WolfgangJoki - Nụ hôn
Tiếng chân của dòng người vội vã bước qua nhau trong mùa đông sé lạnh này. Thứ ấm áp duy nhất trong tôi bây giờ chỉ có lẽ một cái áo ấm và chiếc khoăng cổ Và đôi tắc.
Bây giờ cũng là 10h35, dù trễ như vậy nhưng ở Pháp nơi này vẫn đông người, màn đêm bây giờ chỉ có những thứ phát sáng là mặt trăng và đèn đường.
Thở nhẹ trong mùa đông này nó tạo một làn khói nhẹ bay ra, dường như bây giờ tôi cũng chỉ muốn ăn nóng một thứ gì đó để cho cái bụng này được sưởi ấm một chút.
Con đường hồi nãy đông đúc lúc nào, giờ chỉ còn lại vài người, Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 10h55 rồi.
Những quán ăn bây giờ cũng đóng cửa gần hết. Giờ lúc này chắc phải tự về nhà rồi nấu một tô mì ăn vậy.
Ngưỡng mặt lên nhìn trời, bầu trời bây giờ chỉ là một màn đêm thẩm, những vì sao thì cứ toả sáng trong một màu đen chẳng biết kết thúc ở đâu.
"Hửm? Vẫn còn quán mở à.", nhìn sang bên đường kia có ánh sáng động lại ấy, cửa hiệu là một quán cà phê.
Bước sang bên kia đường, chẳng gần hay xa, những bước chân tới đó chậm hay nhanh là tùy thuộc vào mình.
Trước khi bước vào trong, tôi ấn tượng với màu sắc của quán cà phê này, là màu trắng bạch và màu đỏ- be, Biển hiệu được làm bằng tấm bảng đen, xó những bảng trên đó toàn những câu chuyện cổ tích và những hình vẽ màu trắng rất bắt mắt. Mái che được làm theo kiểu gạch soắn và trang trí hoa lên đó.
Bước vào, tấm gỗ sàn là gỗ liêm, những bàn ghế lấy tông màu trắng làm nổi lên rất đẹp, những đồ vật trang trí được sử dụng hầu như là tranh, hoa, bìa ảnh và một bể cá nhỏ.
Chính giữa tiệm quán là một quầy bán kết hợp với chỗ ngồi, nhìn trong rất tiện lợi.
Ngồi xuống, một người nam bước ra từ sau quầy, một mái tóc màu hoa thảo thạch tím, đồng tử là một màu tím sặc sỡ, trên người mặc một bộ áo thun trắng, và tập dề đen. Hình như là người enderman.
"Xin chào quý khách." giọng nói cất lên thật nhẹ nhàng nhưng lại mang một giọng điệu nam.
" Hiện tại trời rất giá lạnh, anh muốn uống gì không ạ?"
Lựa phía menu bên cạnh, nhìn sơ qua chắc là chọn ly cà phê đen đắng ngắt này.
"Cho tôi một ly cà phê đen."
Người enderman kia bắt đầu ly nước tôi gọi.
"Anh biết không, rằng nếu uống cà phê đen vào buổi đêm giá lạnh thì sẽ rất khó ngủ, anh hiểu điều đó đúng chứ, Wolfgang."
Tôi bất ngờ, khi chẳng giới thiệu gì mà người trước mắt lại biết tên mình. Nhìn kỹ lại thì, người này nhìn rất quen. Hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
Nhớ ở lúc làm việc tại nhà tù Đầu Lâu, cũng có một người enderman làm đội trưởng, nhìn người này rất có nhiều điểm giống ở người đó.
"Joki."
Chợt gọi tên người ấy, vị trước mắt cười nhưng đã lấy tay che miệng lại. Quay người nhìn sang tôi, Rồi đặt ly cà phê lên bàn.
"Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi, đội trưởng Wolfgang à."
Lấy ghế và ngồi xuống, người kia kể lại chuyện lúc xưa tôi như thế nào, một người lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ là những từ được người enderman kia nói ra.
"Hồi mà chúng ta gặp nhau lần đầu là ở đâu nhỉ? Không phải là ở chỗ phán xét đâu. Chỗ mà chúng ta trò chuyện lần đầu ấy." cậu ta nói, miệng cười nheo lên.
Nhớ lại lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau thì, hình như là lúc chân cậu ta bị thương thì phải.
"Là lúc chân cậu bị thương, và té từ cầu thang xuống ấy." trả lời câu hỏi của người kia.
"À đúng rồi, nhớ lúc đó tôi bị thương ở chân nên đi cầu thang không vững mà té, lúc đó tôi hoảng hốt quá mà quen bén đi rằng mình có thể dịch chuyển, may mà có anh đỡ, còn không chắc là tôi phải ở viện mấy tháng rồi, haha."
Nghĩ lại thì đúng thật, hôm đó tôi đang đi lên tầng trên để tìm bác sĩ Cody, thì bắt gặp đội trưởng Joki đang bay lơ lửng ở giữa cầu thang. Nên tôi đã không chằn chừ mà đỡ lấy cậu ta.
-
"Phải đi lên thông báo việc này với Cody mới được." Joki suy nghĩ mà chú ý đến việc mình đang đi cầu thang nên đã ngã.
"Ahh!" Một tiếng la trên cầu thang phát ra, lúc đó Wolfgang cũng đang đi lên, thì thấy cảnh Joki bay từ trên cầu thang xuống.
Theo phản xạ anh chụp lấy cậu, và đồng thời chụp được luôn cây chóng đi cho người thương chân.
"Haizzz.."
"May chụp kịp." nói thầm trong đầu cũng như thở phào.
"Anh không sao chứ đội trưởng Joki?"
Thăm hỏi người được mình ôm kia.
"Tôi ổn, cảm ơn vì đã cứu tôi, đội trưởng Wolfgang."
Cậu cười và cũng thở phào nhẹ nhõm vì may là mình được người khác chụp, chứ không là cũng đi gặp tiên rồi.
-
"À nhớ rồi, tại sao tôi lại quên đi cái cảnh ấy chứ." Cậu chợt nhớ ra mọi chuyện, bất giác đỏ mặt lên vì chuyện đáng xấu hổ đó.
Ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, chỉ muốn có một mấy ảnh và chụp nó lại, nở nụ cười nhẹ sau tấm khoăng cổ.
Khoảng khắc bây giờ chỉ có hai ta nó ấm áp đến lạ thường, nhìn lên đồng hồ bây cũng 11:14, tôi muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này, dù bình thường, nhưng đối với tôi là một khung cảnh đẹp.
Hôn nhẹ lên đôi má em, em giật mình vì hành động của tôi, chúng ta quen nhau đã lâu, cũng như đã biết tình cảm của cả hai.
Em ngại ngùng, rồi cúi người lên và trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng.
-·-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro