Chương 4: Một Lời Khiến Lòng Em Rối Loạn

Tiêu Chiến đã quay phim được mấy ngày rồi, quá trình quay phim nhìn chung cũng khá suôn sẻ. Để tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến, Nhậm Tinh Tinh cứ quanh quẩn trước mặt anh, vì dù sao khi đóng phim hai người cũng cần sự ăn ý. Tiêu Chiến cũng vì muốn diễn tốt hơn nên nói chuyện với Nhậm Tinh Tinh cũng khá hợp, cộng thêm tính cách cô ấy cởi mở hoạt bát, nên chỉ vài ngày hai người đã trở nên thân thiết.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn, mình đã đi theo Tiêu Chiến bao lâu nay mà cũng chưa thấy anh ấy quan tâm đến mình là mấy. Nhưng mấy ngày gần đây, kể từ khi Vương Nhất Bác ra ngoài cả buổi sáng không quay lại, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến dường như gần gũi hơn một chút, ít nhất không còn xa cách như trước nữa. Điều đó khiến cậu cảm thấy vui phần nào.

Hôm đó, Vương Nhất Bác như thường lệ đang dặm lại lớp trang điểm cho Tiêu Chiến tại phim trường. Thời tiết dần trở nên nóng bức, mà Tiêu Chiến lại rất sợ nóng, dễ đổ mồ hôi, cộng thêm việc anh đang mặc trang phục cổ trang dày cộp, quả thật khá vất vả. Nhưng là một diễn viên kỳ cựu, những khó khăn như thế vẫn có thể vượt qua. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác thì lại bận rộn hơn, vì Tiêu Chiến ra mồ hôi làm lớp trang điểm không giữ được, nên cậu phải luôn đi theo bên cạnh để dặm lại kịp thời.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn trán anh cứ đổ mồ hôi không ngừng, trong lòng có chút xót xa, chau mày lại:

"Thầy Tiêu, anh có cần quạt không?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Không cần."

"Ồ, nếu cần thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị."

"Chuyện này để trợ lý Lý chuẩn bị là được rồi, cậu cứ làm tốt công việc của mình là được."

Vương Nhất Bác nhìn nét nghiêng gương mặt của Tiêu Chiến, lúc này anh rất lạnh lùng, không cười, thậm chí không liếc nhìn cậu lấy một cái. Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như gần gũi hơn mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ. Nhìn người trước mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, cậu bỗng cảm thấy, đây mới là thực tại của họ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cay đắng.

Nghe thấy câu nói đó, Vương Nhất Bác như con sư tử nhỏ bị tổn thương, cậu cắn chặt môi dưới, mắt hơi cụp xuống, môi dưới bị cắn đến đỏ ửng. Một lúc lâu sau, cậu mới thở hắt ra một hơi, nhìn Tiêu Chiến một cái, thật lâu rồi nói: "Ừm, được rồi."

Tiêu Chiến quay người ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tinh Tinh, còn Vương Nhất Bác thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Nhậm Tinh Tinh thấy Tiêu Chiến ngồi xuống liền vội vàng dịch sát lại gần: "Thầy Tiêu, anh xem đoạn này, chúng ta nên diễn như thế nào?"

"Ừm, đoạn này là lúc hai người mới gặp nhau. Nam chính yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nữ chính lại không hay biết. Nên khi nam chính nhìn nữ chính lần đầu là ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, trong mắt như có sao trời vậy. Còn nữ chính thì nghi hoặc với ánh mắt nam chính, không hiểu vì sao anh lại nhìn mình như thế. Nói chính xác thì, nam nữ chính gặp nhau là do một biến cố, nam chính gặp được nữ chính, giống như gặp được ánh sáng vậy."

"Wow!" Nhậm Tinh Tinh mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, đầy vẻ ngưỡng mộ: "Thầy Tiêu đúng là ảnh đế có khác, phân tích thật xuất sắc!"

"Đợi em quay nhiều phim hơn, tự nhiên sẽ biết thôi." Nói xong, anh mỉm cười với Nhậm Tinh Tinh.

"Vâng, em sẽ tiếp tục cố gắng!" Nhậm Tinh Tinh cười rạng rỡ.

Tiêu Chiến càng cười tươi hơn: "Ừ, tốt, cố lên nhé!"

Vương Nhất Bác nhìn hai người họ, cảm thấy có chút đẹp đôi, có cái gì đó yên bình như năm tháng tĩnh lặng. Nhưng trong mắt cậu sao lại trở nên châm chọc đến thế? Vương Nhất Bác cười gượng, lắc lắc đầu, trong mắt cậu không giấu nổi sự mất mát.

"Thầy Tiêu, cảm giác khi anh trở thành ảnh đế như thế nào vậy?" Nhậm Tinh Tinh mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô:

"Ừm, cảm thấy bao nhiêu năm cố gắng của mình không uổng phí. Thật ra, lúc đó rất vui và cũng rất xúc động, rất biết ơn bản thân đã nỗ lực đến vậy."

"Thầy Tiêu thật sự giỏi quá đi!"

"Em cũng sẽ trở thành người giỏi như anh thôi, cố lên." Tiêu Chiến giơ tay làm động tác cổ vũ, khiến Nhậm Tinh Tinh cười khúc khích không ngừng. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng lên người họ, khung cảnh thật ấm áp.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt họ, nhìn hai người rồi cảm thấy mình thật thừa thãi. Trai tài gái sắc, thật đẹp đôi, còn bản thân chỉ là một trong vô số người thích Tiêu Chiến mà thôi, nhỏ bé đến mức căn bản chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của anh. Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác thậm chí không muốn gặp Tiêu Chiến nữa, lại càng không muốn yêu anh ấy nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, sắp tối rồi, quay phim cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn một cảnh cuối, Tiêu Chiến cùng lắm chỉ cần dặm lại hai lần. Vương Nhất Bác quyết định, sau cảnh này, cậu sẽ đi dạo cho khuây khoả, ngày nào cũng như vậy, khiến cậu cảm thấy thấy tủi thân vô cùng ấy, trong lòng rất khó chịu.

Thật ra, yêu đơn phương rất khổ, nhất là khi người đó lại giỏi giang hơn mình gấp trăm ngàn lần.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, cả ngày quay phim kết thúc trong một tiếng "cắt!" vang lên của đạo diễn.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng xong rồi!

Vương Nhất Bác để túi trang điểm lại trên xe, bình thường khi đi cùng Tiêu Chiến ở đoàn phim, mỗi ngày sẽ đều trở về cùng anh. Nhưng hôm nay cậu muốn đi dạo thư giãn, nên để lại túi trên xe, chào qua trợ lý Lý rồi quay người rời đi.

Địa điểm quay phim cổ trang có phong cảnh rất đẹp, non sông núi biếc, nước chảy róc rách. Vương Nhất Bác đi trên đường chỉ có vài ngọn đèn le lói, không khỏi cảm thấy cô quạnh, mà tâm trạng lúc này của cậu, cũng chẳng hơn gì cái sự vắng lặng ấy.

Vương Nhất Bác lang thang vô định trên đường, không biết mình định đi đâu, bước tiếp theo là gì, cũng chẳng muốn về khách sạn.

Vương Nhất Bác đeo tai nghe, trong tai vang lên bài hát của Tiêu Chiến. "Phải chăng từng cô đơn mới học được cách trưởng thành...Anh dốc hết sức lực để chạy về phía em WU....." Nghe đến đây, cậu cảm thấy thật tủi thân. Tại sao lại gặp Tiêu Chiến? Tại sao lại yêu anh? Tại sao Tiêu Chiến không thể chia cho cậu một chút dịu dàng ấy? Tại sao? Tại sao chứ?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy bế tắc, bèn ngồi thụp xuống đất bật khóc. Cậu ôm lấy cánh tay mình, co người lại như muốn tự bảo vệ chính mình, nước mắt cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều, như những hạt ngọc đứt dây lăn từng dòng xuống, như đang xót xa cho chính tình cảm đơn phương của mình, cũng như đang khóc cho mối tình không có hồi đáp.

Trên con đường ấy có một thiếu niên, giữa đêm khuya đang khóc nức nở. Cho đến khi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc khóc đến mệt lả, Vương Nhất Bác mới từ từ đứng dậy, thân người hơi lảo đảo. Cậu liếc nhìn điện thoại, đã muộn rồi, mình nên quay về thôi, ngày mai còn phải làm việc.

Lúc này, tất cả đèn trên con đường này đều tắt theo đúng giờ quy định, khiến con đường vốn đã tối nay càng trở nên tối đen. Như thể cố ý làm khó Vương Nhất Bác vậy, ai cũng biết cậu rất sợ bóng tối.

Vương Nhất Bác vội vàng bật đèn pin, trong lòng thầm chửi: "Mẹ nó! Không thể đợi tao đi qua rồi hãy tắt à? Ngay cả đèn đường cũng bắt nạt mình!"

Vương Nhất Bác suốt dọc đường đi đều nơm nớp lo sợ, thấy một cái túi ni lông bị gió thổi bay thôi cũng giật mình suýt nhảy dựng. Cậu cầm đèn pin, bước thấp bước cao chạy một mạch về khách sạn.

Đến khách sạn, ánh đèn sáng rực làm cậu thấy yên tâm hơn nhiều. Vương Nhất Bác bước vào thang máy, bấm lên tầng của mình.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã thấy Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, gương mặt dịu dàng, đang dựa vào cửa phòng mình. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim Vương Nhất Bác bỗng hụt một nhịp, cậu ngạc nhiên sững người.

Vương Nhất Bác từ từ bước tới: "Thầy... thầy Tiêu..."

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ấy, đoán rằng chắc hẳn anh đã chờ mình rất lâu rồi.

"Ừm, về rồi à?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của mình.

"Sau này đừng về muộn thế này nữa." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Vương Nhất Bác ghe Tiêu Chiến nói vậy, chút niềm vui nhỏ nhoi vừa rồi khi thấy anh lập tức tan biến. "Tại sao?" Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn.

"Tôi bảo cậu về sớm thì về sớm, sao mà hỏi lắm vậy?"

"Ha." Vương Nhất Bác bật cười, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt đầy khổ tậm.

"Thầy Tiêu, tuy anh là sếp của tôi, nhưng cuộc sống sau giờ làm của cấp dưới chắc không thuộc quyền quản lý của anh chứ?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu không ổn của Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, Tiêu Chiến lập tức đoán được cậu đã khóc, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:

"Không thuộc, nhưng cậu đừng về muộn thế, không an toàn."

Đôi mắt Vương Nhất Bác đầy tia máu, vừa mới khóc xong, cảm xúc vẫn chưa ổn định. Khi tâm trạng đi xuống, con người rất dễ suy nghĩ tiêu cực, và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

"Tôi an toàn hay không thì liên quan gì đến anh? Nhà anh ở biển à mà quản rộng thế?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng gay gắt như vậy, có chút không rõ nguyên nhân: "Cậu sao thế?"

"Không sao cả." Vương Nhất Bác quay mặt đi, không nhìn Tiêu Chiến. "À đúng rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một hàng nước mắt lăn xuống má, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Thầy Tiêu, nếu anh thấy tôi ngứa mắt quá thì cứ nói thẳng với tôi, nếu anh muốn đuổi tôi thì tôi sẽ đi ngay lập tức, không ở lại thêm một phút nào đâu."

"Hử? Sao cậu lại nói vậy?"

"Anh ghét tôi, tôi biết. Nên nếu anh muốn đuổi tôi, tôi sẽ đi ngay, khỏi vướng mắt anh." Vừa nói, nước mắt Vương Nhất Bác lại tiếp tục rơi.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc, tim anh như bị đâm mạnh một nhát đau nhói. Vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên mặt chỉ trong một giây, rồi nhanh chóng biến mất, anh lại trở về vẻ lạnh lùng như thường.

"Tôi chưa từng muốn cậu rời đi. Tôi rất lo cho cậu, nên mới đến xem cậu thế nào. Nhưng cậu không có ở đây, tôi đứng đây đợi cậu mãi."

Vương Nhất Bác nghe lời nói đó lập tức mở to mắt, cậu nhìn Tiêu Chiến như không thể tin nổi. Tim cậu như bị một cú đập mạnh, mọi cảm xúc trong lòng lập tức rối tung lên.

"Anh... anh lo cho tôi...?" Vương Nhất Bác hỏi lại, với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ừ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kiên định trả lời.

Vương Nhất Bác không kìm được nước mắt nữa: "Vậy anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy được không..."

"Tôi làm sao?"

"Anh là sếp gì mà đối xử với nhân viên chẳng tốt tí nào!"

"Tôi?"

"Ừ đấy!"

"Tôi làm gì?"

"Anh chẳng tốt với tôi chút nào, lúc tốt lúc xấu, anh đừng có nóng lanh thất thường như thế được không?" Vương Nhất Bác càng khóc càng đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe, bả vai run lên vì khóc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên có gì đó thôi thúc muốn ôm cậu vào lòng, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị lý trí chế ngự.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc nữa."

"...Ừm." Vai Vương Nhất Bác vẫn run run, giọng nói vẫn khàn đặc.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai cậu: "Cậu đã về rồi, tôi cũng yên tâm. Muộn rồi, nghỉ sớm đi nhé."

"Ừm..." Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhìn bóng lưng cậu khiến người ta cảm thấy vô cùng cô đơn...

Thấy Vương Nhất Bác đã vào phòng, Tiêu Chiến cũng quay về phòng mình.







Sau khi rửa mặt xong, Vương Nhất Bác nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về câu nói Tiêu Chiến lo cho mình. "Tiêu Chiến tại sao lại lo cho mình? Anh ấy đã đợi mình bao lâu trước cửa vậy?"

Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu liền hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến nói câu đó, sao mà ngủ được đây? Chỉ cần Tiêu Chiến thể hiện một chút quan tâm, tim cậu đã rối tung cả lên.

Vương Nhất Bác không ngủ được, mà Tiêu Chiến cũng vậy. Anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình, rõ ràng biết hôm nay Vương Nhất Bác có thể về muộn, nhưng vẫn lựa chọn đợi cậu ở cửa. Chỉ đến khi thấy cậu quay về, trái tim đang lo lắng mới bình yên lại.

Rõ ràng bản thân không hề ghét cậu ấy, vậy mà Vương Nhất Bác lại nói anh ghét cậu. Những lời cậu nói, chẳng phải cũng đang làm loạn cả lòng Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến cũng không biết mình làm sao nữa, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cảm thấy an tâm, anh có thể đối xử với cậu như một người xa lạ, nhưng chỉ cần cậu ấy rời khỏi tầm mắt, anh liền bồn chồn, lo lắng cho sự an toàn của cậu, lần trước cũng thế, lần này cũng thế.

Giờ đây Tiêu Chiến càng lúc càng không hiểu nổi chính mình. Từ khi nào mình lại trở thành như thế này? Cứ suy nghĩ lung tung mãi mà vẫn không nghĩ ra được điều gì rõ ràng.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ rút ra được một kết luận, dạo này tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, lại nhạy cảm nữa. Có phải đã gặp phải chuyện gì khó khăn không? Có nên cho cậu ấy nghỉ phép một thời gian để thư giãn không?

Tiêu Chiến trằn trọc mãi không ngủ được, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì lại không nói ra được, nói chung là rất kỳ quái.

Vương Nhất Bác bật một chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng, hôm nay thực sự đã bị dọa sợ rồi, lại nhát gan sợ bóng tối nữa, đúng là khổ cho đứa trẻ này. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể ngừng nghĩ về Tiêu Chiến, khiến tâm trạng chẳng thể bình tĩnh. Mãi đến nửa đêm, Vương Nhất Bác mới thấy buồn ngủ, rồi mới ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro