Chương 8

Qua ngày hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy đã cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn. Em nhớ ngày hôm qua Diệp Khánh đã chăm sóc em rất chu đáo lòng lại vô cùng cảm kích. Sau khi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà, vào phòng bếp thì ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến cùng Diệp Khánh đang ăn sáng. Nghe tiếng động bên ngoài hai người đang ăn cũng quay đầu về hướng em. Diệp Khánh mỉm cười hỏi thăm:

"Nhất Bác đã khỏe hơn rồi chứ? Mau lại đây ăn sáng đi."

"Vâng, em cảm ơn anh Diệp Khánh em đã tốt hơn rồi."

Em ngại ngùng bước vào bên trong, ngồi xuống bàn đối diện với Diệp Khánh cùng Tiêu Chiến. Trước mặt em là bát cháo nóng Diệp Khánh đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại cảm thấy căng thẳng khi ánh mắt Tiêu Chiến cứ nhìn chằm em.

"Mau ăn đi cho khỏe hẳn."

"Vâ...vâng."

Tiêu Chiến sau khi ăn xong, buông đũa xuống liền lên tiếng:

"Sau này em không cần phải vào bếp nấu ăn nữa, nhà có người giúp việc cũng không thể để chủ nhà làm tất cả được"

Vương Nhất Bác tay khựng lại khi vừa nghe đến lời nói ẩn ý của Tiêu Chiến. Diệp Khánh quay qua trách móc:

"Anh nói cái gì vậy Tiêu Chiến? Nhất Bác còn đang ở đây, em ấy cũng đâu phải người giúp việc."

"Nhưng em cũng không thể làm hết mọi công việc nhà như thế. Bây giờ còn thêm một người khác trong nhà cũng không thể để người ta ăn bám như thế được."

"Chiến..."

Thấy lời nói của Tiêu Chiến càng ngày càng quá đáng, Diệp Khánh quay sang anh định mắng cho một trận bất chợt Vương Nhất Bác ngồi đối diện cũng lên tiếng:

"Em thấy ông chủ nói đúng mà anh Diệp Khánh. Anh vất vả nhiều rồi, vả lại em cũng biết nấu ăn với làm việc nhà. Sau này những việc đó để em làm đi ạ."

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình.

"Như vậy đi, tốt nhất cậu nên làm tròn bổn phận của cậu. Cậu chỉ là được thuê về sinh con cho tôi chứ không phải về làm chủ đè đầu cưỡi cổ vợ tôi."

"Tiêu Chiến anh dừng lại được rồi đấy."

Diệp Khánh đập bàn quát lên, Tiêu Chiến mặc kệ anh đang tức giận mà lạnh nhạt bỏ đi. Diệp Khánh nhìn theo hắn rồi lại đến bên cạnh Vương Nhất Bác an ủi:

"Đừng để ý những lời anh ấy nói nhé, anh ấy nói thế nhưng cũng không có ý gì đâu."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Em không có để ý đâu, ông chủ nói đúng mà anh."

"Anh ấy tính tình nóng lạnh từ xưa tới nay mà, thỉnh thoảng có cáu gắt một chút em cố chịu đựng nhé."

"Vâng, em không sao đâu. Ông chủ chỉ vì thương anh lo cho anh vất vả thôi, anh Diệp Khánh thật may mắn khi có người chồng như ông chủ."

Diệp Khánh cười cười vỗ vai em, lại lên tiếng nhắc nhở:

"Mà sau này cũng không cần phải gọi anh ấy là ông chủ đâu, gọi Tiêu Chiến là được rồi. Như anh đã nói em không phải người hầu nhà anh."

"Vâng."

"Vậy trưa nay em nấu cơm mang lên cho anh ấy nhé, có lẽ anh ấy sẽ không còn thành kiến với em. Anh cũng muốn thử xem tài nghệ của em như thế nào."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, ăn xong bát cháo em liền đi dọn dẹp. Mặc kệ Diệp Khánh có nói không cần em vẫn giành rửa bát với dọn nhà cho bằng được. Tiêu Chiến có thành kiến với em như thế em cũng hiểu được nguyên nhân mà.

Tầm trưa, Vương Nhất Bác vào bếp nấu ăn, em tất bật dọn cơm ra bàn cho Diệp Khánh. Cũng cẩn thận chuẩn bị một hộp cơm khác trang trí đẹp mắt để lát nữa mang lên công ty cho Tiêu Chiến.

"Ưm...Nhất Bác món này là em nấu sao? Ngon quá đi mất, em thật giỏi đó."

"Vâng, những món này đều do lúc trước mẹ dạy cho em. Nhưng sau khi mẹ em mất..."

Vương Nhất Bác im lặng, không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống. Diệp Khánh thấy không ổn liền xua tay cười hề hề phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Thôi nào đừng nhắc chuyện buồn nữa. Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

"Vâng, anh ăn nhiều một chút em đã nấu rất nhiều."

"Ừm em mau ăn đi."

Sau khi ăn xong bữa cơm Vương Nhất Bác lại đi dọn dẹp. Diệp Khánh thấy cũng muốn phụ giúp nhưng lại bị em ngăn cản với lý do.

"Ông chủ đã sợ anh vất vả, muốn anh nghỉ ngơi đã căn dặn rất kĩ như vậy. Anh đừng phụ tấm lòng ông chủ, chỗ này em dọn dẹp được rồi."

Dọn dẹp xong xuôi Vương Nhất Bác cẩn thận sắp xếp lại đồ cần mang cơm đến công ty cho Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro