𝐭𝐡𝐚́𝐦 𝐭𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐧𝐢𝐞̂𝐧

1.

tôi thích kudo shinichi, haizz, dù gì cậu ấy cũng rất tuyệt vời mà, không chỉ tôi mà rất nhiều người thích cậu là đằng khác.

kudo là người có tích cách năng nổ, nói thật thì năng lượng tích cực như mặt trời của cậu ấy đã thu hút tôi.

nghe tôi nói vậy thì thật mông lung đúng không, nếu bạn hỏi "cậu thích cậu ta á? ở điểm nào?" thì tôi sẽ thấy khá khó xử, tôi thích cậu thật nhưng bảo tôi nói rõ ra thì tôi lại không biết nói gì cho phải lẽ.

tôi thích lúc đi bộ cạnh cậu hồi cấp 2, thích lắng nghe nhưng câu chuyện trinh thám của cậu, thích cảm giác tim đập rộn ràng ấy..

vậy đấy, tôi thích cậu vì đơn giản là thích thôi!

2.

chúng tôi quen nhau vào những năm cuối lớp 8 thì phải, lúc đó kudo khá nổi tiếng trong trường, tài năng thể thao, gương mặt điển trai, đại loại vậy đó.. cũng lâu rồi tôi không nhớ nữa haha.

tôi không nghĩ mình sẽ quen biết cậu, và cũng không nghĩ sau này lên cấp 3 chúng tôi còn chơi chúng với nhau.

hồi đó chúng tôi chính là hai đường thẳng song song đúng nghĩa, không có thanh mai trúc mã, không có oan gia ngõ hẹp, mà chắc cậu cũng không nhớ tên tôi.

đến khi tôi vô tình đánh mất cái máy ảnh kĩ thuật số của mình, cái máy ảnh hồi ấy khá đặt mà tôi lại còn chắt chiu từng đồng nữa, nên mất là tiếc đứt ruột gan.

anh đào rơi đẹp như tranh vậy, tôi muốn chụp nó rồi in ra làm đánh dấu sách, nhưng chẳng may lại mất mất.

trời mới biết tôi buồn tới mức nào, tôi tìm khắp nơi, đến cái nhà kho đựng dụng cụ cũng không tha vì mong đây là trò đùa ác ý của ai đó.

và lúc đấy kudo đứng trước mặt tôi..

3.

"này, cậu đừng làm lộn xộn vậy chứ tôi vừa dọn xong đó-!"

giọng cậu hơi to làm tôi giật mình, có lẽ đôi mắt ướt đẫm doạ cậu hoặc vì lí do gì đó, cậu đã an ủi tôi một chút.

tôi kể cậu nghe câu chuyện của mình khi cậu hỏi, và cậu đã đồng ý đi tìm máy ảnh giúp tôi khi tôi nhờ giúp đỡ.

lúc đó tôi không hi vọng gì nhiều vì dù gì tôi cũng lục tung khắp trường rồi, haizz, chắc tôi sẽ phải bóp ăn bóp uống thêm một thơi gian nữa-

"là cái này đúng không?" kudo gọi tôi.

tôi chạy lại và cái máy ảnh yêu quý nằm trên tay cậu, dù có hơi xước nhẹ và lấm lem do bị rơi nó vẫn khá ổn so với tưởng tượng của tôi.

4.

"cảm ơn cậu nhiều lắm kudo!!" tôi đã định gập người 90 độ để tỏ lòng biết ơn nhưng cậu đã cản lại.

"thôi, để tiền bối gập người cảm ơn thì tôi sẽ tổn thọ mất."

"tiền bối??"

tôi thắc mắc, dù chúng tôi khác lớp nhưng cậu ấy không nên nghĩ tôi lớn tuổi hơn chứ-

kudo đã bật ra một câu cảm thán ngại ngùng khi tôi giới thiệu tên và lớp, à thì, con gái dậy thì sớm hơn con trai mà, nên tôi cao hơn cậu nửa cái đầu.. chả trách cậu hiểu lầm haha..

tai cậu đỏ lên biểu thị sự ngượng ngùng khó nói, tôi cũng không phải người hài hước nên cách duy nhất tôi biết để phá vỡ tình huống này là rời đi.

vậy nên, tôi cảm ơn cậu lần nữa và quay người rời đi, thú thật thì tôi cũng khá ngại..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro