Yes to heaven.

Nagi Seishiro đi dạo dưới ánh hoàng hôn của thành phố Manchester, lòng dấy lên những cảm xúc rối bời.

Cậu chàng và người tình của mình vừa cãi nhau, một lần nữa. Dạo gần đây chuyện này xảy ra nhiều đến mức tựa như bữa cơm mà con người phải ăn hằng ngày, hợp tan tan hợp cứ như thế lặp đi lặp lại. Và dĩ nhiên, thề với lòng mình rằng Seishiro ghét điều này hơn tất thảy. Cậu chàng chẳng muốn bản thân và một nửa của mình xảy ra tranh chấp xung đột, chỉ là đã có một chút bất đồng xảy ra trong cung cách thể hiện tình yêu của hai người.

Reo Mikage luôn không ngại thể hiện cảm xúc của mình, em rõ ràng là một người phân bua mọi thứ một cách rạch ròi, tất cả tình yêu của em cứ thế tràn ra khỏi khuôn miệng, thì thào vào vành tai của Seishiro rằng em yêu cậu ta nhiều thế nào và cần cậu ta ra sao.

Nhưng Nagi Seishiro thì không như thế, cậu chàng không phải là kiểu người sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài thông qua lời nói.

Thề với Đức Chúa trời, không phải là Seishiro không yêu người tình của mình, mà đơn giản chỉ là đó không phải cách cậu chàng biểu đạt tình yêu.

Nagi Seishiro không nói ra, bởi lẽ hành động của cậu ta sẽ chứng minh tất cả.

Nhưng Mikage là một người thiếu an toàn, em ta cần lời khẳng định của Nagi Seishiro, bởi lẽ những sự lo lắng cho rằng Nagi không cần sự có mặt của mình trong cuộc sống đang dần bóp nghẹt tâm trí của Mikage.

Thế là lúc đó họ cãi nhau, một lần nữa Reo Mikage bỏ đi và để Nagi Seishiro ở lại.

Seishiro biết rằng mọi thứ không ổn. Cần phải làm gì đó ngay bây giờ và ngay lập tức, trước khi tình yêu của cậu ta gặp phải tổn thương và rạn nứt.

Nhưng Reo đang rất tức giận, và mỗi khi em tức giận, Reo Mikage sẽ chẳng lắng nghe bất cứ điều gì. Những lúc như vậy Seishiro đơn thuần im lặng, để tình yêu của mình trút bỏ hết những cảm xúc tiêu cực cho thoả lòng, rồi sau đó ôm em vào vỗ về chiều chuộng. Nhưng rõ ràng, lần này thì không thể như thế.

Họ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc và Nagi Seishiro cần nói ra cảm xúc của mình.

Seishiro rút điện thoại ra từ trong túi áo, gọi thẳng vào số của Reo Mikage, yêu cầu một cuộc nói chuyện. Bất chấp em ta có đồng ý hay không, Reo cũng cần phải nói chuyện với Nagi Seishiro.

(*)

Vài chục phút sau, Reo Mikage đã đến bến cảng - nơi Nagi Seishiro đang đợi dưới ánh nắng cuối ngày.

"Reo." - Nagi gọi.

Khoé mắt của Reo đỏ hoe, rõ ràng là em ta vừa mới khóc, và điều đó khiến trái tim của Nagi nghẹn lại.

"Tớ cho cậu 3 phút, và cậu nên nói những gì tớ muốn nghe."

Chắc chắn là Reo vẫn còn tức giận, vì lẽ em ta sẽ chẳng bao giờ nói với Nagi những lời như thế này. Theo thói quen, Nagi Seishiro đặt tay sau cổ, che giấu sự gượng gạo.

"Tớ đã nghĩ thật lâu, Reo ạ."

"Vì điều gì?" - Mikage cau có, đôi lông mày màu oải hương nheo lại.

"Có lẽ tớ không giỏi trong việc giao tiếp." - Nagi Seishiro nói, "Tớ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc qua lời nói."

"Dĩ nhiên, tớ đã ở bên cậu đủ lâu để biết điều đó."

Reo nắm chặt bàn tay mình, cố khiến cho lời nói của bản thân trở nên bình thản dẫu cho em ta thật sự cảm thấy tủi thân.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu và cậu không quan trọng với tớ."

"Chỉ là tớ muốn nghe Nagi ạ, tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ lại một lần nữa, tớ cần sự khẳng định." - Reo nói, em ta còn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt của Nagi Seishiro, bởi lẽ Reo hiểu rằng mình sẽ không giữ được bình tĩnh khi đối diện trực tiếp vào đó.

Rõ ràng, đối với Nagi, thà rằng Reo cứ tức giận chửi đổng lên còn hơn việc em âu sầu khổ sở. Seishiro cảm thấy bản thân như vừa đối diện với cái chết, vì chẳng có điều gì tệ hơn việc thấy dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khoé mắt người thương.

Chết mất thôi, cậu ta yêu Reo quá nhiều và chẳng thể nào dừng lại được.

"Tớ.." - Nagi gọi, hi vọng Reo nhìn lên.

"Tớ không bao giờ ngừng yêu cậu. Tớ chưa từng nghĩ đến một ngày không cần cậu nữa, vì điều đó sẽ không xảy ra."

Bất chấp, Nagi tiến lại gần ôm lấy người tình oải hương, cậu ta chẳng thể chịu đựng được nữa, việc bờ vai của em run rẩy và tâm hồn em vỡ tan.

"Tớ không nói ra không có nghĩa là tớ không yêu cậu, chỉ là tớ muốn minh chứng bằng hành động hơn."

"Tớ nghĩ là cậu hiểu tớ yêu cậu nhiều thế nào."

"Và đừng khóc, cậu có thể đánh tớ nhưng đừng khóc."

Nagi liên tục nói, và Reo cứ im lặng không nói gì, cậu ta lúng túng, cuống cả lên và não bộ dường như đã trì trệ, chẳng thể nghĩ ra được gì nữa.

Thề đấy, sẽ chẳng ai nghĩ ra được bất cứ điều gì cho ra hồn mỗi khi đối diện với người mình yêu nhất thế gian.

"Cậu là đồ tồi tệ chết tiệt, đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn." - Reo giận dỗi, nhưng rõ ràng là em ta đã thứ tha.

"Tớ không còn là báu vật của cậu nữa? Cậu không yêu tớ nữa?"

"Không."

"Đừng như thế, Reo.."

"Cậu không còn là báu vật của tớ nữa, vì cậu đã là tất cả của tớ rồi. Và dĩ nhiên là tớ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ" - Reo dạn dĩ tuyên bố, nụ cười rạng rỡ đã nở rộ trở lại trên khoé môi.

Hiển nhiên, nụ cười ấy là điều luôn khiến Nagi say mê.

"Tớ hôn cậu nhé?"

"Tớ muốn, nhưng giờ tớ đang trông thật thảm thương." - Reo gật gù, dĩ nhiên là em ta muốn được Nagi hôn, nhưng không phải là trông bộ dạng nhếch nhác như vậy. Reo muốn mình luôn hoàn hảo nhất trong đôi mắt người thương.

"Không quan trọng, tớ yêu cậu."

Nagi nói, sau đó hôn lên đôi môi của Reo, đầy thành kính và trân trọng.

Không giống một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng hay một nụ hôn ái tình cuồng nhiệt, nó nhẹ nhàng và đầy tâm tư - như muốn gửi hết tình yêu qua mật ngọt đầu lưỡi.

I've got my eyes on you.

I've got my mind on you







(*)


P/s: tớ muốn viết gì đó nhưng sau cùng lại không biết nên nói gì. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích tác phẩm của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro