11
Sau khi nghe Nguyên nói xong, hắn như người hóa đá.
Cả thế giới xung quanh trở nên im bặt. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng tim hắn đập dồn dập bên tai, như một cái trống đang rền vang trong không gian trống rỗng. Mọi thứ trong đầu hắn đảo lộn. Hơi thở đứt quãng. Đầu óc quay cuồng.
Em bị bệnh.
Em biết mình sắp chết.
Và em vẫn yêu hắn đến tận phút cuối cùng.
Một dòng chữ lạnh lẽo mà cứa vào tim hắn từng nhát, từng nhát một. Từng ánh mắt em từng nhìn hắn. Từng nụ cười dịu dàng mỗi lần hắn cau mày khó chịu. Từng cái ôm. Từng câu nói:
"Không sao đâu chỉ cần anh ở đây với em thôi."
Hóa ra, tất cả đều là giấc mơ cuối cùng của em.
Hắn đổ sập xuống ghế, đầu gục vào hai bàn tay. Cổ họng nghẹn cứng, đôi vai run rẩy không kiểm soát. Nước mắt rơi xuống một cách rất lặng lẽ mà cũng thật dữ dội, như thể suốt đời này hắn cũng không thể gột rửa hết được tội lỗi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất.
Tối hôm đó, căn nhà vắng như một ngôi mộ. Hắn khóa trái tất cả các cửa, kéo rèm, tắt đèn, rút ổ cắm điện thoại. Bốn bức tường bao quanh, ngột ngạt như giam giữ một linh hồn vừa mất phương hướng. Không có âm nhạc. Không có tiếng động. Chỉ có khói thuốc vẩn đục và rượu mạnh trút thẳng vào cổ họng.
Một ngày.
Hai ngày.
Đến ngày thứ ba, hắn phát điên.
Hắn không chịu nổi sự im lặng đó nữa.
Không chịu nổi khi ánh đèn ngủ không còn phản chiếu bóng dáng em.
Không chịu nổi khi chiếc ly em hay dùng vẫn còn nguyên vết môi.
Không chịu nổi khi mở tủ áo, từng chiếc áo của em không còn ở đó nữa.
Hắn gọi cho một kẻ từng làm việc mờ ám cho hắn trước kia, kẻ biết đủ những góc tối bẩn thỉu nhất của xã hội.
"Tao muốn mày làm với tao, như cách tao từng làm với cậu ấy."
"Mày điên rồi à?"
"Phải. Tao điên rồi. Làm đi."
Khi người kia còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi áo, ném cái bật lửa lên bàn, tự trói tay mình vào chiếc ghế cũ trong phòng khách- nơi mà Thiện Vũ từng ngồi gác chân, vừa uống Vodka vừa cười ngả ngớn.
Đèn vàng mờ hắt xuống gương mặt xanh xao của hắn, ánh mắt trống rỗng, như người đã chết từ bên trong.
"Em đã từng đau hơn thế này... đúng không, hả Vũ?"
Giọng hắn khàn như cát. Đôi mắt trống rỗng nhưng ướt nhòe.
Từng vết bầm dần hiện lên trên da.
Từng cú tát. Từng cú đánh. Từng câu sỉ nhục- hắn bắt người đó làm lại, làm y hệt như những gì hắn từng làm với em.
"Đánh mạnh hơn đi."
"Chửi đi."
"Làm như tao từng làm... với em ấy."
Một tuần.
Bảy ngày.
Sáu đêm không ngủ.
Từng cơn sốt rét, máu chảy, tay run, tim đau- hắn vẫn chịu. Không một tiếng kêu. Không một lời cầu xin. Chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu:
"Em thấy không? Anh cũng đau, đau chết đi được... nhưng vẫn chưa bằng em, đúng không?"
"Em đáng ra nên giết anh đi, Vũ à..."
"Anh thậm chí không xứng để chạm vào bức thư em viết."
Khi người kia chịu hết nổi mà quỳ xuống xin hắn dừng lại, hắn mới ngã gục, ngất lịm đi. Cơ thể gần như kiệt sức hoàn toàn, được đưa vào viện trong trạng thái mất nước, sốc tinh thần, tổn thương cơ thể nghiêm trọng.
Khi vào viện, hắn chỉ còn chưa đến 40% ý thức.
Bác sĩ bảo: "Nếu trễ 2 phút nữa thôi, có thể đã nguy hiểm đến tính mạng."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Hai tuần sau, hắn tỉnh lại.
Mở mắt ra là ánh đèn trắng và trần nhà bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng len vào từng lỗ chân lông.
Hắn nằm bất động, mắt mở to. Trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất là em
Em đứng giữa cánh đồng hoa oải hương, gió thổi tung mái tóc dài em từng hay vuốt.
Em cười.
"Huấn à, nhìn em nè. Em ổn mà."
Rồi em xoay vòng. Rồi tan ra như ánh nắng sớm.
Mỗi đêm, hắn mơ thấy em, chỉ khác một điều:
Khi hắn bước tới định nắm lấy tay em, em luôn mỉm cười bước lùi lại. Rồi biến mất.
Mỗi sáng tỉnh dậy, hắn thấy gối mình ướt. Không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Hắn ôm mặt.
"Em sống trong giấc mơ của anh...
Còn anh sống trong cái địa ngục mà chính anh tạo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro