Tập 20.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Đó, chiện là dị đó."
Khải Luân dứt lời, tự thân bước chân vô bếp nấu mì gói cầm hơi, bốn cặp mắt đủ loại đều dán chặt vô người, như thể anh là một thứ gì đó chưa thỏa đáng. Chuyện gì muốn kể thì anh đã tường trình xong với bốn đứa nó rồi, đại loại là bên đám bạn Tín không chịu nhận tiền của nhà bên đây. Nên cái lúc anh bắt gặp thằng Sinh ngay đầu hẻm rồi đi chung với nó về nhà, hai đứa thanh niên bị bạn Nguyên kéo lại, dúi vô tay đứa cao hai mét mấy tờ năm trăm mới toanh. Anh nhẩm chừng chắc là Đức Hạnh bày kế, nhưng mà lúc đầu nhìn cốt cách của bạn Tín, anh không nghĩ bạn Tín sẽ chịu nhận tiền của mấy đứa nhà mình đâu.
"Ê cái thằng kia, mày kể gì tao hiểu tao chớt liền á!"
"Giờ tao nói tụi bây nghe nè, tao mà kể tường tận hết, tới mai tụi bây cũng chả hiểu thông đâu! Tao biết ý tụi bây quá mà! Túm cái quần cái áo tao là á, bên nhà mấy bạn tự xoay sở được tiền trả cho thằng công tử hống hách kia, ô cế?"
Hoàng Thái ngồi trầm tư, muốn chiếm sóng cũng đành nhường cho cơ hội khác, anh thấy tội nghiệp mấy bạn nhà bên quá chừng. Chiều nay còn tiết môn Triết, em có hứa với anh là trưa nay sẽ đợi anh rồi để anh đèo em đi học, mà tình hình này, chắc anh cúp cua theo em nữa quá.
"Vậy túm cái quần lại là, bạn Tín giải quyết xong với thằng công tử tên Hựu gì đó rồi hả?"
Minh Công về nhà, ngay lập tức nhào vô tủ lạnh hớp mấy ngụm nước mát lạnh, ăn chè khát nước gần chết mà mấy khứa này cứ rủ ăn hoài. Tự nhiên tiền trao tận tay người ta mà bị trả lại, anh thấy bản thân hụt hẫng, dù anh cũng không phải dạng khá giả mấy.
"Chả trách ai được, mà... lần đầu tao mà gặp chuyện như vậy, tao cũng hổng vững vàng như bạn Tín nhà bên đâu. Bởi, mình sinh viên mà, đã dị còn nghèo nữa, thấp cổ bé họng nên làm gì được."
Đức Hạnh cảm thông, mỗi người một cuộc sống, nhưng sao cuộc sống người này người kia ra sao, mình là người thì mình phải biết động tâm chứ? Kì này anh không giúp được vật chất, nhưng nếu mấy bạn nhà bên mà nhờ anh giúp cái gì, anh sẵn sàng vươn hai tay ra cứu vớt hết.
"Ủa? Rồi thằng Sinh đâu? Nó nói nó về nhà rồi mua bánh mì cho tao với thằng Thái gặm mà?"
Minh Công nhìn dáo dác, cái tạng người Bảo Sinh dài tới hai mét chứ đâu phải nửa mét đâu mà dòm không thấy? Nãy mới thấy nó ngồi cởi giày trước thềm, xong anh cũng liếc thấy có bạn Nguyên với bạn Hiền ra ngoài, hình như đi chợ. Thằng này ghê gớm thật, nó lựa lúc anh em đang sâu lắng, nó chạy một mình đi cưa cẩm mấy em xinh tươi sao? Nó dám làm gì em Hiền của anh, anh hổng ngại quánh nó ra ngô ra khoai luôn á nha.
--
"Ê Nguyên, mua gì nhiều vậy cha? Mày nghĩ tụi ở nhà còn tâm trạng ăn nữa hông?"
"Không muốn ăn cũng phải ăn. Bây giờ mình ăn không phải là ăn cho ngon, mà ăn là để có sức đi học đi làm chuyện này chuyện kia. Nhất là thằng Tín, nó cần ăn nhiều nhất trong đám đó."
"Trời đất ơi mày nhìn kìa!"
Hiền khều tay Nguyên mạnh hơn thường ngày, hai đứa con trai một tóc nâu một tóc đen nhìn theo hướng chỉ tay của con thỏ ở phía bên kia đường. Đứa con trai ăn bận thời trang, túi xách hàng hiệu là mẫu mới nhất. Bữa Hiền nói chơi với cả đám, mua cái túi này xong chắc ba má dưới quê khỏi có tiền đóng học phí nguyên năm cho mình. Ai dè, hôm nay hai đứa bắt gặp tận mắt, sinh viên mà cũng đủ khả năng mua nó về xách đi chơi hả?
"Ủa, thằng Nhân?"
Đứa bạn cùng phòng của cả đám, nó tên Hoài Nhân, học năm 3 trường Kinh tế. Nó sống với tụi nhà Nguyên được hai năm, nhưng một năm sau đó, nó bỏ nhà đi chỗ khác tại xích mích chuyện nợ nần tiền bạc. Năm ngoái, Thái Anh với Nguyệt Tín bị người ta dụ, mất tới bảy triệu bạc. Lúc đầu, bảy đứa đã hứa cùng nhau trả nợ cho xong, mà Nhân nó cứ âm thầm lo chuyện nó trước. Bữa đó đang ăn chè, ba đứa nó cự qua cự lại, rồi Nhân nó dọn hết đồ đạc bỏ đi một nước. Nó còn không thèm chào hai má dưới nhà một tiếng, nó còn chắc nịch tuyên bố, có chết nó cũng không bao giờ quay lại cái nhà này. Rồi mấy đứa cứ vậy mà sống, tới hôm nay thấy nó leo lên chiếc SH bóng bẩy của ông đại gia nào đó, nó lên hương rồi.
"Thôi, kệ nó đi. Nó có coi tụi mình là bạn nó đâu. Tại nó mà thằng Thái Anh nhà mình bỏ ăn suốt một tuần, mày hổng nhớ hả Nguyên?"
Tất nhiên là phải nhớ. Nhiều khi chuyện vui nó không nhớ nhiều bằng chuyện buồn, mà đụng tới tiền bạc, thằng Nhân nó nhạy cảm dữ lắm. Biết rõ tính cách nó sợ nói ra thì bị mích lòng, nhưng cái gác trọ nó có chút éc hà. Chuyện ra chuyện vô dù nó cay đắng cỡ nào, cũng phải tâm sự cho nhau nghe để hiểu hơn về bạn bè mình nữa chứ?
Tường Nguyên không còn thiết tha đi sâu vô chợ lựa cá tươi nữa, nắm tay Phước Hiền ra ngoài lấy xe chạy về, còn làm kịp cơm. Hôm nay Thái Anh đi học nhóm nên chắc nó chỉ ăn tối, còn Quang lùn ở lại trường làm cái gì với thầy cô bên khoa nó. Nhắc tới nó tự nhiên thấy mắc cười, dạo gần đây làm như nó sợ cô hồn tới phá nhiều tới nỗi, sáng nào nó cũng trùm áo kín mít đi học, mà nhìn như đi buôn lậu vậy á.
Nói nào ngay, cái nhân vật gây ra bão tố trong cuộc đời nó, không ai khác ngoài ông Đức Hạnh nhà xéo nhà đám em. Ê mà em thấy cũng ngộ, ổng đẹp trai cao ráo đô con, tính tình lại còn tốt bụng ga lăng hài hước, sao tự nhiên Quang nó sợ dữ? Ta nói trưa nào cũng thấy ổng dắt xe đi qua trường nó, có đợt em hỏi bâng quơ, ổng kêu ổng qua rước thằng cha Khải Luân bạn ổng về. Rước kiểu gì không biết, chỉ thấy tới chiều là ông Khải Luân phải đạp xe về nhà, áo sau lưng đầy mồ hôi. Sau đó thì mới thấy ông Hạnh chạy tới, phía sau yên xe còn chở thêm con chim cánh cụt nhà em nữa.
"Ê mày, chắc giờ Nhân nó giàu dữ lắm ha?"
"Đúng rồi. Tao có mấy người bạn bên Kinh tế, bạn bè nói bây giờ nó nổi tiếng nhất bên đó luôn rồi. Nó đi học thì bữa đực bữa cái, rồi quần áo rồi giày dép túi xách toàn sài đồ mắc tiền không thôi. Mà hồi nãy á, tao thấy nó quay qua nhìn tao, nhưng nó không thèm đếm xỉa tao gì hết..."
Hiền buồn, dù gì hồi đó cũng là em là đứa thường xuyên đèo nó đi học rồi về nhà như cơm bữa. Mới xa cách được một năm, nó dễ dàng phũ bỏ tình bạn khắng khít như vậy hay sao? Em suy nghĩ, bây giờ còn có nó trong nhà, cả nhà rất thích mấy tiết mục ca hò múa hát của nó. Nó hát hay hơn Thái Anh nhiều, nó biết pha trò hơn Chí Quang nhiều. Nó giỏi mọi mặt, tài năng của nó là một thứ gì đó mà Hiền không ngừng cảm thán. Phải chi... nó còn ở đây, nó đồng ý giúp đỡ thằng Tín vượt qua số nợ này, tốt còn hơn chữ tốt.
--
Chàng Minh Công làm biếng học tiết chiều, đạp xe lúc nắng trưa rồi chạy vô trường làm tay chân anh mềm nhũn. Đã vậy lớp còn không có điều hòa, hơi nóng của nắng xộc lên óc o, tâm trạng ngoài chữ tệ, đầu anh còn xuất hiện hình ảnh của em Hiền. Em tuy hung dữ, nhưng được cái em rất đúng gu anh. Mắt em tròn tròn, môi em chúm chím, má em hây hây, mỏ em hơi hỗn, tất cả mọi thứ làm anh mê hết đường ra. Hôm nay thầy giao bài tập thống kê ngay tại lớp, anh đặt bút chì viết viết ghi ghi. Nửa tiếng sau, ngoài chữ "Hiền yêu dấu", anh không biết anh đi học môn này làm cái quái gì.
"Còn bày đặt Hiền yêu dấu nữa chớ! Ông thích đứa nào tên Hiền hả?"
Bạn ngồi kế bên chỉa đầu vô nhìn tập anh, anh giật mình nên tay chân cứ lọng cọng rồi luống cuống, mấy chục giây sau mới xé hết tờ giấy bỏ đi. Anh biết tên bạn này, bản tên Hoài Nhân bên khoa Kiểm toán. Hai năm đầu bản nổi tiếng học giỏi, nhưng một năm gần đây, bản nổi tiếng về độ ăn chơi sang xịn mịn nhất trường.
"Ờ thì, ờm... hahaha! Ghi chơi! Hỏng có thiệc đâu, hề hề hề!"
"Tui cũng có đứa bạn tên Hiền á. Mà công nhận nha, mấy đứa tên Hiền vậy, nó hổng hiền chút nào. Hung dữ, hống hách, chảnh chọe, không biết trên biết dưới, không xem ai ra gì. Haiss, cũng may, tui với nó hổng còn sống chung với nhau nữa. Nếu mà sống chung với nhau hết bốn năm Đại học á, chắc tui bị nó hành xác riết luôn đó ông."
Chả hiểu sao, khi anh nghe bản nhắc tới người bạn tên Hiền, tự nhiên trong đầu anh chạy ra nguyên cái dáng người mảnh khảnh của Phước Hiền ngon ơ vậy luôn. Ờm, mà chắc người giống người thôi, ý anh nói là giống cái tên. Còn cái tính của em, công nhận em hung hăng thiệt, công nhận em né anh như né ma quỷ thiệt đó, nhưng em đối xử với bạn bè em rất là dễ thương luôn nha.
"Trời ơi, nói nghe nè. Mình á, mình lớn rồi, chuyện nào đúng thì mình nói, chứ chuyện nào hổng đúng thì mình đừng có bịa đặt để áp lên người ta nghe. Nhiều khi... chắc bạn với bạn của bạn hiểu lầm nhau xíu thôi à, đâu có nghiêm trọng dữ vậy."
"Tch, tại ông hổng biết. Cái đám bạn cũ của tui, đứa nào cũng có tật mà giấu hết á. Giống như có cái thằng tên Thái Anh, nó lúc nào cũng ganh tỵ tài năng với tui. Tui kể ông nghe, nó cứ tỵ nạnh chuyện tui hát hay hơn nó, rồi chuyện tui quen được nhiều anh đẹp trai hơn nó. Nó chơi xấu tui, nó dẫn người ta tới làm quen tui, xong còn dụ tui đưa tiền cho hai đứa nó nữa! Thấy ghê hông? Mà kiểu ông gặp nó, ông mê nó liền hà. Bởi vậy mấy đứa như nó, suốt đời cô độc mới hợp với bản tính xấu xa của nó."
"Thái... Thái Anh hả?"
"Chắc gì ông biết nó? Nó học bên Sân khấu Điện ảnh đó. Còn thằng Hiền tui kể ông thì nó học làm bác sĩ. Còn nữa nha, trong đám đó có cái thằng tên Nguyệt Tín. Hời ơi... Nhắc tới nó là tui thù nó suốt đời!"
"Ng-Nguyệt Tín... Nguyệt Tín nữa hả?"
"Cái gì mà hả hả hoài vậy? Thôi được rồi, ông hổng thích nghe thì tui dừng. Hừm, nhắc tới chỉ tổ thù ghét thêm chứ vui vẻ gì? À, quên giới thiệu, tui tên Hoài Nhân, ông tên gì?"
"Minh Công..."
"Lên Đại học, ông phải kết bạn nhiều dô. Kiếm mấy người nào vừa nhà giàu nè, lại vừa học giỏi nè, vậy thì điểm của ông mới cao được."
Bản huých tay lên vai anh một cái, anh thấy nó nặng hơn bị băng đè, mắt anh bây giờ chưa chớp nháy lại bình thường được. Mấy lời nói mà bản vừa mới thốt lên, trên đời này không ai có cái tên độc đáo lần hai như Thái Anh với Nguyệt Tín được. Nói chính xác, cái bạn Hoài Nhân này, bản đang nói xấu hai mỹ nhân nhà bên mà đám bạn anh đang ngó tới. Một người là Tín thiên thần, còn người kia là bông hồng xinh xắn của Hoàng Thái.
Chuông reo hết tiết, Công lật đật dọn tập vở vô balo, nay hẹn với mấy anh em đi ăn chè ở con hẻm thân thuộc. Anh đột nhiên thắc mắc, tính ra năm đứa toàn năm thằng đực rựa, mà toàn hẹn nhau ăn đồ ngọt, hẹn nhau ngồi tâm sự chuyện học chuyện đời không à. Đức Hạnh chúa ăn chè thập cẩm, Hoàng Thái uống sữa tươi cho đường nhiều hơn ông cố nội nó. Khải Luân khỏi nói, bánh trái ngọt ngay nó mới ăn, chua lè nó chê lên chê xuống. Bảo Sinh đỡ hơn, nó còn chịu ăn chịu uống, mà cái anh quan tâm, nó đi ra đường một cây số nó phán xét hơn năm mươi người.
Hoài Nhân cứ lảng vảng theo sau anh, anh quay lại nhìn, tức thì bản liền ngó qua hướng khác. Lúc ra lấy xe, bản cứ đứng đó lóng ngóng, chắc là không có đạp xe tới trường, cũng chả có ai tới đón bản về hả? Một thằng đàn ông chân chính như Minh Công làm sao đứng ngơ ra được? Dù bản nói năng có hơi ấy ấy chút, mà giờ này giờ cao điểm người ta tan làm về nữa, nắng cũng chưa ngớt được miếng nào.
"Bạn! Nhà bạn ở đâu? Tui chở bạn về nè."
"Thiệt hông? Nhà tui xa lắm đó nha, nhắm chở được thì mới nói à."
"Tui đi riết tui quen à. Ờ quên, bạn thích ăn chè hôn? Hơm nai tui hẹn đám bạn tui đi ăn chè."
"Chồi ôi! Chè hả? Hí hí, ghê quá nha, sao biết tui khoái ăn chè mà rủ tui đúng lúc quá dạ? Tui nha, tui thích là có người dẫn tui đi ăn chè dữ lắm. Công tốt bụng quá hà!"
Anh được khen, thói quen khi ngượng anh thường gãi đầu, nhưng chưa vung tay, một cái bạt tai lên đầu vừa hay trúng phóc lên tóc anh. Anh chửi thề trong miệng, trời nắng nóng mà chưa ai đụng chạm ai, mắc gì thằng khùng đó dám xấn vô mái tóc đen tuyền đẹp đẽ này của anh trước anh vậy?
"Móa, thằng nà-! Bà nội mày Đức Hạnh!"
"Bà nội tao ở dưới Kiên Giang á, muốn xuống chơi chung dới bà nội tao hong?"
Cái tính cà rỡn của Đức Hạnh lúc nào cũng làm anh á khẩu, Minh Công đành phải nuốt hết nước miếng vô trong, chửi nó trong lòng chắc sẽ là bước đi thông minh. Anh phát hiện sau xe nó còn có bạn Chí Quang, công nhận da dẻ bạn trắng bóc như trứng cút thiệt sự. Thằng Hạnh nó mê người ta như điếu đổ, nhưng nhìn mặt bạn tí hon kia, sao bạn Quang quạo dữ vậy?
"Còn chưa chịu đi nữa? Tụi tao chạy xe máy, mày đuổi kịp hôn?"
Hoàng Thái dựng chống nghiêng, dựng kiểu gì mà làm mỹ nhân dúi người đổ lên lưng nó, bản mặt Thái Anh giống bị ai bôi tro trét trấu, lấm la lấm lét thấy sợ. Công cũng hổng phải dạng thằng lề mề, anh đội nón, khoác thêm áo, không quên ngoái đầu nhìn bạn Nhân cứ đứng im như trời trồng. Mà hướng bản nhìn, trúng ngay bạn Quang với bạn Thái Anh. Trời đang sáng cũng bắt buộc tối thui, tại hàn khí nó buốt tới nổi làm thằng Hạnh thằng Thái nổi da gà lên hết luôn mà.
--
"Ủa? Tín đi đâu đây? Nay cũng đi dạy nữa hả?"
"Ừm, dạy bù cho bé Tâm. Với bé cũng sắp có bài kiểm tra, nên ba mẹ bé nói Tín rảnh giờ nào thì ráng qua chỉ bài cho bé."
"Tín nè, ừm... có cần Trì chở Tín đi qua bển hông?"
"Chạy trời đâu có khỏi nắng được. Chuyện của Tín, Tín tự lo được. Nói tối tụi nó chừa cơm giùm Tín nha Trì, Tín đi dạy nha."
Nó đi mà hỏng thèm nhìn mặt, bé heo đứng tồng ngồng mà nó cũng chả muốn đoái hoài tới. Mặt em buồn hiu, thấy thùng rác không có gì ngoài mấy tờ đơn xin việc bị người ta từ chối. Tín định xin thêm việc làm, cả đám cản nó cũng chả cản được nữa rồi. Nó nhìn mặt hiền lành vậy thôi, chứ nó lúc nào cũng tự đặt hà khắc lên bản thân nó miết. Giống như chuyện nợ tiền của thằng Hụ vàng khè kia, hôm qua Tín bị náo loạn một trận, phải đợi tới khuya khi tụi em đi ngủ hết, nó trốn trong nhà tắm khóc một mình.
"Heo, làm gì đứng giữa nhà như khùng dạ mạy?"
"Mày khùng đó Hiền! Tch, tao lo vụ của thằng Tín quá tụi bây ơi."
"Làm như có mình mày có trái tim hả? Tụi tao học hành cũng đâu vô."
Hiền với Nguyên vừa về tới nhà, con thỏ nâu nhanh nhảu nhảy lên nệm bé heo nằm lăn qua lăn lại, một mình con sóc con phải khệ nệ hai tay bưng mấy bịch đồ ăn vô bếp. Sức chửi nó cũng tan biến hết, chuyện này nối chuyện kia, nó rối nùi, nó bùi nhùi như cái đồ chùi nồi. Rồi nhân vật chính khiến năm đứa còn lại phải vắt óc vắt đầu lên đâu rồi? Đừng có nói nó làm theo lời thằng thiếu gia mắc bệnh đó thiệt?
"Tìm Tín hả? Nó đi dạy rồi."
Hiền lật đật ngồi lên, cắp theo con bông kẹp vô giữa hai chân, rồi lấy hai chân đó gác lên nhau, tướng ngồi xấu vậy mà cũng có người thích thì phải nói đứa đó bị ấm đầu. Bé heo thấy vậy liền kề đầu vô đùi nó, dù không có nhiều bông gòn như gấu bông, nhưng hổng biết Hiền làm cái giống gì mà người nó thơm phức. Sữa tắm hay nước xả cả đám nhào vô dùng chung, hay ghê ha, sài chung vậy đó, nhưng hễ mặc lên người đứa nào, là thơm theo kiểu của đứa đó liền hà.
"Trì, mày còn nhớ thằng Nhân không?"
"Hoài Nhân hả? Sao hổng nhớ được ba? Nó sống ở đây với đám mình cũng hai năm chứ ít ỏi gì."
"Ừm, nãy... tao thấy nó đi với ông nào chạy SH đó mày. Tao sợ nó..."
"Nè Hiền, mày nhớ hồi đó nó đối xử với đám mình tệ ra sao hông? Mày nhớ hồi đó nó để mặc cho sáu đứa mình bục mặt ra kiếm tiền gần chết. Trong khi đó, nó sung sướng, nó còn nói dối chuyện người thân nhà nó bệnh nặng sắp mất, để nó trốn tránh cái chuyện trả nợ nữa mà! Nó sống như vậy, ma mới chịu sống chung!"
"Mày nói vậy cũng nặng quá rồi. Dù gì nó cũng là sinh viên như tụi mình thôi, mình sao nó vậy, mình hết tiền, mày nghĩ nó còn không?"
"Ủa mày nói nghe hay quá ha Nguyên! Cái tiền nợ, lúc đầu ai xúi thằng Tín với thằng Thái Anh cược vô? Là nó! Nó chối bỏ trách nhiệm, nó khinh thường tình bạn của tụi mình dành cho nó, ai làm lại nó được?"
Từ đó tới giờ, Trì chưa giận ai như giận thằng Nhân. Bây giờ nó chả liên quan nữa, mắc gì hai đứa này cứ chăm chút cho nó như em bé hoài? Ừ, hồi xưa nó ở đây, nó cứ bị sốt rồi bị ho suốt, cũng một thân Thái Anh nấu cháo cho nó ăn, cũng một thân Nguyệt Tín chạy đôn chạy đáo tìm thuốc cho nó uống. Nó coi tình cảm bạn bè giống ngọn cỏ ven đường, lúc nắng lên thì đẹp, lúc mưa xối xả thì héo queo, nó gạt phăng hết.
--
"AH! TÍN TỚI ÒI, TÍN TỚI DẠY CON ÒI NÈ!"
Mới quẹo tới đầu hẻm, đứa con nít cầm thanh kiếm màu xanh dương cứ la lên như nhà bé trúng số, bé cười toe toét để lộ hàm răng sún hai chiếc răng cửa. Lâu lâu Tín hay chọc bé, nói bé lấy hột dưa hay hột hướng dương ra cắn, hai chiếc đó mau mọc lại lắm. Ai dè bé làm thiệt, lúc thấy nó lâu mọc hơn, bé bắt đền Tín, bắt Tín phải hát cho bé nghe thì bé mới chịu để Tín đi về.
"Bé Tâm, em thích gia sư dạy em hơn chị Hai em hả?"
"Chớ sao! Chị Hai nhìn dị thoi, chứ học Toán còn ngu hơn thầy Tín nữa đó anh Hụ!"
Nguyệt Tín không tin vào mắt mình, người đàn ông đi ra từ gốc cây, tay cầm theo thanh kiếm màu đỏ còn lòe loẹt hơn cả đứa con nít. Quần jeans rách, áo sơ mi bỏ ngoài, hàng cúc chỉ cài qua loa hai hay ba cái gì đó, tóc nhuộm vàng bóng bẩy thì vuốt lên cao. Công tử ăn chơi giờ này không phải là tới giờ đi báo xã hội báo cha mẹ rồi hay sao? Ông cố nội rảnh tới mức qua đây kiếm chuyện chọc ghẹo con nít?
"Chào bé Tâm nha, mình vô nhà học nha con."
"Dạ dạ! Thầy Tín ơi, hôm qua á, cô giáo chủ nhiệm cho bài toán khó ơi là khó, con nghĩ nát cái đầu cũng hổng có ga! Tín chỉ con cách giải nha Tín!"
Em cười hiền, gương mặt khi nhìn thấy trẻ con là gương mặt xinh đẹp nhất đối với Minh Hựu. Anh bỗng dưng mang chút ngẩn ngơ, nắng chiều khẽ chiếu vào đôi mắt em, ý cười tỏa sáng cả một bầu trời êm dịu. Tay anh dần buông lỏng, tiếng thanh kiếm đồ chơi rơi xuống đất cũng chẳng làm em để tâm tới anh dù chỉ một cái đánh mắt. Em chỉ chăm chăm đưa bé vô nhà, không quên đóng cửa lại, rồi để quên thiếu gia Đặng Minh Hựu bên ngoài chịu phạt vì tội cà nhây với em.
"Dạ, con chào cô chú, chào chị."
"Ê! Hựu đâu? Ảnh chơi đấu kiếm dới mày mà?"
"Ủa? Em có biết đâu! Chắc bị nhốt ở ngoài ời đó chị Hai, chị Hai ga mở cửa đón ảnh dô đi."
"Thằng!"
Đứa con gái lớn nhà này hổng ưa Tín, nhìn em như thể em giống cái gai nhọn trong mắt cổ, cổ liếc một phát làm sống lưng em lạnh ngắt. Cô chú thì hổng có hiềm khích với em, mỗi lần em đến dạy, không là trái cây thì cũng là bánh ngọt các kiểu. Chú đi công tác về nhà rồi, so với cô thì có vẻ chú mang nhiều phần nghiêm khắc hơn. May quá, nay đầu tháng rồi, là ngày Tín được nhận lương. Tuy không nhiều, nhưng có thể trả nhanh nhanh số nợ xui xẻo kia, em cảm thấy mình giống như được sống lại.
"Nè, cô gởi tiền lương cho con nha Tín. Cô gởi thêm tiền xăng xe với tiền ăn tối cho con nữa. Nhờ con mà bé Tâm nhà cô mới tiến bộ lên được cỡ vậy. Nó khoe cô cả tuần nay nó toàn điểm mười không à."
"Dạ, con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Tại bé Tâm cũng sáng dạ, con dạy cái gì là bé hiểu liền đó cô."
"Ừm, thôi, con lên dạy nó học giùm cô nhe. Bà đem trái cây với đồ ăn lên cho thầy giùm tui."
Em theo bé Tâm lên lầu, cẩn thận dòm ngó xung quanh xem thử, cái đầu vàng khè có núp lùm ở đây nữa hay không. Cái câu 'Chạy trời không khỏi nắng' sao mà nó đúng với số phận em quá. Tay em chỉ vừa chạm lên chốt cửa, một bàn tay thô to khác chạm vào tay em, nhiệt độ của cả hai khác biệt, em ngay lập tức rút ra. Đứng trước mặt, nụ cười đểu cáng hôm nay xấu xí hơn, ông cố nội còn tốt bụng tới mức đem đồ ăn lên giúp em nữa à?
"Anh đem lên cho cưng. Cưng hổng cảm ơn thì thôi, đừng có nhìn người đẹp trai bằng ánh mắt đó chứ?"
Minh Hựu cố tình chen chân vào phòng, cùng lúc tiếp xúc với làn da trắng mịn thông qua lớp quần bỏ mỏng tang kia. Lòng anh phơi phới lạ thường, anh nâng khóe môi cao hơn nữa, đồng thời nhướng người lên gần với hơi thở em hơn. Anh nhẩm em vừa mới tắm xong, hương hoa nhài ngọt dịu, không giống với mùi dầu thơm gay gắt như chị gái bé Tâm. Anh thưởng thức được một lần từ ngày gặp đầu tiên, cả đêm anh cứ trằn trọc không yên giấc được. Chết thật rồi, anh có nên gia tăng số nợ từ năm triệu thành mười triệu, để mỗi ngày được gặp em nhiều hơn hay không?
"Cảm ơn anh."
"Ừm, vậy mới là bé ngoan."
"Anh ăn nói cho đàng hoàng. Tui với anh không có quan hệ gì hết, chỉ là tui nợ tiền anh thì tui sẽ trả hết. Tui cũng đồng ý điều kiện của anh, mỗi ngày sẽ gặp anh, anh đừng tới đây làm phiền bé Tâm học hành giùm tui!"
"Tch tch, bé ngoan lại hổng ngoan nữa rồi. Hôm nay anh với cưng chưa gặp nhau lần nào, hay là để gặp nhau một lần ở đây luôn cho tiện ha. Cưng nói bé Tâm sáng dạ mà, cưng chỉ cần nói qua chút xíu, bé sẽ làm được bài thôi. Thời gian còn lại, anh muốn cưng chỉ được nhìn tới anh."
"Anh điên khùng cũng có mức độ đi!"
Minh Hựu bỏ ngoài tai, thản nhiên cầm hai dĩa bánh trái vô phòng, bé Tâm đổi lại còn rất vui, nhưng chắc gì chị gái bé sẽ dễ dàng chấp nhận. Trực giác luôn luôn đúng, từ ngoài cửa, đứa con gái mang theo luồng khí hằn học bước vô phòng chung với anh. Nhà cổ mà, cổ ở đâu chả được? Nhưng hai người chả ý tứ gì sất, phòng em trai nhưng cổ ăn mặc hở hang như vậy, vậy sao hổng kéo bồ cổ qua phòng cô làm chuyện của hai người đi?
"Bà dô đây chi dạ?"
"Anh Hựu, anh quá đáng vừa phải thôi! Em là bạn gái anh, bây giờ em ở chung với bạn trai em mà cũng bị chất vấn nữa là sao?"
"Nói nghe, hổng ai dám chất vấn bà hết! Bà hổng thấy bé Tâm đang học hả? Bà mặc cái đầm đó trước mặt em bà, bà hổng thấy xấu hổ, tui còn thấy quê giùm bà! Về thay đồ giùm cái!"
Bị người yêu mắng mỏ trước mặt thằng gia sư mình ghét cay ghét đắng, mặt cổ tức còn hơn chữ tức. Em trai cười mình hỏng sao, thằng nghèo rách này có tư cách gì mà nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ đó vậy? Không cách nào khác, cổ đành xoay người bước đi, thái độ hậm hực chỉ dám hướng về Tín, chứ cổ không có gan dám dỗi anh. Thiếu gia nhà họ Đặng dù gì cũng là người cô yêu, đã vậy còn là con mồi béo bở nếu cô thành công bước chân vô nhà ảnh làm vợ ảnh.
"Tui trả anh trước triệu rưỡi, số còn lại, tháng sau tui góp thêm."
Nguyệt Tín đặt tiền lên tay Minh Hựu vô cùng nhẹ nhàng, hành động đường đột mang chút tủi hờn. Kì vậy? Anh đã khẳng định rằng hai người chỉ là oan gia của nhau, hết nợ nần thì thành người lạ, nhưng vì sao lòng anh cứ nôn nao bồn chồn? Em đưa trước một triệu rưỡi, thì tiền nợ của em với anh còn ba triệu rưỡi. Nhưng tính cách của em, có khi hết hai tháng là xong xuôi cái đống lằng nhằng cả rồi. Không được! Anh không để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy được! Vậy thì người lợi là em, chứ anh chả lợi lộc gì hết!
"Tín."
"Tui trả tiền cho anh rồi, tui cũng gặp mặt anh như lời tui hứa rồi. Anh còn muốn phá cái gì nữa? Bé Tâm nó còn bài vở, tui nói thiệt đó. Anh để bé học xong, rồi anh muốn nói cái gì, tui nghe."
"Cưng đi chơi với anh một bữa, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro