𝚆𝚑𝚊𝚝'𝚜 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚝𝚊𝚜𝚝𝚎? - 𝙸𝚅

────────────────────

Chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi, cái thời khi mà em với gã mới quen nhau ở trên một diễn đàn sách. Lúc đầu chỉ là nhắn tin qua lại với nhau một vài câu, lâu sau thấy hợp thì dần dần vượt qua khoảng cách mà trở thành bạn tâm giao.

Em hay gửi ảnh selfie kèm với mấy cuốn truyện mới gã tặng để cảm ơn. Còn gã lại coi đó là những dấu hiệu đầu tiên của tình yêu chớm nở.

Từ tận những hôm hắn chân ướt chân ráo lên thành phố phụ giúp cha thì bất ngờ thấy em lúng túng nhờ giúp trên thư viện, cho đến những ngày liên tiếp về sau khi mà vô tình ngồi ngắm nhìn em đọc sách, gã ta mới chợt vỡ lẽ.

Gã yêu em mất rồi, mà cũng ngơ ngác không biết là từ khi nào.

Nhưng mà lúc gặp em hắn cũng không dám nói một câu mà chỉ im lìm làm theo phận sự. Đối với em, hắn ban ngày là một người thủ thư bình thường, chỉ khi về đêm thì lại trở thành "anh trai nuôi" trên mạng. May sao có một dịp em hẹn gặp nhau ngoài đời nên hắn cũng chọn địa điểm là cái thư viện nhà mình.

Đến đấy, em ngó quanh không thấy ai mà chỉ thấy một anh thủ thư, gọi vào số thì bỗng thấy máy anh thủ thư reo to, còn anh ta giơ máy ra, cười khúc khích. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, em lúc đấy cứ đứng như trời trồng hơn 1 phút, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua.

Sau hôm đấy nhờ cái thư viện của cha nơi đây luôn là địa điểm mà cả hai người thích đến gặp nhau. Và cả những ngày sau nữa, hắn bảo em hắn đi du học để rồi đến khi đã có tiền đồ tốt hơn sẽ quay lại đón em.

Nhưng mà sao số phận đời đối xử tệ với hắn quá. Anh ta đi được nửa năm thì nghe tin thư viện của cha bị cháy. Cha hắn, bao quanh bởi biển lửa mà qua đời. Còn em vì cố vào trong giúp nên bị thương nặng. Vào thời điểm gã biết tin em cũng đã nằm viện được mấy tháng.

Gia đình hắn nếu chỉ xét về chức vụ thì thực chất cũng có nhiều đối thủ, chả kém cạnh các ông quan to chức lớn. Cha hắn vốn dĩ thuộc thành phần máu mặt, việc vận hành một thư viện nhỏ, thật ra cũng chỉ là sở thích mà một kì cựu phó viện trưởng như ông đam mê. Nhưng ông đã thực sự dành hết tâm huyết và tình yêu cho cái thư viện này và cũng là để cho người con trai duy nhất này ủng hộ.

Ông nhờ đến cậu, một người chẳng có kinh nghiệm gì khi vừa mới ra trường lên phụ giúp dù chỉ là để cậu nhậm một chức nhỏ như thủ thư...

.


.


.


.


.


.


Cha mất, để lại những tro tàn kỉ niệm trong thư viện. Mẹ, sau cùng cũng theo người đàn ông khác mà ruồng rẫy rời bỏ hắn.

Còn lại em. Nhưng trời nhẫn tâm cướp hết đi kí ức để rồi lại lỡ hẹn. Thư viện cũng không giữ lại nhiêu kỉ niệm sau khi tu sửa lại. Đổi hết toàn bộ nhân viên, toàn bộ những cuốn sách mà anh và em đều đã từng đọc...

Đến phần kết. Chỉ còn hắn, mãi mãi trôn vùi bản thân mình trong những mơ mộng về quá khứ một thời đã tàn.


.


.


.


.


.







"Dante..?"

"Hả..?















"Ưmmmm... Gu đọc sách của anh là gì..?" Người con gái kia vẫn vậy, cười tươi và nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt trong veo, đôi mắt mà mãi cho đến sau này anh cũng chẳng thể quên được.

"Gu đọc sách... Là sao?" Anh ngẩn ngơ hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt như đang phát sáng kia.

"Ý em là thể loại sách anh thích đọc ý! Ông cụ này!! Haha!! Trẻ vậy mà đã già rồi!!" Em cười hả hê.

"Này!"

Nàng trọc cho anh cười lây. Thực sự nếu mỗi ngày đều có thể trôi qua như thế này, trôi qua với em, gã cũng nguyện hy sinh tất cả. Tại gã trân trọng người con gái ngay trước mặt này lắm.

"Ừ nhưng mà... tò mò thật đấy! Gu của một người như anh là gì mới được nhỉ?" 

Cô nàng tinh nghịch với lấy lọn tóc trên đầu anh mà uốn uốn, xoa xoa như thứ gì quý báu lắm.

"Là em."

"Anh đùa em! Không vui." Em tỏ ý giận dỗi.

"Thật, lần này là thật."

"Không tin đấy? Thì làm s- ...ahh!" 

Không cần nói nhiều, anh chầm chậm tiến đến hôn lên mái tóc người anh yêu, ôm chặt em vào lòng mà vỗ về, cứ vỗ về mãi, như sợ nếu sau này lỡ hẹn sẽ chẳng còn có cơ hội làm như thế này nữa.

"Vì nếu em đi rồi, anh sẽ chẳng còn là anh của hiện tại ███ à."



.


.


.


.





Lẻng xẻng!! Choaaaanggg!!

"Hức...hah- aaaaaahh!!" Gã ta về tới căn phòng lặng thinh của gã, tay tiện ném luôn chai rượu vào một xó mà chửi thề xả giận.

"Mẹ kiếp... ư...h-hức..".

Mắt nhìn vào tấm gương đặt ở trước cửa phòng, gã ta trông thấy mình thật thảm hại với đống nước mắt lèm nhèm trên má.

Thật thảm hại khi không có em.

Soạt-

Nằm cuộn tròn trên giường, hắn ôm lấy bản thân mà nén nỗi đau đang nhói lên từng hồi. Là hôm nay, sau vài hôm vừa xuống sân bay khi chỉ mới mấy tháng xa nhà gã ta đã đánh mất tất cả.

Em ra viện rồi. Em nhớ được hết mọi thứ, vẫn sống bình thường. Nhưng mà em lại không có chút kí ức nào về gã.

Giờ thì xem này, em đã khiến gã phát điên. Gã cứ như một đứa trẻ con lạc mất mẹ, ngơ ngác giữa không gian lạc lõng mà khóc lóc thảm thiết, không ai nghe, không ai thấy. Những kí ức cứ liên tục ùa về ám ảnh gã càng khiến gã thêm đau đớn.

Tưởng rằng vẫn còn em chờ gã kia mà? Vẫn còn nàng, vẫn còn tia nắng ấy mới sống. Ấy thế mà nàng lỡ lòng nào đi trước hắn mấy bước.







.


.


.


.


.


.


.


.







Cạch! Cạch!
"...hơ?" Gã ta thử chớp mắt một lần nữa.

"Xin chàoooo? Giờ này thư viện còn mở không ạ...?"
Là em. Đúng là tông giọng của em rồi. Nhưng sao lại đến vào giờ này?

Bịch! Soạt!
"Aah! Chào anh thủ thư! Tôi đến giả sách cho thư viện ạ!" Em đặt cuốn sách trên tay lên kệ. Xong xuôi em nở một một nụ cười nhạt tạm biệt rồi quay người đi hướng về phía cánh cửa, để lại hắn cùng khuôn mặt thẫn thờ trộn lẫn với nhiều thứ cảm xúc khó tả.

Tại sao khi nhìn vào nụ cười kia, gã lại đau điếng người? Vì gã biết. Biết rất rõ là đằng khác.

Gã biết đây là một nụ cười khách khí, một nụ cười mà em dành cho những người bình thường xung quanh. Trừ "gã"- người mà em yêu. Giờ đây thì trong đầu em cũng đâu còn hai từ "gã" ấy nữa, cho nên hắn cũng đánh mất luôn cả nụ cười ngọt ngào vốn dành cho gã ấy rồi...

Lạch cạch.. Lạch cạch..

Hắn cứ thế giương mắt nhìn người con gái ấy một lần nữa rời đi. Và rồi sau đêm nay thôi, đến sáng hôm kia, em sẽ lại đến đây, mở những cuốn sách mới, nhìn ngắm các hàng kệ, giá đựng đẹp đẽ trong thư viện mà lại quên mất đi có một người vẫn luôn nhìn ngắm em từ xa, khao khát em quay trở về rất nhiều.

Nhưng trong đầu hắn, trong cơn say mụ mị khi gã mới nhận lại chức quản lí thư viện, trong cái ngày mà hắn lâu lắm mới uống lại rượu chỉ tại bọn "tay mới" nhân viên thúc ép uống thêm, hắn có những suy nghĩ  vẩn vơ lảng vảng quay quanh đầu, nhiễu loạn hết cả lí trí vốn luôn kiên cường nhẫn nhịn chịu đựng của gã...


.


.


.


.


"Này cô, ███."

"Hơ?! D-Dạ..?" Em giật mình quay đầu lại, không hiểu từ khi nào con người kia đã biết đến tên của mình.

"Cô uống được cà phê không?"

Gã ta gõ nhẹ vào ly cà phê bằng sứ trên tay, tạo tiếng động để bắt được sự chú ý của em.

"Anh đang...mời tôi?"

"Ừ. Lại đây."

"V-Vâng...chắc là... một ly cũng không sao đâu."

Em quay lại về phía hắn, đưa tay cầm lấy cốc cà phê gã đưa đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Em nâng chiếc ly lên uống lấy từng ngụm, từng ngụm. Mà không biết rằng: Mình thực sự đã dính bẫy của hắn.

Trong ly đã được đổ đầy thuốc ngủ từ khi nào. Em thật sự đâu biết gã ta từ ngày mất em mà như mắc bệnh, buộc phải uống thuốc ngủ thường xuyên để điều trị nên luôn mang sẵn thứ ấy trong người.

Là lần này, cũng thêm một đêm nữa gã cần đến thuốc ngủ, nhưng lại không phải cho mình.

Mà là cho em.



.


.


.


.



Bắt đầu từ những ngày ấy gã không chỉ đơn giản là nhớ em, ngắm nhìn em trong khi đắm chìm vào nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Gã thèm khát tình yêu của em, thèm khát cả cơ thể em bằng tất cả dục vọng của mình. Cuộc đời gã cứ như một câu chuyện nơi mà hắn từ người có tất cả dần dần trở nên lạc lõng, đánh mất đi những gì tưởng như đã vốn dĩ thuộc về hắn, trong đó bao gồm cả chính lí trí của bản thân và người mà hắn yêu. Hắn cứ thế mất hết, trời cho trời lại lấy đi, cho đến khi gã ta chẳng còn gì ngoài thân xác làm vỏ bọc cho tâm hồn đã thối rữa từ khi nào...

────────────────────
10/2/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro