đàn ông hoàn hảo nhất mà đám thiêu thân ngoài kia không ngần ngại sống buông thả, chỉ để nhận lại một cái liếc mắt từ hắn. Tôi không thích sống trong sự hào nhoáng như hắn, rất ngột ngạt. Khi sinh ra, bản tính không thích bị ràng buộc đã đi theo tôi từ nhỏ rồi. Nhưng vì sao Cục trưởng lại nói điều này cho tôi biết? Tôi tầm thường lắm, những vụ án hệ trọng cần được trọng dụng bởi những người giỏi giang hơn tôi mới là thứ ngài cần tới mà.

"Thưa Cục trưởng, tôi... chưa hiểu lắm."

"Semi Eita, đã có người nào nói với cậu rằng, cậu rất đẹp hay chưa?"

Ngài rời khỏi ghế ngồi, cả thân hình lấn át đi vài ánh nắng trước khung cửa sổ, phòng làm việc hiện tại chỉ có tôi và ngài thôi, ngài lại tiến gần về phía tôi như thế, rốt cuộc ngài đang muốn gì? Tôi giật mình, bèn hốt hoảng la lên khi cảm nhận bàn tay ngài chạm lên gò má trái. Ngài dù có nghiêm khắc chất vấn tôi nhiều ra sao, nhưng trong lòng tôi, Cục trưởng mãi là vị Cảnh sát mà tôi luôn kính trọng. Và điều ngài làm ngay lúc này, niềm tin của tôi với ngài, chắc chắn sẽ không còn như trước nữa đâu.

"Tôi kể cho cậu nghe về Kawanishi Taichi một chút. Được rồi, ngồi ghế đi, tôi không định làm điều gì quá đáng với cậu."

Mắt ngài đối diện với tôi, trong căn phòng tỏa ra từng luồng hơi dịu mát, ông nhấp vào miệng ngụm cà phê vẫn còn hâm hẩm nóng. Tiếng chắt lưỡi vang lên khi cảm nhận hương thơm nồng nàn từ những hạt cà phê hòa lẫn vị đắng ngọt vừa phải. Đặt chiếc nón xuống ngay ngắn trên giá quần áo, bộ cảnh phục được ngài chỉnh đốn ngay ngắn. Ngài hướng cặp mắt tinh tườm chiếu thẳng tôi, bắt đầu những từ ngữ khó hiểu khi diễn tả về tên xã hội đen kia.

"Anh tuấn nhưng tàn bạo, xuất chúng nhưng nhẫn tâm, ưu tú nhưng bệnh hoạn, từng có rất nhiều người tài giỏi và xinh đẹp đã cố gắng chiếm trọn lấy trái tim của hắn, nhưng rốt cuộc cũng phải trở về tay không. Hắn dù là kẻ khốn kiếp, nhưng anh hùng nào dễ dàng vượt qua ải mỹ nhân? Hắn ưa chuộng cái đẹp, và hắn rất ghét những thứ dơ bẩn cố tình làm vướng chân hắn."

"Vâng?"

"Cậu vẫn chưa hiểu?"

"Tôi... biết hắn là kẻ đáng sợ và tàn nhẫn, nhưng... tôi cũng chỉ là hạng cớm bình thường. Cục trưởng à, tôi... không có khả năng đâu!"

"Nếu tôi muốn cậu trà trộn vào tổ chức hoạt động phi pháp của hắn, cậu sẽ làm hay không?"

Đó là điều mà chẳng ai mong muốn, tôi nhẩm chừng cũng đã có nhiều người đã chối bỏ trách nhiệm này sau khi nghe ngài ấy kể về hắn đúng không? Tôi biết ngài không thích kể lể dài dòng, và hơn hết, từng hành động, từng cử chỉ, và từng câu chữ đều rất nghiêm trọng. Điều đó cũng đủ để tôi hiểu rằng, nhiệm vụ khó nhằn nếu tôi né tránh, sự nghiệp sau này của tôi cũng không được yên ổn.

"Cục trưởng..."

"Đồng chí Semi Eita, cả sở Cảnh sát này không thiếu tài năng để tôi giao cho họ phi vụ quan trọng này. Nhưng cậu, tôi lại đặt rất nhiều tâm huyết chỉ ở một mình cậu thôi, vì cậu có thể hạ gục được hắn. Kawanishi Taichi, hắn rạng danh là thế, nhưng tôi biết rằng hắn rất cô đơn. Nhưng đồng chí, người duy nhất tôi tin tưởng, tôi chắc chắn rằng cậu có thể lắp đầy chỗ trống ấy cho hắn."

"Nếu tôi nói tôi từ chối nhận nhiệm vụ lần này, tôi cũng sẽ không bị ngài sa thải chứ?"

"Cậu-!"

"Xin lỗi Cục trưởng, ngài chê tôi hèn nhát cũng được, ngài chê tôi yếu ớt cũng được, ngài mắng chửi tôi ra sao, tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn bị trói buộc bởi tên tội phạm đáng gờm như hắn, tôi... thậm chí còn rất sợ hắn nữa. Tôi rất cảm ơn vì ngài đã tin tưởng và giao trọng trách này cho tôi, nhưng mà... tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải thu xếp cho tương lai sau này của tôi nữa..."

"Cậu gặp vấn đề gì? Nếu cậu đồng ý, tôi đảm bảo sẽ không để cậu chịu thiệt thòi."

"Tôi xin phép."

Phòng làm việc của ngài khiến tôi khó thở, câu xin phép cứ coi như là lời xin lỗi qua loa cho nhiệm vụ ngài yêu cầu tôi làm đi. Nghề cảnh sát, đòi hỏi dũng cảm và chính trực, và loại người nhút nhát, luôn né tránh thử thách khắc nghiệt như tôi, không chừng còn phá hoại công việc của ngài đấy! Như thói quen cũ, tôi luôn đan tay vào nhau, chúng liên tục run cầm cập. Vội vã chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chẳng mấy ai biết được tôi đã hoảng loạn thế nào. Không ngừng tát nước vào mặt, tấm gương phản chiếu hình ảnh của bản thân, bất ngờ hơn, tôi lại cảm thấy tủi nhục cho chính tôi.

"Anh ơi..."

"Lại chuyện gì nữa? Eita, anh đang bận, em tại sao cứ làm phiền anh mãi thế?"

Những tưởng mối quan hệ tình cảm sẽ giúp tôi quên đi một chút, nhưng ngày nào cũng vậy, không phải mắng chửi thì gã cũng sẽ kiếm vài lí do chê bai tôi, trong khi tôi lại chính là người yêu của gã. Tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng tiếp thu vào tai những lời càu nhàu khó nghe ấy, vì tôi còn yêu. Tình cảm nhau mà, tôi nguyện đem trọn cả tấm lòng đến với gã đã trôi qua hơn một năm, nhưng gã thì sao? Gã không định nghĩa được tình yêu là gì cũng được, còn số nợ khổng lồ hắn đã đem về cho tôi, bắt tôi đối diện với nó mỗi ngày, tôi có ngu ngốc quá hay không? Tôi ghen tỵ, tôi ghét cảnh mắt tôi phải nhìn thấy vài cặp đôi hạnh phúc, vì đó là thứ tôi đã luôn ao ước được đắm chìm vào thật lâu. Chỉ mong sau này, nếu như may mắn gặp được người đàn ông nào biết trân trọng và cưng chiều tôi, tôi chắc chắn sẽ không hối hận.

"Anh đang ở nhà sao? Em sắp được tan ca, nhưng em nhớ anh quá, nên... em gọi cho anh một chút."

"Không ở nhà chứ ở ngoài đường à?! Nhưng mấy giờ thì em về vậy? Hôm nay lãnh lương rồi đúng không? Nếu lãnh lương thì nhớ trả nợ đi, bọn chúng gọi hối anh rồi đó!"

"Anh... à không... em biết rồi. Hôm nay anh muốn ăn gì, em về nhà rồi sẽ nấu cho anh ăn."

"Thật phiền phức! Nấu cái gì thì ăn cái đấy! Nhưng anh hỏi em khi nào thì em về?!"

"Tối... em sẽ về trễ một chút. Còn anh, anh muốn ă-..."

Hắn thẳng thừng cúp máy, đối diện với vô số lời nói đau thương này, vì sao tôi lại không cảm thấy buồn bã nhỉ? Thậm chí tôi còn chả bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt cho gã nữa kìa. Tôi không bỏ gã được, vì ít nhiều gì, trong khoảnh khắc đen tối nhất của tôi, gã đã lựa chọn sống chung với tôi mà? Chỉnh trang lại bộ cảnh phục tươm tất, tôi mở ra phong bì dày cộm với những tờ tiền phẳng phiu, sắp tới sẽ không còn nhìn thấy nó nữa rồi... Tôi nói với gã tôi về trễ, nhưng gã sẽ bày tỏ cảm xúc thế nào khi thấy được người gã yêu còn về nhà sớm hơn dự kiến, cùng gã ăn bữa cơm tối với tôi?

--

"E-Eita?! Em-em nói là tối em mới về cơ mà?!"

Căn hộ nhỏ nằm trong tầng chung cư bình dân, cả ngày không được ngồi khiến cả hai chân tôi mỏi nhừ, âm thanh đầu tiên tôi nghe lại không đứng đắn chút nào. Tôi cố gắng áp sát vào cửa, trong nhà ngoài tôi và gã, đâu còn người phụ nữ nào ghé sang đây? Chầm chậm nắm lấy chốt, đập vào mắt nhìn, cảnh tượng khiến người nhìn nóng mắt. Gã người yêu và cô gái nào đó trong bộ dạng lõa thể, thân hình cả hai người đều nhễ nhại mồ hôi. Thì ra món quà mà hắn dành cho tôi trong ngày kỉ niệm về lần hẹn hò đầu tiên, tàn nhẫn đến vậy sao?

"Ei-Eita... Em nghe anh giải thích! Aiss! Kh-không phải như em nghĩ đâu!"

"Hôm nay em muốn nấu cho anh ăn một bữa cơm tối."

"N-này Eita! Không phải là như vậy!!"

"Lý do anh hỏi em thời gian em về nhà là để anh có cơ hội thân mật cùng người khác?"

"Em để anh giải thích có được không?!"

"Giải thích?! Anh còn điều nào muốn giải thích nữa sao?! Anh nợ nần rồi để tôi phải gánh giúp anh, mỗi tháng tôi đều dành hết tiền lương để trả nợ cho thằng đốn mạt là anh đấy! Mỗi ngày tôi chắt chiu, mỗi ngày tôi vất vả, mỗi ngày tôi đều làm lụng cực khổ vì anh! Tôi làm hết tất cả mọi thứ... chỉ mong sao số nợ ấy có thể nhanh chóng biến mất, để tôi và anh được sống bên nhau... sống bên nhau thật lâu mà chẳng cần lo nghĩ đến điều gì khác! Nhưng anh là loại người nào vậy?! Hả?! Anh bỏ rơi tôi! Anh còn vứt luôn thứ tình cảm chết tiệt tôi đã khờ dại si mê anh bằng cách tệ hại này! Mà anh vẫn không biết mình đã sai ở đâu?!"

"THÔI ĐI!"

Là lần đầu tiên gã giở chất giọng lớn tiếng ấy chen ngang lời nói của tôi, gã còn không có liêm sỉ, tự ý vung tay tát tôi bằng cú bạt tai đau điếng. Nơi má phải tôi xuất hiện dấu hằn tay đỏ lựng, gã đối diện tôi với ánh mắt chưa hề biết hối lỗi. Phẫn nộ vì từng câu chữ tôi đưa đến đều điểm trúng vào tim đen của gã, tôi làm gián đoạn đi giây phút thăng hoa giữa hai tên khốn kiếp đó, lỗi của tôi à?

"Tôi nói sai?!"

"Semi Eita, em nói không sai một từ nào! Nhưng em nên nhớ, anh và em đã yêu nhau đủ lâu, cho tới cơ hội chạm vào người em mà anh còn không bao giờ được thứ quyền hạn đó! Em phải biết rằng người đàn ông của em muốn điều gì từ em trong khoảng thời gian cả hai đã tiến vào mối quan hệ yêu đương chứ nhỉ?!"

"Anh quen tôi... chỉ muốn kéo tôi lên giường với anh? Không được toại nguyện như ý anh, thì anh lại muốn tôi phải gánh nợ giúp anh?!"

"Là điều hiển nhiên thôi, người đẹp. Thằng cớm quèn không có tiền đồ như em, việc nằm dưới thân mấy thằng đàn ông khác cầu hoan cũng là thường tình thôi, phải không?"

Cả thân người bất chợt run lên, tôi thu trọn tiếng cười giễu cợt ấy vào tai, bọc đồ ăn vương vãi chắng còn sức chịu đựng nữa. Tên đàn ông tồi tệ vẫn thản nhiên huýt lên vài điệu sáo ngông cuồng, gã rít vài hơi từ điếu thuốc, chậm rãi nâng bước chân đến ả phụ nữ, tiếng cười khúc khích vang lên. Đôi nam nữ trao cho nhau nụ hôn đầy kinh tởm đến trước tầm nhìn tôi. Chẳng cần ai phải lên tiếng, tôi đóng sầm cửa, để thuận tiện cho việc làm dơ bẩn của hai kẻ tồi tệ đã làm vướng chân tôi cả quãng đường dài.

--

Dừng chân tại quán bar ngoài rìa thành phố, là nơi chốn quen thuộc có thể giúp tôi giải tỏa được muộn phiền, chủ quán vẫn nở nụ cười vui vẻ, bông đùa vài ba câu nói hài hước cho tôi nghe. Mỗi cuối tuần tôi đều ghé đến đây, những tên phụ trách ấy mến tôi cũng vì lợi ích cho hoạt động kinh doanh của chúng mà thôi. Tôi nghe họ nói, từ khi tôi xuất hiện và hát hò trên sân khấu, quán bar ọp ẹp rẻ tiền này càng có thêm nhiều đại gia ghé thăm. Chắc vì tôi quá dễ dãi với họ, đáng lý ra số tiền boa từ bọn nhà giàu kia, bọn chúng phải gửi cho tôi một nửa mới phải.

"Eita ơi là Eita, cậu không biết uống rượu thì đừng nốc nữa mà!"

"Rượu đâu?! Thêm rượu! Uống nữa! Khi nào hết số tiền trong cái phong bì này thì tôi sẽ ngừng lại... Hức..."

Tôi nốc cạn cho đến chai rượu thứ mấy mà tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ rõ, không gian trước mắt mờ ảo, pha lẫn những ánh đèn neon tỏa nhiều sắc xanh đỏ khiến tầm nhìn tôi càng lúc càng xuất hiện nhiều đom đóm. Nơi khóe mi rơi xuống hai hàng lệ dài, bản tính yếu mềm cứ thế được tôi giải thoát hết ra ngoài. Phong bì trong túi chỉ còn lại tờ hai nghìn yên, khẽ cười khẩy cho cái cuộc đời nghiệt ngã từ chính con người thảm hại này. Tôi không muốn mình là người mang nợ, rời xa những chai rượu cay nồng, tôi loạng choạng rời khỏi địa điểm thác loạn ấy, ở lại chỉ tổ khiến tôi đau buồn thêm.

"BUÔNG TAO RA!"

Tôi biết rằng có kẻ bám đuôi, mang theo mùi hương cơ thể quyến rũ thoang thoảng xâm lấn đầu mũi, một chút mê mẩn, một chút vấn vương, nhưng tôi mặc kệ. Bụng dấy lên trận cồn cào, tôi vội vàng ghé tới bụi cây, nôn toàn bộ chất lỏng vừa nãy ra hết. Trước tầm mắt không thể nhìn rõ tường tận, gã đàn ông khoác lên bộ vest đen sang trọng, sơ mi trắng bên trong bỏ đi vài cúc áo phía trên để lộ những đường gân tuyệt hảo trên cơ ngực cường tráng. Nheo mắt đối diện với đường nét nhẩm chừng cũng là kẻ điển trai tuấn tú, dáng hình đẹp đẽ như vậy, không phải người nổi tiếng thì cũng là thằng trai bao.

"Tôi bảo em say rồi. Người em còn lạnh như vậy, em không sợ mình sẽ mắc bệnh sao?"

Chất giọng trầm khàn nhưng vì sao lại ấm áp quá? Cả người tôi đột ngột nâng lên niềm cảm xúc ngọt ngào khiến cả đầu óc đều hóa thành cuồng si, khí thế lấn át từ tên kia khiến tôi đứng không vững. Hắn kịp thời bóp chặt eo tôi, chạm lên lưng tôi xoa vuốt nhẹ nhàng. Sau đó hắn còn cẩn thận khoác áo vest lên người tôi, động tác nào cũng đều là ôn nhu và cần mẫn. Quấy nhiễu, càn phá, ngông cuồng, mọi thứ điên loạn trong cơn say cũng chẳng thể nào tránh khỏi sức lực mạnh mẽ từ gã đàn ông lạ mặt đấy.

"Em bạo gan như vậy, thế em có biết tôi là ai không?"

Hắn là ai sao? Người ta thường nói vào mỗi lúc say, chúng ta không hề biết được khoảnh khắc hiện hữu ấy sẽ được diễn đạt bằng cảm xúc nào. Vui vẻ, buồn bã, nóng giận, u sầu, mọi thứ chẳng bao giờ giống như điều tôi hay tưởng tượng gì cả! Cho tới khi tôi tận mắt chứng kiến được gương mặt anh tuấn trong đêm say rượu vào ngày hôm qua, hắn nằm bên cạnh, vòng tay siết chặt lấy tôi không rời. Ngay giữa căn phòng ngủ tráng lệ, tôi đã biết được thứ cảm xúc trong lần hồ đồ ấy được biểu hiện bằng trạng thái tồi tệ gì rồi.

"Vẫn còn sớm lắm, em mệt thì cứ ngủ thêm đi nhé."

Bởi lẽ, kẻ đã ôm ấp tôi vào lòng, và cho đến lúc tôi chạm mắt lên tiết trời trong xanh dưới tấm màn đen tại khung cửa sổ chạm đất, không ai khác lại chính là gã đàn ông khiến tôi sợ hãi nhất. Kawanishi Taichi, hắn đặt tôi nằm trên phần giường bọc nhung xám đậm. Tấm chăn dày che đi phần cơ thể chi chít những vết bầm tím đậm màu, mỗi tấc da thịt đều hiện lên vô số dấu hôn mút ái muội. Thân thể mỗi lần cử động đều đau tới mức tôi chỉ kịp nín thở để cảm nhận đến chúng, nơi tư mật dường như đã mất hết cảm giác. Màn ân ái thoáng chạy như một giấc mơ, nhưng vô số hồi ức vào buổi đêm tình vừa rồi lại không ngừng trôi về thật chậm. Chúng đánh thức mọi tiềm thức phải đối diện với thực tại không bao giờ mà tôi có thể chấp nhận nổi.

"Kh-Không được..."

Dù va chạm với nhiều thương tổn gấp mấy, điều đầu tiên cần làm với tôi chính xác là việc thoát khỏi chốn quái quỷ này. Bước chân khập khiễng mặc kệ cho vùng hậu huyệt luôn chảy xuống những giọt máu đỏ thấm xuống thảm sàn nhiều ra sao, tôi mở to mắt, thân người xiêu vẹo tiến đến căn nhà tắm gần đó. Đối diện với vẻ mặt khác lạ, gương mặt nhòe đi vì lớp trang điểm không còn nguyên vẹn, cùng hai bọng mắt sưng vù, hai cánh môi khô khốc tứa huyết. Hơi sương khẽ xâm nhập trong cơ thể khiến tôi càng muốn trốn chạy thật xa, tự tát vào mặt những làn nước rét buốt. Tay tôi với lên chiếc vòi sen không ngần ngại xả xuống dòng nước lạnh toát, chỉ mong sao mọi thứ diễn ra tại ngày hôm qua, đơn giản chỉ là một cơn ác mộng giả dối.

"Tình yêu, em đang làm gì?"

"Buông ra!"

Lực siết mạnh bạo từ bàn tay thô to kéo thân thể tôi thoát khỏi nhà tắm, hắn quấn lên người tôi chiếc khăn bông mềm mại. Sau đó thì cẩn thận lau đi mái đầu xám ướt sũng, vô tư bồng bế tôi hệt như món đồ chơi, lần nữa chôn vùi tôi giữa đệm giường. Chẳng đợi tôi nắm bắt thêm cơ hội để tách rời vòng vây kiềm chặt của hắn. Kẻ đáng sợ tiếp tục nâng người tôi áp dưới lồng ngực rộng ấm, để hai cánh đùi non nớt vòng quanh bờ hông săn chắc của hắn. Bây giờ chỉ cần nhúc nhích một lát, tôi cũng không còn khả năng điều khiển theo đúng ý nguyện tôi nghĩ đến rồi.

"Nếu em còn dám quậy phá, anh sẽ 'yêu' em thêm lần nữa đó."

Hắn bế tôi ngồi về chỗ nằm cũ, đặt lưng tôi dựa vào thành giường, không quên lấy thêm gối chèn vào phía sau, hắn làm tiếp công đoạn dang dở, mái tóc xám được hắn lau khô sạch sẽ. Người đàn ông với tay đến chiếc khăn sạch và thau nước ấm mà hắn đã chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ tẩy trang giúp tôi lớp makeup còn sót trên mặt. Tay hắn có rất nhiều vết chai sạn, nhưng vì sao khi hắn chạm tới, tôi lại cảm thấy hắn lại dịu dàng như vậy? Phải thật là bàn tay đó đã giết chết rất nhiều cảnh sát mà Cục trưởng đã đề cập cho tôi nghe hay không?

Hắn miết lấy vầng căng mọng đang hớp lấy từng ngụm khí vào buồng phổi, trao tặng môi tôi chiếc hôn thắm nồng. Đầu lưỡi hắn cạy mở khuôn miệng nhỏ, khám phá mọi ngóc ngách có trong nơi ẩm ướt đang cố sức cất lên từng âm thanh xấu hổ nhất giống hệt với đêm qua. Tôi chẳng ngại đập lên lưng hắn vài cú đánh khẩn thiết khi bản thân tôi cần chút ít khí thở. Tôi nhăn mặt chống đối, dự định sẽ cắn lưỡi hắn, nhưng chắc hẳn hắn đã đọc vị được tôi. Hành động luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn điên loạn, không quên mút mát chúng thêm vài lần, môi tôi bị hắn càn quấy đến mức sưng tấy lên.

"Anh cứ nghĩ lớp trang điểm mới là nét cuốn hút nhất của em. Nhưng nhìn gương mặt hiện tại của em xem, không có từ ngữ hoa mỹ nào xứng đáng cho sự xinh đẹp này đâu."

"A-Anh... vì sao l-lại biết tên tôi?"

"Anh biết tên em vào tối hôm qua, tại quán bar em đã tự làm tổn hại bản thân mình."

"Tôi không có..."

"Không có? Nhưng đêm qua đó, anh nhìn thấy người nào vì thất tình, cứ mãi nốc rượu nhiều đến mức không còn biết mình là ai. Đêm qua người đó mắng chửi rất nhiều về thằng đàn ông khốn nạn, nhưng anh lại là người phải nghe hết những lời thậm tệ phát ra từ bờ môi ngọc ngà của em đấy, xinh đẹp của anh."

"Đ-Đêm qua... tôi chẳng nhớ gì cả! Tôi... không biết anh là ai! Tôi không làm gì tổn hại đến anh! Nhưng anh... anh lại..."

"Thằng chó đ*, mày chó đ* đến mức chó đ* nó còn không chó đ* bằng mày."

Hắn đưa đôi mắt lạnh băng hướng về phía tôi, tông giọng hắn không giống như thể hắn đang tức giận, nhưng ý chế nhạo cười cợt có lẽ là thứ mà kẻ đáng sợ này muốn nhắm đến. Khoảnh khắc chạm mặt với hắn như thực như mơ, điều khiến tôi nhớ nhất cũng chỉ là giờ phút tôi bắt gặp thằng đốn mạt kia đã đem về cho tôi một quả sừng thật to. Còn những chuyện khác, tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì với hắn nữa, dù một chút, tôi cũng quên hết rồi...

"Em không nhớ? Ngày hôm qua, đóa hồng yêu kiều này đã chửi mắng anh như thế."

"Tôi say! Tôi không nhớ bất cứ điều gì cả! Anh buông ra! Anh mau buông tôi ra đi! T-Tôi và anh... chúng ta không liên quan gì với nhau hết!"

"Em quên, thì anh nhắc lại cho em nhớ. Đêm qua, người muốn 'lên giường' cùng anh chính là em, đêm qua, người nằm dưới thân anh rồi nỉ non tiếng rên ngọt ngào nhất cũng chính là em. Em chưa trả lời câu hỏi của anh, em có biết anh là ai không?"

"Tôi... tôi nói rằng tôi say rượu! Tôi không biết anh là ai rồi mà!"

"Từ bây giờ, em bắt buộc phải nhớ tên của anh. Kawanishi Taichi, là anh, người đã say em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro