(𝟑)

Có lẽ số phận cũng rất muốn phát biểu: Mới mẻ quá, chẳng lẽ ông đây là kẻ đưa bí kíp du lịch cho người khác?

Trí tuệ nhân tạo? Đúng là buồn cười.

Vì thế nó quyết định không dành chút nhân từ nào cho hai tên không đáng tin này.

Đội trưởng Lạc là một cảnh sát nhân dân chính trực, không có kỹ năng cờ bạc, đã thế vận may lại còn xui.

Vậy nên chuyến đi này cực kỳ sang chấn tâm lý.

Xúc xắc dẫn họ đến rất nhiều nơi – những nơi khao khát trở thành điểm du lịch nhưng lại chẳng có cảnh đẹp gì, chỉ có thể xem như một trải nghiệm trí tưởng tượng phong phú của quần chúng nhân dân.

Hai người ở lại "danh thắng ma ám" theo truyền thuyết địa phương – thực chất là một tòa nhà dang dở được cải tạo, có dịch vụ lưu trú. Khách ở đây có thể trải nghiệm cảm giác bị ma quấy phá vào nửa đêm, nhưng Lạc Văn Chu ngủ quá sớm, chưa kịp thấy ma đã ngủ mất tiêu. Lúc mơ màng tỉnh dậy, anh còn suýt chút nữa bắt nhầm diễn viên đóng vai ma vì tưởng là kẻ trộm.

Xúc xắc còn chỉ đường cho họ đến một ngôi miếu nhỏ kỳ bí chẳng biết thuộc giáo phái nào, trong đó thờ một nhóm thần linh vừa mới tan ca từ rạp xiếc. Không rõ ai đã lắm mồm chê bai, khiến một vị "nghệ sĩ"... không, một "vị thần" tức giận. Kết quả là ngày hôm sau rời khỏi ngôi miếu, xúc xắc đưa họ vào rừng và bị mắc cạn.

May mắn là trời cao không tuyệt đường người. Đúng lúc ấy trên núi có một gia đình tổ chức đám cưới. Phí Độ mượn một tờ giấy đỏ, gấp thành bao lì xì một cách hoa mỹ, nhận mình là họ hàng bên nhà gái rồi kéo theo Lạc Văn Chu vào ăn cỗ. Trong lúc ăn Lạc Văn Chu đã kết thân với các bậc cha chú trong thôn, để rồi sau bữa tiệc, một ông bác chở phân bón vui vẻ cho họ đi nhờ ra thị trấn gần nhất... Có thể thấy thế sự vô thường, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, chỉ cần có miệng lưỡi thì không lo chết đói.

Sau kiếp nạn này, hành trình của họ dần trở nên bình thường hơn. Lúc này, hai người đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ nổi tiếng với suối nước nóng, lang thang khắp phố phường để thưởng thức đặc sản, và tình cờ gặp lại món sủi cảo hấp từng có duyên với chủ tịch Phí.

Nhìn người kia ăn hết hơn nửa đĩa sủi cảo, Lạc Văn Chu bỗng cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

"Đi nào," Anh nói, "Đổ xúc xắc thêm một lần nữa thôi, chúng ta cũng nên về nhà rồi."

Thế là, giữa giai điệu đồng quê vui vẻ phát ra từ loa xe, Lạc Số Đen đã lái xe từ quốc lộ vào đường tỉnh, từ đường tỉnh rẽ vào đường làng, rồi đường làng biến thành một con đường nhỏ quanh co trong thôn, dần dà chẳng còn bóng người. Cuối cùng, ngay cả ruộng nương và phần mộ hoang cũng biến mất, con đường đất đi đến điểm cuối chỉ còn lại những ngọn đồi thấp không tên và vùng đất hoang vu rộng lớn.

Lạc Văn Chu đẩy kính râm lên đỉnh đầu, quan sát xung quanh – Hay thật đấy, anh cứ tưởng "trạm cuối" cùng lắm cũng chỉ là một trang trại ở ngoại ô, ai dè lại thành sinh tồn nơi hoang dã rồi!

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói:

"Chủ tịch Phí, ý tưởng tuyệt quá."

"Đội trưởng Lạc, vận may tốt thật đấy."

Hai câu nói cùng lúc va vào nhau.

Lạc Văn Chu nghĩ thầm: Hay quá, đã đến phân đoạn "ụp nồi" mà người trưởng thành yêu thích rồi. Nếu mang theo Lạc Một Nồi thì càng tốt, như thế thì cả đạo cụ cũng có sẵn luôn.

Anh vừa định tung chiêu "người trưởng thành" của mình thì Phí Độ đã lập tức đổi giọng: "Thôi được rồi, đều là lỗi của em. Vậy sư huynh, bây giờ phải làm sao đây?"

Tên họ Phí kia chống tay lên cửa sổ xe, cười híp mắt, trông còn đáng ghét hơn cả Lạc Một Nồi khoe khoang ngay tại hiện trường phạm tội sau khi làm vỡ cốc, rõ ràng là bộ dạng cậy sủng mà kiêu rồi hất mặt hỏi "Thì sao?"

Lạc Văn Chu: "......"

Đáng ghét, lại bị mắc câu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro