• Chương 13 •
Vào một buổi chiều nọ, khi gió chướng thổi mạnh khiến cát vàng bay mù mịt che khuất cả tầm nhìn, Jeong Jihoon đứng tựa vào vách đá, buông một câu hỏi thật khẽ. Giọng cậu nhỏ và mong manh đến mức nếu người nghe không để tâm, nó chắc chắn sẽ bị tiếng gió gào thét cuốn phăng đi mất.
"Sanghyeok tiên quân... ngài thường xuyên ghé qua nơi khỉ ho cò gáy này lắm sao?"
Lúc ấy, Lee Sanghyeok đang cúi đầu xem xét một đạo phù màu vàng nhạt trên tay. Nghe câu hỏi, ngón tay thon dài của y khựng lại.
Đôi mắt màu hổ phách pha bạc của y liếc sang. Ánh nhìn ấy trong trẻo tựa như mặt hồ buổi sớm mai, nhưng lại lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng kỳ lạ, thứ ánh sáng mà theo lý lẽ của trời đất, không một vị Thần Tiên cao ngạo nào nên có khi nhìn một phàm nhân thấp kém.
"Không."
Y đáp chậm rãi, giọng điệu bình thản. Bàn tay y khẽ siết lại, đạo phù trong tay vỡ vụn, hóa thành những hạt bụi sáng li ti, bay lả tả theo gió như đốm lửa tàn.
"Ta vốn dĩ rất ít khi hạ phàm."
Trái tim Jeong Jihoon chùng xuống một chút. Cậu cúi đầu, định giấu đi nỗi thất vọng trẻ con trong mắt mình. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của người kia lại vang lên, nhẹ bẫng nhưng rõ ràng từng chữ:
"Nhưng ta nghĩ... từ nay về sau, có lẽ ta sẽ đến thường xuyên hơn."
Trái tim Jihoon thót lại, nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen mở to ngỡ ngàng.
"Vì sao?"
Lee Sanghyeok không đáp ngay. Y nghiêng đầu một chút, để mặc cho mái tóc bạc dài trượt nhẹ qua vai, vạt áo trắng tinh khôi tung bay phần phật trong gió đèo bụi bặm. Một động tác đơn giản, tùy ý, nhưng lại toát lên vẻ phong tình thoát tục khiến cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, phải nuốt khan một cái.
Cuối cùng, y bước lại gần. Một bước. Hai bước. Gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương thanh lạnh đặc trưng tỏa ra từ người y. Mùi của tuyết trên đỉnh núi, mùi của mây trời và ánh trăng, hoàn toàn tách biệt với mùi cát nóng oi ả xung quanh.
Y nhìn thẳng vào mắt cậu. Không còn thần khí bức người, không còn uy áp của kẻ bề trên, cũng chẳng còn khoảng cách vời vợi giữa Tiên và Người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt y chỉ đơn thuần là rất tình.
"Vì..."
Khóe môi y nhếch lên một đường cong trêu chọc nhưng đầy dung túng.
"...Vì ta biết, ở đây có một kẻ ngốc ngày nào cũng đứng đợi ta."
Bùm.
Trong lồng ngực Jeong Jihoon như có pháo hoa nổ tung. Tiếng nổ lớn đến mức chính cậu cũng tưởng mình nghe thấy âm thanh ù ù bên tai. Máu nóng dồn hết lên mặt, khiến cậu đỏ bừng từ cổ lên đến tận chân tóc. Cậu đứng chết trân, tay chân thừa thãi, hoàn toàn bị đánh gục bởi sự thẳng thắn chết người ấy.
Họ chẳng ai nói rõ ra lời nào. Không một câu "Ta thích ngươi", cũng chẳng có lời thề non hẹn biển sến súa nào được thốt lên.
Nhưng từng ánh mắt vô tình chạm nhau dưới nắng xế chiều, từng khoảnh khắc đứng cạnh nhau lặng yên ngắm hoàng hôn đỏ rực, tất cả đều đang gào thét thay cho những điều mà miệng lưỡi không dám tỏ bày.
Ở nơi biên giới gió cát khắc nghiệt này, mỗi lần Lee Sanghyeok đáp xuống từ tầng mây, Jeong Jihoon đều vụng về giả vờ như mình chỉ "tình cờ đi tuần ngang qua". Nhưng đôi mắt cậu thì không biết nói dối. Nó luôn sáng rực lên, và trái tim cậu thì luôn phản chủ, đập liên hồi như trống trận mỗi khi bóng áo trắng ấy xuất hiện.
Và mỗi khi bắt gặp ánh mắt bối rối, ngượng ngùng ấy của chàng lính trẻ, Lee Sanghyeok lại quay mặt đi, khẽ mím môi để che giấu nụ cười vô thức đang muốn nở rộ trên gương mặt băng lãnh ngàn năm của mình.
Có những khoảnh khắc, họ đứng gần nhau đến mức chỉ cần Jeong Jihoon can đảm đưa tay ra thêm một tấc nữa thôi, là có thể chạm vào vạt áo trắng nhẹ như sương khói của y. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ bàn tay chai sạn đầy bụi đất của mình sẽ làm vấy bẩn sự thanh khiết ấy.
Còn y... hình như cũng không nỡ, hoặc không đủ can đảm để tự tay cắt đứt cái khoảng cách an toàn mong manh cuối cùng ấy.
Tình ý giữa hai người cứ thế lớn dần lên, trong veo và mát lành như dòng nước suối đầu nguồn, nhẹ nhàng len lỏi, chảy vào những khe nứt khô cằn trong tâm hồn của cả Tiên và Phàm, tưới mát cho một mối lương duyên đẹp đẽ nhưng được định sẵn là bi thương.
---
Cho đến một ngày, bầu trời biên cương đột ngột đổi màu.
Vòm trời vốn dĩ luôn mang màu xám nhạt u buồn của gió cát bỗng chốc rách toạc. Những dải mây đỏ rực như máu tươi trào ra từ vết nứt, loang lổ khắp nơi, tựa như có một bàn tay khổng lồ vô hình từ phía sau chân trời đang tàn nhẫn xé tung lớp da thịt của bầu trời.
Gió khô thường ngày chỉ mang vị bụi đất nồng nàn, vậy mà hôm nay lại nặng trĩu mùi kim loại tanh nồng, gay gắt như mùi của một bể máu vừa mới đổ. Cát bay quật vào giáp trụ của binh lính, không còn là những hạt bụi nhỏ bé, mà sắc lẻm và bén lạnh như ngàn vạn mũi dao vô hình đang băm vằm da thịt.
Từ đáy khe đèo sâu thẳm nơi vốn dĩ im lìm suốt hàng trăm năm qua một vệt sáng đỏ thẫm chậm rãi trồi lên. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, rồi bất ngờ bùng nổ thành một luồng khí xoáy khổng lồ, rực lửa như dung nham hóa lỏng. Đó là hơi thở của Long Mạch Cổ. Con rồng già ngủ say dưới lòng đất ngàn năm nay đã bị cưỡng ép phá vỡ phong ấn, thức giấc trong cơn cuồng nộ điên loạn.
Rắc... Rắc... Rắc...
Cả vùng biên cương rền vang tiếng gãy vỡ kéo dài, chói tai và tàn nhẫn, nghe như tiếng xương cốt của trời đất đang bị bẻ gãy từng đốt một.
Vừa đặt chân xuống mặt đất, Lee Sanghyeok khựng lại.
Một luồng sức mạnh vô hình, lạnh lẽo và độc đoán bất ngờ siết chặt lấy lồng ngực y, thấm thẳng vào tận xương tủy, khóa chặt mọi kinh mạch. Đó không phải là yêu khí của quái vật, cũng chẳng phải sát khí của trận pháp. Đó là khí tức của Thiên Giới. Sắc bén, lạnh lùng như lưỡi kiếm của đao phủ đặt kề lên cổ một kẻ tử tù.
"Ư..."
Hơi thở của y nghẹn lại giữa chừng. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đột ngột bị chặn đứng, đứt ngang như bị bàn tay vô hình của Thiên Đạo bóp nghẹt không thương tiếc. Một tia sáng vàng kim mỏng manh lóe lên nơi mi tâm y rồi vụt tắt ngấm. Màu sắc trong đôi mắt tro nhạt của Lee Sanghyeok cũng theo đó mà rung lên dữ dội, rồi mờ đi như ngọn đèn cạn dầu.
Thiên giới đang cảnh cáo. Không, là đang trừng phạt.
Y biết điều đó, biết rất rõ. Y đã lén lút hạ phàm quá số lần mà một vị tiên được phép. Mỗi lần y bước xuống đây gặp người lính trẻ kia là một lần y chống lại thiên luật. Và Thiên luật - cỗ máy vận hành tàn khốc của vũ trụ không bao giờ dung tha cho những kẻ dám làm trái quy tắc vì tư tình.
Lần này, sự trừng phạt đến trực diện và tàn nhẫn nhất: Cưỡng chế phong tỏa linh lực.
Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trịch như đeo chì, nhưng đầu óc lại nhẹ bẫng vì sức lực bị rút cạn trong tích tắc. Đầu ngón tay y run lên bần bật, một sự run rẩy yếu đuối mà chính y cũng không tin nổi lại xuất hiện trên cơ thể Thần thánh của mình. Sắc mặt y tái nhợt đi, đôi môi mất sạch huyết sắc, hơi thở đứt quãng khó nhọc.
"...Không... Không thể vào lúc này..."
Đúng lúc đó, từ trạm gác phía xa, một bóng người lao xuống dốc núi. Nhanh như cắt. Liều mạng như thiêu thân.
"TIÊN QUÂN!!"
Tiếng hét xé lòng bật ra từ cổ họng Jeong Jihoon, mang theo nỗi hoảng loạn tột độ chưa từng có. Cậu nhảy xuống bậc thềm đá, trượt chân suýt ngã sấp mặt, đầu gối va đập vào đá nhọn tứa máu, nhưng cậu vẫn chống tay bật dậy ngay lập tức, tiếp tục lao về phía Lee Sanghyeok không hề do dự. Gió lạnh quất vào mặt rát buốt nhưng Jihoon hoàn toàn không cảm nhận được gì. Trong mắt cậu lúc ấy chỉ còn duy nhất bóng áo trắng đang đứng chôn chân giữa tâm bão, rực rỡ nhưng mong manh như sắp tan biến.
Ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người được rút ngắn mặt đất nổ tung.
ẦM!!!
Một tiếng rống như long ngâm vang dội từ sâu dưới lòng núi, chấn động cả tâm can. Rồi một cột khí Long Mạch sắc bén như lưỡi đao khổng lồ xé toạc mặt đất, phóng thẳng lên trời cao. Khí thế của nó dữ dội đến mức khiến cả không gian xung quanh vặn vẹo, cây cối bị nhổ bật rễ, đất đá bị nghiền nát thành bột mịn.
Dòng khí ấy là sóng phản chấn của phong ấn ngàn năm vỡ nát. Một luồng lực hủy diệt đủ để nghiền nát bất kỳ thân thể phàm trần nào trong tích tắc thành mưa máu. Thậm chí ngay cả một tiên nhân đang bị hao tổn linh lực cũng khó lòng chịu nổi cú va chạm trực diện này.
Và tàn khốc thay, luồng khí ấy đang xoáy thẳng vào vị trí của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn cái chết đang lao tới. Y muốn tránh, nhưng chân không nhấc nổi. Linh lực bị Thiên giới khóa chặt như xích sắt. Cơ thể y mất sạch khả năng phòng vệ, đầu gối nặng nề chùng xuống, khuỵu ngã trên nền đất rung chuyển.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Một đoạn ký ức xa xăm, mờ nhạt nào đó bỗng nhiên lóe lên trong đầu y. Cảm giác bị bỏ mặc giữa ranh giới sinh tử. Cảm giác cô độc khi đối diện với cái chết. Và cảm giác đau đớn khi bàn tay mình chìa ra nhưng không ai nắm lấy.
Nhưng lần này còn tàn nhẫn hơn. Bởi y biết rất rõ: Mình không thể tránh thoát. Và y cũng không muốn ai phải chết vì mình nữa.
Đôi mắt màu tro của Lee Sanghyeok mở lớn, ánh nhìn run rẩy, phản chiếu cột khí đỏ rực đang ập xuống đầu.
"Không được..."
Không phải "Cứu ta", mà là "Đừng lại đây".
Nhưng tiếng cảnh báo của Lee Sanghyeok chưa kịp dứt, thì một bóng người đã lao tới. Nhanh như cắt. Quyết liệt như một mũi tên xé gió được bắn ra từ cây cung của sự tuyệt vọng.
Jeong Jihoon.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cậu không suy nghĩ, không tính toán, cũng chẳng cân nhắc đến cái giá phải trả. Khi thời gian dường như bị kéo giãn ra đến vô tận, trong tâm trí người lính trẻ chỉ còn lại một bản năng duy nhất, cháy bỏng và điên cuồng: Bảo vệ y.
Cậu dốc toàn bộ sức lực bình sinh, lao thẳng vào Lee Sanghyeok. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai bật khỏi mặt đất. Cánh tay rắn chắc của cậu đẩy mạnh vai y, hất văng vị tiên nhân ra khỏi tâm điểm của vòng xoáy hủy diệt đang ập xuống.
Trong cái xoay người vội vã ấy, Jeong Jihoon quay lưng lại với sự sống và đối mặt với cái chết. Từng thớ cơ trên người cậu căng ra, gồng lên chịu đựng. Cậu dùng tấm lưng phàm trần mỏng manh của mình để đón nhận trọn vẹn luồng khí Long Mạch cuồng nộ đang xé nát cả bầu trời biên ải.
Không một giây do dự. Không một nhịp thở chần chừ. Cả thế giới thu bé lại, chỉ còn tiếng gió rít gào bên tai và tiếng trái tim cậu đập cuống quýt lời vĩnh biệt.
"JEONG JIHOON!!!"
Tiếng thét của Lee Sanghyeok xé toạc không gian, khàn đặc và rát bỏng như muốn xé rách cả thanh quản. Nhưng tiếng gọi ấy nghẹn lại ngay lập tức.
RẮC!
Âm thanh giòn lạnh, khô khốc của xương cốt bị nghiền nát vang lên, chói tai hơn cả tiếng sấm rền. Cột khí đỏ rực xuyên thấu qua lồng ngực Jeong Jihoon, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
Một quầng máu tươi bung nở trong gió cát. Rực rỡ, chói lòa tựa như một đóa hoa Bỉ Ngạn khổng lồ vừa bị bàn tay vô hình bóp nát ngay trước mắt Lee Sanghyeok.
Máu nóng hổi bắn lên gương mặt trắng bệch của y. Nóng rực, tanh nồng và mang theo sự tuyệt vọng đến mức khiến trái tim y đông cứng lại thành đá.
Lee Sanghyeok chết lặng. Cả người y ngã ngồi xuống nền đất, bàn tay muốn vươn ra đỡ lấy cậu nhưng cứng đờ, run lên bần bật giữa không trung. Đôi mắt màu tro vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ ngàn năm không gợn sóng lúc này mở lớn hết cỡ, đồng tử co rút lại, dồn nén nỗi kinh hoàng tột độ mà y chưa từng nếm trải trong suốt kiếp tiên dài đằng đẵng.
Cơ thể Jeong Jihoon run lên dữ dội một cái, rồi từ từ mềm nhũn, đổ ập vào vòng tay đang dang dở của Lee Sanghyeok.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên. Hàng mi dài ướt đẫm mồ hôi và bụi đất khẽ rung. Đôi môi dính đầy máu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cong lên, vẽ thành một nụ cười yếu ớt... Một nụ cười mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ làm nó tan vỡ. Một nụ cười đủ để bóp nát tâm can bất kỳ kẻ nào chứng kiến.
"Ngài... không sao... là... tốt rồi..."
Giọng cậu nhẹ bẫng, thì thào như tiếng lá rơi, gần như không còn thuộc về nhân gian này nữa. Nó giống như một sợi chỉ mỏng manh bị gió lay đứt, như hơi thở tàn của ngọn đèn dầu đã cạn khô.
Đôi đồng tử đen láy của Jeong Jihoon bắt đầu giãn ra, lớp sương mù của cái chết nhanh chóng phủ lên, nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng. Cả thân thể cậu nặng dần, trĩu xuống, đầu nghiêng về phía ngực Lee Sanghyeok như muốn trao lại cho y chút hơi ấm tàn dư cuối cùng.
Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok nghe thấy rất rõ một âm thanh. Keng. Tiếng thứ gì đó trong lồng ngực y vừa vỡ vụn.
Y ôm chặt lấy Jeong Jihoon. Cánh tay y siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch, đau nhói. Đôi tay vốn cầm bút, cầm kiếm, vững vàng như ngọc trác của y lúc này run rẩy đến mức mất kiểm soát. Y cúi gập người xuống, trán chạm vào trán cậu, giọng nói vỡ òa, khàn đặc.
"Ngươi... Sao lại làm vậy?!"
"Ngươi điên rồi sao?!!!"
Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió lạnh rít gào qua khe núi. Không có tiếng Jeong Jihoon trả lời, không có tiếng cười ngốc nghếch, không có hơi thở phập phồng nơi lồng ngực vỡ nát kia.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trườn sâu vào linh thể của Lee Sanghyeok. Cảm giác này... quen thuộc đến đáng sợ. Nó giống như một lời nguyền cổ xưa từ kiếp nào đó đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, nay bất ngờ đội mồ sống dậy.
Hình như... ta đã từng trải qua cảnh này. Hình như... ta đã từng ôm một thân thể đang lạnh dần đi như thế này. Hình như... ta đã từng gào thét đến rách tim gan... nhưng người trong lòng vẫn tàn nhẫn lìa xa.
Lee Sanghyeok lập cập mấp máy đôi môi tái nhợt, hơi thở rối loạn.
"Ta... đã từng..."
Y điên cuồng cố gắng lục lọi lại ký ức, như kẻ mù mò mẫm tìm vật báu trong đêm tối dày đặc. Nhưng càng cố nhớ, y càng thấy trước mắt mình chỉ là một khoảng trống mù mịt, sương khói bao phủ, lạnh lẽo và không có điểm kết thúc. Một khoảng trống đau đớn đủ để khiến tiên tâm y co rút lại, rỉ máu.
Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân bỗng nhiên ngừng rung chuyển.
Long Mạch sau khi trút hết cơn giận dữ, dường như đã bị Thiên Giới phát hiện và cưỡng ép phong ấn trở lại. Những khe nứt trên mặt đất từ từ khép miệng, liền lại theo một đường sáng mờ ảo. Sóng khí cuộn trào tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Không còn tiếng gầm thét. Không còn hiểm họa chực chờ. Không còn giông tố bão bùng. Thiên địa trở lại yên bình trong chớp mắt, dửng dưng và tàn nhẫn như chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
Nhưng Jeong Jihoon... thì không bao giờ đứng dậy thêm lần nào nữa. Cơ thể gầy gò của người lính trẻ nằm im lìm, nhỏ bé trong vòng tay Lee Sanghyeok. Từng chút hơi ấm rời bỏ cậu, trôi đi nhanh chóng như những hạt cát chảy qua kẽ tay, không cách nào níu giữ.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, chết lặng giữa sa trường hoang vu. Tà áo trắng tinh khôi của y giờ đây đẫm máu người thương, dính chặt vào da thịt lạnh ngắt. Từng cử động của y đều cứng đờ, nặng nề như đang gánh cả bầu trời sụp đổ trên vai.
Đôi mắt màu tro của y, nơi từng phản chiếu cả thế gian giờ đây trống rỗng. Vỡ vụn thành ngàn mảnh, không còn cách nào ghép lại được nữa.
Gió biên cương thổi hun hút, cuốn theo bụi cát lạnh lẽo quấn quanh bờ vai cô độc của vị tiên nhân. Giữa khoảng trời xám bạc thê lương ấy, chỉ còn sót lại một âm thanh run rẩy, nhỏ bé đến mức tưởng chừng như sắp bị gió cuốn phăng đi.
Một tiếng gọi tên mang theo cả sự hoang mang, nỗi tuyệt vọng cùng cực, và một nỗi đau chưa từng được đặt tên.
"Jihoon..."
Cái tên ấy chìm vào gió cát, tan vào hư vô như một lời nguyền bi thương từ kiếp trước lại một lần nữa tái diễn trong kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro