𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟔. Nghe trộm

Sau đó Levi tiến lên bước đi trước, vẫn lạnh lùng không để tâm đến việc gì khác nữa. Hange vẫn chưa thực sự hiểu được ánh nhìn kỳ lạ của mọi người đang dán vào mình, nhưng cô lập tức chú ý đến việc Nanaba đang đứng đợi ở gần cửa phòng họp.

"Nanaba, xin lỗi vì để cô đợi." Hange nói to, nhưng cô nhận thấy Nanaba tránh ánh mắt mình một cách rõ ràng, khuôn mặt hơi đỏ lên.

"À, không sao, Hange. Cô... cô khỏe là được rồi." Nanaba lúng túng. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề công việc. "Chúng ta cần bàn về kế hoạch tuần tra mới. Mike bảo sáng nay anh ấy có ý tưởng mới về việc sử dụng bẫy nhiệt của cô nghiên cứu, cần bàn bạc với cô đó."

Hange lập tức quên mọi chuyện khác, sự tập trung đầy phấn khởi lập tức quay trở lại, "Đúng vậy đúng vậy! Tuyệt! Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ như thế này....."

Trong khi Hange cùng những người khác đang bàn bạc trong phòng, Levi vẫn điềm tĩnh đứng tựa ở cửa thưởng thức trà sáng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Hange đang miệng mồm không hồi chiêu, trông cô phấn khởi vô cùng.

Ánh mắt Levi khẽ liếc xung quanh, nghe thấy những tiếng thì thầm gần đó.

"Tôi thề rằng đã thấy họ đã ôm chặt lấy nhau,...."
"Là Binh trưởng đã ôm Phân đội trưởng sao?"
"Chính chị Nanaba đã nhìn thấy kia mà, không thể nào sai được.
"Có khi nào hai người họ,....."
"Chị Hange gan thật đấy, dám ở cùng với Binh trưởng, anh ấy nhìn như ác quỷ,...."

Levi vẫn thản nhiên uống trà, tuy nhiên, nhưng lời nói bàn tán xì xào đó cứ liên tục bay vào tai anh, khiến anh có chút nhíu mày lại. Nhưng sau đó lại khẽ cười một cách đầy khó hiểu.

"Này, Levi, anh cười gì vậy hả?" Hange đang bàn bạc kế hoạch với Mike thì thấy Levi đang đứng một mình ở cửa, lại cười như vậy, có chút ngạc nhiên.

"Kệ tôi, cứ lo chuyện của cô đi." 

"Anh đứng đó làm mọi người phân tâm đấy, không vào đây thì ra ngoài đi." Hange đột nhiên trở nên nghiêm túc. 

Sau khi nghe Hange nói như thế, Levi liền bước vào, ngồi ở sofa sau lưng bọn họ, ánh mắt có chút khó chịu.

______

Cuộc họp kết thúc. Mọi người rời khỏi phòng họp, bắt đầu chia ra nhận nhiệm vụ và chuẩn bị cho bữa trưa. Lúc này chỉ còn Hange ở lại đó coi ngó sổ sách và Levi.

Hange, lúc này bước đến bên cạnh Levi, người đang đứng cạnh cửa sổ lau chùi thanh kiếm của mình đến mức bóng loáng có thể soi được.

"Này, Leviiiii." Hange gọi tên anh với giọng điệu kéo dài, giọng cô ngọt ngào và cao hơn bình thường một chút.

"Gì?" Levi không thèm nhìn cô lấy một cái, giọng điệu có chút lạnh lùng.

Hange cười khúc khích, sau đó cô quàng tay qua cánh tay Levi một cách hết sức tự nhiên, dựa hẳn vào người anh.

"Hôm qua, chẳng biết vì sao uống trà của anh xong tôi lại buồn ngủ kinh khủng. Nhưng lại ngủ ngon thật đấy. Cái sofa đó đúng thật là nằm rất êm. Tối nay anh có muốn nằm thử không hả?" 

Những người tò mò sau khi nghe tin đồn Levi và Hange ở cùng phòng đêm qua từ Nanaba vẫn còn đứng rình rập bên ngoài phòng họp. Sau khi nghe Hange nói, thì liền kinh ngạc nhìn nhau, ai nấy đều cười thầm đầy vẻ phấn khích.

Vì bình thường giọng của Hange vốn rất lớn, lúc nào cũng vô tư, đầy phấn khởi, nên người khác đều có thể nghe thấy được. Cả khu vực xung quanh lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía họ, chờ đợi phản ứng của Binh trưởng Levi như thế nào.

Levi cứng đờ người. Anh cảm thấy như bị điện giật. 

"Hange, cô đang nói gì vậy hả? Levi nghiến răng, giọng anh gần như rít lên, vì sự tiếp xúc thân mật đêm qua làm cho anh cảm thấy có chút kỳ lạ, khó tả trong . Anh cố gắng rút tay ra, nhưng Hange lại bám chặt hơn.

"Sao vậy chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi thôi mà. Hay là tối nay chúng ta ngủ cùng nhau đi, chia cái sofa đó ra làm đôi, anh thấy thế nào?"

Những kẻ tò mò bên ngoài cửa, nghe thấy được lời Hange nói, liền trố mắt nhìn nhau, quắn quéo hết cả lên, người này bám víu người kia, vỗ vai nhau đầy phấn khích. Nhưng cái họ mong chờ nhất là Levi, muốn biết phản ứng của anh như thế nào.

Levi có chút khó chịu trên mặt, vì bản thân mình đã cố kiềm chế, vô cùng khổ sở khi Hange cứ gần gũi, ôm chầm lấy mình từ sáng đến tối muộn, trong khi cô ấy thì cứ vô tư, vô lo vô nghĩ, chẳng để tâm đến chuyện gì khác nữa. 

Trong lúc tức giận vì sự nhây lỳ của Hange khi cô cứ rủ anh "chung phòng" tối nay. Levi liền tức giận hét lên.

"Cô muốn thì cứ ngủ một mình. Tôi không muốn ở chung với người ở dơ như cô đâu. Đồ bốn mắt chỉ biết cuồng công việc." Sau đó Levi quay lưng bỏ đi.

"Hả? Gì vậy chứ? Tôi có nói gì sai sao? Sao anh lại tức giận như vậy chứ? Leviiiii!!!!" Hange gọi với theo, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác.

Levi vừa bước ra cửa, thì nhìn thấy bên ngoài hành lang đã có cả đám người đang đứng nhìn, bám víu nhau, ánh mắt đầy tò mò đó liền chuyển sang sợ hãi, đầy kinh ngạc khi thấy Levi bước ra.

"Các người tụ tập ở đây làm gì vậy?" Levi nhíu mày, hỏi.

"Binh....binh trưởng. Chúng tôi chỉ là...... Định hỏi anh ..... muốn ăn gì thôi." Người đứng đầu lắp bắp.

"Hỏi có một chuyện nhỏ xíu như vậy mà phải kéo theo cả đám người thế này à? Các người rảnh rỗi quá nhỉ?" 

"Dạ, chúng em.... không có....."

Nói rồi, bọn họ đều quay lưng chạy đi nhanh nhất có thể vì sợ Levi sẽ nổi giận.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro