Chương 7

Tiêu Chiến có phần hoảng loạn, chạy khắp rừng cây rợp lá, mắt không ngừng đảo quanh như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tiếng đàn vừa nãy réo rắt như mê hoặc lòng người, khiến hắn cùng hai huynh đệ chí cốt không khỏi tò mò. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, người gảy khúc nhạc kia hẳn là tiên nhân hạ phàm.

Khi họ lần theo tiếng đàn du dương đến gần, thì đột nhiên âm thanh vụt tắt. Cả ba người thoáng hụt hẫng, nhưng vẫn không cam lòng rời đi, cứ thế quanh quẩn nơi ấy, mong có thể bắt gặp người đã tấu lên khúc nhạc kia.

Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng bạch y mảnh khảnh vụt qua giữa rừng cây, y phục phất phơ trong gió như cánh hạc thoát thân. Thiếu niên ấy chạy vội vàng, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, tay nâng vạt áo dài, bước chân luống cuống tựa như bị dọa sợ.

Chỉ thoáng nhìn lướt qua góc nghiêng khuôn mặt ấy, tim Tiêu Chiến bất giác khựng lại, kia chẳng phải là người hắn gặp trong đêm hội hoa đăng đêm đó, ý trung nhân của hắn sao?

Chưa kịp định thần thì bạch y đã chạy mất dạng, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ đuổi theo hướng người kia vừa chạy.

Gặp nhau một lần là duyên, vậy gặp nhau lần hai là gì? Há chẳng phải là định mệnh hay sao?

Một đêm dài tương tư, gặp lại người như mộng, ánh nắng xuyên qua tán lá, lặng lẽ rọi xuống con đường nhỏ nơi bóng dáng ấy vừa lướt qua, lòng ta như vỡ òa giữa tỉnh và mê.


Cùng lúc đó, vẫn là ở phía sau hậu sơn của chùa Nam An, Ôn Triều đang thong dong vuốt ve dây đàn ngọc mộc, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

"Hừm... đàn vẫn còn vương chút hương hoa. Quả nhiên là mỹ nhân thanh nhã."

Ôn Trục Lưu đứng phía sau, thần sắc lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, cúi người hành lễ, giọng trầm ổn:

"Thuộc hạ thất trách. Người đó chạy nhanh, người của ta lại không quen địa hình nên... để y thoát. Xin công tử trách phạt."

Ôn Triều nhắm mắt, cười khẽ:

"Không sao. Mỹ nhân có chút tinh ranh mới thú vị. Đi điều tra cho ta người đó là ai, từ đâu đến, gia thế ra sao. Bổn công tử... muốn đi cầu thân."

Ôn Trục Lưu thoáng khựng lại, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc nhưng không dám thắc mắc, chỉ lặng lẽ lĩnh mệnh rời đi.

Ôn Triều chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cây đàn ngọc mộc. Đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn còn vương dư âm, gã như thấy lại dáng vẻ thanh nhã của thiếu niên bạch y khi ấy, ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên dây đàn, gương mặt tĩnh lặng như trăng thu. Nhưng khi thấy đám người của hắn kéo tới, mỹ nhân nọ liền hoảng hốt như con mèo nhỏ bị dọa sợ, cuống cuồng bỏ chạy, đến cây đàn quý cũng chẳng kịp mang theo. Nụ cười trên môi gã càng thêm sâu: "Đừng mong thoát được khỏi tay ta, tiểu mỹ nhân."


Tiêu Chiến đảo mắt khắp nơi, bước chân vội vã, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Người đâu rồi? Chẳng lẽ rời đi thật rồi sao..."

Tiếng cười ngạo mạn quen thuộc vang lên phía sau khiến hắn khựng lại. Một giọng nói vừa nghe đã khiến máu nóng trong người dâng lên:

"Ồ? Đây chẳng phải là tiểu tử của Tiêu phủ sao?"

Ôn Triều khoanh tay, từ sau gốc cây bước ra, nét cười bên môi đầy khiêu khích.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau ở đây, xem ra chúng ta rất có duyên đấy chứ."

Tiêu Chiến quay đầu, cau mày: "Ai có duyên với ngươi!"

"Ta còn phải đi tìm người, ngươi đừng làm lỡ thời gian của ta!"

Ôn Triều nhướng mày, ra vẻ vô tội: "Ồ~ trùng hợp quá, ta cũng đang tìm người. Không thì... chúng ta cùng tìm đi?"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nhếch mép: "Ngươi tìm người? Không phải là lũ hồ bằng cẩu hữu như ngươi vẫn hay tụ tập à?"

Hắn vỗ vỗ trán, tỏ vẻ phiền não: "Ta không giống ngươi. Người ta tìm là ý trung nhân của ta... Thôi bỏ đi, nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu."

Ôn Triều bật cười, lắc đầu ra vẻ khinh thường: "Ai nói ta không hiểu? Không phải chỉ là gảy đàn một khúc thôi sao?"

Gã bước sang bên, chỉ vào cây đàn ngọc đặt trên phiến đá gần đó: "Thấy chưa? Cây đàn kia đó."

"Là người tri âm của ta vừa mới tặng đấy."

Ôn Trục Lưu đứng sau, thầm lặng nghĩ: Tặng cái gì chứ! Rõ ràng người ta bị doạ sợ chạy mất nên không kịp mang theo mà thôi...

"Vừa nãy em ấy còn ở đây đánh đàn. Vừa nhìn thấy ta thì thẹn thùng bỏ chạy." Ôn Triều mỉm cười, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng điều gì ngọt ngào lắm.

"Nhưng mà em đã để lại cho ta cây đàn này 'lưu đàn, lưu tình', hiển nhiên là có tình ý với ta rồi."

(*) Trong tiếng trung 留琴 (lưu đàn) để lại đàn, có chút đồng âm với 留情 (lưu tình) để lại tình cảm.

Tiêu Chiến nghe đến đó suýt nữa nghẹn họng. Chẳng trách tìm mãi không thấy người, thì ra là bị gã dọa chạy mất tiêu rồi!

Hắn siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Ôn Triều.

Ôn Triều cười càng rạng rỡ, giễu cợt nói: "Sao? Không nói gì nữa? Ghen tị với ta à?"

"Có bản lĩnh thì đến đánh ta đi."

Tiêu Chiến híp mắt, giọng trầm xuống, mang theo tia nguy hiểm:

"Ngươi tưởng ta không dám sao?"

Hắn liền rút kiếm tiêu bên hông, bước lên một bước, nụ cười tươi rói mà khiến người ta rợn tóc gáy:

"Được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro