Chương 11 (Bản B)

Ngày mùng 4 tháng 9.

"Phỉ Ưu, chiều ngày hôm nay, khi ta xuất phát được nửa canh giờ thì ngươi đi tìm Vương gia, báo cho ngài ấy Phàn Vân Thanh hẹn ta, bảo ngài đến cứu ta."

"Vâng, chủ tử, người thật sự không cần ai đi theo sao?" Phỉ Ưu

"Các ngươi mà đi theo sợ rằng đã phá hỏng kế hoạch "tốt" của người ta rồi."

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn ở cổng phụ cùng Phàn Vân Thanh, cả hai ngồi xe ngựa và đến Thanh Phong Lâu.

"Tại hạ Các Lan hân hạnh được gặp hai vị công tử, xin mời ngồi."

"Chào Các Lan công tử."

"Mời hai vị công tử đánh giá cuốn sách này, Phàn công tử, Vương công tử, mời dùng trà."

"Khách khí rồi, ta không thích uống trà, vẫn là đọc thơ thôi." Vương Nhất Bác

"Các Lan công tử đừng trách đệ ấy, ta thưởng thức trà của công tử là được rồi." Phàn Vân Thanh

"Sách này công tử thu thập được quả thực rất hay, những câu thơ phù hợp với ngày Tết Trung Thu đều có cả." Vương Nhất Bác

"Vương công tử quá khen rồi."

Chỉ là tiện miệng khen một chút, dù sao thì hôm nay mục đích thực sự của các ngươi không phải là điều này.

Một khắc sau, người xảy ra chuyện lại là Phàn Vân Thanh, cơ thể bắt đầu thay đổi, miệng thở dốc vài ngụm khí, sắc mặt đỏ hồng nằm trên mặt đất kêu lên khiêu gợi. Tình huống gì đây, tự mình hạ dược mình sao? Các Lan ở một bên vội vàng kiểm tra. "Đệ...Nhất Bác không được uống trà của hắn, hắn hạ dược ta rồi."

"Công tử điều này có lẽ là hiểu lầm lớn rồi, trà này là của cửa tiệm, ta chỉ là mua một vài cuốn sách." Các Lan

Các Lan hướng đến người dưới thân, một tay bắt lấy Vân Thanh.

"Công tử cảm thấy thế nào rồi?" Các Lan đỡ Phàn Vân Thanh lên.

"Nóng quá, Nhất Bác, cứu ta..." Vân Thanh không vững mà dựa vào thân thể của Các Lan.

Nhất Bác OS: "Hừm! Các ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì?"

"Hỗn xược!" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, không biết lúc nào đã đứng ở đằng sau.

"Chiến ca..." sao lại...

"Tiêu Chiến không để ý đến em, một tay đẩy Các Lan ra, rồi kéo áo choàng xuống choàng vào người Vân Thanh. tiêu Chiến bế Vân Thanh lên đi mất, cứ như vậy mà đi không có nhìn đến Vương Nhất Bác, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho em. Nhất Bác cuối cùng thì một mình về lại Vương phủ, mặc dù không xa nhưng lại cảm giác đường xa không tưởng. Sao lại có thể như vậy, Phàn Vân Thanh hôm nay chỉ vì muốn níu giữ Tiêu Chiến một lần mà không tiếc hạ dược bản thân sao?

Về lại tĩnh thất, Tiêu Chiến thế mà lại ngồi ở đó đợi bản thân.

"Chiến ca...huynh sao vậy? Vân Thanh ca ca ổn chứ?"

"Đệ ấy bị gì, ngươi chẳng lẽ lại không biết?"

"Chiến ca, huynh là có ý gì?"

"Hôm qua Phỉ Ưu đi qua Vân Thanh Lâu, hôm nay tiểu nhị của tiệm trà cũng nói, có một thị nữ đã đưa cho hắn một số bạc, sai hắn hôm nay phải bỏ thuốc vào trong trà."

"Chiến ca, ngài nghĩ là em làm sao?"

"Còn cho Phỉ Ưu đến báo với ta ngươi gặp nguy hiểm? Nhưng sự thật thì sao? Vân Thanh bị người ta hạ dược! Ngươi lại đứng một bên nhìn đệ ấy bị người khác động chạm sao?"

"Không phải, Chiến ca."

"Kẻ tên Các Lan kia, ngươi quen hắn từ lúc nào?"

"Em căn bản không quen biết hắn."

"Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Nhất Bác, ta hiện tại càng ngày càng không thể hiểu nổi ngươi nữa rồi, chuyện này từ khi nào bắt đầu? À, đúng rồi, là từ lúc Phỉ Ưu bị người khác phát hiện đã đưa Lạc Hỉ đi, hay là từ khi dấu răng của Bình Tâm trên người của kẻ ngươi đã phái đến xâm hại Lâm thị?"

"Em..."

"Ngươi rốt cuộc đến Vương phủ của ta muốn làm gì? Là ai phái ngươi tới?"

Tiêu Chiến một tay nắm chặt cổ tay của Vương Nhất Bác, bóp mạnh khiến Vương Nhất Bác đau đến đỏ mắt.

"Phải, đúng vậy, là em làm hết, kể từ khi An thị bắt em phải quỳ bên mặt đá lạnh, khi nàng ta cho người tát Ưu Ưu, em đã quyết phải cho nàng ta thân bại danh liệt, chỉ tiếc là nàng ta quá yếu đuối, mới có một chút đã phát điên rồi. Lâm thị, em chính là ghen tị với nàng ta, chính vì hai người là thanh mai trúc mã! Cho nên em mới hại nàng ta! Phàn Vân Thanh? Hắn ư, quả thực quá yếu đuối, không chịu nổi một cú đánh! Ngài hài lòng rồi chứ?"

"Ngươi?"

"Ngài biết vì sao không? Chiến ca, vì em yêu ngài, em muốn có ngài, chỉ muốn độc chiếm ngài, em không muốn chia sẻ ngài với bất cứ ai, ngài hiểu không?"

Tiếng y phục bị xé nát, không biết Tiêu Chiến lấy ở đâu ra một sợi dây thừng, trực tiếp trơi hai tay của Vương Nhất Bác lại. Cặp mắt Tiêu Chiến đỏ au, trực tiếp xé nát y phục trên người của Nhất Bác. Không để cho người bên dưới kịp phản ứng đã nhanh chóng đâm thẳng vật lớn vào bên trong. Không có một chút bôi trơn, hạ thân bắt đầu chảy ra rất nhiều máu, người dưới thân trái lại chẳng kêu than một tiếng mà sống chết cắn chặt môi dưới của chính mình, cắn đến chảy máu, cũng tuyệt đối không phát ra tiếng.

"Ngươi không thích sao? Ngươi không phải ham muốn lắm sao? Ta bây giờ đang cho ngươi ăn, nhịn cái gì chứ." Tiêu Chiến một tay bóp lấy khuôn mặt của Nhất Bác, bằng đôi mắt đỏ thấu mà nhìn chằm chằm vào y. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng đau đớn như vậy, cũng chưa lúc nào như lúc này có thể nhịn nhục được như thế. Kiềm chế đến mức đỏ bừng mặt nhìn Tiêu Chiến, một đêm này Tiêu Chiến đem Nhất Bác lăn qua lộn lại khắp mọi nơi trong tĩnh thất, không một chút nghỉ ngơi cho đến rạng sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro