Chương 1
Nhiều năm trước, bộ môn trượt băng thế giới đón chào một ngôi sao người Hàn Quốc đầy triển vọng, đầy tiềm năng. Cậu trai 20 tuổi với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt trong veo không giấu nổi nhiệt thành tuổi trẻ, đại diện cho xứ sở kim chi trên đấu trường Trượt băng thế giới. Han Wangho từng vô địch giải Trượt băng trẻ thế giới khi mới 16 tuổi. Còn hiện tại, cậu được giám khảo và cả người hâm mộ bộ môn này trên thế giới đánh giá rất cao về tài năng. Dường như ai ai cũng chắc chắn rằng chiếc huy chương vàng danh giá đã thuộc về cậu.
Nhưng, ông trời luôn trêu đùa lòng người như thế.
Nàng thơ Milan kiêu kỳ của nước Ý đã cướp đi giấc mơ của chàng trai trẻ chỉ trong một khoảnh khắc.
Đường đến Mediolanum Forum để thi đấu chung kết hôm đó âm u bất thường. Cậu ngồi trong taxi, không khỏi hồi hộp nhìn dòng người bên ngoài. Wangho lo lắng, bất an nắm chặt túi đồ bên cạnh. Cậu vốn tưởng đó chỉ là do căng thẳng mà ra.
Xe đến một ngã tư đường, Wangho theo phản xạ nhìn ra cửa kính, nhưng đồng tử cậu co rút dữ dội, cả người cứng đờ như bị rút cạn sức sống.
Phản chiếu trong con ngươi Wangho là một chiếc xe tải đang lao đến nhanh như chớp. Một tiếng rầm kinh động bốn phương. Chiếc xe taxi cũ đã bung túi khí, nhưng bên thân xe bị xe tải đâm đã biến dạng, lăn hai vòng trên đường rồi lật ngược bất động. Mảnh kính vỡ, phụ tùng xe và cả máu văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức nhiều người che mắt, không nỡ nhìn.
Một tia sáng mặt trời thoát khỏi mây mù chiếu xuống tấm kính trên những khu nhà lấp lánh như dòng sông Arno dưới ánh chiều tà.
Wangho không cam lòng mà muốn nắm lấy tia sáng ấy, nhưng than ôi, thân hình cậu đã bị kẹt hoàn toàn, trán chảy xuống từng dòng chất lỏng đỏ tươi. Cánh tay cậu đưa lên rồi lại vô lực rơi xuống. Dưới khóe mắt cậu, một giọt lệ lặng lẽ hòa vào với máu.
Hôm đó, sân thi đấu rất lâu rất lâu cũng không thấy sự xuất hiện của Han Wangho. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho sự thiếu chuyên nghiệp của cậu. Vì lẽ đó, danh hiệu quán quân cũng đã thuộc về người khác.
Vài ngày sau, báo chí Hàn Quốc và quốc tế đều đồng loạt đưa tin, thí sinh tiềm năng Han Wangho vì tai nạn mà bỏ lỡ danh hiệu quý giá. Tài xế taxi chở cậu đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện, còn cậu, bị đa chấn thương nặng, gãy xương sườn, chấn động não, gãy tay, các cơ quan nội tạng khác cũng không tránh khỏi xuất huyết. Và hơn cả, do va đập và bị mảnh kính vỡ găm vào, dây thần kinh chân phải của cậu gặp tổn thương nghiêm trọng. Tuy đã được các bác sĩ hàng đầu của cả Ý và Hàn xem xét, thực hiện không dưới 5 ca phẫu thuật nhưng cũng chỉ cơ bản nối lại, giúp cậu có thể đi lại dù sẽ khác người thường, còn việc trở lại với trượt băng, chỉ e là không thể.
Wangho hôn mê hơn nửa năm mới tỉnh lại. Người nhà không muốn cậu đau lòng nên ai cũng giả vờ tươi cười, không nói ra sự thật.
Nhưng giấy đâu gói được lửa...
Mạng xã hội phát triển, lại thêm việc Wangho cảm nhận rõ chân mình không bình thường khi tập vật lý trị liệu, cậu rất nhanh đã phát hiện ra.
Ban đầu, cậu khóc, cậu tuyệt vọng, cậu liên tục làm tổn thương bản thân, thậm chí là phát tiết và đập phá xung quanh. Nhưng thấy sự mệt mỏi và tiều tụy của ba mẹ sau thời gian ấy, cậu dần dần không gây sự nữa. Cậu trở nên trầm lặng, chẳng nói, chẳng cười. Ngày ngày chỉ như cái xác vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi xuất viện, cậu tự cách ly mình với bên ngoài. Dù ngày hay đêm, dù sáng hay tối, dù nắng hay mưa, thế giới của cậu chỉ còn lại một màu đen vô cùng vô tận.
Những bằng khen, những tấm huy chương ngày trước biểu hiện cho tài năng và thành công của cậu, nay lại như một con dao sắc rạch sâu vào tim, mỉa mai đến lạ.
Không biết bao lần, trong bóng tối ấy, cậu đã tự hỏi liệu ngoài kia còn ai yêu cậu nữa không? Họ biết đến cậu, ngưỡng mộ cậu vì vẻ đẹp của cậu khi đi đôi giày trượt và nhẹ nhàng lướt mình trên sân băng trắng xóa. Giờ đây, điều đó đã biến mất. Vậy liệu có còn ai thích một người đến đi đứng còn chẳng bình thường như cậu nữa không?
Wangho đã nhiều lần tìm cách tự hại bản thân, rồi được đưa đến bệnh viện, đến mức các bác sĩ từ khuyên nhủ chuyển thành nhìn cậu thở dài ngán ngẩm. Mẹ thì khóc nấc lên bên giường bệnh. Cậu nhìn mái tóc mẹ đã bạc đi từ bao giờ, mở miệng sau thời gian dài không nói chuyện: “Mẹ ơi... Có thể đưa con đến bệnh viện tâm thần không?”
Mẹ nghe thế, chỉ càng khóc to hơn. Nhưng mẹ biết, đó có thể là điều tốt nhất cho cậu lúc ấy.
Thế là Wangho năm 21 tuổi đã bị vây kín ở bốn bức tường trắng để điều trị bệnh trầm cảm của mình.
Thời gian sau đó cũng khá nhàn nhã, bởi không lâu sau, đại dịch nổ ra. Cuộc sống ở viện nhàm chán lại càng thêm buồn tẻ. Hàng ngày bên cạnh cậu chỉ có những bác sĩ, y tá với nụ cười tiêu chuẩn, các loại thuốc khác nhau và những gương mặt ngây ngô điên dại.
Cậu như thả lỏng, lại như không. Tâm trạng cậu tuy đã ổn định, nhưng nếu nói để trở về làm Han Wangho như trước ngày gặp tai nạn, thì không thể nữa, cả thể chất lẫn tinh thần.
Năm 24 tuổi, Wangho xuất viện.
Cậu biết thời gian điều trị cho cậu trước kia đã tiêu tốn không ít tài lực, vì thế muốn kiếm việc để nuôi sống bản thân. Nhưng mẹ lại không nỡ, giữ cậu ở nhà nghỉ ngơi gần một năm mới nửa mừng nửa lo để cậu ra ngoài.
Wangho sau đó được nhận vào một tiệm bánh mì nhỏ. Chủ tiệm nhỏ hơn cậu 2 tuổi, vừa ra trường, đang lập nghiệp. Cậu ta biết về quá khứ và bệnh tình của Wangho nhưng vẫn tươi cười chào đón anh trở thành nhân viên đầu tiên của mình.
Cuộc sống cậu gần như đi vào quỹ đạo.
Ban ngày đi làm tại tiệm bánh, đến tối lại trở về căn nhà thuê nhỏ bé. Cửa hàng bánh cũng từ không ai mua đến đông khách, phải thuê thêm 2 thợ làm bánh và 2 phục vụ; từ chỉ bán các loại bánh mì đến thêm các loại bánh ngọt khác vào menu.
2 năm sau, Wangho gặp được người đã thay đổi cậu rất nhiều. Người đó tên là Park Jaehyuk.
Hắn bằng tuổi cậu, nhưng phong thái chững chạc hơn, điềm đạm hơn. Ở độ tuổi 26, hắn đã làm chủ của một công ty công nghệ có tên tuổi trong ngành.
Lạ kì thay, người như hắn lại để ý đến “kẻ tàn phế” như cậu.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Wangho đang cho chú mèo hoang bên đường chút đồ ăn. Một chiếc bóng phủ xuống bao trùm lấy cậu, khói thuốc bay lơ lửng trên đỉnh đầu.
Cậu hơi bất ngờ, cũng hơi sợ hãi, động tác dừng giữa không trung nhưng không quá lâu, giống như cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi thuốc, cất giọng: “Cậu chăm sóc nó bao lâu rồi?”
Giọng điệu hắn tự nhiên như thể hai người đã quen biết rất lâu, rất lâu trước đó.
“Không gọi là chăm sóc, tôi chỉ cho nó chút đồ ăn thôi…”
Park Jaehyuk cười rồi thở dài. Điếu thuốc hút dở rơi xuống bên cạnh cậu, bị đôi giày da của hắn giẫm tắt.
Wangho rõ ràng hơi giật mình, cậu theo đôi chân ấy ngước nhìn lên.
Trời đông gió lạnh, hắn khoác chiếc áo măng tô dài, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương dưới gọng kính màu bạc lấp lánh. Thân hình hắn cao lớn, đứng ngược sáng với ánh đèn đường trông càng thêm vững chãi. Bóng hắn vừa vặn phủ kín lấy người cậu.
Hắn không thể gọi là đẹp đến điên đảo giống như những minh tinh trên màn ảnh hay như những vị tổng tài trong truyện miêu tả, nhưng lại cực kì trưởng thành và cuốn hút. Hắn sắc sảo, lịch lãm và cao quý, y như một cây dương cầm đen tuyền bóng loáng yên vị trong lâu đài nguy nga tráng lệ.
Trong vô thức, Wangho đã đứng lên, muốn lùi lại. Động tác của cậu rất dễ mất thăng bằng, lại thêm đôi chân ấy, khiến cậu thực sự trông như sắp ngã. Jaehyuk chỉ cần với tay giữ lấy cổ tay cậu kéo nhẹ, đã khiến Wangho lảo đảo dựa vào lòng hắn. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm cũng như hương hoa phong lữ hoà cùng hương gỗ tuyết tùng, đan xen chút dư vị hổ phách toả ra từ hắn.
Chú mèo hoang nhỏ ăn đã gần xong, chỉ còn lại mẩu vụn trên đất, thấy động tĩnh liền sợ hãi kêu meo meo rồi chạy bén đi vào con ngõ nhỏ gần đó.
Sự mập mờ lơ lửng giữa hai người. Không biết đã bao lâu, Han Wangho chưa tiếp xúc gần với một người như thế. Trái tim cậu chấn động một cách rõ rệt. Nhưng lí trí vẫn lớn hơn tất cả, cậu loạng choạng rời khỏi vòng tay hắn. Park Jaehyuk cũng không hề ép buộc, hắn buông tay. Làn da hai người chạm vào nhau, lại có cảm giác giống như hắn còn vương vấn.
“Cảm… Cảm ơn…”, cậu lí nhí nói.
“Tôi tên Park Jaehyuk”, hắn từ tốn.
Wangho ngẩng đầu, chạm thẳng vào đôi mắt hắn. Gương mặt cậu toát lên sự nghi hoặc, khó hiểu.
Hồi lâu, cậu mới đáp lại: “Tôi… tôi là Han Wangho.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro