81 - anh cũng yêu em


Cái từ "nhà" cho tới tột cùng nghĩa là gì cơ chứ? Nó mang nghĩa là nơi chốn cho người sống? Một cảm giác? Hay một con người? Lúc này, Jaemin đang không ở nhà. Lúc này, Jaemin đang bên cạnh Jeno, vậy mà, em cảm giác như đang ở nhà vậy.

Jeno mỉm cười khi nhìn thấy Jaemin xuất hiện đằng sau cánh cửa oto. "Đồ thua cuộc, vào chỗ đi còn đi mua sắm." Jeno nói bằng chất giọng nghiêm trọng, "Đùa thôi, anh không đủ tiền để làm chuyện đó." Jeno phá lên cười.

Jeno véo hai má Jaemin, "Ngồi đi nào, tình yêu."

Jaemin vừa lắc đầu vừa bật cười như điên, em bước vào trong xe và chờ Jeno.

"Vậy chúng mình đang đi đâu thế?" Jaemin hỏi Jeno, người lúc này đang chăm chú lái xe.

"Hạ thấp kỳ vọng của em xuống nhé." Jeno cười thầm, "Nhưng mà sẽ rất vui đấy."

"Còn vui hơn chuyện cùng ở trong phòng anh sao?" Jaemin nhướn một bên mày, nhìn thẳng Jeno.

Jeno phá lên cười giây phút nhận ra ý tứ của Jaemin, "Hmm... Dĩ nhiên là không có gì vui hơn điều đó rồi." Jeno cẩn thận ngắm nhìn Jaemin, "Có điều, mọi chuyện đều vui hơn khi có em trải qua cùng anh." Jeno nháy mắt với Jaemin.

Nhưng em lại né tránh ánh mắt ấy. Em đang chìm sâu rồi, em đã thích Jeno rất nhiều rồi. Em dành quá nhiều tình cảm cho Jeno, và điều đó khiến em sợ hãi, nhưng cùng một lúc, cảm xúc này cũng khiến Jaemin thấy hưng phấn. Một lần nữa cảm nhận được bản thân đang thực sự sống thay vì chỉ tổn tại và ừm, cả... yêu đương nữa. Thật sự thích thú.

"Yêu" từng là một khái niệm đáng sợ với Jaemin của chúng ta. Đối với một người phải cưới ai đó vì sản nghiệp gia đình như Jaemin, "yêu" là thứ hoàn toàn ngoài tầm với. Em đã từng cực kỳ bài trừ và trốn tránh chuyện ấy, bởi vì Na Jaemin... Na Jaemin không được phép rung động với bất kỳ ai, và Na Jaemin cũng sẽ kiên quyết không yêu người mà gia đình chọn cho em chỉ để làm hài lòng ba mẹ mình.

Nực cười làm sao, khi Jaemin vừa muốn khiến ba mẹ tự hào, đồng thời luôn chống đối lại họ bằng cách khiến họ thất vọng, không làm điều mà họ mong muốn, tương tự như việc gia đình em chẳng bao giờ trao cho em tình thương mà em muốn. Em đã chấp nhận hiện thực này từ rất lâu rồi, sự thật rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời em đều đã được định đoạt sẵn. Chương trình học đại học, căn nhà tương lai, hôn phu. Jaemin thực sự là một kẻ nổi loạn, nhưng bất kể em có quậy phá tới đâu đi chăng nữa thì, bản chất con người em vẫn là một đứa con có hiếu, và em sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì ba muốn em làm, dẫu rằng chuyện đó có đi ngược lại với mong muốn của em.

Jaemin ngắm nhìn Jeno, tim em như muốn tan chảy, bởi vì Jeno mang lại cho em cảm giác... hạnh phúc. Thậm chí, em còn chẳng thể dùng ngôn từ để hình dung cảm giác của mình mỗi khi cạnh bên Jeno.

Jaemin tự hỏi, có phải hay không em là người duy nhất phát điên ở đây? Bởi vì ở cùng một chỗ với Jeno khiến em điên lên được. Mẹ kiếp, kế bên Jeno giúp em được sống lại, giúp em cảm thấy an toàn... và bình yên.

Jaemin tiêu tùng rồi, phải không?

"Chúng ta đến nơi rồi." Jeno dừng xe trước công viên. Jaem bước ra khỏi xe và bắt đầu quan sát xung quanh. So với chỗ lần trước hai đứa tới thì nơi này đông người hơn. Có cả một nhóm người đang biểu diễn ở sân khấu mini gần đấy nữa. Còn cả, những người vừa ăn vừa nghe nhạc, và vừa nhộm nhoạm cắn miếng gà vừa vui vẻ cười nói với người khác nữa.

Jeno đưa tay về phía Jaemin và khẽ đan mười ngón tay vào với nhau, kéo em vào trong công viên.

Jeno bắt đầu trải thảm dành cho những buổi picnic xuống, đập nhẹ vào phía bên cạnh mình, ý bảo Jaemin ngồi xuống với mình.

"Em muốn ăn gì nào?" Jeno vừa hỏi vừa lướt điện thoại.

Jaemin ngồi ngay cạnh cậu.

"Gà có ổn không? Em muốn ăn gà chứ?" Một lần nữa, Jeno hỏi. Trông cậu có vẻ cực kỳ nghiêm túc chọn lựa đồ ăn để order, việc này khiến Jaemin tủm tỉm cười.

"Em ăn gì cũng được." Jaemin đáp.

"Vậy thì gà nhé." Jeno mỉm cười.

Sau khi Jeno đã gọi đồ xong xuôi, cậu kéo Jaemin lại gần mình rồi khẽ trao cho em một cái ôm từ phía sau. Hai người nghe nhạc trong thời gian chờ đồ ăn tới. Có đôi khi Jeno sẽ ngân nga theo câu hát. Jaemin có thể cảm nhận được hai bên gò má của mình tiếp xúc với nhịp thở nóng hổi của Jeno mỗi khi anh rêu rao theo lời hát. Và chuyện ấy khiến thần hồn Jaemin điên đảo.

"Giọng anh bắt tai đấy. Lần tới nhất định phải hát cho em nghe đấy nhé." Jaemin ngả người ra phía sau, để đầu mình tựa lên ngực Jeno, để cả cơ thể mình được vòng ôm của Jeno bao trọn.

"Em tính trả anh bao nhiêu cho một lần hát?" Jeno đùa.

Jaemin ngồi ngay ngắn dậy và nhìn thẳng vào mắt Jeno. Kế đó, em đưa ánh nhìn xuống dưới đôi môi cậu ấy rồi khẽ đặt nhẹ lên đó nụ hôn. Cái hôn này không giống như những cái hôn mà họ thường có mỗi khi lăn lộn trong ký túc xá của Jeno. Lần này, nụ hôn của họ đầy ngây thơ và ngắn ngủi.

Jaemin mỉm cười, "Vậy, anh định hát cho em nghe bài gì?" Jaemin hỏi.

Jeno hít một hơi thật sâu, khẽ cắn môi dưới, và rồi đặt cằm lên vai Jaemin, "Bất cứ bài nào em muốn."

Jaemin cảm thấy an toàn. Jaemin cảm thấy như bản thân đang ở nhà rồi.

Những giờ đồng hồ tiếp theo, hai người bọn họ cùng ở bên nhau ăn gà, nghe nhạc.

Jeno móc từ trong túi mình ra chiếc điện thoại để chụp lại cảnh vật nơi này và cả Jaemin nữa. Mắt cậu ấy khép lại thành hai vầng lưỡi liềm khi vừa cười vừa chụp ảnh Jaemin.

"Jaem," Jeno cất tiếng gọi, chĩa ống kính về phía em, "Cười nào!"

Jaemin nở nụ cười đầy vụng về, "Anh nói giống y hệt bà em chụp ảnh em mỗi lần đi du lịch vậy." Jaemin nói, sau khi Jeno đã chụp ảnh xong.

Jeno cười thầm, một lần nữa chĩa camera về phía Jaemin và hô, "Jaemin, cháu trai, nói 'cheese' đi nào."

"Cheese." Jaemin vẫn tiếp tục tạo dáng một cách lúng túng.

Cả hai đều phá lên cười.

Ở cùng một chỗ với Jeno là liều thuốc của Jaemin. Trước đây, thứ dùng để an thần Jaemin từng là chất cồn, âm nhạc ầm ĩ, và cả say tuý luý tới mức Jaemin mất hết trí nhớ về mọi thứ cho tới tận sáng hôm sau. Nhưng giờ đây, liều thuốc này đã chuyển đổi qua là Jeno.

Và Jaemin cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì em chẳng biết Jeno có chung một cảm xúc với mình hay không. Nhưng ngay cả khi Jeno cũng cảm thấh như vậy về em thì cũng đâu có nghĩa lý gì cơ chứ, khi mà tất cả mọi chuyện chưa bắt đầu đã phải kết thúc?

Nhưng mà, Jaemin thực sự thích Jeno nhiều lắm.

Jaemin trước nay vẫn luôn là nột người thật thà. Em luôn nói ra cảm xúc của mình. Em tự tin và không giấu diếm tình cảm. Nhưng ngay lúc này đây, em cảm thấy sợ hãi.

Jaemin với lấy đường viền trên cái áo của Jeno, mân mê nghịch nó một lát. Jeno hướng toàn bộ ánh nhìn của mình về phía Jaemin, trong đáy mắt toàn bộ đều là sự cưng chiều.

"Jeno, anh khiến em hạnh phúc." Jaemin thầm thì.

"Anh cũng yêu em." Jeno đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro