Chương 11
"Phong Miên, đừng mà, các người mau thả ông ấy ra..."
Liên Hoa Ổ sáng nay hiện lên với một tình cảnh cực kì hỗn loạn, máu lửa, xác chết la liệt khắp nơi. Một đám người Ôn Thị máu lạnh không ngừng ra tay chém giết, xung quanh âm thanh hỗn tạp, tiếng thét của Ngu Tử Diên nghe ra ai oán thống hận, Giang Phong Miên đang trước mắt bà bị từng tên xông đến cầm đao cấu xé.
"Ngụy Vô Tiện không có ở đây sao? Càng tốt, để cho hắn về nhìn thấy cảnh tượng này, lúc đó bổn công tử giết hắn sẽ càng thú vị."
Tiếng cười quỷ quái của Ôn Triều từng đợt từng đợt vang lên một cách thống khoái. Liên Hoa Ổ chỉ trong phút chốc đã tan tành không có chỗ nào lành lặn, tất cả người bên trong cũng bị giết chết hết, chỉ còn Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên còn đang thoi thóp bị dồn vào đường cùng.
"Lũ Ôn Thị các ngươi, Giang Thị chúng ta cùng các ngươi có thù oán gì?"
Ngu Tử Diên chật vật đỡ lấy Giang Phong Miên, ánh mắt hận thù nhìn đến Ôn Triều chất vấn. Ôn Triều đưa tay vuốt tóc cao giọng:
"Đợi Ngụy Vô Tiện chết xuống cùng các ngươi thì nói hắn kể cho nghe. Các ngươi chết cũng vì tên đó ngông cuồng mà ra, dám thách thức cả Kì Sơn Ôn Thị chúng ta sao?"
Ôn Triều dứt câu liền kéo lên khóe môi, hất tay cho tất cả những kẻ cầm đao bao vây đứng quanh Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên xông đến. Vô vàn mũi đao sắc nhọn xuyên qua thân thể cả hai, găm chặt hai thân thể dính sát vào với nhau, chết không nhắm mắt.
Tan cuộc, quân Kì Sơn rút hết, bóng người sững sờ đứng trước cổng lớn Liên Hoa Ổ, nơi khuất sau bức tường kia từng đợt từng đợt run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngụy Vô Tiện như không tin nổi vào mắt mình mà lặng thinh ở ngay đó quên luôn cả cách hít thở. Một lúc cặp mắt hắn bắt đầu hoảng loạn nhìn tứ tung, hắn không tin nổi, mọi chuyện sao có thể như vậy, hắn chỉ mới đi có ba tháng thôi, tại sao lại thành ra như vậy.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nảy người một cái, dọc sống lưng hắn nổi lên từng trận rét buốt khi nghe thấy âm thanh hết sức quen tai. Âm thanh... Ngụy Vô Tiện bàng hoàng thốt lên tiếng thều thào trong cổ họng:
"Tiếng đàn của Lam Trạm."
Lam Trạm có ở đây? Tiếng đàn kia hắn nghe rất rõ ràng, chính xác là của y, Ngụy Vô Tiện đã từng nghe Lam Trạm chơi đàn rồi nên có thể nhớ rất tốt những âm thanh quen thuộc này.
Đoạn âm thanh dừng hẳn, tiếng đàn vừa nãy phát ra ở địa phương nào Ngụy Vô Tiện cũng hoảng loạn không kịp phát giác. Giờ phút này hắn rối loạn vô cùng, hắn không nghĩ lại là y. Ngụy Vô Tiện vội chạy đi, hắn không biết bản thân chạy đi đâu, cũng không biết điểm dừng.
Qua một ngày Giang Trừng cùng Giang Ngọc Tuấn cũng trở về, khi đến Vân Mộng người dân đã báo tin xấu cho hai người họ biết. Cả hai liền tái mặt nhanh chóng chạy đến Liên Hoa Ổ, vừa vào bên trong khi nhìn cảnh tượng cả hai liền sững sờ, Giang Ngọc Tuấn nghẹn ngào thốt lên:
"Cha, mẹ."
Cậu nhìn thấy cha mẹ mình, hai người họ đang ở phía trước, trên người bị rất nhiều thanh đao xuyên qua, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt. Cậu khóc lớn chạy tới bên cạnh hai người, Giang Trừng cũng đuổi theo sau.
"Ca ca, chuyện gì vậy? Tại sao...hức...tại sao?"
Giang Ngọc Tuấn không nói được nữa, cậu nghẹn giọng rồi bất ngờ đổ ập người xuống ngất đi. Giang Trừng nhanh chóng đỡ lấy đệ đệ mình rồi ngồi thụp xuống đất nhìn cha mẹ trước mặt.
"Tuấn Nhi."
"Cha mẹ... Là ai? Kẻ nào gây ra chuyện này? Cha mẹ..."
Mặt gã nhăn nhó rồi không kiềm được cũng chảy nước mắt, Giang Trừng gào lên thống thiết.
Gã còn nhớ, chỉ mấy tuần trước thôi vẫn thấy mọi sự ổn định. Vì Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài quá lâu, mọi người đều lo lắng nên Giang Ngọc Tuấn cùng Giang Trừng mới quyết định lên đường đi tìm hắn, tìm còn chưa thấy người khi về nhà lại phải thấy cảnh tượng nhà tan cửa nát. Giang Trừng thống khổ ôm chặt đệ đệ trong lòng, ngồi thẫn thờ, đến bây giờ một giọt nước mắt hay một tiếng gào khóc cũng không vắt ra nổi.
(Ngụy Vô Tiện ngươi rốt cuộc đang ở đâu?)
Giang Trừng tức giận siết chặt tay rồi liên tục đấm xuống đất đến bật máu.
Ngụy Vô Tiện có thể đa phần khẳng định Ôn Triều chính là kẻ chủ mưu của chuyện này, nhưng tiếng đàn ngày đó càng làm hắn thêm hỗn loạn, biết là Ôn Triều làm, nhưng tại sao Lam Trạm cũng có ở đó? Chẳng lẽ y cũng đứng sau việc này, nhưng từ lúc nào Lam Trạm cùng với Ôn Triều...
Đột nhiên hắn nhớ tới còn có Giang Trừng và Giang Ngọc Tuấn, lúc đó hắn về Liên Hoa Ổ không thấy hai người họ, có khi nào còn sống không? Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy liền nhanh nhanh chóng chóng chạy về Vân Mộng một lần nữa.
.
.
"Khốn kiếp, thời gian qua ngươi đi đâu?"
Tiếng gầm lên của Giang Trừng chói tai đến mức khiến Ngụy Vô Tiện phải nhíu mày, hắn còn chưa kịp vui mừng vì hai người họ bình an thì một trận đau nhói phía sau lưng làm hắn chấn động. Giang Trừng nắm cổ áo hắn đập cả người hắn vào bức vách phía sau, gã trong mắt đều là phẫn nộ nhìn hắn.
"Giang Trừng..."
"Ngụy ca."
Giang Ngọc Tuấn ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước mắt, cậu vội chạy vào thấy Giang Trừng đang tức giận nhìn hắn thì liền đứng im không dám động, mấy ngày nay cậu biết ca ca cậu đang tận lực kiềm chế phẫn nộ, giờ Ngụy Vô Tiện về rồi nó cũng liền bùng phát ra.
"Ngụy Vô Tiện ngươi nhìn nhà cửa bây giờ đi, thời gian qua ngươi đã đi đâu, tại sao bây giờ mới trở về. Cha mẹ mất rồi ngươi mới về là sao hả?"
Ngụy Vô Tiện buồn bã cúi thấp đầu nhỏ giọng:
"Xin lỗi..."
"Ngươi, khốn kiếp xin lỗi có ích gì hả?"
"Ca ca."
Giang Ngọc Tuấn thốt lên khi Ngụy Vô Tiện vừa ăn trọn cú đấm của Giang Trừng, cả người hắn đổ ập ngã xuống nền đất. Cậu nhìn hắn như vậy liền cảm thấy đau lòng, mặt mũi hắn giờ đây cũng đầy thống khổ đau thương, so với Giang Trừng và cậu cũng tiều tụy xanh xao không kém, trên mặt còn lún phún râu chưa cạo trông rất giống như bị mất mấy mươi năm tuổi thọ rồi.
"Hai người đừng gây gổ nữa mà, giờ phút này trách cứ nhau có ích gì chứ, không phải chính Ôn Thị mới là kẻ gây ra chuyện này sao."
Giang Ngọc Tuấn rơi nước mắt đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên, hắn đứng bên cạnh cậu nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt trên mặt cậu. Giang Ngọc Tuấn lại càng xúc động hơn, liền tiến vào lòng Ngụy Vô Tiện ôm chặt hắn.
"Ngụy ca..."
"Ngoan, ta nhất định sẽ báo thù cho Giang thúc thúc và Ngu phu nhân."
Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm Giang Ngọc Tuấn trong lòng, tay lại đưa lên xoa đầu cậu. Giang Trừng bên cạnh cũng xót xa nghiến răng lên tiếng:
"Ta cũng sẽ báo thù cho cha mẹ."
.
.
"Ngươi nói cái gì? Ngụy Anh trở về rồi?"
Lam Trạm ngạc nhiên vội đứng dậy nhìn Nguyên Trung đang cung kính ở trước mặt. Nguyên Trung đáp:
"Vâng, Liên Hoa Ổ bây giờ chỉ còn hắn, Giang Trừng và Giang Ngọc Tuấn còn sống sót. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện còn đang trên đường tới Kì Sơn."
"Ngụy Anh đến Kì Sơn để làm gì?"
"Thuộc hạ không biết."
Lam Trạm nhíu mày, lòng đã lo lắng đến không yên, y nhìn Nguyên Trung nhỏ giọng giao phó:
"Ta đi Kì Sơn một chuyến, ngươi không được để cho ai biết chuyện này."
Lam Trạm biết, nếu y nói với cha hoặc huynh đệ của mình thì họ sẽ ngăn cản không cho y đi. Nguyên Trung do dự:
"Nhưng mà..."
"Ta sẽ không sao, ngươi không được phép trái lời ta."
Nói rồi, Lam Trạm nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi chốn khỏi Vân Thâm.
.
.
"Lam nhị công tử Lam gia - Lam Trạm khẳng định sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân của chúng ta. Các ngươi biết không, Ôn tiên sinh đang chuẩn bị sính lễ cho công tử để đến Vân Thâm cầu thân rồi."
Ngụy Vô Tiện ở phía sau mỏm đá nghe được lời này, bỗng chốc nhíu mày, chân tay căng chặt, nắm tay siết đến đỏ ửng. Giang Trừng ở một bên không làm ra biểu hiện gì, cũng chẳng để ý người bên cạnh gã tâm tình như thế nào, chỉ im lặng nghe những người này nói tiếp.
Một người trong số đó không biết sợ chết hỏi lớn:
"Vậy Lam nhị công tử đồng ý sao?"
Vài người gật đầu đáp khẳng định:
"Đương nhiên phải nguyện ý, tên ngốc nhà ngươi không biết, công tử đã giúp y giải quyết được phiền phức, y lại không nguyện ý gả đi sao?"
"Phiền phức? Là phiền phức gì?"
Một đám người không biết cứ nhao nhao lên. Người kia hít thở sâu lấy hơi một mạch kể.
"Chính là vụ rửa máu Liên Hoa Ổ đó, đều do cái tên Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị không biết tốt xấu kia, bao nhiêu lần mạo phạm đến công tử của chúng ta. Còn Lam nhị công tử không biết là đã bị hắn mạo phạm thế nào, đến bây giờ là hận không kể siết, theo đó hận luôn cả Vân Mộng Giang Thị."
"Sau khi rửa máu Liên Hoa Ổ, Lam nhị công tử liền nguyện ý gả cho công tử của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro