Chương 15: Buổi Sáng Hạnh Phúc Bên Em
Ánh nắng buổi sáng rất đẹp, chiếu xiên trên bức tường, khiến cả căn phòng trông thật ấm áp.
Nhịp thở đều đặn của Tiêu Chiến phả vào mặt Vương Nhất Bác, trong phòng là hai người ôm chặt lấy nhau, Tiêu Chiến dù đang ngủ nhưng vẫn siết chặt vòng eo của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thì mệt mỏi, còn Vương Nhất Bác lại toàn thân khó chịu, đau lưng, đau chân, chỗ khó nói cũng đau, nói là Vương Nhất Bác tự nhiên tỉnh dậy cũng như nói cậu bị đau mà tỉnh dậy.
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác cũng không dám cử động mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng dịch chuyển trong vòng tay anh.
Vương Nhất Bác đổi sang một tư thế thoải mái hơn, vẫn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, dù không phải lần đầu tiên nhìn anh gần như vậy, trước đây khi trang điểm cho Tiêu Chiến mới có cơ hội tiếp xúc gần, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó rõ ràng khác biệt. Giống như thứ mà bản thân luôn sợ mất đi, giờ đây có thể được giữ chặt bên cạnh mình, cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Nghĩ đến đây, lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào, kể từ tối qua, cậu đã trở thành người của Tiêu Chiến, cảm giác này rất yên tâm, rất an toàn. Mặc dù Tiêu Chiến trông lạnh lùng, đôi khi với cậu cũng khá lãnh đạm, nhưng bản thân cậu vẫn có đủ cảm giác an toàn. Và cảm giác an toàn đó, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, chính là do Tiêu Chiến mang lại.
Buổi sáng đầu tiên sau chuyện đó, ngắm nhìn người mình thích, thật sự rất vui.
Vương Nhất Bác thu mình trong vòng tay Tiêu Chiến, phô diễn chút mỡ tròn trịa trên má. Khi cười, đôi mắt cậu như chứa đựng hàng triệu ngôi sao, rất thu hút, rất sáng ngời.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng suốt, nửa người đã tê rồi, nhưng tay Tiêu Chiến vẫn đặt bên người cậu, không thể cử động nhiều, Vương Nhất Bác muốn quay người cũng có vẻ hơi khó khăn.
Vương Nhất Bác cố gắng nâng tay Tiêu Chiến đang đặt trên eo mình ra, không ngờ lại đánh thức Tiêu Chiến dậy.
"Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi." Giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến vang bên tai Vương Nhất Bác, mang theo chút lười biếng của buổi sáng, nhưng đa phần là sự dịu dàng.
"Ưm... anh tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Ừ..." Tiêu Chiến trả lời, tay lại đặt lên eo Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía mình.
Vương Nhất Bác bị kéo như vậy, những chỗ không đau nữa bỗng như bị nhắc lại. Cơn đau lại ập đến, khiến cậu phát ra tiếng rên khẽ trong vòng tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe tiếng rên đó, mười phần buồn ngủ thì tỉnh được bảy tám phần, anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Sao vậy?"
"Ưm, không sao, chỉ là toàn thân đau thôi..."
Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác đau là không ngồi yên được, vội mặc quần áo rồi định đi, Vương Nhất Bác lập tức kéo tay anh lại: "Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi mua thuốc cho em." Giọng Tiêu Chiến hơi sốt ruột.
Vương Nhất Bác bị hành động đó làm ngơ ngác: "Thầy Tiêu, anh quay lại đây, không cần mua thuốc đâu, cái này... đau sau chuyện đó, ừm... là chuyện bình thường thôi, nghỉ một lát sẽ ổn, anh đừng đi, ôm em một chút là được rồi."
"Xin lỗi, anh quên mất, vừa rồi hơi vội..." Tiêu Chiến day day giữa hai lông mày rồi nằm xuống.
Vương Nhất Bác vẫn nằm trong chăn, quay người lăn sang bên Tiêu Chiến, phô diễn chút má sữa tròn trịa, cười nói: "Thầy Tiêu, anh ôm em đi mà."
Tiêu Chiến lại ôm chặt vòng eo Vương Nhất Bác, nhìn bạn nhỏ trước mặt nói: "Xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý hơn..."
"Cái này mà anh cũng kiểm soát được à?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt xuống, chỉ nói một từ: "ừm."
Tóc Vương Nhất Bác rũ xuống trán, hơi rối một chút, trông rất dễ vuốt ve. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh đưa tay ra xoa đầu Vương Nhất Bác, cảm giác mềm mại.
"Ngoan." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
"Ưm..." Vương Nhất Bác lấy tóc chà vào ngực Tiêu Chiến, làm anh ngứa ngáy.
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trong lòng mình, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Hai người giao nhau ánh mắt, dính dính nhớp nhớp, Tiêu Chiến nhìn mãi không rời được mắt, cứ trân trân nhìn vào Vương Nhất Bác.
Hai người yêu nhau sau khi làm xong chuyện đó, sáng hôm sau liền nhìn nhau đắm đuối, khiến mặt Vương Nhất Bác hơi nóng ran vì Tiêu Chiến cứ nhìn cậu như vậy.
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng, phá vỡ ánh mắt ngày càng giống như lập tức muốn lăn giường tiếp kia.
"Hử?" Tiêu Chiến trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán trên mặt Vương Nhất Bác.
"Ờ thì, chúng ta dậy rửa mặt đi, em..." Vương Nhất Bác đưa tay sờ mũi, quay đầu đi không nhìn anh. Sợ không may sơ ý lại... khiến anh giương nòng súng thì sao?
"Nhất Bác." Tiêu Chiến dựa trán vào trán Vương Nhất Bác, nói nhỏ.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến dùng giọng điệu này là mình sẽ không kìm chế được nữa. Vừa đầy nam tính, vừa quyến rũ chết người.
"Thầy Tiêu?" Vương Nhất Bác lên tiếng.
Tiêu Chiến không đáp lại, quay người đè Vương Nhất Bác xuống dưới, Vương Nhất Bác phát ra tiếng rên nghẹn ngào. Bày ra tư thế này rồi, cậu chắc chắn biết Tiêu Chiến muốn làm gì.
Một nụ hôn rơi xuống, không nhẹ cũng không nặng, ngược lại rất dịu dàng. Hôn một lúc, Tiêu Chiến buông ra, rời khỏi người Vương Nhất Bác, anh dài một hơi nói: "Em cứ nằm yên, anh đi tắm một lát."
"Hả? Thầy Tiêu... anh..."
"Đừng nói! Nói thêm một câu nữa, xem anh xử lý em thế nào."
Nếu không phải Tiêu Chiến còn để ý Vương Nhất Bác đang đau sau chuyện ấy, làm sao anh chịu buông miếng ngon ngay trước mắt này dễ dàng? Đây không phải phong cách quen thuộc của Tiêu Chiến.
"Ồ..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn im lặng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa.
Tiêu Chiến đi đến phòng tắm, nhìn xuống vật nhô lên dưới người mình, thì thở dài: "Thật là muốn đòi mạng..."
Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy, dù sao hôm nay còn có cuộc họp. Lần xuất ngoại này vốn là để tham dự cuộc họp như vậy, nên Vương Nhất Bác rất coi trọng.
Hai người thu dọn nhanh chóng, rồi xuống lầu, xe đã đợi sẵn ngoài kia, cùng với nhiều người dự họp khác, nhưng Vương Nhất Bác lại được Tiêu Chiến bế xuống.
Vương Nhất Bác nhìn mọi người đứng bên xe, nhẹ nhàng vùng vẫy trong vòng tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lo lắng hỏi: "Em ổn chứ?"
"Ừm... cũng tạm ổn." Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến, rồi tiếp tục đi. Tay Tiêu Chiến vẫn lơ lửng đỡ lưng cậu phía sau, cẩn thận dìu cậu đi.
Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác lên xe, hai người thẳng tiến đến hàng ghế cuối cùng, vẫn là chỗ ngồi lần trước.
Sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên xe, mắt cậu lim dim tựa lưng vào ghế sau, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nhìn bạn nhỏ, đầy đau lòng.
Khi mọi người đã đông đủ, xe bắt đầu lăn bánh, những tòa nhà phía sau khuất dần phía xa xa. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng vì xe chạy hơi nhanh, khiến người ta khó nhìn rõ.
Tiêu Chiến nhìn góc nghiêng khuôn mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nhẹ nhàng: "Dựa vai anh đi."
Vương Nhất Bác không mở mắt, quay đầu dựa ngay vào vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thì thầm: "Ngoan."
An ngồi ở hàng ghế trước, nghe hai người họ từ lúc lên xe đến giờ cứ nhõng nhẽo bên nhau, thật sự không chịu nổi nữa, liền quay đầu lại với khuôn mặt đen sì nói: "Sáng sớm thế này có thể đừng show cơm chó quá lố không?"
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, quay mặt nhìn chỗ khác, không thèm nhìn nói: "Việc của anh à?" Giọng nói ba phần mỉa mai bảy phần lạnh lùng.
An vốn không thích Tiêu Chiến, giờ càng bực vì thái độ của anh, liền nói: "Anh thái độ gì vậy? Có thể lịch sự một chút không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, dù là cười nhưng mang chút lạnh lùng: "Lịch sự? Anh cũng xứng sao?"
"Anh!" An tức đến nghẹn lời vì chàng trai Trung Quốc đẹp trai này, cứ ngẩn người ra một lúc, không nói được gì.
"Anh đẹp trai, nên tôi không so đo với anh đâu."
"Biết là tốt." Tiêu Chiến cũng cố ý chọc tức hắn, An nói câu nào, anh lại đáp câu đó.
"Thôi được rồi, coi như vì baby của tôi còn đang ngủ, tôi không tranh cãi với anh."
"Cẩn thận cái miệng, đừng có gọi baby baby nữa."
"Tôi cứ gọi, baby nhà tôi chưa nói gì mà anh quản nhiều quá vậy?"
Vương Nhất Bác thấy họ cãi nhau, liền lấy đầu dụi lên vai Tiêu Chiến, cau mày mở mắt nhìn An nói: "Đừng cãi nữa."
An vui mừng ngay lập tức, hét lớn: "Baby, em tỉnh rồi à? Tốt quá, cho tôi số liên lạc đi."
"Lại bắt đầu rồi?"
"Baby, cho tôi đi, tôi thật sự chỉ muốn có mỗi số của em thôi."
"Tôi không tên là baby, làm ơn đừng gọi như thế."
An cảm thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt với mình hơn nhiều, liền ôm ngực nói: "Baby, hôm qua em còn không lạnh nhạt với tôi thế này, hôm nay sao lại thế?"
"Vì anh quá ồn." Vương Nhất Bác nói từng chữ một, đầu vẫn tựa trên vai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thường không nói lời cay nghiệt, trong ký ức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn dịu dàng mềm mại, hôm nay một câu nói "gắt" như vậy, thật sự ngầu đấy!
An bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho câm họng, chỉ biết ấm ức im lặng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn nhẹ vào tai Tiêu Chiến nói: "Thầy Tiêu, đừng để ý, em không cho số liên lạc đâu."
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn bạn nhỏ, mỉm cười nhẹ: "Anh biết rồi."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười, liền lại tựa đầu lên vai anh, cười mãn nguyện. Cậu muốn luôn dựa vào Tiêu Chiến thế này, cảm giác rất ấm áp, rất yên tâm. Nhưng hành trình đi xe quá ngắn, chưa kịp dựa lâu thì đã tới nơi.
Khi An xuống xe vẫn mặt mày ấm ức nhìn Vương Nhất Bác, hy vọng cậu nhìn mình một cái, nhưng đến cái liếc cũng không có.
"Thầy Tiêu, anh về trước hay ở ngoài chờ em?"
"Ừ, đều được." Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút. "Vậy anh về trước đi, anh ở ngoài em không yên tâm.
"Em không yên tâm chuyện gì?" Tiêu Chiến nhướn mày: "Sợ anh lăng nhăng à?"
"Không phải!" Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến: "Anh có nghĩ đến chuyện đó nên mới hỏi vậy đúng không?"
"Không có, trong lòng chỉ có em thôi." Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy bên tai nóng lên, đẩy Tiêu Chiến ra: "Được rồi, anh về trước đi, bye bye!"
"Không hôn một cái rồi mới đi à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Ban ngày ban mặt, người khác thấy thì sao? Ảnh hưởng không tốt đến anh đấy."
"Vậy hôm qua gặp mặt ai là người nhảy lên người anh vậy? Lúc đó sao không thấy em nói ảnh hưởng không tốt?"
"Hôm qua..." Vương Nhất Bác gãi đầu: "Hôm qua là quá xúc động rồi."
"Ồ? Hôm nay thì không xúc động nữa à?" Nói rồi, Tiêu Chiến dùng ngón tay trỏ móc cằm Vương Nhất Bác: "Hôn một cái nhé?"
Chưa kịp nghe Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã quay mặt lại chuẩn bị hôn, một nụ hôn rất dịu dàng. Đây là lần đầu Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hôn dịu dàng như vậy, cậu không nhịn được liền cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứ để cho bạn nhỏ cắn, sau đó nhẹ nhàng liếm lên dấu răng trên môi mình: "Học hư rồi đấy."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt: "Được rồi, em vào trong đây, đừng quên đến đón em nhé."
"Sao lại như vậy được chứ?"
"Vậy em vào đây nhé." Vương Nhất Bác vẫy tay, Tiêu Chiến cũng vẫy tay theo.
"Ừ." Nói xong, Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác bước vào bên trong, đến khi bóng em biến mất mới rời mắt.
Tiêu Chiến rất khó để thích một người, nhưng một khi đã thích thì không thể rời mắt được nữa.
Tiêu Chiến vừa định đi thì có người gọi từ phía sau, anh quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: "Sao lại là anh?"
"Lâu rồi không gặp." Người đó cười khoé mắt nhếch lên, ánh mắt chất chứa dịu dàng, chỉ một lần nhìn thôi cũng khiến người ta không thể không sa vào đôi mắt ấy.
"Ừ."
"Đi cà phê nói chuyện chút nhé?" Người đó cúi người mời, một tay đưa ra phía trước.
"Không, không tiện." Tiêu Chiến nhìn người cúi chào mời, không động lòng, mà trả lời lạnh lùng, từ chối một cách dứt khoát.
Người đó cười, thật sự rất đẹp trai, một nụ cười có thể làm nhiều người say mê, nhưng so với Tiêu Chiến thì vẫn còn kém xa.
"Lâu không gặp, gặp mặt đã từ chối tôi, như vậy là không tốt đâu."
Tiêu Chiến cau mày: "Anh còn việc gì nữa?"
"Thấy anh đứng một mình ở đây, đến hỏi thăm chút thôi."
"Không cần." Tiêu Chiến lạnh lùng từ chối, trực tiếp bước qua người đó rồi đi thẳng.
Người đó cười: "Lâu không gặp, tính cách vẫn thế... chậc."
Chiều hôm đó Tiêu Chiến đúng giờ đến đón Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vui vẻ lon ton chạy ra từ chỗ họp, chạy thẳng tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến hai tay nhét túi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cười nói: "Đi nào, đi ăn đi?"
"Ừ ừ! Được!" Vương Nhất Bác cười vui vẻ đồng ý.
"Đi thôi." Tiêu Chiến không nhìn chiếc xe riêng của công ty đỗ bên cạnh, trực tiếp đi về phía ngược lại.
"Ấy? Thầy Tiêu, không đi xe sao?"
"Hôm nay không đi cùng họ, thấy người đó là nhức cả đầu." Nói xong Tiêu Chiến nhíu mày, giả vờ làm bộ đau đầu.
"Phì!" Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đó của anh chọc cười: "Ảnh đế quả không hổ danh ảnh đế, thầy Tiêu, anh không đến mức đó chứ?" Nói xong, Vương Nhất Bác lấy tay bịt miệng cười.
"Có đó chứ, anh ta quá ồn ào." Tiêu Chiến buông một câu rồi đi luôn, Vương Nhất Bác theo sát phía sau.
"Đúng rồi, chúng ta không đi chung xe với họ, không biết có bị phát hiện không nhỉ?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác liền buồn cười, hai người lớn như vậy mà mất tích, làm sao có thể không bị phát hiện?
"Có."
"Vậy phải làm sao?" Vương Nhất Bác lần đầu tham gia sự kiện này, còn khá trân trọng nó.
"Anh đã báo với công ty rồi, công ty sẽ thông báo."
"Ồ, vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.
Đi một lúc, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đến trước một chiếc xe.
"Thầy Tiêu, cái này là...?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe trước mặt, trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc.
"Anh mua tạm thời."
"Cái gì?! Anh mua? Thầy Tiêu, anh...?"
"Chẳng phải để đón em sao, nên tôi mới đặc biệt mua một chiếc xe, dù hơi vội vàng, nhưng đây cũng là chiếc tôi đã lựa chọn kỹ càng."
"Thầy Tiêu, em... anh, anh làm em xúc động quá!" Vương Nhất Bác nói rồi lao tới, ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
"Được rồi, còn nhiều thời gian mà." Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, năm ngón tay luồn sâu vào trong tóc.
"Thầy Tiêu, anh thật tốt!" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rồi dụi mặt vào cổ anh, thật sự cậu rất vui, cảm thấy ở bên Tiêu Chiến, cuộc sống mỗi ngày đều sẽ có nhiều điều bất ngờ nhỏ.
"Được rồi, bạn nhỏ, đi ăn thôi, ôm mãi thế này anh không chắc là ăn trước hay là ăn em trước đâu."
Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, nghĩ thầm: "Em vẫn còn đau, dù đã có thể nhảy nhót được, nhưng vẫn còn hơi đau."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì, ngẩn ra một lúc, Tiêu Chiến đưa tay xoa mặt Vương Nhất Bác: "Không trêu em nữa, đi ăn thôi."
"Vâng!" Vương Nhất Bác tỉnh lại, theo Tiêu Chiến ngồi vào trong xe.
Xe khởi động, là một chiếc xe màu đen, toát lên vẻ cực kỳ ngầu, rất hợp gu thẩm mỹ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến thật sự có mắt thẩm mỹ giống mình, chọn xe cũng chọn đúng gu của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng, Tiêu Chiến chọn xe theo sở thích của cậu.
Tình yêu là hai chiều, giống như anh thích em vậy, mọi thứ đều có hồi đáp, khắp nơi đều có tiếng vang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro