─ ✧《𝟚》✧ ─
Vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình, tuy rằng hôm đó thời tiết rất xấu, nhưng Jae Won vẫn bất chấp đến thăm ba mẹ mình. Chỗ họ ở không cách bệnh viện anh làm việc quá xa, Jae Won nhớ họ lắm, bình thường ở bệnh viện bận rộn nên anh chỉ có thể nhắn tin là nhiều. Mẹ anh có phản đối chuyện ghé thăm vì thời tiết xấu, có thể không an toàn, nhưng trước sự cố chấp đó, họ vẫn đồng ý để Jae Won đến.
Một chiếc xe, một nhà ba người và một chú mèo trắng xinh xinh, cả ba chỉ đơn giản là đi dạo trên đường, tìm kiếm một nơi phù hợp để trò chuyện về cuộc sống của nhau.
Jae Won bận bịu với đam mê theo ngành y của mình, bố mẹ anh cũng rất bận rộn với công việc của mình, nhưng cả ba vẫn cố gắng dành chút thời gian để quan tâm, hỏi han nhau. Tình cảm gia đình của họ vẫn luôn tốt, Jae Won còn đem một chú mèo về cho ba mẹ anh ở nhà đỡ chán, họ nuôi con mèo rất ngoan, nó cũng rất quấn người nọ.
Nhà ba người trò chuyện rôm rả trên đường đi, đến khi dừng đèn đỏ, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Jae Won để ý đường hôm nay vắng lắm, có lẽ là do thời tiết xấu nên chẳng mấy ai ra đường, cả ngã tư lớn mà chỉ có vài chiếc xe thôi. Anh ngước nhìn đèn đỏ, còn hơn một phút lận, chờ không thì chán chết nên anh quyết định tranh thủ kể về chuyện làm việc của anh ở bệnh viện. Ông bà Yang rất thích thú với câu chuyện của anh, họ nghe mà cứ cười mãi thôi.
Đó có lẽ là khoảnh khắc yên bình cuối cùng trong ngày...
Khoảnh khắc ấy, ở một hướng khác tại ngã tư, có một tiếng động rất lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Jae Won nghe thấy tiếng xe phanh gấp ở phía ngược lại, còn vang cả tiếng chạm rất mạnh nữa. Mọi người người không hiểu là đang có chuyện gì, nhưng đó chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Rồi ai cũng thấy nó, một chiếc xe đang lao đến một cách mất kiểm soát. Nó không đi theo một quỹ đạo nào cả, xiên bên này vẹo bên kia, nó đâm những thùng thư, rồi cứ thế phóng và đâm vào những rào chắn bên đường, chắc sẽ có không ít người bị thương vì tay tài xế điên này.
Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn cả chiếc xe mất lái đó...
.
.
.
Yang Jae Won từng là bác sĩ nội trú, một nghiên cứu sinh ưu tú ở bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Anh nổi tiếng ở bệnh viện không chỉ có thành tích xuất sắc khi là thủ khoa đầu vào, mà còn vì ngoại hình cao ráo đẹp trai, ga lăng tinh tế, ngu ngơ chuẩn gu mọi lứa,... Nói chung, Jae Won là viên kim cương quý của bệnh viện này... cho đến khi vụ tai nạn đó xảy ra, làm cuộc sống của anh đảo lộn cả.
Kang Hyuk cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Jae Won, đọc từng dòng ghi chú mà không khỏi nhíu mày.
Gia đình Yang đã trải qua một vụ tai nạn, người bố và người mẹ không may đã mất mạng do vết thương chí mạng vì bị đâm trực diện, Jae Won may mắn hơn họ, tuy bị thương nhưng giữ được cái mạng cũng là may lắm rồi. Jae Won vẫn đang trong quá trình điều trị và hồi phục tại bệnh viện này, thân là bệnh nhân nhưng chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, chắc do bệnh nghề nghiệp nên anh chàng hay chạy ngược chạy xuôi khắp nơi để giúp đỡ, đến nỗi quên mất mình hiện chưa quay lại làm việc với tư cách là bác sĩ.
Trong bệnh án có ghi Jae Won bị mất máu do các vết thương hở từ việc bị các mảnh kính vỡ đâm vào, đáng ra người ngồi ghế sau không dính thương tích như vậy, có lẽ trong tình huống nguy cấp, Jae Won đã lao lên phía trước, dùng cơ thể bao bọc lấy bố hoặc mẹ mình. Có một mảnh kính lớn đâm thẳng vào bên sườn và nhiều mảnh nhỏ đâm vào cánh tay, có mảnh văng ra cứa sâu vào cổ, chẳng trách trên tay, trên cổ anh quấn đầy băng. Trên đầu Jae Won cũng có một vết rách, nhưng không sâu, Kang Hyuk không thấy trên đầu anh quấn băng hay dán miếng băng cứu thương nào, chắc là vết thương đã lành rồi. Ở đây ghi Jae Won bị thương ở chân, vết thương đến giờ vẫn chưa lành. Thế mà anh chàng này vẫn dám dùng cái chân đó chạy nhong nhong khắp bệnh viện ư? Cũng nghị lực đấy, nhưng làm thế thì biết bao giờ chân mới khỏi đây...
Kang Hyuk lầm bầm vài câu đánh giá vì sự ngốc nghếch không biết chăm sóc mình của Jae Won rồi tiếp tục ngồi đọc hồ sơ. Trong bệnh án cũng ghi Jae Won đang trong quá trình điều trị tâm lý. Gã có nghe trưởng phòng nhân sự kể rằng Jae Won vẫn rất hay gặp ác mộng về vụ tai nạn của gia đình, đôi khi còn có phản ứng tiêu cực khi nhắc đến chuyện đó, có lần y tá trực bên khoa phải đánh ngất anh để anh được nghỉ ngơi, tâm lý của anh ấy hơi bất ổn nên trưởng phòng lo lắm. Ấn tượng của Kang Hyuk về Jae Won là một thằng nhóc lạc quan hết phần người khác, thì ra đó chỉ là vỏ bọc để che giấu nỗi đau của bản thân thôi à... Kang Hyuk gật gù nghĩ một lúc lâu, sau đó đóng bệnh án lại, quyết định không đọc nốt mấy trang cuối.
Tóm lại là, Kang Hyuk bây giờ là bác sĩ phụ trách của Jae Won, có nhiều thứ gã cần gặp trực tiếp để tự xác nhận hơn là đọc những gì được ghi trong bệnh án. Giờ thì... thằng nhóc đấy đi đâu rồi nhỉ?
Kang Hyuk đứng dậy vươn vai vài cái, đồ đạc trong văn phòng mới gã còn chưa chuyển vào xong nữa, mà kệ đi, làm sau cũng được mà. Gã nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ ăn trưa, Jae Won nói rằng muốn gã đến căng tin vào bữa trưa, còn hơn một tiếng nữa lận, cũng chẳng biết bây giờ thằng nhóc đó đang ở chỗ nào trong bệnh viện, thôi thì đi xem xung quanh một lát trước vậy.
Kang Hyuk tay đút túi quần, thong thả đi trên hành lang bệnh viện. Tâm trạng của gã hiện đang khá tốt, gã đi trên hành lang bệnh viện, đi theo bất cứ hướng nào gã thấy thuận mắt. Jae Won đã chỉ cho gã cái bảng sơ đồ bệnh viện, nhưng gã còn chẳng thèm nhìn qua nữa, thấy phiền quá, tự mò đường có khi còn dễ nhớ hơn. Kang Hyuk vừa đi vừa ngó nghiêng, rồi đến khi gã nhìn lên biển chỉ dẫn treo trên đầu, gã nhận ra mình thế mà đi đến nơi cần đến luôn rồi.
Khoa ngoại chấn thương.
Kang Hyuk nhìn quanh, chỗ này trông có vẻ ổn đấy, y tá trực thì cắm cúi làm việc, bệnh nhân rồi các y bác sĩ khác đang bận với việc của riêng họ, chẳng ai chú ý đến gã cả... Nên vui hay buồn đây ta?
Chợt, Kang Hyuk chú ý ngay đến một phòng bệnh đang mở cửa gần đó. Gã tò mò tiến lại gần xem. Qua lớp cửa kính, gã thấy có một người đàn ông với thân hình to tướng đang nằm trên giường, phải được hỗ trợ thở bằng thiết bị, gã nhìn một lượt rồi chú ý đến hình xăm rồng bay phượng múa gì đó trên cánh tay hắn.
Ồ, dân xã hội à? Có vẻ vui nhỉ.
Kang Hyuk không chần chừ mà tiến vào trong phòng bệnh, tiện thể thắc mắc không biết y tá hay bác sĩ nào đi ra đi vào không đóng cửa, ở phía ngoài ồn lắm, ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi rồi sao. Kang Hyuk tiến lại gần giường bệnh, cẩn thận quan sát các chỉ số trên máy theo dõi rồi đến gương mặt bệnh nhân. Trông tươi tỉnh phết, chắc là đã qua cơn nguy kịch rồi chăng? Gã ngó nghiêng định tìm bệnh án của người này, đúng lúc đó, có một tiếng động vang lên làm gián đoạn hành động của gã.
"Này, anh là ai thế?"
Kang Hyuk nhìn theo hướng phát ra tiếng nói lạ hoắc đó. Đứng ở phía cửa có một cô nàng y tá... Y tá? Kang Hyuk nghĩ vậy vì cô ấy mặc đồng phục y tá thôi, chứ cái dáng vẻ này khiến gã nghĩ lệch đi một chút. Cô gái này có không vẻ ân cần (?) của bất cứ y tá nào gã từng gặp, cô này thì tay thì đút túi áo, trông thong dong như đang đi dạo, miệng thì còn đang nhai kẹo, còn nhìn Kang Hyuk với ánh mắt như đang nhìn cái gì phiền phức lắm vậy. Tóm lại, trông chẳng có tí chuyên nghiệp nào cả!
"À, đến xem bệnh nhân thôi."
Nàng y tá kiểm tra tình trạng của bệnh nhân một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Kang Hyuk. Cô nàng nhìn với một ánh mắt phán xét từ đầu đến chân gã không chừa chỗ nào, xong rồi tặc lưỡi với một thái độ bất cần đời.
"Người ngoài không được tự tiện vào đây đâu. Anh ra ngoài dùm đi."
Chẳng để Kang Hyuk kịp phản ứng, cô nàng y tá đi sang phía gã, không nói không rằng đẩy người gã ra khỏi phòng bệnh. Kang Hyuk bối rối, phải mất một lúc loay hoay mới ngăn được cô nàng. Gã chống tay, gằn giọng hỏi:
"Cô làm gì vậy, tôi chỉ xem bệnh nhân thôi mà? Cô tên gì đây?"
"Hỏi tên tôi làm gì? Gây thù chuốc oán à?"
Cô nàng giơ thẻ tên ra cho Kang Hyuk nhìn. Cheon Jang Mi, tên có vẻ dễ thương đấy, mà chủ nhân của cái tên đó thì thương không dễ chút nào. Kang Hyuk chỉ muốn xem tình hình bệnh nhân kia một chút, gã có làm gì mờ ám đâu mà bị đuổi vậy trời.
"Nói gì kì vậy trời? Tôi đến đây để xem bệnh nhân nằm kia được xử lý thế nào thôi!"
"Anh có phải bác sĩ không mà đứng đây lảm nhảm mãi vậy? Bệnh nhân có phải anh chữa đâu mà xử với chả... lý..."
Jang Mi đang nói bỗng ngừng lại. Từ từ... có cái gì cấn cấn ta? Cô nàng nhìn chằm chằm Kang Hyuk, gã trai trước mặt mặc nguyên cây đen, mặt mày thì rõ sợ, trông như sắp lao vào đấm người bất cứ lúc nào vậy. Nhìn gã rồi cô lại nhìn về phía bệnh nhân đang nằm trên giường, người đàn ông với hình xăm phủ kín cánh tay, trông cực kì ra dáng dân chợ búa. Hình như hắn ta cũng vì gây sự với băng xã hội nào đó rồi vào đây thì phải...
Gã này nói "xử lý bệnh nhân"... Lẽ nào...
"Này, cô sao vậy hả?"
Kang Hyuk gằn giọng hỏi, Jang Mi chỉ đơ ra chứ không đáp.
Baek Kang Hyuk sẽ không bao giờ biết được, rằng trong đầu nữ y tá Cheon Jang Mi lúc này đang có một viễn cảnh ảo tưởng đậm chất phim hành động Hollywood đang diễn ra.
Trong bộ phim ảo tưởng đó, gã trai vào vai một tên xã hội đen của một băng đảng khét tiếng được cứ đến được thủ tiêu bệnh nhân, người mà có thân phận là kẻ làm phản, đáng lẽ hắn đã chết nhưng lại may mắn được cứu sống, gã trai đến để thủ tiêu tận mạng hắn. Từ một cảnh thăm dò đối phương trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, khi cả phòng bệnh chỉ vang lên tiếng bíp bíp từ các thiết bị y tế, đến cả tiếng giày còn chẳng nghe ra, vậy mà ngay giây sau đó đã là một cảnh tượng đẫm máu. Bệnh nhân vốn đang nằm im trên giường bỗng trừng mắt bật dậy, rút từ trong chăn ra một khẩu súng, một tiếng "đoàng" chói tai vang lên, viên đạn được bắn ra, nhưng lại bắn thẳng vào tường thay vì phải găm vào bả vai gã nọ. Khoan, súng ở đâu ra thế? Những thắc mắc chưa kịp giải đáp thì bệnh nhân đã chồm dậy khỏi giường bệnh, gã kia tránh được viên đạn liền nhanh chóng thủ thế, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn.
Tiếng đạn chói tai vang khắp phòng bệnh, đổ đạc dần bị hỏng hóc, và nó chỉ dừng lại khi tên bệnh nhân hạ thấp người, dùng tay lật nghiêng giường, thành công đập vào người gã trai khiến gã lảo đảo lùi lại về sau, đập mạnh người vào tủ đồ trong góc, tiện vặn hỏng cả bình chứa ở đó.
Khói mù dần lan ra, dấu hiệu chẳng lành.
Chuyện ngày càng trở nên xấu hơn khi gã trai lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa...
Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt gã, rằng "nếu tao chết thì mày cũng phải chết cùng".
Rồi, gã bật lửa.
Một tiếng nổ kéo theo dư chấn vang khắp bệnh viện.
"Này, cô kia!"
Jang Mi sực tỉnh khỏi trí tưởng tượng trong đầu khi nghe thấy tiếng gọi.
Cô nhìn chằm chằm gã trai trước mặt, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng kì lạ.
"Không không..."
"Cái gì không cơ? Rồi cô có tránh qua một bên chưa?"
"Không... Không được đâu... Anh không được ở đây đâu! Ra ngoài mau lên!"
"Ê, này-!?"
Kang Hyuk càng bối rối hơn khi cô nàng y tá bỗng nhiên hoảng loạn rồi dùng lực mạnh đẩy gã ra khỏi phòng bệnh. Thái độ kiểu gì mà quay ngoắt 180⁰ thế này!? Kang Hyuk bị đẩy đi thế này thì cũng không phụ, lập tức quanh là lại khống chế Jang Mi, mong rằng cô nàng bình tĩnh nghe gã nói chuyện chút.
Thật không may hành động này lại khiến Jang Mi kích động hơn.
"Bớ người ta! Có giang hồ đến đây làm loạn nè!"
"Hả? Cái gì? Ai là giang- Nè!?"
Cả khu vực bỗng trở nên náo loạn vì đột nhiên có một nữ y tá đang giằng co với một ông chú nào đó.
Hai người ấy lao vào giữ nhau như thể đang giữ một tên tội phạm nguy hiểm, không ai chịu nhường ai và cũng chẳng chịu nghe ai nói cả. Sự việc ồn ào đến mức bệnh nhân trong phòng bệnh còn tỉnh mất rồi, người ngoài cũng chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng ai vào can ngăn nổi. Tại sao sự việc này lại xảy ra vậy?
Và rồi, trong tình huống lộn xộn đó, có một thiên thần đã xuất hiện và đứng ra giải quyết.
"Này mọi người, có chuyện gì ồn ào vậy?"
"Jae Won!"
Yang Jae Won, người đang đi lang thang trong bệnh viện từ sáng đến giờ, khi đi qua đây, anh nghe thấy tiếng hai người nào quát nhau to dã man nên đứng lại. Thường thì ở bệnh viện này ít khi nghe tiếng chửi nhau như thế này lắm, mọi người còn đứng lại xem rất nhiều nữa chứ, gương mặt của ai trông cũng rất lo lắng nên anh quyết định đến xem thử.
Cảnh gì kia? Kia chẳng phải là y tá Jang Mi hay sao? Cô ấy đang gây cổ với ai vậy, mà ai lại cả gan đến nỗi đi gây sự với một y tá thế? Jae Won đến gần hơn một chút, ít nhiều cũng phải ngăn họ lại đã. Khi khoảng cách được rút ngắn, Jae Won liền nhận ra người đang giằng co với Jang Mi là ai.
"Ơ kìa, chú-"
BỐP!
Jae Won còn chưa kịp nói hết, đột nhiên có một lực mạnh vả thẳng vào bên mặt làm anh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Anh ôm lấy bên má đau điếng, sao mà chưa kịp ngăn đã bị ăn đánh rồi!?
"Jae Won! Hai người kia dừng lại mau!"
Phải tìm chị nghe thấy tiếng hét thất thanh đó, hai con người đang gây lộn với nhau kia mới chịu dừng lại, vội vàng buông tha cho nhau, mỗi người một phía, ngơ ngác bàng hoàng nhìn xung quanh.
Jang Mi cảnh giác gã trai trước mặt, vừa thở dốc vừa sắp xếp lại những gì vừa xảy ra trong một khắc ngắn ngủi đó. Chẳng là khi gã trai ôm chặt Jang Mi để khống chế, cô nàng hoảng quá mà lỡ đá chân lung tung, khi nãy chân cô có cảm giác đã đập vào thứ gì đó thì phải...
Sao mà thấy có gì không ổn nhỉ...
Jang Mi cẩn thận nhìn Kang Hyuk rồi nhìn ra xung quanh, mọi người đều đang nhìn cô... và nhìn điều gì khác nữa...
Ánh mắt của họ nhìn xuống dưới, Jang Mi nhìn theo, rồi nhanh chóng hoảng hồn nhận ra sai lầm của mình khi mới nãy đá chân lung tung.
Jae Won đang ngồi bệt dưới đất, tay xoa lây bên má đỏ ửng, nhìn Jang Mi với ánh mắt hoang mang chẳng kém gì cô. Ngay sau đó, Jang Mi bùng nổ:
"Jae Won! Anh không sao chứ!?"
Thái độ của nữ y tá quay ngoắt 180° khi nhìn thấy Jae Won, Kang Hyuk còn phải ngỡ ngàng trước sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này nữa mà. Jang Mi phớt lờ Kang Hyuk mà tiến đến chỗ Jae Won, cẩn thận đỡ anh đứng dậy rồi cầm cánh tay anh lên kiểm tra, hết cánh tay thì quỳ xuống kiểm tra chân anh xem có bị sao không, chân tay ổn cả thì Jang Mi tiếp tục ôm lấy mặt Jae Won xem qua. Thật may quá, ngoài bên má sưng đỏ vì dính trọn cú đá của Jang Mi ra thì không có thêm vết thương nào, cái mặt tiền đáng giá này mà bị gì thì uổng lắm đây này. Jang Mi kiểm tra kỹ càng cho Jae Won, phải đến khi anh chàng cầm tay cô kéo ra, cô mới chịu dừng lại, nhưng vẫn không giấu nổi nét lo lắng trên mặt.
"May quá, anh không sao."
"Anh đã bảo là anh ổn rồi mà... Tại sao hai người lại đánh nhau ngay giữa hành lang thế này?"
Jae Won vào thẳng vấn đề ngay khiến Jang Mi và Kang Hyuk chột dạ. Nhìn ra xung quanh, cả hai mới thấy có biết bao nhiêu người đang nhìn về phía này với ánh mắt hóng hớt, bệnh nhân trong phòng kia còn đang tròn mắt nhìn như thể vừa xem phim hành động cảm giác mạnh vậy. Đúng lúc đó, Jang Mi bỗng lên tiếng:
"Anh Jae Won, cái ông này là giang hồ đó!"
Jang Mi chỉ đích danh Kang Hyuk. Jae Won nhìn sang, Kang Hyuk thở dài một hơi, gã chẳng buồn thanh minh luôn chứ, gã chỉ phẩy tay, ý muốn nhờ Jae Won xử lý thay. Mất một lúc, Jae Won mới nhận ra có một sự hiểu lầm tai hại ở đây, liền vội vàng quay qua Jang Mi.
"Ấy, không phải vậy đâu Jang Mi."
"Hả... Ý anh là sao?"
"Chú ấy không phải giang hồ đâu. Đây là Baek Kang Hyuk, bác sĩ mới của bệnh viện mình. Chú ấy mới tới hôm nay."
"...Hả?"
Jang Mi tròn mắt, dường như chưa tiêu hóa được thông tin vừa nhận được. Cô nhìn Jae Won, sau đó nhìn sang gã mặc nguyên bộ vest đen, rồi lại nhìn về Jae Won. Phải đến khi Jae Won gật đầu lần nữa để xác nhận với cô rằng anh đang nói sự thật, Jang Mi mới đứng nghiêm chỉnh, hướng ánh mắt đầy hối lỗi về phía Kang Hyuk.
"Dạ..."
Cả bệnh viện sau đó lại được xem một pha tấu hề giữa chuyện xác nhận hiểu lầm giữa Jang Mi và Kang Hyuk, kèm theo chuyện xác nhận danh tính của Baek Kang Hyuk và lời xin lỗi không thể nhiệt tình hơn của Jang Mi, cô nàng thậm chí còn được vị giáo sư đây phong cho một cái biệt danh không thể nào dân chợ búa hơn, "giang hồ."
Vụ việc được giải quyết rồi thì mọi người cũng nhanh chóng tản ra ai làm việc lấy, rồi cũng chỉ còn ba người Jae Won, Kang Hyuk và Jang Mi đứng lại với nhau. Bầu không khí bỗng trở nên thật khó xử.
Jae Won đứng một bên nhìn cả hai mà chỉ cười ngây ngốc. Lần đầu gặp mặt của hai người này thật là ấn tượng quá đi, có khi mai mốt họ lại trở thành đồng nghiệp thân thiết ấy chứ.
"Hai người làm chung một chỗ mà. Mai mốt nhớ giúp đỡ nhau tận tình nhé."
Jae Won cười ngây ngốc như thế đây chẳng phải chuyện gây sự to tát gì, chỉ như một cuộc cãi vã của mấy đứa trẻ con với nhau, giảng hòa cho nhau xong là xong chuyện, ai cũng vui, không ai phiền gì ai hết. Jang Mi thấy anh cười vậy cũng mỉm cười theo, xấu hổ quá đi, nhưng cô cũng thấy mừng vì Jae Won không để bụng chuyện cô lỡ sút vào mặt anh, cô không muốn bị Jae Won gây thù chút nào.
Với Kang Hyuk thì gã lại không hoàn toàn cảm thấy như Jang Mi. Gã chỉ tự hỏi: làm thế nào mà một kẻ bị dính đạn lạc lại có thể cười toe toét cho qua như thế này chứ? Phải gã là gã sút lại cho bõ tức rồi, Jae Won cũng thật là lành tính quá đi. Cơ mà... may vì nhóc ta cười, chứ nếu nhóc ta mang một biểu cảm nào khác ngoài sự vui vẻ đó, gã không nghĩ biểu cảm đó sẽ hợp với gương mặt này đâu.
"Jang Mi lo cho anh vậy anh thấy vui lắm, nhưng anh thật sự không sao đâu mà. Không phải em cũng nên quay trở lại làm việc rồi sao?"
"Vâng... Ở đây mãi cũng không được mà..."
"V em cứ đi làm việc đi. Chú ấy thì để anh giúp."
"Làm phiền anh rồi." _Jang Mi cười cười rồi quay sang Kang Hyuk_ "Gặp lại sau nhé, GIÁO SƯ!"
Jang Mi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "giáo sư" rồi cúi chào sau đó chuồn lẹ. Kang Hyuk thật cạn ngôn với con bé này mà.
"Chú đừng để ý nhé. Jang Mi trông vậy thôi chứ em ấy tốt lắm."
"Thì cũng tốt, nó cũng quan tâm bệnh nhân lắm..."
"Vậy chú đang làm gì ở đây thế? Chú lạc đường nữa à? Vali của chú đâu?"
"À tôi tìm thấy văn phòng rồi, đang đi loanh quanh xem thôi."
"Vậy sao. À mà chú bảo chú là giáo sư nhỉ? Ngầu thật ha. Vậy là khoa chấn thương cũng có trụ cột mới rồi."
"Nói vậy tôi thấy áp lực ngang đấy... À phải rồi, cậu có đang rảnh không?"
"Dạ có. Sao vậy ạ?"
.
.
.
"Cơ mà nhé, đáng lẽ chú nên giới thiệu trước, Jang Mi em ấy nhạy cảm với người ngoài không rõ danh tính lắm."
"Tại cô ấy nghi ngờ tôi trước đấy chứ."
"Thì tại trông chú đáng nghi thật mà?"
Rốt cuộc thằng nhóc này đang về phe ai vậy? Một câu nói rất ngây ngô của Jae Won lại thành công khiến Kang Hyuk cứng họng ngay tức khắc. Gã nhìn qua chiếc gương nhỏ trên bàn, gã thấy quần áo thế này cũng ổn ghê đó mà, ngày đầu đi làm mặc đồ sáng màu thì gã thấy nổi quá nên mới quất nguyên cây đen đấy chứ, trông bảnh thế này mà con bé Jang Mi dám bảo gã trông giống giang hồ ư? Jae Won lại còn chẳng thèm bênh gã, ủng hộ ý kiến của Jang Mi nữa chứ, gã cũng biết buồn đó nhé.
"Được rồi, đây là thùng đồ cuối cùng. Chú có cần gì nữa không ạ?"
"Vậy là được rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Jae Won để cái thùng đồ của Kang Hyuk xuống đất. Khi đi theo gã, anh đã rất ngạc nhiên trước núi đồ to tổ bố trước cửa văn phòng của gã. Trước đây anh cũng giúp chuyển đồ rồi, nhưng nhiều đồ thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy. Cơ mà điều đặc biệt ở đống đồ này là...
"Họ là ai thế ạ?"
Kang Hyuk nhìn Jae Won đang chỉ vào đống ảnh chụp được trưng bày kín cả chỗ cửa sổ văn phòng. Những người trong ảnh không phải người Hàn Quốc, trông họ có hơi gầy ốm, nhưng trông ai cũng rất hạnh phúc. Điều khiến Jae Won chú ý là đứng cạnh họ đều là Kang Hyuk, gã ta mặc áo blouse, nét mặt cũng vui vẻ chẳng kém gì những người khác. Kang Hyuk ngắm nhìn một lượt các tấm hình, trên môi xuất hiện chút nét thỏa mãn.
"Họ đều là bệnh nhân cũ của tôi đấy."
"Vậy sao... Hồi trước chú hay đi chữa bệnh cho những người như thế này ở nước ngoài thay vì ở bệnh viện sao?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Không có... Chú ngầu thật đấy! Trước giờ tôi chỉ thấy những người thế này trên tivi thôi, được gặp trực tiếp một người như thế này làm tôi phấn khích quá!"
Jae Won cười toe toét. Tên nhóc này thật sự có thể cười tươi như thế vì bất cứ vấn đề gì nhỉ, từ lúc gặp nhau đến giờ cậu nhóc này cười bao nhiêu lần rồi? Lúc nào Kang Hyuk cũng có thể bắt gặp nụ cười ngốc nghếch này, nhưng chẳng có lần nào gã rời mắt được cả, thậm chí còn bị cuốn theo niềm vui của đứa nhóc này.
"Vậy sao? Nếu mai mốt có qua đây nhiều thì cậu còn được nhìn thêm nhiều thú vui nữa đấy."
"Thật sao!?" _Jae Won thốt lên_ "Chà, được vậy thì vui quá... nhưng mà chú còn bận nữa mà... Với lại, tôi cũng không thể tùy tiện vào phòng của giáo sư được."
Jae Won liếc nhìn bảng tên trên bàn làm việc của Kang Hyuk. Giáo sư của khoa chăm sóc chấn thương... nghe oách nhỉ. Vừa mới nữa Jae Won hay tin vị giáo sư trước nghỉ việc do áp lực công việc nên cái khoa này nó loạn dữ lắm, đã thiếu nhân lực trầm trọng lại còn mất đi trụ cột. Thế mà bệnh viện đã nhanh chóng cứu vớt cái khoa này rồi, thật đáng mừng quá. Tuy chưa biết cách làm việc của Kang Hyuk ra sao, nhưng nhìn những gương mặt hạnh phúc trên những tấm ảnh của Kang Hyuk, Jae Won tin rằng gã sẽ đưa được cái khoa này lên đỉnh cao thôi, như trước đây vậy.
"Tôi thì thoải mái thôi. Tôi cũng không có ý kiến gì nếu như cậu đến đây đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi mà, đến ngồi chơi cũng được."
"Ô kìa, tôi đã làm gì cho chú đâu!" _Jae Won phẩy tay từ chối.
"Cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi đấy."
Kang Hyuk nhìn thẳng vào mắt Jae Won, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại chân thành hơn thế nhiều.
Đúng, chỉ mới gặp nhau chưa lâu nhưng thằng nhóc này đã giúp Kang Hyuk nhiều hơn bản thân nó nghĩ đấy chứ. Yang Jae Won, anh chàng này đã giúp gã tìm đường ở đây, trò chuyện với gã giúp gã bớt cảm thấy lạc lõng, mới nãy giúp gã giải vây nghi ngờ của Jang Mi, giờ thì giúp gã chuyển đồ nữa chứ, với một người ở lần đầu gặp mặt, Jae Won thế là giúp gã nhiều lắm rồi.
Trên hết, điều quan trọng nhất anh đã giúp gã phát hiện ra một niềm vui ở cái bệnh viện này đấy chứ. Một niềm vui có thể giúp gã bớt chán qua ngày... có lẽ vậy.
"À, phải rồi, lúc sáng cậu có rủ nhỉ. Mình đi chứ? Vác đồ xong chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"
"Dạ?"
Jae Won ngây người đáp, Kang Hyuk liền nhận ra có vẻ anh chàng đã quên mất rồi. Gã không trách, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía đồng hồ trên tường.
"Ăn trưa."
Jae Won nhìn đồng hồ rồi thốt lên một tiếng, mới đấy mà đã gần giữa trưa rồi. Anh đơ ra một lúc, mãi sau mới nhận ra ý muốn trong lời nói của Kang Hyuk.
"Ô! Sáng nay tôi có rủ chú nhỉ, tôi suýt quên mất! Căng tin có một phần ăn đặc biệt hết nhanh lắm đấy! Mình đi nhanh thôi."
Nói rồi, Jae Won vội vàng kéo lấy ống tay áo Kang Hyuk, trực tiếp kéo gã chạy ra khỏi văn phòng. Kang Hyuk không phàn nàn gì khi bị kéo đi đột ngột, gã còn nhanh chóng điều chỉnh tốc độ để bắt kịp Jae Won.
Gã tự hỏi, không biết đó là món gì mà khiến cho thằng nhóc này muốn ăn đến mức chạy thục mạng như thế này nhỉ? Thằng nhóc này rốt cuộc là thích cái gì vậy? Thật là tò mò quá đi.
Kang Hyuk muốn biết thêm về thằng nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro