12
Một ngày sau khi xuất viện, Thành Huấn đứng trước cửa căn hộ quen thuộc của Lương Trinh Nguyên.
Cậu vừa mở cửa, đã bắt gặp ánh mắt của người từng khiến bạn thân mình phải rời khỏi thế giới này. Nguyên giận lắm. Căm lắm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng nhìn thấy: hắn không còn là Thành Huấn ngày xưa nữa.
Gương mặt hốc hác, râu chưa cạo, ánh mắt thâm quầng như chưa từng được ngủ. Ánh mắt ấy từng ngạo mạn, từng khinh người, từng lạnh lùng, giờ thì chỉ toàn tàn tro.
Nguyên không cản nổi bản thân:
- Anh còn đến đây làm gì? Hủy hoại bạn tôi chưa đủ à? Muốn bới mộ nó lên mà dày vò tiếp hả?!
Hắn không phản ứng. Chỉ cúi đầu, lặng lẽ nói:
- Tôi muốn biết... Vũ ở đâu.
Nguyên nghẹn họng.
Cậu định mắng thêm, nhưng thấy hắn bước chân loạng choạng như người sắp gục, mùi thuốc sát trùng và máu vẫn còn phảng phất trên áo. Cậu đã nghe người quen của hắn nói về việc hắn đã tự hành hạ mình sau khi Thiện Vũ rời đi. Nguyên thở dài, quay mặt đi.
- Venice. Ý. Tụi tôi chôn cậu ấy ở đó. Vì cậu ấy nói, nếu có thể chết ở đâu, cậu ấy muốn chết ở nơi tình yêu còn đẹp. Ở nơi con người mộng mơ mà không ai cười nhạo.
- Thiện Vũ nói... nếu ở kiếp này không thể có một tình yêu dịu dàng, thì ít nhất sau này, linh hồn em cũng được sống giữa những điều dịu dàng.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Ba ngày sau, Thành Huấn đặt chân xuống sân bay Marco Polo của Venice.
Trời buổi sớm lấp lánh một màu xám sữa. Không nắng, không mưa, chỉ có sương mù giăng mờ lối, khiến mọi thứ đều như mộng. Venice vẫn nguyên vẻ trầm lặng và cổ kính của nó, những dãy nhà cũ kỹ nhuộm màu thời gian đứng yên như tranh, những con thuyền gondola trôi chầm chậm qua kênh đào, len lỏi giữa những cây cầu cong cong bằng đá trắng.
Hắn bước đi, tay kéo chiếc vali nhỏ mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đôi giày nặng trĩu nước vì sương, chiếc áo măng tô dài thấm gió biển đến lạnh buốt, vậy mà hắn không cảm thấy gì.
Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí hắn:
"Cuối cùng cũng đến rồi, Vũ ạ. Muốn lắm rồi, đúng không em?"
Người dân địa phương, thấy hắn lạc lõng, chỉ cho hắn con đường dẫn đến một nghĩa trang nhỏ- nơi ít khách du lịch lui tới, nơi không có những đoàn người náo nhiệt, nơi có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những nhành cây khô cằn.
Campo Santo Stefano.
Nghĩa trang nằm nép bên dòng kênh uốn lượn, phía sau một dãy nhà gạch cổ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt từ rêu xanh trên tường.
Bước chân hắn chậm rãi.
Không gian xung quanh như đặc lại.
Từng bước một, hắn đi qua những tấm bia có tên xa lạ, những bông hoa héo úa, những chiếc nến nhỏ cháy dang dở. Và rồi hắn thấy.
Một tấm bia màu trắng sữa, không có hoa văn cầu kỳ, không hình chân dung, không hoa lòe loẹt. Chỉ có một nhành oải hương khô, và một quyển sổ tay nhỏ bị nhét trong lọ kính, giấy đã úa màu vì mưa gió.
Hàng chữ khắc lên đá rất mảnh, nhưng đầy dịu dàng:
Kim Thiện Vũ
"Em từng mơ về một tình yêu dịu dàng."
Hắn đứng chết lặng.
Hàng mi cụp xuống, tay bất giác run run.
Không ai bảo hắn rằng đây là chỗ em yên nghỉ, nhưng hắn biết- hắn chắc chắn- chỉ có em mới chọn cho mình một nơi thanh bình đến như thế này.
Hắn quỳ xuống.
Đầu gối chạm đất, tay chạm vào mép bia lạnh giá.
Mặt trời rọi xuống, không còn ấm nữa.
Chỉ còn gió lạnh, hơi thở nghẹn lại, và trái tim chưa kịp nói lời yêu đã vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh.
Nước mắt bắt đầu rơi.
Không có tiếng nức nở. Không có khóc rống.
Chỉ là nước mắt cứ rơi không ngừng. Từng giọt. Từng giọt một cách lặng lẽ, âm thầm mà đau đớn như bị ai cào vào tim.
Và hắn thì thầm, lần đầu tiên, sau rất lâu:
"Xin lỗi
Anh đến muộn quá rồi."
"Anh nên biết sớm hơn.
Anh nên nhận ra.
Anh đáng lẽ đã phải yêu em đúng cách."
"Em từng là một đứa trẻ ngốc, cứ nghĩ mình là ngoại lệ."
"Còn anh thì là kẻ hèn nhát, đần độn, đến cuối cùng vẫn không biết để rồi lỡ mất em."
"Anh biết... em sẽ không tha thứ cho anh đâu, nhỉ?.
Nhưng anh chỉ xin một điều thôi... Đừng quên anh."
"Nếu ở nơi nào đó, em còn nhớ đến anh.
Thì hãy nghĩ đến 11 ngày ấy, chứ không phải quãng thời gian trước kia.
Và tin rằng, trong 11 ngày đó, anh là người yêu em thật lòng."
" Yêu em đủ nhiều để mỗi đêm tỉnh dậy, anh lại thấy trống rỗng vì em không còn ở đây nữa."
Hắn ngồi đó. Gục đầu vào bia mộ.
Nắng đầu chiều lặng lẽ phủ lên mái tóc rối bời của hắn, lên nhành hoa oải hương khô giòn sắp vụn, lên những vết rạn trên phiến đá câm lặng.
Gió Venice thổi qua. Nhẹ nhàng.
Lướt qua mộ phần. Lướt qua người đàn ông đang khóc như một đứa trẻ.
Lướt qua như thể một ai đó ở nơi xa đang đưa tay vuốt tóc hắn, cười bảo:
"Em ở đây mà.
Vẫn còn nhớ anh nhiều lắm."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Ba tuần sau lần đầu đến Venice, Thành Huấn quay trở lại nghĩa trang nhỏ nằm lặng lẽ bên dòng kênh.
Không báo ai. Không để lại lời nhắn. Không mang theo gì ngoài một chiếc hộp gỗ nhỏ, một chai rượu vang cũ, và bức ảnh em từng cười dưới ánh nắng- nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời.
Trời hôm đó vẫn mù sương như lần trước.
Venice yên ắng lạ kỳ, như thể chính thành phố này cũng biết sẽ có một điều gì đó sắp kết thúc.
Hắn ngồi trước mộ em, lưng dựa vào phiến đá lạnh, châm điếu thuốc rồi tắt ngay, như thể chẳng còn sức để nuốt vào thêm một tội lỗi nào nữa.
"Anh xin lỗi...
Nhưng anh không thể sống tiếp như thế này được."
"Anh đã thử, thử rất nhiều rồi. Nhưng mỗi buổi sáng tỉnh dậy, khi nhìn sang bên cạnh không còn ai, anh lại thấy mình là một cái xác biết thở."
"Anh viết ra hàng trăm lá thư, nhưng lá nào cũng không đến được chỗ em."
"Anh đi qua hàng ngàn người, nhưng không ai là em cả."
"Vũ à, nếu em đang ở một nơi nào đó, nơi em không còn phải chịu đựng, không còn phải đau, thì cho anh được đến cùng em, được không?"
"Chỉ lần này thôi.
Để anh được ôm em lần cuối."
Hắn lấy trong hộp ra một bức thư và đặt lên mộ. Rồi mở nắp chai rượu, uống một ngụm, ngước mắt nhìn trời.
"Nếu kiếp sau có thật thì xin em, đừng tha thứ cho anh quá dễ dàng."
Hắn nhắm mắt lại.
Không có máu. Không có tiếng động. Không có gì quá đáng sợ.
Chỉ là một người đàn ông, lặng lẽ, rời khỏi thế giới này như cách hắn từng bước vào nó- không ai tiễn, không ai đón, chỉ để đi tìm một người đã mãi mãi nằm lại trong tim.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Sáng hôm sau, một người phụ nữ dọn cỏ phát hiện ra hắn. Ngồi tựa lưng vào mộ, ánh mắt nhắm, yên tĩnh như đang ngủ. Trên môi vẫn còn vương nụ cười rất nhẹ. Nhưng ở phần cổ tay đã có một vết rạch rất sâu, có lẽ là bởi mảnh thủy tinh của chai rượu vỡ bên cạnh, cùng dòng máu đỏ tươi chảy ra đã khô từ lúc nào.
Một mảnh giấy nhỏ nằm trên đùi hắn. Chỉ có đúng một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Xin đừng gọi đây là bi kịch. Đây là hồi kết đẹp nhất mà anh có thể nghĩ ra."
_ End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro