Chương 1

Đhs 4h sáng còn cắm đầu viết nên nó ngắn mà nó xàm á huhu💔

☆∘⁠˚⁠˳⁠°

"Bỏ ra"

Ki Myung gầm lên, cổ họng rát bỏng, giọng nghẹn trong hơi thở đứt đoạn. Cậu vùng vẫy, cả người co giật như bị rơi vào giữa một cơn ác mộng không có lối thoát. Nếu còn đủ sức, nếu có thể hít thêm một hơi nữa thôi, cậu sẽ đấm thẳng vào mặt cái thằng khốn trước mặt — không cần nghĩ, chỉ cần đánh cho hả giận. Nhưng Seong Eun không nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn Ki Myung như thể đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, không thèm che giấu.

Rồi bàn tay hắn siết chặt hơn quanh cổ cậu — một cái siết không đủ mạnh để giết người, nhưng lại đủ tinh vi để khiến người ta nghẹt thở. Ki Myung thấy đầu mình ong ong, tim đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp tim như đang bị bóp méo, gấp gáp và đau đớn. Hơi thở cậu như bị ai đó rút ra khỏi cơ thể, từng ngụm không khí trở nên xa xỉ.

Seong Eun cúi sát xuống. Gương mặt hắn gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi lông mi, thấy cả ánh sáng lập lòe trong đôi mắt sâu thẳm ấy — thứ ánh sáng pha trộn giữa lạnh lùng và nỗi đau? Không, Ki Myung không dám nghĩ xa đến vậy.

Hắn nghiêng đầu, mũi lướt qua làn tóc ẩm mồ hôi của cậu, rồi hít vào một hơi thật chậm. Mùi da thịt quen thuộc, mùi bạc hà thoang thoảng trên cổ — Mùi này, hắn biết quá rõ. Giống như cái cách đôi môi kia — lúc nào cũng được liếm cho bóng loáng, dưỡng cho mềm như thể đợi chờ ai đó đến cắn nát — vừa bị chính hắn cưỡng hôn đến mức rớm máu.

“Không phải mày muốn thế à, Ki Myung?”
Giọng hắn thấp, cọ vào tai như dao kéo trên đá.
“Ôn lại kỷ niệm cũ ấy.”

Từng chữ nặng như chì. Hắn cố tình nhấn mạnh như một cách bóc trần, khơi lại, rồi nghiền nát.

Ki Myung vùng mạnh lần nữa. Bực bội tức điên.

“Im mẹ đi”

Giọng cậu rít lên, xé tan khoảng không giữa hai người. Cổ họng khô cháy vì nghẹn, vì đau, nhưng vẫn đủ sắc như roi quất thẳng vào mặt kẻ đối diện.

Seong Eun khựng lại. Không phải vì sợ. Mà vì phấn khích.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt vừa khiêu khích vừa khó đoán. Như thể mỗi lần Ki Myung phản kháng là một lần hắn được tiếp thêm sức lực. Cái kiểu cậu bật lại, gào lên, vùng vẫy như con thú con đang cố chống lại kẻ đi săn — khiến hắn không thể nào ghét nổi, lại càng không thể dứt.

Nhưng đó cũng chính là điều khiến hắn ghét cậu nhất.

Đôi mắt Ki Myung đỏ hoe. Không phải vì khóc. Mà vì giận đến bật máu. Cậu giận hắn. Nhưng còn giận chính mình nhiều hơn. Vì dù bao năm trôi qua, vẫn không thể ghét hắn như đã từng thề.

Cậu đã từng lụy hắn.
Giờ còn lụy hơn.

Lụy cái thằng suốt ngày chửi cậu là miệng thối, nhưng vẫn hôn cậu như lên cơn nghiện. Lụy cái kiểu hắn ôm cậu từ sau lưng khi ngủ, tay đút vào áo, chân đạp lung tung, miệng vẫn lẩm bẩm chửi, nhưng rồi lại kéo cậu sát hơn.

Lụy cái người từng mò đến nhà trọ 5 mét vuông của cậu giữa đêm khuya — không để làm gì lớn lao, mà chỉ để chơi game, ăn mì gói, uống rượu rẻ tiền rồi ngủ vạ vật như lũ đầu đường xó chợ. Đầu đập vào nhau, chân đạp nhau bầm tím, nhưng sáng hôm sau vẫn cười toe.

Những ngày đó, nóng bức, nghèo đói, dơ bẩn — nhưng thanh thản.

Không cần giả vờ, không cần cảnh giác. Chỉ cần mở mắt ra là thấy hắn nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, miệng hé ra nửa câu chửi chưa kịp nói trọn. Cậu yêu hắn, cậu biết rõ. Nhưng không dám nói. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ nếu nói ra rồi — hắn sẽ biến mất.

Nếu có thể, cậu muốn kéo hắn quay lại.

Quay lại cái thời mà cả hai còn ngốc nghếch, chưa ai giết chết ai bằng lời nói, chưa ai lạnh đến mức cười khi bóp cổ người mình yêu.

Một cái vuốt nhẹ nơi cổ kéo Ki Myung về thực tại.
Lạnh và tàn nhẫn.

Seong Eun vẫn là hắn — người từng che mưa cho cậu bằng áo khoác đen mỏng, từng đắp chăn cho cậu khi trời rét căm. Nhưng cũng là người giờ đây có tiền, có quyền, có máu mặt và quá giỏi trong việc giẫm đạp lên người khác chỉ bằng một câu nói.

“Chơi thế đủ rồi.”

Giọng Ki Myung trầm, nghèn nghẹn. Như thể cậu vừa nuốt xuống một hòn đá mắc ở cổ họng không trôi cũng không nhả ra được.

“Quay về Big Deal đi, Seong Eun.”

Hắn nhíu mày, sâu đến mức như sắp gãy thành hai nửa. Gương mặt hắn tối lại.

“Đéo.”

“Hẹn tao ra đây chỉ để nói mấy câu rác rưởi như thế này hả? Mày biết thừa câu trả lời rồi mà. Sao mày vẫn cứ ngu si cố chấp vậy hả?”

Hắn gằn từng chữ, giọng khản đặc như bị rách ra từ trong lồng ngực. Nhưng ánh mắt kia — ánh mắt ấy lại không hoàn toàn tức giận. Trong sâu thẳm, có một thứ khác đang cháy âm ỉ. Có thể là giận. Có thể là mỏi mệt. Cũng có thể là... thương.

Seong Eun ghét Ki Myung. Ghét thật. Ghét như thể chỉ cần nghe tên cậu thôi là cả người hắn bốc hỏa. Ghét cái cách cậu vẫn sống trong đầu hắn bất chấp thời gian, bất chấp khoảng cách.

Nhưng số điện thoại thì vẫn lưu.
Tin nhắn vẫn được mở.
Và hắn — dù luôn làm bộ lơ đi — vẫn chờ.

Chờ những câu nhảm nhí như:
“Tao vừa đập đầu vô tủ lạnh.”
“Trời mưa rồi. Mang dù chưa?”
“Hôm nay ăn ba tô cháo, không no.”

Mấy dòng vô nghĩa, nhưng rồi luôn kết thúc bằng câu quen thuộc:

“Quay về Big Deal đi.”

Và như một phản xạ, hắn luôn dập máy sau câu đó.

Big Deal — nghe như trò đùa tồi tệ. Là nơi cả hai từng cùng sống chết bảo vệ, từng ngồi sau lưng nhau giữa đám côn đồ, từng chửi nhau, đánh nhau, rồi lại ngồi chung một mâm, cùng ăn tô mì nóng ở quán quen giữa trời mưa.

Hắn nhớ. Từng góc phố, từng vết máu, từng lần băng bó vết thương bằng khăn mặt cũ. Nhớ cái cách Ki Myung ngồi dựa tường hút thuốc, ánh mắt mơ màng. Nhớ mùi nắng cháy sau gáy cậu.

Nhớ đến phát điên.

Nhưng hắn không quay lại. Vì hắn sợ. Sợ phải đối diện. Sợ bản thân lại lún quá sâu vào một người không thể có.

Nên mỗi lần gặp lại, hắn chọn cách khác:
Dùng lời để cắn.
Dùng tay để bóp.
Dùng ánh mắt để giết cái phần yếu đuối nhất trong lòng.

Cái phần — vẫn còn yêu.
Và chưa từng ngừng nhớ.

"Mọi người nhớ mày lắm, áo khoác mày tao vẫn gi—"

"Địt mẹ mày, tao nói mày đéo biết nghe hả?!"
Seong Eun gầm lên, giọng như xé toạc màn đêm. Tay hắn buông thõng khỏi cổ Ki Myung để lại vệt đỏ sẫm mỗi bên, ngón tay còn run lên vì tức. Hắn quay người, rút đi như thể giây phút vừa rồi chưa từng tồn tại — như thể chẳng có cái gì giữa hai đứa cả. Chỉ là gió thôi, thổi qua một lần rồi thôi.

Ki Myung ngẩn người, cổ đau, tim còn đau hơn. Cậu ngước nhìn bóng lưng cao lớn ấy đang bỏ đi, bước chân dứt khoát. Hắn tưởng cái hẹn giữa đêm khuya này sẽ là điều gì đó đặc biệt. Nhưng không, thứ Seong Eun nhận lại chỉ là sự thất vọng, một nỗi hụt hẫng mà chính hắn cũng chẳng chịu thừa nhận.

"...Từ từ đã... tao không phải vậy..."
Giọng cậu nhỏ dần, như nghẹn lại, từng chữ trôi ra từ cổ họng đầy lúng túng. Seong Eun dừng chân, nhưng không quay đầu, hắn rít một hơi dài như thể muốn đốt hết mọi thứ khó chịu trong ngực.

"Tao có chuyện muốn nói."
Tiếng nói đó gượng gạo và đáng ghét làm sao, lọt vào tai Seong Eun như một cái tát không lực. Hắn quay đầu, cặp mắt lạnh lẽo nheo lại.
"Sủa."

Ki Myung há miệng, nhưng không thể thốt ra được lời ngay lập tức. Trong lòng cậu đang gào thét, nhưng miệng thì nghẹn.
Tại sao lại ngu đến vậy?
Tại sao lại chọn cái lúc dở người này để nói ra cái điều mà bản thân đã giấu từ lâu, cái điều khiến cậu thao thức suốt mấy tháng trời?
Lẽ ra nên giữ nó trong lòng, nên lặng lẽ xoá số hắn đi, sống một cuộc đời mới tử tế hơn, đừng dính tới Seong Eun nữa. Nhưng không...
Cậu vẫn là thằng ngu từng đứng dưới cầu thang chờ hắn suốt 3 tiếng đồng hồ, là thằng bị hắn chửi cũng vẫn cười.

"Tao..."
Lại im.

Seong Eun cựa người, định bỏ đi thật. Hắn chán cái kiểu ấp úng này.
"Mày chỉ tổ làm phí thời gian của t—"

"TAO..."
Câu nói tiếp theo vỡ ra như một cú đấm giáng thẳng vào gáy, nặng, khốc liệt, bất ngờ.

"CHO TAO LÀM BẠN TÌNH CỦA MÀY ĐI, SEONG EUN."

...

Gió ngừng thổi.
Trăng khuya rọi thẳng vào mặt Ki Myung, phơi bày sự nhục nhã của cậu một cách trắng trợn. Seong Eun quầy lại, nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá giá trị của một món hàng sắp hết đát. Hắn chẳng thốt ra chữ nào, chỉ chớp mắt, thở ra một hơi khô khốc.

“Hả?”

Cái từ duy nhất được hắn thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro