• 2 •
Jeong Jihoon vẫn nhìn anh. Đôi mắt ấy không hề chớp lấy một cái, kiên định đến mức lì lợm.
Thoạt nhìn, ánh mắt cậu trong veo và phẳng lặng như mặt hồ buổi sớm, nơi người ta tưởng rằng chỉ cần ném nhẹ một hòn sỏi cũng đủ làm xao động cả mặt nước. Nhưng Lee Sanghyeok, với bản năng nhạy bén của một kẻ chinh chiến lâu năm, rùng mình nhận ra sự sai lầm trong nhận định của mình. Dưới làn nước tưởng chừng yên ả ấy không có đáy. Đó là một vực thẳm tối mịt, hun hút, nơi những con sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội, chực chờ nuốt chửng kẻ nào dám cả gan khiêu khích nó.
Khóe môi Jihoon chậm rãi nhích lên. Một nụ cười mơ hồ, nửa vời. Không rõ là sự cợt nhả của tuổi trẻ hay là chiếc mặt nạ tinh vi của một tay chơi bài lão luyện vừa rút được quân Át chủ bài.
Bàn tay cậu đang đặt trên thành ghế của anh vô thức siết chặt lại. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, nổi lên những đường gân xanh rõ rệt, dấu hiệu duy nhất tố cáo sự kiềm chế đang căng như dây đàn. Cậu đang kìm hãm bản thân không làm gì đó điên rồ hơn.
Rồi cậu mở miệng. Giọng nói vang lên, vẫn giữ được âm sắc mềm mại, lễ phép vốn có, nhưng lần này nó trầm xuống nửa tông. Một chất giọng khàn, đặc quánh, như sỏi nghiền trên mặt kính, đè nén tất cả sự hỗn loạn đang gào thét trong lồng ngực.
"Vậy..."
Một khoảng lặng ngắn ngủi chen vào, sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ bầu không khí.
"...anh có muốn làm em cứng lên không?"
Không hoa mỹ, không rào trước đón sau. Câu hỏi rơi xuống giữa hai người, nhẹ nhàng nhưng mang sức công phá của một quả bom nguyên tử. Nó xé toạc tấm màn nhung tĩnh lặng của căn phòng, chẻ đôi không gian thành hai nửa: một bên là lý trí đang vỡ vụn, bên kia là dục vọng trần trụi vừa được gọi tên.
Lee Sanghyeok chết lặng.
Thân thể anh đông cứng trên ghế, các cơ bắp tê liệt hoàn toàn. Chỉ một câu nói, chỉ một nhịp thở, nhưng trái tim vốn luôn hoạt động chính xác như một chiếc metronome suốt mười năm sự nghiệp của anh bỗng nhiên lỗi nhịp.
Thịch. Một khoảng hẫng đáng sợ.
Cảm giác ấy hệt như khi anh đang biểu diễn một bản piano phức tạp, ngón tay lướt điêu luyện trên phím ngà, rồi đột ngột... hụt mất một phách. Giai điệu hoàn hảo bị đứt gãy, để lại một nốt lặng chói tai giữa bản hòa tấu. Anh, người nhạc trưởng luôn nắm quyền điều khiển mọi tiết tấu trận đấu bàng hoàng nhận ra chiếc đũa chỉ huy đã bị tước khỏi tay mình từ lúc nào không hay.
Trước mắt anh không còn là "Chovy" - đứa em trai nhỏ hơn anh năm tuổi, người vẫn bị gọi vui là "cá cơm" vì vẻ ngoài vô hại.
Kẻ đang đứng trước mặt anh là một người đàn ông trưởng thành.
Ánh mắt cậu vẫn mở to, vẫn trong veo, nhưng không còn chút gì là ngây ngô. Nó trần trụi, thẳng thắn phơi bày mọi khát vọng ra trước mặt anh, không che đậy, không lẩn tránh. Cậu tình nguyện mở cửa mời anh bước vào thế giới nội tâm của mình, nhưng Lee Sanghyeok kinh hoàng nhận ra đó là một cái bẫy.
Một mê cung không lối thoát. Sự thẳng thắn của cậu tạo nên một áp lực ngột ngạt, vừa rộng mở chào đón, vừa giam cầm anh lại. Bốn phía xung quanh như bị rào chắn bởi sự táo bạo ngầm ẩn trong đôi mắt ấy.
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình bị ánh nhìn đó tóm chặt. Không phải bằng xiềng xích sắt thép, mà bằng một sợi dây vô hình của sự thách thức và mời gọi. Kẻ đi săn kiêu ngạo, trong phút chốc lơ là, đã trở thành con mồi nằm gọn trong tầm mắt của dã thú.
Và tệ hơn...
Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý định rút lui. Ngược lại, cậu bước tới. Từng nhịp, từng nhịp một, chậm rãi nhưng mang tính xâm lấn rõ rệt, như thể cậu quyết tâm dùng chính sự hiện diện áp đảo của mình để san lấp nốt chút khoảng cách phòng vệ cuối cùng giữa hai người.
Chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc, thứ vốn là "lớp vỏ" chỉnh tề hàng ngày giờ chỉ được vắt hờ hững trên vai một cách tùy tiện. Hành động ấy vô tình để lộ ra lớp áo phông trắng mỏng manh bên trong, đang dính dấp vào da thịt vì sức nóng cơ thể.
Cổ áo trễ xuống, hào phóng phô bày trọn vẹn đường xương quai xanh sắc nét đến mức gây sát thương. Nó gồ lên, thanh mảnh nhưng rắn rỏi, tạo thành một đường lượn sóng hoàn hảo, hút chặt lấy ánh nhìn của người đối diện như một cái bẫy thị giác không thể cưỡng lại.
Trên làn da trắng nhợt đặc trưng của game thủ, lớp mồ hôi mỏng phủ lên như một tầng sương, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính tắt ngấm. Mùi hương ẩm ướt, nồng nàn quyện với dư vị của nắng chiều muộn còn sót lại tạo nên một bầu không khí đặc quánh, vừa ngột ngạt lại vừa kích thích khứu giác đến điên người.
Đôi mắt Lee Sanghyeok, dù lý trí gào thét phải nhìn đi chỗ khác, lại phản bội anh mà dán chặt vào một điểm duy nhất.
Ngay nơi hõm cổ sâu hun hút của Jeong Jihoon, một giọt mồ hôi đang chậm rãi trượt xuống.
Nó lăn đi, chậm chạp và lười biếng, để lại một vệt nước bóng loáng trên làn da đang ửng đỏ. Giọt nước nhỏ bé ấy tựa như một viên thủy tinh nóng chảy, mang theo nhiệt lượng hừng hực không chỉ từ quá trình vận động thể chất, mà còn từ ngọn lửa âm ỉ của một thứ dục vọng đang bị kìm nén. Nó trượt qua xương đòn, rồi mất hút vào bên trong cổ áo, kéo theo cả trí tưởng tượng phong phú của người đang nhìn nó.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khan khốc trong cổ họng mình. Một cơn khát vô hình ập đến, thiêu đốt cuống họng anh. Hơi thở anh đứt quãng, tựa như oxy trong phòng đã bị nhiệt độ cơ thể của người kia đốt sạch.
Trên vùng da cổ trắng ngần của Jeong Jihoon, một mảng đỏ ửng mờ mờ hiện lên. Không phải vết thương, mà là dấu hiệu của máu đang chạy rần rật dưới da, là minh chứng cho sự hưng phấn và hồi hộp đang lan tỏa. Vệt đỏ ấy như một đốm lửa nhỏ bén vào cánh đồng cỏ khô, lan nhanh ra, nhuộm thắm cả không gian xung quanh bằng một sắc thái mời gọi trần trụi.
Cảm giác nóng ran len lỏi qua từng thớ thịt, xâm nhập vào từng dây thần kinh của Lee Sanghyeok. Anh, kẻ luôn tự hào với cái đầu lạnh và khả năng tính toán thần sầu bỗng chốc thấy hệ thống phòng ngự của mình tê liệt.
Trong khoảnh khắc choáng váng ấy, một sự thật giáng mạnh vào tâm trí Lee Sanghyeok: Anh cứ ngỡ mình là kẻ cầm trịch, đang trêu đùa một đứa trẻ. Nhưng không.
Chính anh mới là kẻ đang bị dẫn dụ bước vào cái bẫy ngọt ngào chết người này.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo, vô trùng của phòng tập, mọi thứ lẽ ra phải trở nên rõ ràng và trần trụi. Thế nhưng, làn da của người trước mặt anh lúc này lại như một sự thách thức đối với quy luật ánh sáng.
Nó không còn đơn thuần là da thịt nữa. Lớp mồ hôi mỏng phủ trên đó biến làn da trắng nhợt của Jeong Jihoon thành một thớ lụa thượng hạng, bắt sáng và phản chiếu lại vẻ lấp lánh ma mị. Từng nhịp rung khẽ của cơ bắp ẩn dưới bề mặt da, từng hơi thở phập phồng của cậu đều được phóng đại trong mắt anh.
Lee Sanghyeok - kẻ nắm giữ "Thần Nhãn", người đã dành cả thập kỷ để nhìn xuyên qua những lớp mặt nạ chiến thuật, đọc vị tâm lý đối thủ chỉ bằng một cái liếc mắt bất giác chết trân. Ánh nhìn của anh, vốn luôn sắc bén và linh hoạt, giờ đây lại mắc kẹt thảm hại nơi khoảng hở mời gọi của chiếc cổ áo thun trễ nải.
Chỉ là một khe hở nhỏ. Một đường xương quai xanh thanh mảnh gồ lên đầy tinh tế. Một vệt da ửng hồng vì nhiệt lượng vận động. Nhưng tất cả những chi tiết vụn vặt ấy lại cộng hưởng với nhau, tạo thành một mồi lửa âm ỉ. Nó nhỏ từng giọt, từng giọt nhựa nóng vào vùng đất cảm xúc vốn đã khô cằn sỏi đá bên trong anh, chậm rãi, kiên nhẫn, và tuyệt đối không cho phép anh lờ đi.
"Anh... có muốn thử không?"
Jeong Jihoon cất lời. Giọng cậu nhẹ bẫng, trượt qua không khí mỏng tang như tơ nhện. Vô hại. Ngây thơ. Nếu là một người ngoài cuộc nghe thấy, họ sẽ chỉ nghĩ đó là câu hỏi bâng quơ của một hậu bối đang thắc mắc về một combo chiêu thức, hay muốn thử một loại bàn phím mới.
Nhưng lọt vào tai Lee Sanghyeok, từng chữ ấy lại nặng tựa ngàn cân. Chúng rơi xuống như những khối kim loại nung đỏ, nện thẳng vào lồng ngực anh, phá vỡ tan tành lớp rào chắn phòng ngự cuối cùng.
"Thử" cái gì? Thử độ cứng của cậu? Hay thử chạm vào cái ranh giới cấm kỵ mà cả hai đang đứng mấp mé?
Lee Sanghyeok nuốt khan.
Ực.
Tiếng động nhỏ nhoi vang lên trong cổ họng, nhưng lại to như sấm động giữa không gian tĩnh mịch. Yết hầu anh trượt lên xuống khó nhọc. Đầu lưỡi anh vô thức lướt qua hàm răng khô khốc, một phản xạ sinh lý nguyên thủy mà anh chỉ bộc lộ khi bộ vi xử lý trong não bộ hoàn toàn mất kiểm soát.
Chết tiệt.
Trong đầu anh vang lên một tiếng chửi thề hiếm hoi.
Cậu nhóc này... đang bẫy anh.
Không phải là kiểu bẫy thô thiển với dây thừng, hố sâu hay mồi câu lộ liễu. Đây là một loại cạm bẫy tinh vi bậc nhất, được dệt nên từ sự mềm mại và vẻ ngoài vô tội. Nó giống như đầm lầy, êm ái nuốt chửng lấy nạn nhân. Từng lớp, từng lớp tơ tình cảm và nhục dục cuốn lấy anh, không siết chặt ngay lập tức để khiến anh đau đớn, nhưng cũng chưa từng có ý định buông tha.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào, dù là những huyền thoại hay những tân binh quái vật. Nhưng giờ đây, trong căn phòng chỉ có hai người lúc ba giờ sáng, anh bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Sợ rằng mình sẽ thua. Thua một đứa trẻ hai mươi tuổi.
Và điều đáng sợ nhất không phải là tuổi tác, mà là sự thật trần trụi hiện lên trong đáy mắt Jeong Jihoon: Cậu ta hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Cậu ta biết rõ sức sát thương của mình, và đang tận dụng nó một cách triệt để.
Lý trí gào thét bảo anh hãy quay đi. Hãy nhếch môi cười xòa, tung ra một câu "Đừng đùa nữa, lo tập đi" để bẻ gãy bầu không khí ái muội đang siết chặt lấy cổ họng này. Anh thừa biết cách làm điều đó. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản của anh trước truyền thông, trước người hâm mộ.
Nhưng... cơ thể anh không tuân lệnh nữa. Ngón tay anh vẫn tê dại. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào làn da ẩm ướt kia. Đã quá muộn để quay đầu. Chiếc chìa khóa đã gãy ngay khi ổ khóa vừa mở.
Jeong Jihoon vẫn đứng đó. Gần đến mức hơi thở cậu phả nhẹ lên môi anh. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, chưa đầy một gang tay nhưng Lee Sanghyeok lại thấy nó kéo dài thành cả vực thẳm, nơi lý trí anh đang gắng gượng bấu víu để khỏi trượt ngã.
Cậu không hề do dự. Trên gương mặt trẻ trung ấy chẳng có lấy một dấu vết run rẩy. Chỉ là lồng ngực phập phồng nhè nhẹ dưới lớp áo phông dính mồ hôi và đôi mắt sáng rực vẫn khóa chặt lấy anh như thể bất cứ dao động nào của anh cũng sẽ bị nhìn thấu.
Tuy nhiên thứ khiến Lee Sanghyeok thực sự hoảng hốt...là bản thân mình.
Anh, kẻ vẫn luôn biết cách né tránh, biết cách làm chủ mọi tình huống lúc này lại ngồi yên bất động. Không xoay ghế đi, không buông một câu bông đùa để phá nhịp và tệ hơn hết, anh cũng không lùi lại... dù chỉ nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro