𝐡𝐚𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐧𝐠

 

12.

sau lời tỏ tình ấy là những ngày tháng không gặp mặt giữa tôi và cậu.

tình bạn của chúng tôi có lẽ đang dần đến hồi kết.

tôi biết hôm ấy khi kudo hỏi tôi lời tỏ tình của tôi có phải trò đùa không, cậu từ chối và cho tình bạn của chúng tôi một lối thoát.

chỉ cần tôi nói phải thì lời tỏ tình ấy sẽ là trò đùa và chúng tôi vẫn sẽ làm bạn thôi. nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó.

tình cảm của tôi đã phơi bày trước mặt cậu, dù có lấp liếm cho rằng đó là trò đùa thì mối liên kết của chúng tôi đã rạn nứt, rồi chúng tôi sẽ dần dần xa cách rồi trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ chung đụng.

tôi không thích cảm giác chết dần chết mòn trong một mối quan hệ ngột ngạt như vậy, tôi đã cho nó kết thúc ngay lúc đó, tình bạn của chúng tôi.

13.

tránh mặt kudo không phải là việc khó khi tôi và cậu khác lớp, không sống cùng khu và không quá thân thiết.

tôi cứ sống cuộc sống của mình và cậu cũng vậy.

nhưng mọi chuyện khác đi khi kudo nổi lên với danh xưng thám tử trung học, rất nhiều bài báo lăng xê, cậu trở thành nhân vật nổi tiếng.

những bài báo, những đoạn quảng cáo, áp phích, hay nhưng lời nói chuyện của người qua đường len vào trong cuộc sống của tôi.

và tôi tự hỏi bạn thân rất nhiều, có thật sự tôi đã buông xuôi cậu rồi không?

14.

sáng đẹp trời thức dậy, tôi thích không khí se se lạnh mùa thu vô cùng, tôi đã chọn con đường đi học xa hơn vì muốn tận hưởng không khí tuyệt vời và cảnh vật xung quanh.

mà tôi lại quên mất, nó cùng đường bới đường đi học của cậu ấy.

khi gặp cậu ở ngã rẽ, tôi đã khá bất ngờ và chắc hẳn cậu cũng vậy, dù gì cũng quen biết nếu không chào thì sẽ khá là kì, vậy nên tôi mở lời.

"chào cậu, kudo." tôi cười.

"ừm, chào cậu.."

sau khi nghe câu trả lời, tôi định bước nhanh hơn để tránh đi song song với cậu, dù gì hai đứa cũng là vô tình gặp nhau thôi.

tâm trạng của tôi rất tốt nên tôi không quá quan tâm đến kudo, và cảm thấy chút ngại khi nhớ về những suy nghĩ tiêu cực của mình trong quá khứ.

quả nhiên là trẻ con-

"này..!" kudo nhận thấy tôi đang bước nhanh hơn, cậu gọi với tôi lại.

tôi không muốn trả lời đâu nhưng như thế thì quá mất lịch sự.

"sao vậy kudo?"

"cậu dạo này khỏe chứ? nghe nói cậu vừa ốm dậy.."

"tớ hết bệnh rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

đúng là tôi vừa ốm lúc thời tiết trở lạnh, lúc giao mùa thật khó chịu mà, tôi cũng khá thắc mắc sao kudo lại biết việc đó, nhưng nó cũng không phải quá lớn để tôi quan tâm.

cái tôi lo lắng hiện tại là làm sao để dứt ra khỏi tình huống khó xử này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro