𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟓. Tin đồn

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, không khí vẫn còn lạnh buốt của sương đêm. Levi và Hange, cả hai người vẫn còn đang ngủ trong căn phòng chung.

Hange, sau một đêm uống "trà an thần" của Levi, đã ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa. Trong cơn mơ màng, cô vô thức xoay người và vòng cả chân gác lên người Levi, ôm chặt lấy cổ anh như thể anh là chiếc gối ôm duy nhất của cô lúc này.

Levi, dù đã tỉnh táo hơn, vẫn quyết định giữ nguyên tư thế. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, chấp nhận việc Hange xem mình như gối ôm. Anh nhắm mắt, tận hưởng một chút yên tĩnh hiếm hoi, mặc kệ việc chân Hange đang gác lên vai anh. Anh không muốn đánh thức cô.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập, vội vã từ ngoài hành lang truyền đến, sau đó cánh cửa phòng chung bị mở toang không hề báo trước.

"Hange! Tôi có chuyện gấp cần nói với cô đây!"

Là Nanaba, cô chạy vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng, tay nắm chặt một tập giấy da.

Nanaba lập tức dừng lại giữa phòng. Đôi mắt vàng của cô mở to hết cỡ khi chứng kiến cảnh tượng, Hange đang ôm chặt cổ Levi như một con bạch tuộc, trong khi Levi, với khuôn mặt bình thản quen thuộc, đang ngồi im lặng dưới chân cô.

Nanaba đứng đơ ra một lúc rất lâu, tập giấy da trong tay gần như rơi xuống.

"Chuyện... chuyện gì vậy chứ? Tại sao hai người lại... lại ôm nhau ngủ?"

Chính tiếng động bất ngờ của Nanaba đã kéo Levi ra khỏi trạng thái lim dim. Anh mở mắt, cái nhìn sắc lẹm thường ngày ngay lập tức hướng về phía cô.

"Có chuyện gì vậy?" Levi hỏi, giọng trầm ấm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích để Hange không thức giấc.

Nanaba lắp bắp, mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng thay cho cả hai người.

"Ừm,... không có gì. Để lát nữa cô ấy dậy rồi tôi nói sau cũng được. Tôi... tôi đi trước đây!" Nói xong, Nanaba quay phắt lại và chạy biến mất khỏi hành lang nhanh như một cơn gió.

Levi chỉ liếc nhìn theo bóng cô, rồi lại nhìn xuống Hange vẫn đang ngủ say. Anh thầm nghĩ "Cái tin đồn dở hơi đó chắc chắn sẽ lan truyền nhanh hơn cả tốc độ Titan chạy cho mà xem."

"Này Hange. Mau dậy đi." Levi vẫn ngồi im đó, giọng anh có chút mất kiên nhẫn.  

Hange ngáy khò khò, không hề nhúc nhích. "Tôi mới ngủ một chút thôi mà. Trời sập xuống rồi sao?" Cô lẩm bầm, vô thức siết chặt cổ anh hơn.

"Dậy đi. Cô kẹp cổ tôi từ đêm qua đến giờ đó." Levi lặp lại, thêm một chút sức nặng vào giọng nói. Anh cảm thấy hơi ê ẩm.

"Được rồi." Hange miễn cưỡng đáp. Cô buông tay ra khỏi cổ anh, quay người sang hướng khác, cố "nướng" thêm một chút rồi mới lờ đờ ngồi dậy hoàn toàn.

______

Khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng chung cùng nhau để họp mặt mọi người, chuẩn bị cho buổi phân chia nhiệm vụ mới, họ ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

Cả đám tân binh lẫn lính trinh sát trong đội của mình đều đang nhìn họ. Ánh mắt họ ánh lên sự ngạc nhiên, bàn tán xì xào, và rất nhiều suy xét khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau.

Hange ngơ ngác khi thấy nhiều người cứ nhìn mình rồi xì xào bàn tán gì đó, cô đưa tay vuốt tóc, rồi vô thức nhìn xuống chiếc áo sơ mi cô đang mặc.

"Bọn họ nhìn gì vậy chứ? Ánh mắt kỳ lạ đó là sao hả Levi? Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?" Hange ngây thơ hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.

Levi nhìn lướt qua mọi người với vẻ mặt điềm tĩnh, không chút biến sắc. Anh không hề có ý định giải thích hay đính chính bất cứ điều gì. Anh chỉ nhếch mép một cách tối thiểu.

"Kệ bọn họ đi, Hange. Lo giải quyết công việc đi. Nanaba đang đợi cô đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro