𝐈𝐈.

nắng chiều trải xuống cánh đồng hướng dương, vàng đến mức tưởng chừng như chạm được.
em đứng giữa biển hoa ấy, váy em lay nhẹ trong gió.
đôi tay em tựa như đang ôm lấy cả bầu trời.

tôi đứng xa xa.
tim lỡ một nhịp – không phải vì cảnh đẹp, mà vì em còn đẹp hơn thế.

mỗi bông hoa hướng dương đều hướng về Mặt Trời, còn tôi... chỉ hướng về em.

gió thổi, em cười.
nụ cười ấy mềm như mật, lại trong như ánh sương đọng trên cánh hoa.
ánh sáng ôm lấy em, biến em thành một điều không phải của thế gian – một điều dịu dàng khiến tôi chỉ dám nhìn, chẳng dám chạm tới.

tôi bước lại gần một chút.
tiếng lá sột soạt như sợ làm phiền thiên thần đang say gió.

em xoay người lại.
đôi mắt sáng lên khi gặp tôi.
đơn giản thôi – chỉ là một ánh nhìn.
nhưng đối với tôi, nó đủ khiến thế giới trong tôi hoá lặng im.

"anh tới rồi à? " – em hỏi.

tôi chẳng biết trả lời ra sao, chỉ khẽ gật đầu.
nhìn em trong nắng, tôi bỗng thấy mình thật ngốc nghếch.
si tình đến mức... trong mắt chỉ có mỗi em, còn lại mọi thứ đều như phông nền mờ nhạt.

em chạy lại, dúi vào tay tôi một bông hoa hướng dương nhỏ xíu.

"em bảo nè... khi nào anh còn giữ nó, em còn ở bên cạnh anh."

tôi bật cười, cái kiểu cười vừa yêu vừa bất lực.
vì em biết rõ, tôi sẽ giữ nó mãi mãi.
dù bông hoa có khô đi cũng sẽ không vứt.

vì làm sao tôi dám bỏ đi lời hứa mà thiên thần mình thích cơ chứ?

em nắm tay tôi, kéo tôi vào giữa đồng hoa.
khoảnh khắc đó... tôi chưa từng thấy thế giới nào đẹp như thế...

không phải vì hướng dương.
không phải vì hoàng hôn.
mà vì em – thiên thần của tôi – đang đứng ở đây, giữa mùi gió thơm và ánh nắng dịu dàng.

và tôi – một kẻ si tình – chỉ biết đứng cạnh em, yêu đến mức chẳng muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro