Điềm Điềm Của Tôi
Tiêu Chiến
Lần đầu tiên gặp em là năm tôi 16 tuổi, lúc ấy em là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi.
Giữa đồng hoa cải dầu rộng lớn, bóng lưng em nhỏ nhắn chơi đùa với những cánh hoa vàng rực rỡ. Cảm giác lúc đó thật khó tả, tim tôi đập loạn nhịp, ngay khoảng khắc đó cậu nhóc 16 tuổi ấy đã lần đầu biết rung động.
Tôi nhận thức được bản thân tôi đã có một cái ấn tượng, một tình cảm sâu sắc rất đặc biệt đối với em. Em ngọt ngào tươi cười như nắng xuân rực rỡ, bạn nhỏ ngày ấy cứ luôn miệng một câu là "Chiến ca" hai câu cũng là "Chiến caca".
Em giống như đóa hoa Bạch Mẫu Đơn nhỏ, thanh cao sạch sẽ. Tôi gọi em là Điềm Điềm, cái tên tượng trưng cho sự ngọt ngào thanh khiết của mối tình đầu.
Mới đó thôi thời gian trôi qua quá nhanh, bạn nhỏ ngọt ngào đáng yêu 10 tuổi giờ đã trở thành thiếu niên 17 tuổi.
Bạch Mẫu Đơn của tôi ơi!
Em ngày càng đẹp lên rồi!
Nụ cười của em ngày một tươi rói dành cho tôi, rạng rỡ khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái lần tôi lấy hết can đảm, hết sự tự tin của bản thân để chuẩn bị cho em một bữa tiệc nhỏ. Ngay ngày sinh nhật năm 17 tuổi của em, tôi rụt rè trong lòng có bao phần hồi hộp quỳ một chân xuống hướng em nói hết tình cảm trong lòng.
"Điềm Điềm, anh yêu em! Từ rất lâu đã yêu em, yêu em thật nhiều và muốn dùng cả quãng đời còn lại bên em. Điềm Điềm cho anh cơ hội được ở bên, được yêu em, được làm người đàn ông trong cuộc đời em. Đồng ý làm người yêu anh nhé!"
Anh không giỏi văn thơ, anh cũng không biết nói những lời ong bướm. Chỉ có thể nói ra tâm tư trong lòng cho em rõ, bản thân anh là muốn bên em đến suốt cuộc đời. Nhưng bé con của anh lại quá đỗi trong sáng ngây thơ. Em chưa từng yêu cũng chưa biết cảm giác yêu thực sự nó như thế nào?
Em ngây ngô trả lời lại vô tình như một nhát dao đâm vào tim anh đến đau nhói.
"Em xin lỗi Chiến ca, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai"
Anh trai! Haha..hai từ "anh trai" đã nói lên tất cả.
Bảy năm bên cạnh gắn bó với em đồng nghĩa với việc bảy năm tương tư hình bóng em đến ngây ngốc. Trái tim này dường như đã khao khát em quá nhiều.
Nhưng đến cùng chỉ kết thúc gói vỏn vẹn trong hai từ "anh trai".
Ai nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc?
Tiêu Chiến này là ai chứ?
Dù em không yêu tôi cũng không sao, dù em không có tình cảm với tôi thì còn gì quan trọng?
Tâm tôi chỉ chấp niệm mình em, tim tôi đã mở cửa chào đón em tới rồi khóa chặt lại không cho em cơ hội thoát ra. Tôi không tin trên đời này lại có ai trái tim sắt đá đến nỗi không biết rung động với một tấm chân tình.
Dù có mười năm, hai mươi năm đến cả khối đá cũng bị tôi mài mòn, huống gì trái tim em tôi lại không thể chinh phục?
"Điềm Điềm, bảo bối nhỏ của anh, đợi anh nhé. Một ngày rồi chúng ta sẽ luôn bên nhau."
Lại một mùa Xuân qua đi, Điềm Điềm của tôi đã 18 tuổi.
Ngưỡng tưởng khoảng thời gian tuổi xuân tràn đầy sức sống em sẽ cực năng động và tươi cười vui vẻ.
Lại biến cố, lại đau thương ập đến.
Sinh nhật 18 tuổi của em ai cũng liền háo hức. Ba mẹ em bên Châu Âu cũng tất bật chuẩn bị vé máy bay về lại Trung đón sinh nhật cùng bảo bối nhỏ.
Cơn bão ập đến khi chuyến bay của ba mẹ em cất cánh hướng biển bao la, máy bay bị gãy động cơ, trục trặc máy móc dẫn đến việc rơi tự do. Một trận sóng nước nổi lên cao trào khi chiếc máy bay bốc khói lao thẳng xuống biển.
Tất cả hành khách hơn 300 người tử vong không còn một ai, ngay cả ba mẹ em cũng chết thảm thương trong vụ tai nạn.
Em khóc thét lên đến ngất đi trong mơ vẫn thấy cảnh ba mẹ đau khổ chật vật bị nước biển nhấn chìm.
Tôi chỉ có thể ôm em, xoa dịu em bằng những cái ôm ấm áp. Tôi biết em đau khổ tới mức nào, ngày sinh nhật năm 18 tuổi vốn tưởng là hạnh phúc sum vầy cùng gia đình bên bàn tiệc nhỏ cùng chiếc bách kem xinh xắn viết chữ "Điềm Điềm nhỏ sinh nhật vui vẻ".
Nhưng lại thật trớ trêu khi bánh kem bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng lại phải nghe tin báo tử từ ba mẹ.
Từ ngày hôm ấy em đã không còn là một Vương Điềm Điềm vui vẻ hay cười.
Chỉ còn là một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cố gắng mạnh mẽ chống chọi với thế giới khắc nghiệt.
Điềm Điềm nhỏ của tôi đã chết tâm năm 18 tuổi.
Em giờ rất lạnh nhạt, nụ cười trên môi thật hiếm thấy. Đôi lúc em cười lại chỉ là gượng gạo, chỉ là khuôn miệng em cố nắn ra nụ cười khiến tôi vui vẻ.
Nhưng em biết không?
Chính nụ cười em cố nắn ra ấy lại làm tôi không vui chút nào. Chẳng lẽ tôi sẽ không còn thấy được lại nụ cười ngọt ngào của bạn nhỏ Điềm Điềm?
Sẽ không còn là gượng gạo, sẽ không còn là gương mặt vô cảm nắn chỉnh ra nụ cười hết sức giả tạo.
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày em của tôi quay về, ngày mà Bạch Mẫu Đơn của tôi cười rộ lên.
Tôi như đứng hình nhìn em cười đẹp đẽ, nụ cười vui vẻ không chút ép buộc. Cảm xúc trong tâm cứ thế dâng trào, tôi ôm chặt em vào lòng, khóe mắt chảy ra dòng lệ ấm nóng vui mừng.
"Chào mừng em trở về, Điềm Điềm nhỏ của tôi."
Haha...
Cuộc đời lại đánh cho tôi một cú tát đau điếng khi biêt rằng...
Em của tôi, em biết yêu rồi!
Bảo bối của tôi trưởng thành thật rồi!
Nhưng người trong tim em lại không phải là tôi, hắn là một kẻ tên Lưu Hải Khoan mà tôi chưa từng biết đến.
Còn chua chát hơn khi hiểu được chính hắn, cái tên Lưu Hải Khoan gì đó đã khiến em cười như thế.
Hóa ra nụ cười kia là dành cho hắn, là dành cho đoạn tình cảm với hắn.
Vậy mà tôi cứ tưởng...thôi bỏ đi...
Nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc đâu.
Điềm Điềm, tôi ở phía sau chờ em.
Chờ em quay lưng lại nhìn thấy tôi, chờ thân thể nhỏ nhắn của em xà vào lòng ôm tôi nói lên câu
"Chiến ca, em yêu anh!"
Cuộc sống luôn đem lại cho ta sự hụt hẫng đến khó tả, một cú tát thật mạnh để ta tỉnh mộng. Đến cùng Vương Điềm Điềm trở về lại vì một kẻ tên Lưu Hải Khoan.
Sau bao lần ảo tưởng cuối cùng tôi nhận ra, em chưa hề yêu tôi.
Không đâu...
Bằng mọi giá Điềm Điềm à!
Em phải là của anh!
Anh sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ nguyện chờ em quay lưng lại chạy về nơi phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro